2
" à mà hyung này, anh đang ở nhà người thân sao? "
tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc đã vang lên từ năm phút trước. lúc này, gyehyeon cùng hoyoung vừa đi dọc hành lang, vừa tiếp tục tâm sự đủ điều.
" ừm, anh có một người chị cũng đang sống ở đây, nên anh ở chung với chị ấy. "
hoyoung luôn luôn cười, và cậu thì thích nụ cười của anh vô cùng. mỗi khi nhìn thấy anh cười, cậu cũng bất giác cười theo.
" hyung, anh cười đẹp thật đấy. "
trong vô thức, gyehyeon như đã chìm vào trong nụ cười của anh. cậu có thể đảm bảo, anh xinh đẹp hơn bất cứ đoá hoa anh đào nào mà cậu đã ngắm.
" cảm ơn em, gye. em cười trông cũng rất đẹp. "
trên đời này còn người nào có thể ngọt ngào hơn người trước mặt cậu không nhỉ? gyehyeon đã nghĩ như thế khi cả hai đã đến được cổng trường.
" hôm nay thật sự rất cảm ơn em, gye. nhờ em mà anh không thấy lạc lõng trong ngày đầu đi học ở hàn quốc. "
" đừng khách sáo quá, hyung. em cũng rất vui vì gặp được anh. mai gặp lại nhé! "
~•~•~
gyehyeon thả mình xuống chiếc giường êm ái. hôm nay quả là một ngày đặc biệt đối với cậu. làm quen với một người bạn mới, nói nhiều hơn bình thường, và còn có cả những xúc cảm kì lạ đang nảy nở trong lòng cậu mỗi khi nhớ về vẻ mặt tươi cười của người kia...
vài tháng nữa thôi, hoa anh đào sẽ nở.
nhưng đối với gyehyeon, đoá hoa anh đào đẹp đẽ nhất đã nở rộ từ sáng hôm nay rồi.
~•~•~
" chào buổi sáng, hyung. "
gyehyeon vui vẻ ngồi vào chỗ. anh đến lớp sớm thật, chắc là vẫn chưa quen múi giờ.
" chào em, gye. "
anh mỉm cười đáp lại lời chào của cậu.
" anh vẫn chưa quen với múi giờ đúng không? nhìn anh có vẻ thiếu ngủ. "
" rõ lắm sao?.. ừm, anh vẫn chưa quen lắm nên... "
gyehyeon bật cười vì sự đáng yêu của anh. cái người này sao mà làm gì cũng cứ đáng yêu thế nhỉ?
" không phải em cười vì chọc anh đâu hoyoung hyung. " - cậu vội đính chính khi thấy cái bĩu môi của người lớn hơn. - " em cười vì trông anh đáng yêu quá. "
" này gyehyeonie! anh không có đáng yêu! "
ừ, cho anh chống đối thoải mái đấy. vì anh có dỗi lên thì vẫn đáng yêu như một chú sóc thôi.
hoyoung sau một hồi đôi co với cậu thì cũng chịu thua. mặc dù anh vẫn không hiểu mình đáng yêu chỗ nào, nhưng căn bản là anh cãi không lại tên nhóc này.
và anh cũng sợ... nếu em ấy biết được quá khứ của anh, liệu em ấy có ghét bỏ anh không?...
anh... thật không dám nghĩ đến chuyện đó...
~•~•~
" hyung, anh có biết truyền thuyết về cây anh đào của trường mình không? để em kể anh nghe nhé.
em đã từng được nghe rất nhiều anh chị tiền bối kể rằng, nếu chúng ta cầu nguyện dưới tán anh đào, điều ước của chúng ta sẽ thành sự thật đó! "
gyehyeon chống hai tay lên lan can. gió chiều nhè nhẹ thổi làm tóc em bay lất phất trước trán. hoyoung thật sự muốn dùng hết tất cả vốn từ của mình để cảm thán vẻ đẹp của em. gyehyeon thật sự rất đẹp, đẹp như một tiên tử vậy.
" thật sao? đã có ai kiểm chứng chưa? "
" vẫn chưa, hyung. à, mấy đứa trong lớp đã từng đến đấy cầu cho không học bài mà vẫn được điểm khá. tất nhiên là không linh nghiệm rồi! em nghe nói, chỉ những người có trái tim trong sáng mới cầu được ước thấy thôi. "
chỉ những người có trái tim trong sáng...
vậy là, anh cũng không thể cầu nguyện được rồi...
hoyoung nhìn em, sau đó lại ngắm những cây anh đào phía xa. trông anh vẫn luôn điềm tĩnh như vậy, nhưng đâu ai biết, trong lòng anh lúc này như có bão.
cái cảm giác bất an xuất hiện trong phút chốc khiến anh lo lắng. giác quan của hoyoung rất nhạy cảm, và anh không thích điều đó. anh có thể cảm nhận được có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng anh không thể đoán được đó là gì.
chiều hôm ấy, seoul có một trận mưa lớn...
___________
fr. yuani
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip