Chương 3
Couple: Minamoto Kou - Mitsuba.
Update: 8-2-2020.
Cặp này khá bí ý tưởng, thiên về tả cảnh nên mọi người thông cảm! Love❤️
————————————
Tôi đưa mắt nhìn lấy người con trai đang đứng bên cửa sổ, nhìn lấy mái tóc đen đang bay bay trong gió, thân hình người ngập tràn trong ánh nắng xế chiều đổ xuống. Đôi mắt hổ phách ấy nhìn ra phía bên ngoài, nơi cây anh đào bên sân trường đang chìm dần trong màu máu đỏ.
Tôi nhìn lấy khung cảnh xế chiều trước mắt- một khung cảnh thẫm máu. Người quay sang nhìn tôi, đôi mắt hổ phách ấy toát lên ánh nhìn đầy thương hại.
"Cậu...có muốn ước không? Nó có thể giúp ích cho cậu đó!"
"Thế sao? Vậy thì tôi ước____?"
...
———
Hôm nay vẫn như bao ngày bình thường: mây trắng, trời xanh, gió thổi nhè nhẹ qua tán anh đào nơi sân trường, mọi người ai nấy đều nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Nhìn lấy khung cảnh trước mặt, Kou khẽ thở dài. Đôi mắt xanh biển đậm mạnh mẽ ngước lên nhìn lấy tán cây anh đào hồng mà ngắm nhìn lấy những bông hoa đang chớm nở trên nó.
Mùa xuân đến rồi, một học kỳ mới lại mở ra làm cậu không khỏi mệt mỏi. Một đống bài tập và kiến thức sẽ dồn vào bộ não nhỏ này, chất xám rồi sẽ dần biến mất đi vì những bài toán khó. Nghĩ thôi đã thấy chán.
Bước chân vào trong lớp học, gặp lại những người bạn cũ mà cất tiếng chào hỏi rồi cậu lại ngồi xuống bàn mình, đôi mắt xanh lại lần nữa chìm vào mơ hồ.
Hình ảnh người con trai ấy mãi không thể xoá được trong đầu tôi hiện ra- hình bóng đã làm tôi rung động ngay cái nhìn đầu tiên ấy.
- Cậu sao vậy Kou? Có chuyện gì à?- Satou đi đến bên cạnh người con trai tóc vàng đang ngồi thẫn thờ ấy mà cúi xuống, lo lắng hỏi.
- Không có gì!- Kou đáp lại câu hỏi của người bạn tóc đen bên cạnh rồi đưa tay lên chống lấy cằm mình, đôi mắt xanh đưa ra ngắm nhìn lấy bầu trời ngập cánh anh đào mùa xuân này.
Bầu trời xuân xanh biếc tuyệt đẹp trong đôi mắt Kou bây giờ chẳng khác bầu trời xám xịt, mây đen trôi nặng trĩu như mấy ngày trước lúc ông anh mình hốt vợ về (chương 1 ý mấy bạn).
Cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc vàng óng của cậu khẽ bay bay, những cánh hoa anh đào theo đó mà được đưa vào bên trong gian phòng học còn vắng người này. Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi vào, phủ lên người con trai đơn độc kia. Kou ngắm đôi đồng tử xanh biển lại, như hoà mình vào không gian xung quanh mình.
Thật yên tĩnh!
Cũng ngày hôm ấy, người đã bước đến, mở lời trò chuyện với tôi. Giọng nói người nghe thật ngọt ngào làm tôi nhớ mãi không quên.
Mở mắt ra, cậu bỗng thấy hình ảnh người ngồi đó- ngồi ngay trước mắt tôi như ngày ấy mà mỉm cười hạnh phúc. Vẫn nụ cười đó, vẫn mái tóc đó, thân hình đó. Cậu như không tin vào mắt mình, giọt lệ nơi khoé mắt tựa khi nào lại rơi xuống đôi gò má này?
- Cậu...- Kou cất tiếng, bàn tay đưa ra đến giữa bầu không khí như muốn chạm vào hình bóng không thể quên ấy...một lần nữa.
- Mình là Mitsuba. Hân hạnh gặp cậu, Minamoto Kou!- người con trai với mái tóc hồng của anh đào mang tên Mitsuba ấy mỉm cười nói.
Kou không nói gì, chỉ im lặng vì sự xuất hiện bất ngờ này. Cậu nhìn lấy đôi bàn tay đang cầm cái máy ảnh còn mới kia rồi lại ngước lên nhìn lấy người con trai đang ngập trong ánh nắng ban mai đang mỉm cười rực rỡ ấy. Bàn tay cậu khẽ chạm lên mặt người kia như muốn xác nhận rõ ràng.
- Đúng là cậu rồi Mitsuba!- Kou cất tiếng rồi mỉm cười vui vẻ. Đôi mắt xanh dường như phủ lên một lớp sương mờ. Cậu một lần nữa bật khóc. Khóc vì sự hạnh phúc khi gặp lại chính con người này hay...
Khóc vì biết thế giới cậu đang thấy trước mắt vốn không có thực?
- Có chuyện gì sao?- Mitsuba ghé gương mặt đang ngập trong ánh ban mai của mình sát vào mặt người kia mà nói. Bàn tay người đưa lên, chạm nhẹ lên gương mặt đang ngẩn ngơ ấy mà lau nhẹ đi giọt lên đang rơi trên má.
Kou đưa mắt nhìn lấy cử chỉ người trước mặt. Vẫn sự dịu dàng, ân cần không thể mất của người ấy. Cậu khẽ nở nụ cười rồi áp má mình lên má Mitsuba như muốn cảm nhận lấy hơi nóng từ người, cảm nhận lấy cái ánh nắng ấm chiếu rọi trên mặt người.
- Kou...c..cậu làm gì vậy?- Mitsuba thoáng ngạc nhiên. Gương mặt theo đó đỏ bừng lên, bàn tay cũng quơ quơ loạn xạ ra xung quanh. Nhưng rồi hành động ấy cũng dừng đi, người đặt tay lên vai cậu, ôm lấy thân hình to lớn ấy vào lòng.
Dù không biết tại sao nhưng nhìn cử chỉ ấy của cậu, tôi lại cảm thấy rất quen thuộc.
Hình bóng con người từng bước vào tim tôi hiện lên...
Đúng là cậu rồi!
- Mitsuba, tôi thực sự rất nhớ cậu!- Kou cất tiếng. Gương mặt cậu tựa lên vai người kia như muốn hít lấy mùi hương đã trờ thành quen thuộc với mình. Bàn tay cậu đưa lên, sờ lấy làn da mịn của người kia. Đầu ngón tay thô của Kou chạm nhẹ lên môi dưới Mitsuba khẽ vươn mình, cậu hôn nhẹ lên đôi môi ấy.
- Hả? Cậu làm g..gì...?- Mitsuba dường như trấn động hoàn toàn trước cái hôn nhẹ tựa cánh anh đào bay trong làn gió mát mà Kou trao cho mình ban nãy. Bàn tay trắng nhỏ giấu đằng lớp áo len đưa lên, che đi gương mặt đang nóng lên của mình mà lắp bắp vài từ.
Kou mỉm cười nhìn hành động dễ thương của người trước mắt rồi đứng dậy, cậu bước chân đến bên cửa sổ đang mở toang ra kia. Đôi đồng tử xanh biển ngước lên nhìn bầu trời cùng màu, cậu cảm nhận được làn gió nhẹ đang thổi qua. Thật nhẹ nhàng tựa lông vũ.
Liếc nhìn lấy cây anh đào bên sân trường đang rủ hoa xuống kia, cậu lại nhớ đến hình ảnh người đứng đó, mỉm cười vui vẻ nhìn về phía cậu. Thật cô đơn nhưng lại hạnh phúc?
Thế giới này vốn không có thực vậy làm sao lại cho mình cảm thấy được hạnh phúc?
Phải chăng là có người?
- Nè, tôi biết có một chỗ đẹp lắm đó. Muốn đi không?- Kou quay lại nhìn lấy người con trai đang mân mê chiếc máy ảnh còn mới kia trong tay mà mỉm cười nói.
- Tất nhiên. Đi thôi nào, Kou!- Mitsuba đứng dậy, nhanh chóng chạy ra bên ngoài căn phòng học trống trải này mà mỉm cười. Đi đến bên cửa, người quay lại, vẫy vẫy tay gọi Kou đang đứng mỉm cười nơi cửa sổ mà hối nhanh lên.
Nụ cười Mitsuba làm Kou bỗng cảm thấy hạnh phúc, ấm áp tựa ánh nắng mùa xuân này. Cậu nhìn lấy con người nhỏ nhắn trong lớp áo len quá khổ- nhìn lấy người mãi là bạn của mình rồi đưa mắt ra bên ngoài. Cây anh đào vẫn nơi đó, không di chuyển.
- Ừm!- Đáp lại lời chờ của người kia một cách ngắn gọn rồi bước ra ngoài, đi qua người con trai đang đứng cười nơi cửa. Kou quay lại, nắm lấy bàn tay Mitsuba đang thấp thoáng sau lớp áo ấy mà kéo đi.
Nơi hành lang ngập ánh nắng ban mai chiếu vào, người ta nhìn thấy hai học sinh đang cùng chạy trên đó. Cánh anh đào theo gió bay vào, ngập lấy hình bóng hai người ấy. Một khung cảnh đẹp tựa hiện thực.
Bức tranh đẹp đẽ, ngập tràn màu sắc này, tôi vẽ ra chỉ để giành riêng cho hai người thôi đó!
- Đây là...!- Mitsuba ngơ ngác nhìn lấy khung cảnh trước mắt mình- một khung cảnh hết sức ngọt ngào. Là một sự ngọt ngào của thiên nhiên đã ban tặng cho ngôi trường này.
- Nơi này là nơi tôi nói lúc nãy đó! Đẹp không?- Kou đi đến bên lan can chặn nơi sân thượng ngập nắng này, bàn tay cậu đưa lên, chạm vào lan can sắt lạnh. Môi lại vẽ lên một nụ cười mỉm mà nói với con người đang hoang mang đứng đằng trước.
- Đẹp...đẹp chứ!- Mitsuba ngước đôi mắt đỏ hồng của mình lên nhìn lấy bầu trời ngập mây trắng trôi bồng bềnh kia. Bàn tay người cầm chiếc máy ảnh ấy lên. Nhìn qua ống kính, bầu trời trông không khác cảnh thực.
Những đám mây tựa kẹo bông gòn cứ trôi chậm chạm trên nền trời xanh biển, tĩnh lặng. Cơn gió nhẹ cứ thế thổi qua làm những bông anh đào bay lên tận bầu trời yên tĩnh như mặt hồ này. Thoáng chốc, nền trời xanh đã được tô điểm thêm màu hồng nhạt của cánh anh đào bay.
Mitsuba cảm nhận lấy khung cảnh hôm nay rồi nở nụ cười tươi. Người liếc nhìn sang cậu bạn của mình rồi đưa chiéc máy ảnh lên. Hình bóng cậu hiện lên nơi ống kính ấy.
Đẹp đến rực rỡ. Cậu trong mắt tôi là vậy đấy!
Kou đưa mắt nhìn lấy người con trai đang mỉm cười ấy. Mái tóc hồng hoà cùng bầu trời trông thật đẹp làm sao! Đôi mắt cùng màu như hiện lên sự hạnh phúc, vui vẻ mà ngắm nhìn lấy khung cảnh yên bình này. Cậu khẽ bật cười rồi cất chân bước đến bên Mitsuba. Bàn tay cậu đưa lên, chạm vào tay đang cầm chiếc máy ảnh kia.
- Chụp gì đó?- Kou ghé vào tai Mitsuba mà thì thầm. Tay cậu nắm chặt lấy bàn tay trắng nhỏ ấy như không muốn con mồi vừa mới túm lại chạy đi.
- Chỉ là một vài thứ quan trọng thôi!- Mitsuba mỉm cười nói rồi đẩy Kou ra bên cạnh, bản thân lại chạy về phía trước, nơi tồn tại một hàng lan can. Tay người đưa lên, chạm vào nó, đôi mắt lại hướng thẳng lên phía bầu trời đang ngập cánh anh đào này.
- Nhìn kìa, những chú chim ấy thật đẹp nhỉ?- Mitsuba chỉ vào những chú chim đang dang cánh, tung bay giữa nền trời mùa xuân này mà mỉm cười nói.
- Đẹp thật nhưng____!- Kou đi đến bên Mitsuba, dựa người vào thành lan can ấy mà mỉm cười nói. Cậu nghiêng đầu, mái tóc vàng theo đó khẽ rủ xuống bên đôi mắt cậu. Nơi đôi đồng tử xanh ấy, hiện lên hình ảnh một người con trai đã luôn tồn tại trong tim cậu.
- Hửm? Cậu nói gì vậy?- Mitsuba khó hiểu nhìn sang người con trai đang ume nhìn mình kia mà nói. Những câu nói ban nãy, đột nhiên người lại chẳng nghe thấy làm gì.
Cũng được. Vì nếu nghe được, lòng lại cảm thấy luyến tiếc khi phải chia tay nhau!
- Không có gì!- Kou mỉm cười nói, nhưng nụ cười hiện lên môi cậu ấy trông thật buồn đến lạ.
"Đẹp thật nhưng mãi không bằng cậu!"
- Kou này, cậu có biết "tình yêu" có nghĩa là gì không?- Mitsuba tựa cằm lên thành lan can còn mát lạnh ấy mà ngước nhìn người con trai tóc vàng óng bên cạnh rồi cất tiếng hỏi.
- "Tình yêu" sao? Tôi cũng không biết. Hay chúng ta đi tìm nó đi!- Kou nở nụ cười tươi mà nói với Mitsuba. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ dấu dưới lớp áo lên kia, kéo lấy thân hình ấy chạy theo mình.
- Đi đâu cơ? Sắp vào học rồi mà!- Mitsuba hoang mang hỏi. Người biết bây giờ đã chuẩn bị vào tiết đầu mà người con trai phía trước kia phải vào lớp mà học, không thể lảng vảng bên ngoài mãi được.
- Không học đấy! Đi thôi!- Kou chạy đến bên góc sân thượng ngập nắng này- nơi mà hàng lan can sắt ấy không dăng ra để nhìn xuống bên dưới là một hồ bơi to lớn. Cậu vươn tay qua vòng eo nhỏ, ôm lấy thân hình Mitsuba vào lòng.
- Cậu định làm gì vậy? Đừng có nhảy xuống nha!- Mitsuba sợ hãi nói. Má ơi, ai chẳng biết nhảy xuống sẽ như thế nào chứ. Giám thị mà thấy là vỡ mồm như chơi chứ đừng đùa.
- Tất nhiên là có rồi! Phi thôi!- Kou mỉm cười nói, cằm cậu tựa lên mái tóc hồng đang bay bay trong gió kia. Bàn tay cậu đưa lên, ôm lấy đầu người nọ áp vào ngực mình như muốn bảo vệ con người này. Lấy đà ở chân, Kou bật nhảy xuống phía dưới- nơi tồn tại một cái hồ bơi đang ngập nước.
- AAAAAAAA....&@#$¥€|...- Mitsuba sợ hãi đến nhắm tịt mắt lại. Luồng gió mạnh thổi qua làm mái tóc lẫn bộ đồ ngăn nắp ấy rối lên. Sợ hãi là vậy nhưng khi người ngước mắt nhìn lấy gương mặt người con trai bên cạnh.
Nhìn lấy đôi mắt, nụ cười ấy, chẳng hiểu sao Mitsuba lại thấy hạnh phúc. Ôm chặt lấy thân hình bên cạnh, đôi mắt người bỗng rơi lệ.
Tôi muốn mọi người, nhất là cậu luôn nhớ đến tôi...
Kou nhìn phản ứng của người bên cạnh mà bật cười. Bàn tay cậu luồng vào mái tóc hồng đang rối lên kia như an ủi lấy con người đang sợ hãi kia.
Khung cảnh này, tôi như muốn nó mãi tiếp diễn. Tôi muốn thời gian như ngưng lại để tôi cùng người tận hưởng được mãi cuộc đời ngập màu sắc này.
Nhưng, tôi chỉ có một điều ước với "người ấy" thôi.
Rầmmmm...
Không- thời gian trong một khoảng khắc bỗng dừng lại dù cậu chỉ có một điều ước?
Kou cùng Mitsuba sau sự va chạm cới mặt nước kia mà cả người ướt nhẹp như chuột đồng. Ngoi mặt lên, hai người nhìn mà mà bỗng bật cười vui vẻ mà không biết có một người đã chứng kiến tất cả.
Là người thực hiện điều ước tiếp theo của cậu chăng?
- Haha, vui thiệt chứ!- Mitsuba cười khúc khích mà nói. Đã rất lâu rồi một con người như người mới trải nghiệm lại cảm giác sợ hãi lại vui vẻ này.
Kou tựa người lên thành hồ, đưa đôi mắt cùng màu với nền trời kia mà nhìn lấy con người bên cạnh. Nhìn lấy hình bóng người trong sự hạnh phúc giả tạo này mà bất giác bật cười theo.
Dù có ra sao, chỉ cần có cậu, tôi đã thấy rất vui rồi.
- Vui quá nhỉ? Nhảy tận từ sân thượng xuống đấy!- Akane cúi xuống, ghé gương mặt mình sát vào hai con người đang cười như điên kia mà nói.
- A!- cả Kou và Mitsuba đồng loạt quay lại. Hai người đưa hai cặp mắt đỏ hồng và xanh biển lên nhìn lấy con người tóc đỏ cam đang giật giật môi kia mà cất tiếng.
- Haha!- Hai người cười cười.
- Ahahaha!- Akane cũng cười cười lại.
- Vọt lẹ!- Kou nắm lấy tay Mitsuba bên cạnh mà kéo người nhảy lên bờ theo mình rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi.
Akane nhìn theo bóng hình hai con người một hồng một vàng ấy mà bất giác mỉm cười. Ngước mắt lên nhìn lấy bầu trời xanh trong ngập cánh anh đào này rồi cất chân, đi đến bên hồ bơi chỉ còn lại một nửa lượng nước ấy.
- Thật là, chẳng hiểu sao mình lại phải ngưng đọng thời gian vì hai đứa kia!- Akane mỉm cười rồi nhảy xuống làn nước mát ấy.
Đến lúc quay lại thế giới mình nên thuộc về rồi nhỉ? Hạnh phúc nhé!
Chạy một hồi, Kou và Mitsuba dừng lại trước cây anh đào nơi sân trường này. Đứng nhìn đằng xa mới thấy nó thật đẹp làm sao. Những cánh anh đào hồng theo cơn gió nhẹ mà rơi xuống, chạm vào nền đất ngập ánh chiều tà kia. Thời gian nơi đây và sân thượng thật khác nhau, tựa như hai thế giới vốn không nên gặp nhau.
- Chiều rồi sao?- Mitsuba ngước mắt hồng đỏ nhìn lấy khung cảnh trên nền trời kia mà cất tiếng.
- Chiều đã đến...rất lâu rồi!- Kou đi đến bên cây anh đào nhuốm trong màu máu đỏ của hoàng hôn kia mà nói. Bàn tay cậu chạm lên thân cây sần sùi kia, đôi mắt xanh như phủ lên lớp sương xám mà nhìn sang người kia.
- Cậu sao vậy?- Mitsuba lo lắng nói. Bàn tay vươn ra như muốn chạm lấy gương mặt kia nhưng lại không chạm được.
- Đừng đó mà nhìn nữa. Mau đến đây, chơi cùng tôi nào!- Kou mỉm cười buồn nói rồi dang tay ra như muốn đón nhận lấy con người kia vào lòng.
Mitsuba chỉ im lặng khi nghe người kia nói. Người nhìn lấy hình bóng cậu trong cơn mưa anh đào hồng nơi gốc cây kia mà nở nụ cười. Chạy đến vào lòng người con trai ấy, ôm lấy thân hình mãi không thể bên mình.
Dưới ánh nắng chiều tà, hình ảnh cậu ôm người mà không tàn phai. Một cái ôm hạnh phúc lại buồn bã đau thương.
Nơi ánh chiều tà nhuộm đỏ này là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Mối tình này...hãy để nó lưu mãi trong ánh nắng này và những cánh anh đào hồng kia...
———
- Cảm ơn cô, Shijima- san! Bức tranh này tôi sẽ mãi không quên!- Tôi cúi đầu tạ ơn với thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh bản vẽ lớn kia.
- Không có gì! Cậu cũng nên cảm ơn số 1 và số 7 chứ!- Shijima mỉm cười vui vẻ rồi chỉ vào nơi góc phòng ngập ánh chiều tà còn tồn tại hai con người đang ngủ say.
- Sao cũng được!- Tôi mỉm cười nhìn lấy hai người con trai một đỏ cam một đen đang say giấc nồng kia mà nói. Đôi mắt xanh ngước nhìn sang bên kia, nơi ấy có một bức tranh vẽ một thiếu niên đẹp tựa cánh lưu ly nở trong nắng ban mai.
"Tôi yêu cậu!"
———
"Tôi ước mình được gặp lại Mitsuba!"
"Được thôi! Hãy đến chờ tôi nơi bí ẩn số 4"
...
"Ước gì thời gian bên cạnh cậu mãi sẽ không bao giờ trôi để tôi và cậu tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc này!"
"Tôi ngừng thời gian quanh hai người lại nhưng thời gian để cậu quay về thế giới của mình vẫn chạy tiếp!"
...
"Vậy ra đó là vì khi tôi và cậu bên nhau trời vẫn còn sắc xanh nhưng khi quay lại nơi cậu đặt chân đến và về lại có sắc đỏ vàng!"
"Tạm biệt, người tôi yêu!"
———————————————
Couple này lúc đầu khá bí nhưng khi đọc lại chap "Mộng mơ" của bí ẩn số 4- Shijima của phòng mỹ thuật thì lại có ý mà viết. Khá khó hiểu nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip