Chương 4
Couple: Yamabuki - Akane.
Update: 12-2-2020.
Chuyện nói về một quả chanh ngu ngốc yêu một quả táo thông minh!🤣
————————
Tháng 2 bên Nhật bây giờ còn đang là mùa đông. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, bám đầy lên những cành cây trơ trọi không lá. Đưa mắt ngước nhìn nền trời xám âm u của mùa đông mang đến, Yamabuki khẽ thở dài.
- Haizzzz, gần đến Valentine rồi mà mình vẫn chưa có một mẩu tình sánh vai!- Yamabuki bật chiếc điện thoại đang cầm trên tay, nhìn lấy màn hình sáng hiện lên hình ảnh người con trai ấy. Đôi mắt vàng ngắm nhìn lấy thiếu niên mang màu tóc đỏ cam nổi bật dưới cơn mưa trên màn hình ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu.
"Sao mình lại để hình cái thằng xém giết mình cơ chứ?"- Yamabuki bỗng thấy kì lạ ngay chính bản thân vì cái nền điện thoại này. Tắt nó đi, anh tiếp tục cất bước trên con đường nay đã ngập trong tuyết trắng mà đi về phía quán cafe trước mắt.
Leng keng...
Tiếng chiếc chuông vàng nơi cánh cửa nâu vang lên như báo cho nhân viên rằng có vị khách bước vào, ghé thăm lấy quán cafe nhỏ nhắn này.
Yamabuki bước vào, khẽ phủ lấy ít tuyết vướn trên người mình. Xong, anh cất bước đến một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế trắng bên cạnh. Bàn tay cầm lấy cái menu đặt nơi bình hoa lưu ly trắng kia.
- Cho một Americano với một phần bánh dâu!- Yamabuki nói với người phục vụ đứng bên. Đôi mắt vàng ngước nhìn ra bên ngoài bầu trời xám đang rơi tuyết kia, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh ấy người ấy.
- Đồ của quý khách đây ạ! Chúc ngon miệng!- Người phục vụ đặt ly Americano và dĩa bánh xuống trên mặt bàn nhỏ ấy mà cất tiếng rồi quay lưng, bước đi.
- Cảm ơn!- Yamabuki khẽ cúi đầu với người phục vụ ấy rồi cầm lấy ly Americano còn nóng ấy lên, thưởng lấy một ngụm nhỏ. Đôi đồng tử sắc vàng nhìn vào hình ảnh bản thân đang phản chiếu trên mặt.
Yamabuki cảm thấy chính bản thân mình càng trở nên kì lạ đến nỗi không thể hiểu được. Bóng hình trong lớp áo sơ mi trắng thấm nước ấy luôn hiện lên trong trí óc anh. Hay thậm chí chỉ là một cử chỉ, lời nói của người ấy với anh.
Cúi thấp đầu xuống, ngước nhìn lấy hình bóng những cặp đôi bên ngoài nền trời xám ấy, anh như nghĩ ra gì đó. Có phải chăng chính bản thân anh đã rơi vào lưới tình hình bóng ấy? Người con trai ấy, trong cơn mưa ấy như đã in một dấu không thể quên vào đôi mắt anh.
Bật điện thoại đặt bên ly Americano còn nóng lên, hình ảnh ấy lại hiện lên trong mắt anh. Dù chỉ là hình bóng tấm lưng nhỏ nhưng lại làm anh say đắm mê muội. Bỗng anh để ý thấy mái tóc đỏ cam ấy có gì khác lạ hơn thường ngày. Hay là do nước mưa làm nó trở nên quyến rũ hơn trên gương mặt cậu?
Leng kengg...
Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên. Vị khách ấy bước vào, trên người phủ không ít cũng không nhiều những bông tuyết trắng. Yamabuki theo thói quen liền ngước lên nhìn lấy vị khách vừa bước vào ấy. Đôi mắt vàng bỗng mở to ra, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Anh khẽ quay đi nhìn về hướng khác, như muốn trách đi vị khách ấy.
Akane bước vào quán cafe ấm áp này, bàn tay cậu đưa lên phủi lấy mớ tuyết trắng phủ trên người mình xuống. Đôi mắt sau lớp kính dày chợt nhìn sang bên kia rồi chợt nở nụ cười mỉm. Cậu cất chân, bước về phía người con trai đang ngồi bên cửa sổ với ly Americano và chiếc bánh dâu kia.
- Yamabuki, không phiền nếu tớ ngồi đây chứ?- Akane mỉm cười nói với người con trai ngồi trước mắt kia.
- Sao cũng được!- Yamabuki cất tiếng. Đôi mắt vàng dần trở nên lạnh đi nhìn ra phía bên ngoài khung cảnh ngập tuyết trắng như muốn tỏ ra bình thường trước một con người nào đó.
Akane ngồi xuống chiếc ghế trắng đối diện Yamabuki. Bàn tay mang găng trắng lật lật trang giấy trong tấm menu dày. Quán cafe đơn giản này không chỉ có những món nước giải khát mà còn có nhiều món ăn bắt mắt khác làm Akane bắt đầu rơi vào trạng thái lựa chọn.
- Nè Yamabuki, cậu nghĩ tớ nên chọn món nào đây? Cái bánh pudding này nhìn ngon ghê. Hay là cái bánh táo to này,...- Akane cứ thế luyên thuyên về những món ăn lọi vào đôi mắt đỏ của mình.
Yamabuki liếc nhìn lấy hình ảnh người con trai đang cố gắng chọn lấy một món ăn hay hơn mà cho vào cái bụng đói kia. Akane gục mặt xuống bàn, bàn tay mang găng trắng vẫy vẫy liên tục như một con cá mắc trên cạn?
- Lấy cho cậu ấy ly cacao nóng đi!- Yamabuki lấy cái menu mà Akane đặt bên bình hoa lưu ly trắng ngà kia. Lật lật vài trang rồi nói với người phục vụ đang đứng đó.
- Khoan, cho tôi một dĩa macaron. Cảm ơn!- Akane bỗng bật dậy làm hai con người một đứng một ngồi giật mình. Nở nụ cười tươi, cậu nói với người phục vụ còn chưa hoàn hồn kia.
- À...vâng...vâng...- Người phục vụ ấy sau khi lấy lại phong thái ban đầu của mình, nói rồi quay lưng bước đi, chuẩn bị món ăn cho vị khách kia.
- Cậu làm tôi giật mình đấy!- Yamabuki thở dài cất tiếng rồi bình tĩnh nâng ly Americano của mình đặt trên bàn mà uống một ngụm nhỏ.
- Haha, vì phải suy nghĩ phải ăn gì làm tớ khá mệt! Mà...đói quá à~- Akane cười trừ nói rồi một lần nữa ngã mình xuống cái bàn nhỏ còn ấm bên dưới. Đôi mắt đỏ cam theo cơn đói dày vò mà dần nhắm lại.
Yamabuki không đáp lại lời nói của người thiếu niên kia mà im lặng ngắm nhìn. Ngắm nhìn lấy hình bóng không quên trong đầu mình. Mái tóc cùng màu mắt đỏ cam ấy trong cơn gió từ máy sưởi khẽ bay bay làm lộ vài cọng tóc bết lại vì tuyết. Nó rủ xuống, che đi gương mặt đang chìm vào cơn ngủ vì mệt.
Anh chống cằm, ngắm nhìn cậu với ánh mắt ngập dịu dàng. Bàn tay đưa ra, anh sờ nhẹ lấy mái tóc đỏ cam của cậu. Sợi tóc mềm mại tựa lông vũ sượt qua lòng bàn tay Yamabuki làm anh bất chợt nở nụ cười mỉm.
- Đồ của quý khách đây ạ! Chúc ngon miệng!- Người phục vụ ấy đặt ly cacao cùng dĩa macaron xuống trước mặt Akane rồi bước đi, ra khỏi cái chỗ nồng nặc mùi tình tứ này.
- Nhìn ngon quá à! Cảm ơn vì bữa ăn!- Akane nhìn lấy dĩa bánh rồi chắp tay lại làm một thói quen thường ngày trước khi ăn để tạ ơn đến người nào đó đã làm ra những chiếc bánh ngon miệng này.
Gỡ một bên găng tay ra, cậu cầm lấy miếng bánh macaron màu xanh biển trên cái dĩa nhỏ mà cắn lấy một phần của nó. Vỏ bánh giòn chạm vào đầu lưỡi tựa như đường mà tan ngay, hoà vào cùng kem béo làm nó trong thoáng chốc ngọt hơn. Uống thêm cùng một ngụm cacao giải vị thì ngon tuyệt.
- Ngonn quáaa! Ăn không Yamabuki?- Akane nở nụ cười vui vẻ vì sự hoà hợp tuyệt vời tựa một bản hoà tấu của hương vị macaron. Cậu cầm lấy chiếc bánh màu vàng trong tay mà chìa ra về phía quả chanh kia.
- Được...thôi!- Yamabuki khá chần chừ rồi mới đón nhận lấy cái bánh macaron trong tay Akane. Không như Akane thưởng thức từ từ chiếc bánh đáng yêu này, Yamabuki anh ném thẳng nó vào miệng mình mà nhai vài cái rồi nuốt luôn.
- Ăn kiểu gì vậy?- Akane tất nhiên phải phản ứng vì cách ăn 'không thận hưởng của giời' ấy.
- Không phải bỏ vào mồm mà nhai à? Chứ ăn sao?- Yamabuki hoang mang vì câu nói chỉ trích cách ăn của Akane cho mình.
- Thì đúng là như vậy nhưng cũng phải thưởng thức! Ăn từ từ thì mày mới cảm nhận rõ được hương vị độc đáo, ngọt ngào của nó. Chứ ai ăn ông?- Akane cất tiếng nói để chỉ cho một con người không cảm nhận hương vị ngon lành kia ăn một cách đúng chuẩn. Bàn tay cậu tiếp tục cầm lấy miếng bánh macaron cam, đưa lên trước mắt Yamabuki.
- Ăn vậy nè ông!- Akane vừa đặt miếng bánh kề môi mình, chưa kịp cảm nhận lấy hương vị ngọt của cái bánh liền bị một lực kéo lại phía trước.
(Bỉ: Ok, muốn mình kể cho chuyện gì đã xảy ra thì vote cho một sao làm công kể đi.)
Yamabuki nhìn hành động của người con trai trước mắt, khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt. Dáng vẻ Akane bây giờ làm anh thực sự muốn vồ lấy mà "ăn" sạch. Nắm lấy cổ tay nhỏ trong lớp áo khoác dù của Akane mà kéo cậu về phía mình, anh cắn lên miếng bánh macaron trên môi cậu.
"Welcome to facebook (WTF)?"- Akane ngạc nhiên nhìn lấy hành động của người con trai trước mắt. Cái suy nghĩ muốn đấm vào người Yamabuki hiện lên trong đầu. Nhưng vừa đưa tay lên, cậu đã bị chặn lại ngay.
- Lặng nào!- Yamabuki đưa đôi mắt mình nhìn thẳng vào đồng tử đỏ của người trước mắt mà nói nhỏ. Anh hôn nhẹ lên môi Akane rồi nở một nụ cười mỉm nhìn phản ứng của cậu.
- C...cái...₫&*#%$...- Akane run rẩy nói. Bàn tay đưa lên chạm lên môi mình, vị ngọt của macaron vẫn ở đó nhưng lại mang đến cảm giác khác.
Yamabuki mỉm cười hiền, đôi mắt ánh lên cái nhìn ấm áp lên người con trai kia. Đứng dậy, anh cất chân bước về phía Akane đang ngồi. Đưa bàn tay mình ra, sờ lấy tóc gáy của cậu, anh thoáng nhìn thấy cái gáy trắng đang đỏ lên vì lạnh ấy. Cúi xuống cắn mạnh lên nó những vết đỏ, thoáng chốc gáy Akane đã đầy những dấu hôn.
- Aa...ah..ư..ưm...- Akane khẽ rên lên trong họng rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, tựa vào mặt bàn ấm như muốn tránh đi ai đó.
- Mau đi nào, Akane!- Yamabuki ghé xuống bên tai cậu nói vài tiếng, theo đó cắn lên vành tai một cái rồi quay lưng bước đi.
Akane khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt như phủ lên một lớp sương mà hướng nhìn lấy người con trai cao đang đi. Gương mặt bỗng đỏ lên tựa trái cà chua chín, cậu đưa tay ôm lấy gáy mình. Trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc hạnh phúc, ấm lòng?
Đứng dậy, cậu bước đi ra khỏi quán cafe ấm áp này. Ra bên ngoài, Akane liền bị tấn công bởi cơn gió mùa đông và lúc ấy cậu nhận ra: Yamabuki đã bỏ mình.
- Yamabuki, cậu đâu rồii!- Akane cất tiếng lớn gọi tên người bạn của mình nay đã biến mất dạng. Đôi mắt không ngừng nhìn xung quang mong tìm thấy một mái đầu vàng trong hàng người qua lại.
- Akane!- Yamabuki bỗng xuất hiện đằng sau Akane, bàn tay măng găng len xám đặt lên vai cậu mà cất tiếng. Akane thoáng có sự ngạc nhiên nhưng vẫn giữ lại thần thái mình. Cậu quay lại, đôi má đỏ lên vì lạnh phồng lên.
- Cậu đi đâu vậy hả? Biết tớ tìm muốn chết trong cơn gió này không?- Akane giận dữ hét lên rồi quay lưng, bước đi về phía trước. Cậu tự nhiên lại giận vì ba cái cớ quái đản này như bọn con gái đâu, chỉ là cậu chỉ muốn có thêm cài giây nghĩ thêm về cái thứ cảm xúc đang trong lòng cậu.
- Đợi đã...Akane!- Yamabuki vội chạy theo hình bóng nhỏ nhắn ấy. Akane không nói gì, cậu vẫn tiếp tục bước đi về phía trước, dần rồi lại hoà mình vào dòng người đang qua lại đông đúc trên con đường phủ tuyết này.
"Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Tại sao mình lại thấy hạnh phúc, vui vẻ? Cảm xúc này...là sao chứ? Nghĩ đi nghĩ, Akane!"- Cậu cứ thế vùi mình trong đống suy nghĩ mà quên mất đi người con trai với mái tóc vàng chanh kia.
- Eh? Yamabuki đâu rồi? Lẽ nào...Aaaa! Yamabukiii!- Akane bỗng nhận ra gì đó rồi cậu quay lại, đôi mắt đỏ cam ngước nhìn lấy những con người đang đi qua lại trước mắt. Hình bóng người con trai với mái tóc vàng chanh lại lần nữa vụt khỏi mắt Akane.
- Đúng là, sao mình lại quên...- Akane bước lùi lại phía sau, quay người về phía trước cậu liền đụng vào một thân hình lớn. Ngước đôi mắt sau lớp kính dày vướng vài bông tuyết kia lên, cậu bắt gặp lấy người bạn thanh mai trúc mã của mình.
- Akane? Cậu làm sao vậy?- Aoi đưa mắt nhìn lấy Akane đang đứng trước mặt mình mà ngạc nhiên nói.
- Aoi? À không có gì!- Akane cười trừ nói.
- Vậy sao? Mà hồi nãy lúc cậu chưa quay lại ấy, tớ thấy trên gáy cậu...có vài vết đỏ cùng vết cắn?- Aoi ngượng ngạo nói.
Akane nghe Aoi nói xong liền đưa tay lên che gáy mình, gương mặt theo đó đỏ bừng lên đến mang tai. Đôi mắt cậu bắt đầu trở lên hoảng loạn, thâm tâm và cả con người cũng vậy. Cuối cùng, cậu thở dài lấy lại phong thái lúc đầu của mình rồi nở nụ cười trừ.
- Chỉ là tớ bị muỗi đốt thôi!- Akane cất tiếng nói, nhưng nếu để ý kỹ thì giọng nói ấy lại mang một phần run rẩy, sợ hãi. Và Aoi cô đã tinh ý để ý đến giọng nói này của Akane.
- Akane, có phải cậu đã để ý một số chuyện đúng không? Tình yêu chăng?- Aoi mỉm cười nói rồi quay lưng lại về phía Akane, ngước nhìn lấy những bông tuyết đang rơi xuống trên mình.
- Sao cậu...- Akane chưa nói dứt câu liền cảm thấy có chút gì đó bất thường mà trở nên im lặng đi.
- Hihi, cậu đang cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ vì hành động của người khác? Lo lắng vì người kia bỗng biến mất đi?- Aoi quay lại, đôi mắt tím của cô nhìn thẳng vào đồng tử đỏ cam của cậu mà mỉm cười nói.
- Akane, cậu đã sa vào lưới tình người khác rồi đó!- Aoi nói rồi nở nụ cười tươi rồi lấy trong cái túi xách mình mang bên cạnh ra một chiếc điện thoại. Bật nó lên, hình ảnh người con trai ấy hiện lên- người mà cậu đang hoang mang với lòng mình.
- Cậu đúng là Akane Aoi!- Akane mỉm cười hiền hoà nói rồi quay lưng, bước đi về phía trước, để lại nơi đây một người con gái xinh đẹp.
- Akane! Đi đâu vậy hả?- Yamabuki ngồi trên chiếc ghế gỗ nơi công viên gần đấy mà mân mê món quà nhỏ trong tay mình. Anh ngước mắt lên, bóng hình nhỏ trong làn tuyết rơi hiện lên trước mặt. Đứng dậy, Yamabuki chạy về phía con người ấy, đôi bàn tay nắm chặt lấy vai Akane như không muốn cho cậu đi một lần nào nữa.
- Đi tìm tình yêu của mình!- Akane mỉm cười vui vẻ rồi khẽ rướn người, hôn lên môi người nọ một nụ hôn nhẹ tựa bông tuyết rơi xuống trên con đường này.
- ...Củ lạc giòn tan?- Yambuki hoang mang cất tiếng, vì cái bộ não nhỏ của anh không thể load nổi câu nói của Akane vừa nãy.
- Tao đấm cho mày chết giờ! Đưa đây!- Akane giựt lấy món quà trong tay Yamabuki mà xé lấy lớp giấy bọc bên ngoài nó ra.
- Làm cái gì vậy cái thằng nguy hiểm này! À mà nó cũng giành cho cậu mà!- Yamabuki chạy lại giựt lấy món quà đang bị xé ra bởi bàn tay kia rồi mới chợt nhận ra mục đích mình mua nó rồi trả lại cho Akane.
- Lật mặt nhanh ha!- Akane mở hộp quà nhỏ ấy ra rồi chợt mỉm cười vui vẻ.
- Nhìn có vẻ xấu nhỉ?- Yamabuki lạnh lùng nói. Đôi mắt vàng khẽ nhìn qua nơi khác, gương mặt anh cũng dần đỏ lên vì cái món quà có vẻ "đẹp" đó.
-...........Đúng là do một thằng xấu làm thì nó cũng xấu y chang!- Akane đơ mặt nhìn lấy món quà bên trong. Má ơi, nó xấu tệ hại luôn, món quá í.
Bên trong hộp quà nhỏ nhìn có vẻ xinh đẹp ấy lại là một cái bánh kem trái cây. Kem bên ngoài được phủ lên bánh như phủ chơi vậy đó, trái cây thì quăng vào một đống cho có, đã vậy còn bị cháy nữa chứ.
"Ôi đậu, cho ma nó cũng chả ăn!"- Akane thở dài nghĩ rồi quay lại, ôm lấy thân hình người kia.
Dù không ăn và cũng không muốn ăn nhưng cũng là do một tay người làm. "Chắc...giục nó vào sọt rác nhà mình cho đẹp mặt hơn là giục ở thùng rác công cộng!"
———————————
Nghe nói sắp đến Valungtu...à không Valentine nhỉ? Vì thế Bỉ sẽ viết một phần ngôn cho mấy bạn hít.
Love!❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip