↻ chapter 1

"Cún con nhà ngươi tên là gì?"

Kim Woonhak vừa dùng khăn lau khô bộ lông màu trắng của chú cún nhỏ, vừa cảm thấy thật ảo não.

Đêm hôm đi làm về, trời lại còn mưa, thế nào mà lại gặp một con cún bị bỏ rơi trong cái thùng carton ướt nhẹp.

Cún con thấy cậu liền kêu mấy tiếng "gâu gâu" trông đến là tội nghiệp, hẳn là lạnh lắm.

Vì không kiềm lòng được, cậu đã mang nó về đây.

Haizz, giờ mới nhận ra, mang về đây rồi thì ai nuôi bây giờ?

Kim Woonhak cậu đây nghèo rớt mồng tơi, vừa tốt nghiệp cấp ba liền phải ra khỏi cô nhi viện, tìm được một công việc lập tức đi thuê cái phòng trọ be bé này, tiền lương cũng chưa chắc nuôi đủ bản thân.

Giờ lại bảo cậu nuôi thêm một con cún, cậu căn bản không có khả năng.

Cún con lông trắng trông đến là dễ thương, hai mắt tròn xoe, từ nãy đến giờ cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu lau người.

Sao càng nhìn lại càng thấy giống chó nhà giàu vậy ta???

Cậu cũng tự cười chính mình đi, không đâu lại ngồi hỏi chuyện một con cún không biết tiếng người.

Lau đến phần cổ, cậu để ý phía trên sợi dây chuyền nó đang đeo có khắc một dòng chữ.

Tiến lại nhìn kỹ thì là: Myung Jaehyun.

Ồ, hoá ra nó có tên thật này.

"Jaehyun này, Woonhak để Jaehyun ở lại đây đêm nay thôi nhé, mai Woonhak sẽ đưa Jaehyun đến trạm cứu hộ thú cưng."

Cậu thật sự không có ý định nuôi thêm chó mèo gì, vì việc này quá tốn kém. Nhưng không hiểu làm sao mà khi cậu nói xong, con cún này lại đưa cái chân ngắn ngủn của nó lên chạm vào tay câu, biểu cảm đáng thương phát ra một tiếng "gâu" nhỏ.

Cứ như là nó hiểu được tiếng người, hiểu được rằng cậu định bỏ rơi nó vậy.

"Woonhak thật sự không thể cho Jaehyun ở lại mà, đến đó Jaehyun sẽ tìm được người chủ giàu có, ngày ngày cùng Jaehyun vui vẻ."

Cún con tự dưng lao thẳng vào trong lòng Woonhak, rồi cứ thế nằm bất động không nhúc nhích nữa.

Cậu không chắc nó có thật sự hiểu những gì cậu nói hay không, nhưng xem ra là không muốn đi rồi.

Cậu thấy cún con rất tội nghiệp, chắc chủ cũ của nó đã đối xử tệ với nó lắm, nên hiện giờ nó mới sợ hãi như này.

Nhưng tội nghiệp thì tội nghiệp vậy thôi, cậu vẫn là không thay đổi ý định đâu.

Woonhak bế theo cún con đứng dậy vào phòng bếp, vẫn như cũ, nấu mì.

Phải nói rằng con cún này rất ngoan, chả nghịch phá gì cả, cậu đứng bên bếp bao lâu là nó đứng y chừng đó, đôi mắt cứ sáng lên nhìn theo từng động tác của cậu.

Loanh quanh trong bếp xem còn thứ gì có thể cho cún nhỏ này ăn không, cuối cùng Woonhak lại chẳng tìm được gì, đành cắn răng hy sinh số gạo ít ỏi cuối cùng mà mình để dành cho sáng mai, nấu cho nó một bát cháo.

Thôi thì mai tốn thêm ít tiền mua đồ ăn sáng vậy, cũng không thể bỏ đói cún trắng vô tội được.



Đến lúc chuẩn bị đi ngủ đã là một giờ sáng rồi.

Làm ở tiệm net thì chẳng bao giờ về sớm được cả, hầu như ngày nào cũng tầm giờ này cậu mới được đặt lưng lên giường.

Cả người cả cún đều đã tắm rửa sạch sẽ, giờ đây đã có thể thoải mái mà chợp mắt.

Nằm được một lúc, cậu cảm thấy như có gì đó đang khều mình.

Mở mắt ra, trong bóng tối nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ lại phát hiện Jaehyun đang ngồi lù lù trên giường mình.

"Ôi trời, sao lại chạy vô đây rồi?" Cậu chưa ngủ cùng thú cưng bao giờ, cũng cảm thấy như vậy không sạch sẽ tẹo nào, vậy nên lúc nãy đã đem chăn cũ ra làm một cái ổ nhỏ trên chiếc sofa cũ rích ngoài phòng khách cho Jaehyun.

Vậy mà nó lại chạy hẳn vào đây, còn nhìn cậu chằm chằm bằng cái ánh mắt sợ hãi kia.

"Muốn ngủ cùng hả." Cậu hỏi nó, dù không biết nó có nghe hiểu không nữa.

Bất ngờ là nó vậy mà lại leo lên người cậu, nằm xuống nhắm mắt ngủ ngon lành.

Rồi, hiểu luôn.

Woonhak không những không bỏ con cún này ra, ngược lại còn cẩn thận đặt nó sang nằm bên cạnh mình, đắp chăn sưởi ấm.

Chẳng hiểu sao, cậu có chút không nỡ mang nó đi, đã thế còn thấy nó đáng yêu.

Hay là nuôi nhỉ, dù sao có thêm một thú cưng bầu bạn vẫn là đỡ cô đơn hơn.

"Thôi, không nghĩ nữa, nếu ngày mai nhà người biết đường gọi ta dậy đi làm, ta lập tức nhận nuôi nhà ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip