↻ chapter 3
Kết thúc một ngày làm việc, nếu bỏ qua việc bị gã quản lý làm khó dễ, thì hôm nay của Woonhak cũng khá ổn.
Tạm biệt gã quản lý dù anh ta chẳng bao giờ đáp lại, cậu bước ra ngoài sân, trời đã tối lắm rồi.
Còn phải tranh thủ về với Jaehyun, cún con hẳn là đã đợi lâu lắm.
Bỗng bên dưới chân phát ra một tiếng sủa nghe quen quen.
Cậu nhìn xuống, là Jaehyun này!
"Gâu!"
Woonhak nhanh chóng ngồi xuống vuốt ve cún con, bất ngờ đến mở to hai mắt.
"Làm sao mà Jaehyun biết Woonhak ở đây vậy?"
Đã vậy, trước khi đi cậu đã chắc chắn bản thân khoá cửa cẩn thận rồi mới đi, sao con cún này chui ra được thế?
Cún con niềm nở vẫy đuôi tít mù như đón chủ trở về, sau đó sánh bước cùng cậu trở về khu trọ nhỏ.
Woonhak giờ mới thấy, nuôi thêm con cún này tuy đúng là phải tốn kém hơn chút đỉnh, nhưng cũng không hẳn là không có lợi gì.
Bên cạnh việc giúp cậu không còn thấy cô đơn, Jaehyun còn mang đến cho cậu một cảm giác an toàn.
Chẳng hạn như lúc này đây.
Đêm nào đi làm về cậu cũng sợ nhỡ đâu bất thình lình có một tên côn đồ nào đó lao ra, hay chỉ cần một tên nghiện liều mạng thôi, là cậu đã không xong rồi.
Có con cún này bên cạnh, tuy còn hơi nhỏ, nhưng mà tiếng sủa của nó vẫn có chút uy lực mà ha ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Mới nãy chỉ cần nhìn thấy cún Jaehyun thôi là bao mệt mỏi vì công việc trong cả ngày cứ thế bay sạch sẽ, tâm trạng vô cùng tốt, lại có cảm giác như được ai đó đến đón tan làm như mấy cặp đôi trong phim.
Dù ở đây chẳng có ai cả, chỉ có Jaehyun, chú cún con lông trắng đáng yêu này thôi.
Đi bộ về phòng trọ mất chưa đến mười phút, Woonhak tra chìa vào ổ khóa, trong đầu vẫn quanh quẩn thắc mắc rốt cuộc Jaehyun chui ra bằng đường nào.
Đến lúc mở cửa ra nhìn vô mới vỡ lẽ, thì ra cửa sổ chưa được đóng.
Hên quá, suýt thì cậu nghi ngờ Jaehyun là con cún có phép thuật đi xuyên tường.
"Jaehyun đợi Woonhak đi tắm đã rồi chúng ta cùng ăn tối nha."
Cún con "gâu" một tiếng như tuân lệnh, đi ra một góc chơi với tấm chăn cũ mà hôm qua Woonhak lục ra cho.
Càng nghĩ cậu lại càng thấy khó hiểu, tại sao một con cún đáng yêu như này, ngoan ngoãn như này, hình như còn hiểu được tiếng người nữa, lại bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn như vậy...
Thôi thì đành xem đây như là một sự sắp đặt của số phận đi, dù sao nhờ vậy Jaehyun và Woonhak mới có thể gặp được nhau mà.
Cậu không dám hứa sẽ mang đến cho Jaehyun một cuộc sống sung túc ấm no, nhưng nếu Jaehyun ở bên cậu, nó nhất định sẽ là con cún hạnh phúc nhất thế giới!
Mùi mì gói thơm phức khiến cho cái bụng đói meo của Woonhak kêu lên, buồn cười ở chỗ bụng của cún con vậy mà cũng phát ra cái âm thanh y hệt.
Cậu mới phát hiện ra Jaehyun cực kì dính người.
Mỗi phút mỗi giây đều chỉ có lẽo đẽo phía sau cậu, cậu đi đâu nó theo đó, bây giờ đến cả lúc ăn cũng không ngoại lệ.
Cả hai đều ngồi hẳn xuống nền nhà trong phòng khách, lưng cậu dựa vào ghế sofa, bên cạnh chân đặt một bát trứng luộc cho cún con, vậy mà nó lại chẳng chịu ngồi yên ở vị trí đó, nhất quyết leo vào trong lòng cậu ngồi mới chịu.
Woonhak chỉ biết bật cười, mắng yêu một câu "cái đồ phiền phức nhà ngươi", xong cũng điều chỉnh lại vị trí đặt chén cho Jaehyun thuận tiện ăn, bản thân cũng bắt đầu lấp đầy bụng đói, dù như này có chút bất tiện.
"Hay là ngày nào Jaehyun cũng tới đón Woonhak tan làm nhé?"
"Gâu?"
"Woonhak sẽ để hé cửa sổ, Jaehyun chỉ cần chui ra như hôm này là được."
"Gâu."
"Coi như là đồng ý rồi nhé."
"Gâu!"
Không đâu lại ngồi nói chuyện với một con cún mặc dù chẳng biết nó sủa cái gì, Woonhak cũng tự thấy bản thân có lẽ vì ở một mình quá lâu nên đâm ra tự kỷ luôn rồi.
Nhưng cậu tin Jaehyun sẽ hiểu thôi mà.
Tối hôm đó lên giường đi ngủ, thấy cún con rón rén trèo lên giường, cậu cũng vui vẻ mà dang tay ra, chờ nó chạy tời liền ôm chặt trong lòng, cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
"Chân ngắn mà leo trèo cũng ghê phết đó chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip