Let's begin the show
Đâu đó tại Zaun.
Một khu xưởng cũ với chất đống những vật liệu và máy móc phế thải. Đa phần trong số chúng được gom từ bãi rác của Piltover. Tuy nghe có vẻ tồi tệ, nhưng đây lại là công việc được khá nhiều người săn đuổi. Vì chính những khoản lợi nhuận kiếm ra từ chúng.
Lách nhẹ qua khoảng hở giữa các tòa nhà cũ kĩ. Cuối cùng Erik cũng dẫn John đến được nơi này. Tại sao anh chàng này lại có vẻ thông thạo nơi này thế nhỉ? Mặc dù cậu ta đến từ Piltover.
- Em đang dẫn anh đi đâu vậy, Erik?
- Đi đến một nơi. Em có thứ này cho anh xem.
- Hả? Là gì vậy?
- Suỵt! Đó là bí mật!
Đầu tiên, xoay người về phía sau rồi ra dấu im lặng, sau đó, chàng trai Erik liền đá bay một miếng kim loại đến chỗ anh chàng John đang ngó đầu cẩn thận dò xét xung quanh.
Leng keng leng keng...
Mảnh kim loại trượt nhanh trên nền xi măng xám rồi đập vào một đống đồ vụn kim loại khác. Đủ để làm một người nào đó phải giật mình.
- Này!!! Em làm gì vậy?
- Hehe... Ai bảo anh cứ nhút nhát như vậy? Tin em đi. Chỗ này an toàn mà!
- Cái này thì không thể được. Theo anh biết thì đi dạo ở Zaun vào lúc trễ như thế này không phải là ý hay đâu.
- Thôi nào! Đừng tin vào những lời đồn nhiều thế chứ. Nơi này có đầy đống người tốt mà. Như anh nè, chị Jane nè, ... và cả lũ nhóc này nữa.
- Hả? Em nói lũ nhóc nào cơ?
- À ừm...
- Ai đang đột nhập vào đây vậy? Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Ừ. Nhưng có vẻ người nói vẫn còn rất trẻ, vì tông giọng nghe vẫn còn khá cao và trong trẻo.
- Ai đấy? Nếu là quý ngài Jayce thì xin lỗi, bạn tôi không đồng ý với yêu cầu của ngài đâu. Cậu ấy vẫn chưa muốn đi.
Chỉ một khắc sau, từ trong đống đồ bên trái hai người, chủ nhân của giọng nói ấy xuất hiện. Đó là một cô bé, trông khoảng 10 - 11 tuổi gì đó, với đôi mắt xanh dương và bộ tóc đen hơi rối chút.
- Là Jenny đúng không? Là anh đây! Erik đây! Bé còn nhớ anh chứ?
- A!!! Tất nhiên là nhớ rồi! Anh Erik! Hôm nay anh đến chơi ạ?
Ngay khi vừa nhận ra người quen, cô bé Jenny ngay lập tức bỏ qua vẻ rụt rè, sợ sệt ban đầu. Nhanh chóng chạy tới. Và sau đó là một cái ôm chứng tỏ sự thân thiết giữa hai người.
- À không! Hôm nay anh đến mượn cái máy hôm bữa Ekko cho anh xem ấy. Cái đó còn không?
- Tất nhiên là còn rồi. Hình như nó nằm ở cái kho trong góc phải đằng kia á. Anh cứ mượn đi. Ekko cậu ấy bảo cho anh dùng tùy ý mà!
- Cảm ơn em nha! Nhéo má cái nè! Em dễ thương quá đi mất! À mà Ekko đâu rồi?
Rõ ràng là cô bé rất thích được như vậy. Nụ cười vui vẻ và ngây thơ ánh lên trên đôi môi nhỏ nhắn và cả trong đôi mắt trong veo kia.
- Uhm... Cậu ấy đi cùng với nhóm kia qua Tháp đồng hồ cũ phía nam rồi. Nhưng em không được tới đó. Không biết tại sao nữa. Cậu ấy cứ nhất quyết không cho em đi. Vẻ mặt cô gái nhỏ thoáng chút buồn.
- Không được đi cũng chẳng sao. Ở đây cũng vui mà. Có nhiều món đồ chơi mà Ekko làm cho em đó. Ráng chờ tý nữa. Rồi cậu ấy sẽ về chơi với em.- Erik nhẹ xoa đầu cô bé, tranh thủ sửa lại món tóc rối. Rồi! Giờ thì em trông thật xinh xắn và dễ thương. Hoàn hảo!
- Uhm... À mà cho em hỏi nha. Cái chú đằng sau lưng anh là ai vậy?
Jenny hơi nghiêng người nhìn về phía sau lưng Erik, nơi John đang đứng đó, im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
- À! Tý nữa thì anh quên mất. Đây là John, bạn trai anh. Này John! Lại đây. Anh đứng đó làm gì vậy? Lại đây!
John tiến lại gần. Nhưng Jenny thì trông có vẻ sợ sệt. Một phần vì John là một người lạ đối với cô bé. Và phần khác là do cái mặt nạ John đang cầm trên tay.
- Chào Jenny! Anh là John. Rất vui được làm quen với em.
- Không sao đâu Jenny. Anh ấy sẽ không làm gì em đâu. Đừng núp sau anh nữa. Ra chơi với anh John đi. Erik đưa tay xoa đầu Jenny và nhẹ nhàng khuyên nhủ cô bé.
- Dạ... Em chào anh! Em là Jenny. - Được tiếp thêm động lực, cuối cùng cô bé cũng bước thêm hai bước, bắt tay John.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Năm nay em mười hai...
Pingpingping... Một âm thanh phát ra từ nơi nào đó.
- Cái gì vậy? Erik hỏi.
Trong khi John còn đang giật mình trong ngơ ngác thì Jenny có vẻ biết rõ nguồn gốc của tiếng động vừa rồi. Cô bé chạy ngay vào bên trong nhà kho với vẻ mặt rất vội vã.
- Hai anh cứ đi làm gì thì làm đi. Ekko gọi em rồi. Em đi đây nha.
- À Jenny! Xin lỗi nha. Thực ra việc tụi em nhờ anh... anh vẫn chưa tìm được anh ta ở đâu. Có vẻ anh ấy không bị bắt tới Piltover.- Erik chợt nhớ ra gì đó, gọi với theo.
- À vâng! Thế là đủ rồi. Cảm ơn anh. Nếu anh ấy vẫn còn ở Zaun thì em với Ekko có thể tìm được. Tạm biệt!
...
- Chúng ta đi nào John. Còn phải lấy cái máy ta đã mượn nữa. Theo trí nhớ của em thì có lẽ nó nằm ở sân thượng đấy. Còn giờ thì phải coi lại Jenny chỉ có đúng không đã.- Erik xốc lại vai John, đi tiếp sâu vào bên trong.
- Ơ ừ... Mà Jenny chạy vào trong đấy làm gì?
- Ở đây có một hệ thống đường ngầm nhỏ di chuyển khá an toàn. Nhất là đối với mấy đứa nhóc như Jenny hay Ekko á. Anh ở Zaun mà không biết sao?
- Ừ thì nhà ở đây nhưng anh có ở thường xuyên đâu. Mà sao em biết rõ quá vậy? Chả hiểu sao dân Piltover như em lại thích nơi này hơn cả anh.
- Zaun rất tốt đó! Nếu như anh đang sống ở một nơi đầy ganh đua và dối trá. Thì một nơi như thế này, dù cho có nguy hiểm đi chăng nữa. Cũng được coi là một chốn yên bình.
- Ý em là sao Erik?
- Không có gì. Tý nữa phải dùng sức của anh để lôi cái này ra đấy. Với lại anh từng khoe tài chạy xe với em đúng không? Giờ thì chứng minh đi. Bằng một thứ cũng gần giống như thế.
- ...
*****
10:40PM
Rầm!!! Một tiếng động lớn.
Tôi tỉnh dậy.
Đầu tiên là cảm giác đau buốt không thể nào tả nổi trong đầu.
Một lúc sau thứ đó mới kết thúc. Tít tít tít... Âm thanh đang vang bên tai tôi, nó là gì vậy?
Tôi mở mắt. Đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế này? Trước mắt tôi là một lớp kính mờ. Tôi đang bị bắt sao?
Thử nhấc cánh tay trái lên. Không được! Tại sao cơ chứ? Tôi nhìn xuống phía dưới và trở nên hoảng loạn. Cái gì thế này? Không không! Đây không thể nào là tay tôi được!
Có chuyện gì đó đang xảy ra với tôi. Nhịp tim tôi từ từ tăng lên và hơi thở tôi bắt đầu dồn dập. Âm thanh hơi thở vang lên. Và nó rõ ràng không phải là tiếng thở của con người. Tôi đang trở thành cái gì vậy?
Một thứ gì đó với cánh tay đầy lông thú và móng vuốt sắc nhọn.
Một cú hất tay. Chiếc xích sắt đứt lìa và mảnh kính vỡ vụn. Tôi lao ra ngoài, nhìn xung quanh và chợt thấy đây rõ ràng là một phòng thí nghiệm. Những dụng cụ, máy móc và bình hóa chất đặt ở khắp nơi. Nó từng là nơi làm việc đúng nghĩa cho một tay hóa chủ. Nhưng giờ thì nó đã bị phá hủy. Có lẽ đã có một cuộc chiến ở đây.
Có một tấm gương. Nó ở chỗ đó! Ngay bức tường trước mặt. Khi tôi nhìn vào đó. Tôi đã thấy gì? Một con quái thú đầy lông lá đang gương nanh gầm gừ trước mặt. Một con quái vật. Đó không thể nào là tôi được. Không bao giờ! Không!Không!KHÔNG!!!
Tiếng hét tuyệt vọng đang trở thành âm thanh gào thét vang vọng của một con mãnh thú.
Nhưng... một mùi hương nào đó đang lan tỏa đến cánh mũi tôi. Nó thật nồng nàn, ngọt ngào và dễ chịu quá. Hương thơm như đang dẫn lối tôi đến với nơi nào đó.
Là máu sao? LÀ MÁU!!! Tôi đang rất đói, thực sự rất đói. Dòng máu chảy trong tim bắt đầu sôi sục. Tôi phải ăn. Tôi phải sinh tồn. Bản năng mách bảo với tôi như thế. Tâm trí tôi trở nên u mê và đôi chân cứ thế chạy theo lời mời gọi.
Và đó là khi cơn ác mộng bắt đầu...
*****
Một đêm như bao đêm khác tại Zaun, những ánh đèn chập chờn le lói trên những con đường ẩm ướt, những điểm sáng nhỏ trong những căn hộ tồn tàn... và cả những quầng sáng mập mờ ẩn trong những công xưởng còn hoạt động. Zaun – một thành phố cũ, đắm chìm phần lớn trong màn đêm bao phủ. Như một cái bóng, một thế giới hoàn toàn khác với Piltover nằm gần bên. Phải! Đối với vẻ đẹp của Piltover, đó là một thứ đáng lẽ không nên tồn tại...
Nhưng lấp lánh, lung linh trên khung cảnh bầu trời đêm tại thành phố ấy, chính là những vì sao nhỏ xa xăm, chẳng bao giờ bị che lấp bởi ánh sáng đô thị. Và giờ đây, nếu có ai đó ngắm nhìn thật kỹ bầu trời kia, có lẽ sẽ thấy, có một thứ gì đó, hoặc một cái gì đó, rất lạ, nhẹ nhàng bay vút qua như một vì sao băng rực rỡ.
Đó là một cỗ máy, đúng hơn là một chiếc xe, trông có vẻ giống như những chiếc xe trượt tuyết mà dân Piltover thường dùng vào mùa đông tại khu nghỉ dưỡng phía Bắc của họ. Nhưng thứ này, nó đang bay, đang lướt qua làn gió đêm lạnh buốt, bên trên những tòa nhà công xưởng tĩnh lặng. Từ đây ta có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh Piltover và Zaun. Nhận được sự tráng lệ, huyền ảo của kinh đô ánh sáng và vẻ bí ẩn, u tối của phần còn lại. Thật tuyệt vời!
- Em không ngờ sau hai tiếng luyện tập mà anh vẫn không thể điều khiển được nổi cơ đấy. Như vậy là sao John? Cái máy này đâu khác cái xe chạy trên đường là mấy. Chẳng lẽ anh lại sợ đọ cao đến thế kia John? Erik ngồi lái trước, mỉm cười trêu chọc người phía sau.
- Này! Em nên nhớ anh là một người lính chính quy được đào tạo bởi Quân đội của Noxus hùng mạnh đấy. Nên không có chuyện anh sợ độ cao được đâu. Suy nghĩ lại đi!
Không thể tin được rằng mình lại chấp nhận trèo lên cái thứ quái quỷ này! John lẩm bẩm như thế, trong khi hai tay bám chặt thanh sắt tỳ phía sau yên xe. Nếu bây giờ mà có thứ gì bay tới, hay cái máy này hết nhiên liệu, hay tay anh mất thăng bằng thôi... từ độ cao này... chắc chắn sẽ toi mất! Nhắm mắt lại có vẻ cũng vô tác dụng, vì nhờ ơn trí tưởng tượng của anh, thì nó lại hiện rõ mồn một trong đầu. Tốt thật đấy!
- Rồi rồi... Vậy thì em sẽ lên cao hơn nhé. Nếu là một chàng quân nhân thì chắc chịu được anh nhỉ? Lên cao hơn thì mọi thứ sẽ tuyệt đẹp hơn đấy! Nụ cười mỉm của Erik giờ chuyển thành
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip