gotdo

.

đọc kĩ mô tả giùm em em cảm ơn cả lò.

|

"sao? màu này hợp với anh không?" hải nam ngồi chống một tay lên giường, tay còn lại thì đưa lên môi mình mà miết nhẹ lớp son đỏ chót đang dần nhòe đi, quệt phắt sang bên má trái; cúi xuống, anh nheo mắt lại, thích thú nhìn người dưới thân đang ngắm nghía bàn chân đeo đôi giày cao gót màu đỏ của mình, khẽ hỏi, giọng điệu nửa có phần thăm dò, nửa có phần khiêu khích.

"sao cưng lại hỏi em thế?"

hắn ngẩng đầu nhìn anh, không trả lời luôn mà chỉ đáp lại bằng một câu hỏi khác; đôi mắt đen của hắn xoáy sâu thật sâu vào người đang ở trên thân mình, thích thú trêu chọc bằng một hành động khiêu gợi và một câu nói...hắn chắc chắn là không thể chỉ trả lời, mà còn phải hành động.

anh đẹp, và lộng lẫy như một bông hồng kiêu kì, có gai, khó để có thể chạm tới.

hải nam quý giá tới mức, hắn đã từng nghĩ bản thân mình chẳng thể nào chạm vào anh.

hoàng bách cúi xuống, hôn lên mu bàn chân đang được màu đỏ chói mắt kia ôm lấy. hơi thở lướt trên làn da anh như chiếm hữu, như gã thợ săn đang nắm thóp con mồi bé nhỏ ngây thơ; ấy mà gã chẳng cần làm gì nhiều, con thỏ trắng xinh cứ vậy lọt vào bẫy của gã.

dù quỳ dưới chân anh, dù quý giá trên thân hắn. nhưng cũng lại giống như nanh vuốt gã thợ săn đối diện với con mồi không tìm được lối thoát.

chụt, hoàng bách hôn dần lên tới đùi hải nam, tay hắn vừa chạm, vừa xoa nắn những nơi đã từng đi qua, làm cho anh khẽ kêu lên một tiếng. thanh âm thoát ra khỏi miệng anh lại gần như bị bóp nghẹt để không gian chẳng tài nào nghe thấy; tất cả đều như hóa thành giai điệu mà anh ngân nga, rót dần vào tai hoàng bách.

hắn lại nheo mắt, nhìn những đốm hoa li ti trên chân anh.

màu đỏ, tô điểm cho làm da tuyết trắng yêu kiều.

"hửm, sao không trả lời mà lại hỏi ngược lại anh?"

"anh luôn hợp với màu đỏ"

"nhất là khi nó làm anh trở nên quyến rũ như này"

đỏ.

hắn ngẫm nghĩ một lúc, khẽ cười, nhìn lên bờ môi đang dần nhòe đi lớp son đỏ mê hoặc.

là màu đỏ.

hải nam của hắn, rõ ràng chẳng có liên hệ gì với màu sắc này, nhưng anh, và màu đỏ, hợp đến lạ kỳ.

hoàng bách ngẫm nghĩ, không biết có nên gọi anh là thỏ trắng ngây thơ ngập trong màu đỏ sắc tình hay không. hay, anh chính là một chú mèo kiêu kì, lười biếng đổ rạp trên giường mà khẽ nghịch cuộn len, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn hắn, lả lơi buông ra những mời gọi chẳng hề giấu diếm.

từ đuôi mắt, từ bờ môi, từ gò má, từ vành tai anh luôn đỏ rực một màu mơ màng, nhưng không kém phần quyến rũ.

hải nam cười, nhìn hắn, tay đang dính son từ môi mình đưa ra mà giữ lấy cằm hoàng bách. anh nhìn hắn thật lâu, thật sâu, rồi thở ra một làn khói đỏ, như ảo ảnh, như mơ, như dắt hắn lạc vào chuyến phiêu du tìm đến nơi cực khoái đạt tới đỉnh.

nhưng có lẽ, người đang chìm vào mê hoặc chưa chắc chỉ có mỗi hắn, mà còn có anh. mê hoặc ấy làm đầu óc anh trống rỗng và đôi mắt anh đỏ hoe, ướt nước; dẫn dụ ấy làm câu từ bật khỏi môi anh chẳng còn được rõ ràng ngoài gọi tên người yêu mình; làm cơ thể anh run lên trong sung sướng.

hoàng bách bất ngờ lấy lại thế chủ động, ghì người yêu mình xuống giường, hai tay đặt sang hai bên, giam anh lại trong lòng mình; phả hơi thở nóng rực lên da anh, khẽ thì thầm: "cưng nhìn xem"

"màu đỏ hợp với cưng điên lên được"

hắn xuýt xoa, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết mà cười khúc khích rồi cúi xuống hôn lên trán anh, rồi hôn tới chóp mũi anh, lướt đến gò má đã sớm ửng hồng, và cuối cùng điểm đến của môi hắn là đặt ở môi anh.

chụt,

hắn không muốn hôn người yêu mình chỉ một cái.

nhưng mà,

hiện tại hắn chỉ muốn ngắm nhìn và nâng niu kiệt tác của mình suốt đêm nay thôi.

hắn di chuyển mắt mình lướt một lượt khắp cơ thể dấu yêu. hải nam yêu dấu của hắn, vừa lúc nãy vẫn còn phong thái như kẻ nắm giữ bàn cờ, bây giờ lại đang run lên từng đợt yếu ớt, khó khăn vặn vẹo người mong muốn thoát khỏi sợi ruy băng đỏ quấn quanh mình. anh của hắn, với mái tóc đen lấm tấm mồ hôi đang dính bên lên gương mặt đỏ bừng, với lớp son vẫn còn lại trên môi, trên má, trượt dần xuống cổ, và lấp ló những nụ hoa nơi cổ áo lụa đỏ mỏng manh của anh.

"bách...c-chờ chút"

"sợi dây khó chịu quá..."

"kiệt tác của em...trân quý của một mình em"

"đêm nay thật đẹp", bách nói, đôi mắt hắn xoáy sâu vào cơ thể đang quằn quại trên giường đầy ẩn ý.

hắn tiến sát lại gần anh, đưa tay lên miết môi người đẹp lấy chút son đỏ vương lại, rồi vẽ vài đường lên gò má ửng hồng của anh.

một hình trái tim màu đỏ.

,

kiệt tác của hắn là một khung cảnh...hải nam đang ngập tràn trong màu đỏ của tình yêu, màu đỏ của trái tim hắn đang nhảy ra khỏi lồng ngực; và trói anh bằng từng tiếng đập thổn thức. dây ruy băng đỏ nằm trong toan tính của lý trí, hắn nói trong việc đưa người yêu hắn lên đỉnh thì cả trái tim lẫn lý trí đều là yếu tố cần.

khóe mắt anh đỏ hoe, trượt xuống là gò má ửng đỏ và bờ môi tô son đỏ bị hắn gặm cắn tới sưng lên. hắn thích, hắn muốn hôn, muốn mút mát môi anh - một trái dâu rừng ngọt lịm - hải nam giống hệt quả dâu chín rục tới đỏ mọng, ngọt ngào; và cái vị ấy tan nơi đầu lưỡi làm hắn như điên dại (hắn muốn bắt đền anh với mấy cái lý do như thằng khùng). và, hắn muốn tự tay mình đưa anh vào trong giấc mộng lạ kỳ, như người say, như đang đê mê đắm chìm vào khoái lạc nơi môi lưỡi trần nhậm dây dưa không dừng.

hoàng bách giữ lấy cằm anh, liếm nhẹ lên hai bên má hồng rực của người yêu rồi cúi xuống, một lần nữa lại kéo anh vào nụ hôn sâu.

mấy lúc như thế, hải nam nghĩ chắc anh đã chết.

chết trong nụ hôn của người yêu anh.

khi mà hắn cứ mút lấy môi mềm như kẻ điên dại vì tình, và quấn lấy đầu lưỡi rụt rè tránh né của anh như thể săn bắt con mồi. bờ môi tìm đến nhau mà vồ vập, mặc cho bên ngoài lại im lặng đến lạ... để tiếng rên rỉ nghẹn ứ trong cổ họng anh thoát ra từng chút yếu ớt, và tiếng nước bọt giao nhau vang lên mãi chẳng dứt.

,

hắn thích anh mặc chiếc áo lụa mỏng màu đỏ son - cái màu đang xuất hiện lờ mờ trên môi anh.

hắn cũng thích việc khắp trên làn da trắng tuyết luôn rực mấy đốm hoa đỏ nhỏ li ti rải rác, phải là do hắn làm.

từ cổ, xương quai xanh, tới bờ ngực trắng nõn lấp ló dưới chiếc áo lụa đỏ mỏng manh, rồi trượt dần xuống chiếc eo không ngừng oằn oại theo nhịp đẩy của hoàng bách đi vào sâu dần, rồi xuống hai chân run rẩy đang đeo đôi cao gót đỏ, vắt lên vai hắn.

và hắn cũng thích...việc anh mèo kiêu kì kia vừa mới thách thức chút đỉnh, tưởng bản thân đã "nắm thế", lại vội giật mình khi hắn đặt bàn chân đeo chiếc cao gót đỏ của anh ghì vào thứ đang nhô lên, trướng đau nơi đũng quần ướt đẫm của hắn.

"anh"

"nhìn em này"

hoàng bách lại nắm chặt cổ chân anh.

rồi hôn lên.

"nhìn em"

hắn muốn dấu yêu đang ngại ngùng, quay mặt tránh né phải nhìn thẳng vào mắt mình. hải nam lắc đầu nguầy nguậy, rồi len lén liếc xuống, nhìn cái chân xinh "hư hỏng" của mình ghì xuống nơi đang phát đau, và phát điên vì lửa tình nhen nhóm sắp bùng cháy của người yêu.

"đau lắm đấy, anh à"

"bây giờ tới lượt người đẹp cho em câu trả lời nhé"

môi run, hải nam thật sự không tài nào tưởng tượng nổi cún bự cười ngốc sáng nay lại có thể trở thành như thế này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeynam