The bridge of two cities

Piltover, được gọi là thành phố của tương lai, thủ phủ của công nghệ. Vốn dĩ, ban đầu, nó vốn chỉ là một vịnh biển nông ăn liền với vực biển sâu gần đó. Vực biển sâu thích hợp cho tàu thuyền trên biển neo đậu, lại gần trung tâm Runnetera. Nơi đây rất thích hợp để xây dựng một thương cảng. Tuy nhiên, vịnh biển nông lại cản trở điều đó. Không thể cho tàu thuyền qua lại nếu như chúng bị mắc cạn. Điều này đã gây rất nhiều trở ngại cho phát triển vùng Nam Nosux. Cho đến khi một nhà kiến trúc sư nảy ra một sáng kiến mang tính thời đại. Nếu như chúng ta đặt tại vùng biển nông những cột đá khổng lồ, từ đó có thể xây dựng một thương cảng. Một ý tưởng tuyệt vời, nhưng không ai dám mạo hiểm. Quá điên rồ, quá liều lĩnh để thực hiện một phi vụ lớn như thế. Tài sản cần chi ra là một con số vô cùng lớn. Nhưng cuối cùng cũng có người chấp nhận thử thách. Bajown Piltover, một tài phiệt lớn thời bấy giờ đã đồng ý tham gia dự án. Và Piltover đã được thành lập như thế, nhanh chóng có được danh hiệu thành phố cảng lớn nhất Runnetera từ tay Zaun. Còn vị kiến trúc sư, chắc không còn ai nhớ tới nữa.
Zaun, một thành phố nằm lọt thỏm giữa Piltover và một dãy núi lan sát ra biển. Từng phát triển song song với Piltover trong một khoảng thời gian khá dài. Nơi đây vẫn tồn tại một vài cơ sở công nghiệp ban đầu của Piltover. Piltover càng phát triển, càng cao thêm và Zaun ngày càng tối dần đi. Một phần cũng là do kiến trúc với màu tối là chủ đạo. Phần còn lại do vị trí khuất sau hẻm núi lớn và cái bóng do chiều cao Piltover. Những nghiên cứu bị từ chối ở Piltover, kể cả do không được cấp phép vì nhiều lý do, hay chỉ vì không đủ kinh phí tổ chức, đều có thể hoạt động ở Zaun. Không hề có sự ngăn cấm. Một số khu vực bị rò rỉ hóa chất độc hại và một số nơi tràn ngập khí gas đe dọa người dân. Thành phố không hề có chính quyền hay cảnh sát từ rất lâu rồi. Giờ đây, sự ổn định của thành phố phụ thuộc vào sự kiềm chế lẫn nhau giữa các hóa chủ. Điều gì xảy ra nếu sự cân bằng ấy bị phá vỡ? Không ai ở Zaun biết. Đúng hơn là không ai dám nghĩ tới.
*****
Ring ring ring...
Bốp! Tiếng rơi đồ vật.
Ring ring ring...
Bốp! Bốp! Lại thêm hai tiếng động khác, lần này thì chắc là tiếng đá cộng với tiếng va đập của vật nào đó.
Ring ring ring...
- "Rồi rồi!!! Tao dậy rồi đây. Được chưa? Chết tiệt! Sao cái thứ này dai thế không biết?"  Một bóng người tung mình ra khỏi tấm chăn, mò mẫm tới góc tường, nhấn mạnh vào công tắc phía trên cái đồng hồ sắt cũ kĩ. "Chả hiểu tại sao tối qua lại hứng lên đặt cả báo thức nữa chứ?"
- "Mấy giờ rồi? Hơn bảy giờ rưỡi sáng! Đáng lẽ mình không nên để quá sớm như vậy. Toi cả một ngày nghỉ quý giá. Haiz!!! Thôi kệ! Xuống phố kiếm cái gì đó ăn lót dạ đã."
Miệng thì lẩm bẩm trong vô thức, khuôn mặt thì mang vẻ ngái ngủ đi khắp trong nhà. Sau khi rửa mặt với cái bồn nước cáu bẩn trong phòng tắm, John đang lục tung khu ổ chuột của anh lên, hi vọng tìm thấy cái gì đó.
- "Cái ví đâu rồi? Đâu rồi? Chết tiệt! Không lẽ hôm qua trả tiền xe rồi để quên ở đó? Toi rồi! Mày đâu rồi ví ơi? Ra đây với tao đi."
Sau một hồi vật lộn, anh cũng tìm thấy cái ví bị vứt lăn lóc ngay dưới chân giường. Thêm một bài học về tính cẩu thả, à mà thôi, chắc gì anh đã học được.
Thay vội cái cái áo xanh đen với chiếc quần dài, John nhanh chóng ra khỏi nhà. Bắt đầu hành trình lấp đầy dạ dày của mình.
Giờ là tám giờ sáng, nhưng Zaun vẫn tối như lúc chiều tà, dòng người hối hả chạy dọc theo vỉa hè hai bên đường. Thỉnh thoảng có vài tên chạy đụng vào John, có vẻ như chúng định móc túi, nhưng không thành công. Dễ gì ăn được một quân nhân đang trong kì nghỉ.
Búng cho họ vài đồng xu có thể hiểu là sự an ủi, John rẽ vào lối đi quen thuộc. Đến trước cửa quán The Renuijtor.
Vị trí của quán hơi khuất sau vài khu nhà của người dân, nhưng vì là một trong số ít quán ở Zaun có phục vụ thiết bị chiếu hình, nên số đông vẫn biết đến.
John đẩy cửa, bước vào. Thiết kế của quán cũng tầm thường, không có gì nổi bật. Sự thu hút khách đến từ đồ vật nằm trên cái bàn nhỏ đặt giữa bức tường bên phải.
Hôm nay là ngày nghỉ với John, nhưng với đa số dân Zaun thì không như vậy. Họ phải tất bật ở khắp nơi trong Zaun, làm mọi loại công việc. Có người thì làm trong các công trường, xí nghiệp. Tham gia vào đội ngũ hỗ trợ các hóa chủ. Hay đơn giản là bới móc đống rác đến từ Piltover... Đủ thứ công việc trong thành thị mà bạn có thể nghĩ ra, tồn tại trong Zaun này.
John tự gọi cho mình một cốc sữa với vài lát bánh mì. Thế là đủ cho một bữa sáng.
Một bữa sáng bình thường như bao ngày. Vài người khởi đầu bằng bữa sáng với tờ báo trên tay. Vài người thì đang chăm chú với cái máy chiếu hình đang phát mấy kênh từ đài của Piltover trong quán. Cũng có một số người lo trò chuyện với nhau hay đơn giản là im lặng từ từ thưởng thức bữa sáng của riêng mình.
- "Để xem dạo này ở đây có chuyện gì mới không?" John với lấy tờ báo gần đó, thì vài tiếng hét khẽ làm anh phải chú ý tới vật đang gây tâm điểm trong quán.
- "Bạn là một thần dân của đế quốc Nosux hùng mạnh? Bạn là con người mạnh mẽ thích phiêu lưu mạo hiểm? Hãy đi cùng với chúng tôi. Theo bước chân vĩ đại của ngài Đại tướng quân. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt biển, và khám phá vùng đất phía nam. Hãy chuẩn bị ngay hôm nay. Hãy tham gia vào quân đội đế quốc ngay hôm nay. Tất cả!!! Nếu các bạn tin rằng mình là một thần dân có đủ sức mạnh để phụng sự cho đế quốc. Tất cả bắt đầu ngay hôm nay!!! Sau đây là danh sách các tỉnh thành được phép tham gia vào đội quân chinh phục. Bắt đầu là..."
- "Không thể nào? Người dân Zaun cũng phải tham gia vào cái đội quân ngớ ngẩn này sao? Khám phá vùng đất phía nam? Ai chả biết nó là Ionia? Không biết tên nào rảnh tham gia cái này nữa?"
- "Xem ra Hội đồng Tam cực đã can thiệp được nơi này rồi. Vậy mà bấy lâu nay ta không biết. Lũ Piltover sướng thiệt! Tên bọn chúng không hề có trong danh sách. Trừ mấy tỉnh phía bắc với phía tây, còn lại là đi hết. Đúng là chán đời!"
- "Bởi vậy mới nói bây giờ chúng ta chỉ còn nước đánh phá hoặc thay đổi Piltover đi, thì mới sống tốt lên được. Nhìn xem đi, cái Zaun này bị Piltover tha hóa đến mức nào rồi hả? Thử hỏi các vị có dám ra ngoài vào ban đêm không? Hoặc đơn giản hít thở bốn giây trong khu E13. Các vị có dám không? "
- "Thôi nín đi mấy tên kích động. Than vãn nấy là đủ rồi đấy! Hễ chút là cứ nhao nhao lên!" Cô quản lý quán nãy giờ ngồi gõ lung tung trên cái máy tính tiền giờ uể oải đứng dậy chỉnh lại cột thu sóng cho cái máy.
- "Nói là đánh phá Piltover? Ngươi vừa bước nửa cái chân đến đó. Có khi đội cảnh vệ đã bắn vỡ sọ ngươi rồi. Còn thay đổi sao? Ta nhớ là một tên tài phú ở tòa nhà Thiên đường cũng nói y chang ngươi. Gì mà chỉ cần mọi người ủng hộ, khi tôi đủ khả năng vươn lên Piltover, tôi sẽ biến nó thành nơi cho mọi người cùng sinh sống. Giờ thì hắn được cấp giấy lên Piltover rồi đấy. Chả biết hắn còn nhớ tới không nữa. Tên hắn là gì nhỉ? Nhớ không? Hình như là Darisju thì phải?"
Vài thực khách vốn đang hăng máu thì trở nên im bặt. Sự thực! Đó đúng là sự thực. Đúng tới mức không thể chối cãi. Piltover vốn là nơi không thể vươn tới. Mà nếu có vươn tới được thì cũng bị tha hóa bởi dòng chảy của đồng tiền và ma kĩ. Thế giới là vậy đấy. Dù cho tân tiến đến đâu, Piltover cũng giống như một đồng xu vậy, đều có hai mặt chính của nó.
Gặm xong lát bánh mì cuối cùng, uống xong cốc sữa, John đứng dậy, trả tiền và nhanh chóng bước ra ngoài. Sau đó ghé vào vài cửa hàng quần áo.
Lúc này là khoảng chín giờ sáng. Có lẽ nên chuẩn bị một chút cho chiều nay vậy.
*****
- "John? Này John! Đi đâu về thế? Mới đi mua quần áo hả?"
- "Dạ vâng!"
- "Biết ngay mà! Đem theo cả đống túi thế kia. Mà mua chi mà nhiều thế?"
- "À ờ... Tại hứng lên mua nhiều ấy mà!"
- "Thật không đó? Mua gì nhiều thế? Hửm?"
- "Thôi nào chị Jane! Tha cho em đi! Mua có tý thôi mà thắc mắc dữ."
- "Được rồi! Chị tạm tha đấy. À quên! Nhớ lời hứa tối qua không?"
- "Nhớ mà! Để ngày mai đi. Tối nay em có việc."
- "Được rồi! Vậy mai. Nhớ đấy! Chào nhé!"
- "Vâng! Chào chị!... À quên! Chị có biết gần đây rạp chiếu bóng ở tòa nhà Thiên đường chiếu phim gì hay không?"
*****
Bây giờ khoảng năm giờ chiều, một anh chàng đang đứng tại mái vòm khu Zaun của cây cầu vượt Thiên đường ở tầng cao nhất của tòa nhà Thiên. Đây là nơi duy nhất nối giữa Piltover và Zaun mà người dân có thể đi lại tự do. Tất nhiên là chỉ khi bạn có thẻ đi lại do Piltover cung cấp. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ những Piltovers mới có quyền ở đây. Còn lũ Zauns ư, một là được cấp thẻ và trở thành Piltovers, hai là đừng bao giờ mơ đến chuyện đó.
Chiếc quần bò dài đen được may bó vào ống chân. Áo ngắn tay trắng với vài họa tiết đơn giản. Bao bên ngoài là cái áo khoác xám làm tăng thêm vẻ bí ẩn và nam tính. Tuy nhiên dưới chân lại là đôi giày quân đội màu lục đậm đại diện cho phong thái quân nhân, có vẻ như anh chàng đã quên mua giày sáng nay rồi. Đây là kết quả sau hơn hai tiếng chọn đồ với bà chị Jane làm giám khảo. Cũng không tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jhin