↻ chapter 2
Woonhak nghi ngờ, con cún này hình như nghe hiểu được tiếng người thật!
Nếu không thì sao sáng nay nó lại biết đường "gâu gâu" inh ỏi để đánh thức cậu vậy?
Việc này quả thực khá khó tin, cả hai thậm chí còn thức dậy sớm hơn cả thời gian báo thức cậu cài trong cái điện thoại cục gạch cùi bắp.
Xem ra cũng được việc phết đó chứ.
Vệ sinh cá nhân xong, Woonhak thay vào bộ đồ để đi làm, thật ra cũng chỉ là áo thun với quần jeans ống rộng thoải mái, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, sau đó bước ra phòng khách gọi cún con.
"Jaehyun, chúng ta đi thôi."
Cún con lẽo đẽo theo cậu ra cửa, nhưng lúc sau lại như nhận ra gì đó, lúc cậu bước ra hành lang rồi nó vẫn đứng im ở bên trong, không chịu ra ngoài.
Lại là cái chiêu dương mắt lên nhìn cậu, đừng tưởng làm vậy là cậu sẽ mềm lòng nghe chưa!
Cậu liền ngồi xuống, vẫy cái con cún ngốc này tới với mình, "chúng ta đi cửa hàng tiện lợi, yên tâm, Woonhak không đem Jaehyun đi đâu đâu."
Cún con hình như chưa tin lắm thì phải, mặt buồn buồn kêu lên một tiếng trông đến là thương.
"Thật đó, Woonhak sẽ nuôi Jaehyun mà."
Trong khoảng nửa tiếng đồng hồ sau khi rời giường, cậu đã cân nhắc rất kỹ.
Thật không nỡ để Jaehyun đi, nhỡ đâu nó gặp phải một người chủ không tốt, cậu sẽ ân hận lắm.
Con cún này thay đổi thái độ cũng nhanh quá rồi đó, vừa nghe cậu nói vậy cũng liền chạy đến lao vào người cậu với cái mặt hớn hở.
Cửa hàng tiện lợi ở ngay đầu ngõ, cún con chân ngắn đi bên cạnh cậu liên tục ngó nghiêng xung quanh, hẳn là đang ghi nhớ môi trường mới.
Gần đến nơi, con chó mực mà chủ cửa hàng nuôi đang bị xích đằng trước cửa đột nhiên sủa một tiếng lớn về phía cả hai, làm Jaehyun sợ hãi chẳng dám đi tiếp nữa mà chạy ra núp sau chân cậu.
Con chó kia càng sủa hăng chừng nào thì Jaehyun càng cố núp chừng ấy, Woonhak sợ cún con sẽ bị dọa cho bỏ chạy đi mất nên cúi xuống ôm nó lên, để nó trong lòng mình rồi đi đến đẩy cửa bước vào trong tiệm, con chó kia lúc này mới hết ồn ào nữa.
Lúc tìm xem có gì cho Jaehyun ăn được hay không, cậu có để ý đến một khu vực bán toàn là thức ăn cho thú cưng, vậy là tò mò đi lại xem thử.
Mắc quá.
Vẫn là mua cơm nắm cho Jaehyun thôi.
Suốt quá trình từ lúc mua hàng cho đến khi tính tiền xong, Woonhak vẫn bế khư khư cún con trên tay mình.
Trên đường về lại trọ, Woonhak rầu rĩ xoa đầu cún trong lòng, thủ thỉ đủ để cho mỗi hai đứa nghe.
"Jaehyun đừng buồn nhé, Woonhak hiện tại chỉ đủ tiền mua cơm nắm cho Jaehyun thôi."
Thật ra mấy gói thức ăn cho cún kia cũng không đắt đến thế, nếu Woonhak có điều kiện hơn một chút cậu chắc chắn sẽ mua nhiều nhiều cho Jaehyun, nhưng đến cả mua cho bản thân cậu còn chẳng dám tiêu thoải mái, vậy nên chỉ có thể để cún nhỏ chịu khổ cùng mình.
"Sau này Woonhak có tiền sẽ mua hết chỗ đó cho Jaehyun luôn, chịu hông?"
"Gâu!"
Cậu sẽ mặc định lời này của Jaehyun là đang đồng ý.
Về lại khu trọ cũ kỹ, phòng trọ của Woonhak nằm ở tầng hai, lại phải mất thêm ít phút leo thang bộ, mở cửa bước vào trong bỏ cơm nắm ra đĩa cho Jaehyun, cậu lúc này mới yên tâm đi làm.
"Woonhak đi nhé, Jaehyun ở đây một mình không được phá phách lung tung biết chưa, tối về Woonhak nấu món khác cho mà ăn."
"Gâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip