Chương 5
Couple chính: HanaNene.
Couple phụ: Tsuchiyako - TeruAkane.
Update: 14-2-2020.
Có thể mấy bạn tự hỏi tại sao ngôn lại có đam. Vì couple này là số 1 trong lòng mình đó! Đừng lo vì Bỉ sẽ trả AkaneAoi vào một ngày đẹp trời nào đó!
———————————
Ngồi trên sân thượng đang dần ngập trong tuyết trắng, Hanako đưa đôi đồng tử hổ phách của mình nhìn xuống nơi phòng học kia mà tìm kiếm một con người. Một bóng người mà cậu thầm thương mỗi ngày. Nhưng...người ấy lại không có trong căn phòng học này.
Hanako nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh trong chiếc mũ khẽ rủ xuống che đi một bên mắt. Cậu bước chân đến bên thành lan can đã lạnh đi vì không khí mùa đông này mà đưa mắt tìm kiếm xung quanh sân trường.
Ánh mắt Hanako bỗng dừng lại ngay trước cây anh đào ngập tuyết trắng nơi góc sân. Hình bóng thiếu nữ với mái tóc bạch kim pha xanh đứng đó, đôi môi mỉm cười vui vẻ mà nhìn về phía người kia. Nhìn thôi cũng biết đã có chuyện gì, Hanako im lặng nhìn sự việc xảy ra trước mắt mình về thiếu nữ ấy.
- Hửmm, Yashiro định tỏ tình ai vậy nhỉ?- Hanako nheo mắt nhìn kỹ lấy hình bóng người con trai trong lớp áo choàng trắng sứ ấy. Cơn gió lạnh thổi qua làm cành cây ngập tuyết khẽ đu đưa, Hanako theo đó mà nhìn thấy rõ gương mặt của người ấy nơi gốc anh đào.
"Nà níii, là thằng nghiền khoai langggg!"- Hanako khá sốc khi thấy người con trai- Minamoto Teru nơi đó. Bàn tay cậu nắm chặt lấy thành lan can đến mức có thể bẻ gãy được nó, đôi mắt hổ phách hiện rõ lên ánh nhìn giận dữ mà nhìn về phía cặp nam nữ ấy. Đặt chân lên thành lan can định là sẽ bay xuống hốt Yashiro về nhưng chợt nhớ ra một điều.
"Đứng ngoài xem thôi. Chứ sợ bị thanh trừ bome!"- Hanako run rẩy sợ hãi khi nhớ đến quá khứ kinh hoàng của mình về người con trai tóc vàng nghiền khoai lang ấy. Cậu ngồi xuống trên thành lang can đã vướng tuyết này mà suy nghĩ làm sao để đuổi thằng cha kia đi.
"Aaa, tao biết rồi nha thằng chó! Mày chết con mẹ mày với tao rồi!"- Hanako như hốt được vàng mà bật người dậy rồi cười lớn lên.
- Tự nhiên thấy mình thông minh vl. Há há há!- Hanako chạy à không bay nhanh đến một nơi mà cậu cho là hợp lý nhất với bản thân mình.
—Quay lại với hai bạn nam nữ đứng nơi gốc anh đào kia.—
Yashiro đứng trồng trời nơi gốc anh đào ngập tuyết này mà không nói gì. Trong lòng cô bây giờ tràn ngập sự hạnh phúc, vui mừng nhưng cũng sợ hãi, hồi hộp vì sắp được tỏ tình với cờ- rút của mình.
- Àa, Mi...Minamoto- senpaii...aaaa...- Yashiro vừa mới gọi tên người kia ra thôi mà trong lòng vui như mở hội rồi. Ngước mắt nhìn lấy người con trai ấy trong cơn tuyết rơi này làm cho trái tim Yashiro vỡ ra vì sự đẹp zai ấy. Tất nhiên vì điều đó mà cô đã hét lên.
- Sao vậy Yashiro- san?- Teru nở nụ cười hiền hoà của mình ra mà nói với thiếu nữ đang mất máu trước mặt.
- Dạ không... - Yashiro đưa bàn tay nhỉ của mình lên lau đi dòng máu đỏ chảy ra từ mũi mình rồi hít sâu vào như muốn lấy lại có giá xém rớt vì trai của mình. Cô mở to đôi mắt hồng của mình, nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh biếc của người nọ.
- Em thích anh!- Yashiro lấy hết can đảm từ lúc sinh ra đến giờ mà hét lên. Dứt câu, gương mặt cô bỗng trở nên đỏ bừng lên như trái cà chua chín, hơi thở cũng dần nóng lên. Có lẽ là vì xấu hổ? Hay đơn giản là vì ánh chiều tà nơi mặt trời màu đông chiếu vào?
- À...chuyện này..- Teru im lặng một hồi rồi cất tiếng nói, nhưng lại có vẻ khó khăn vì không biết phải giải thích ra sao cho cô bé củ cải trước mặt mình. Bỗng anh nhận ra có một luồng không khí lạnh lẽo đến thấu xương nơi đây. Không phải vì lạnh mà là vì cái khác. Đôi mắt xanh biếc khẽ ngước lên nhìn về phía dãy hành lang phía Đông.
Bỉ: để biết ảnh đã thấy gì thì ta quay lại với thời điểm tự luyến vì độ thông minh của Hanako nào!
—tại phòng hội học sinh khoảng 10 phút trước—
Hanako dừng bay tại một cánh cửa gỗ đang đóng lại của phòng hội học sinh quyền lực này. Hít sâu lấy một ngụm khí O2 (hay nói đại ra là khí oxi), cậu đưa tay nắm lấy tay cầm của cửa mà mở ra.
Hanako nhìn thấy bên trong là một người con trai làm tổ trên bệ cửa sổ với một đống chăn bông cỡ lớn. Trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ trải dài xuống đất, còn có một vài ly mỳ nóng hổi. Dưới đất không chỉ có giấy tờ chất thành đống mà còn rải rác vài miếng rác khác nhau.
Cậu nhìn lấy căn phòng hội học sinh khá so với tưởng mình mà act cool vài giây rồi thầm khóc cho mình. Trong khi tưởng tượng của Hanako là nó đẹp vcl ra, thì bây giờ hiện thực lại vả vào nó là một căn phòng chẳng khác chuồng heo.
- Con chuột cống này chui vào đây làm gì?- Akane chui ra khỏi lớp chăn đang quấn lấy người mình mà cất tiếng. Khi đưa mắt nhìn ra khỏi chăn, cái đầu tiên y thấy là cánh cửa mở ra mà chẳng thấy ai. Và cái đầu của y đã nghĩ chả đứa nào ngu mà vào đây không xin phép ngoài thằng ma trong nhà vệ sinh kia.
- Gắt vậy? Nghe nè, nếu không muốn mất chồng! Đi ra và nhìn về phía cây anh đào đi!- Hanako bĩu môi nói rồi chỉ tay ra phía bên ngoài.
Akane không nói gì mà chỉ im lặng ngắm nhìn phong cảnh một bên sân trường nơi phòng hội học sinh này. Bỗng y đứng dậy, thoát khỏi cái ổ của mình như con bướm ra khỏi cái vỏ của nó. Bước nhanh đến trước Hanako, y ra tay đấm vào bụng người kia một phát "khá nhẹ".
- Cái củ lạc giòn tan gì vậy?- Hanako đau đớn ôm lấy bụng mình sau cú đấm như của Saitama ấy mà hoang mang cất tiếng với người con trai tóc đỏ kia.
- Thích đó! Ý kiến hong?- Akane cất tiếng nói trong nụ cười hiền hậu rồi bước chân đi đến bên kính cửa sổ nơi hành lang mà nhìn xuống.
Cảnh đầu tiên y thấy là có một vài người đứng nơi sân trường mà xì xào cái gì đó. Y lấy làm hoang mang rồi liếc nhìn theo hướng nhìn của mọi người nơi đó rồi đen mặt. Là Teru và Yashiro đang đứng đó, nơi gốc anh đào ngập tuyết trắng rơi xuống.
- Số 7 đáng kính. Một là theo ta xuống đó, hai là ăn combo 1 đấm+ 1 vật+ 1 đá về ranh giới nhà ngươi!- Akane nắm cổ áo Hanako đang ngồi bệt dưới sàn kia mà kéo lên trước tầm nhìn của mình rồi mỉm cười nói.
- Đi theo ngươi xuống đó. Dù sao ta cũng phải lấy lại vợ chứ!- Hanako sợ hãi nói vì sát khí người kia toả ra rồi nhảy xuống, vụt khỏi tầm tay của Akane. Cất chân đi lên phía trước vài bước, cậu quay lại nhìn lấy gương mặt người kia mà nở nụ cười.
- Vợ cơ đấy! Đi thôi!- Akane mỉm cười nói khi nghe câu đánh dấu chủ quyền kia của số 7 đáng kính với cờ rút của mình. Xong, y bước chân đi về phía trước cùng Hanako đi quýnh ghen.
Bỉ: tao bắt đây sẽ là màn đánh ghen kịch tính nhất Valun...à không Valentine.
—Quay lại hiện tại bởi cỗ máy thời gian được tài trợ từ Doraemon nào—
- Yashirooo- chan? Cậu đang làm gì vậy?- Akane đi đến bên thiếu nhữ mang má tóc bạch kim pha xanh kia mà mỉm cười hiền hậu nói.
- Aa, là Akane- kun? Tớ..tớ...- Yashiro giật bắn mình vì sự xuất hiện của Akane, rồi bỗng gương mặt cô đỏ bừng lên.
- Akane- kun, chuyện này...là...aaa..nói sao ta...- Teru khi thấy người con trai mang mái tóc đỏ cam đằng sau Yashiro mà trở nên bối rối. Anh sợ hãi nói vài tiếng để giải thích về tình hình hiện tại để người kia không hiểu lầm.
- Hửmm, có chuyện gì saoooooo, hội trưởng?- Akane nở nụ cười thiên thần mà nói với người con trai trong lớp áo choàng trắng sứ kia.
Nụ cười này trong mắt người qua đường bên kia thì nó đẹp vãi cả lờ, nhưng trong mắt Teru lại là nụ cười tiễn đưa anh về ánh sáng trên trời. Nó chính là nụ cười thiên thần đột lốp ác quỷ.
- A...akane- kun này, cậu có thể...ưmmm..- Yashiro chưa kịp nói xong Akane đã đưa tay, bịt miệng cô lại.
- Yashiro- chan, cậu đang tỏ tình với hội trưởng Minamoto- senpai? Nhưng mà...cậu vẫn còn một bông hoa trà bên cạnh đó!- Akane mỉm cười nói rồi quay lưng bước đi về phía trong trường học đang chìm trong cơn mưa tuyết.
- Đợi đã Akane- kun! Xin lỗi Yashiro- san, nhưng mà...anh đã có người để yêu thương cả đời rồi!- Teru mỉm cười buồn, cúi đầu xuống từ chối lời tỏ tình của thiếu nữ nhỏ nhắn kia rồi chạy theo bóng hình người con trai trong lớp áo sơ mi đen tuyền ấy.
- Hảa...cái này..có phải là...- Yashiro ngơ ngác nhìn hành động của người con trai mà mình vừa dùng hết mười mấy năm can đảm mà tỏ tình rồi cất tiếng nói.
Cô dựa theo hành động, biểu cảm hay thậm chí là chất giọng của Akane và Teru liền biết chắc chắn giữa hai người này không đơn thuần là mối quan hệ anh- em bình thường.
- Yashiro! Cậu đứng đây làm gì. Mau đi vào trong đi, không lại lạnh!- Hanako ôm lấy thân hình nhỏ của thiếu nữ bên cạnh vào lòng mà mỉm cười nói.
- Haizzz, tớ biết ngay mà. Hai người ấy vốn dĩ không phải có quan hệ bình thường.- Yashiro thở dài nói rồi nghiêng đầu, tựa vào lòng Hanako đang đu lên người mà ôm mình bên cạnh.
Từ trước cô đã nghi nhi rồi: hai người này đi đâu cũng kè kè nhau không rời. Đôi khi cô còn thấy, Minamoto- senpai đi bên Akane- kun mà khóc lóc van xin cái gì đó. Nhây hơn nữa là thấy ổng ôm chân người con trai mang kính kia mà gào lên. Thê nô dữ chứ.
- Thế cậu tỏ tình với ổng làm gì?- Hanako khó hiểu đưa mắt nhìn xuống Yashiro đang tựa vào người mình kia mà hỏi.
- Cho vui thôi! Chứ người tớ yêu lại là người khác cơ!- Yashiro mỉm cười nói rồi đẩy Hanako bên cạnh ra mà bước chân đi về phía trước. Đoạn, cô quay lại, đôi mắt có phần mỉm cười hạnh phúc mà nhìn về phía người con trai đang đứng đằng sau.
- Cậu không hỏi là ai à?- Yashiro mỉm cười hỏi.
- Éo nha bạn. Vì tớ biết cậu thích tớ mà. À không, yêu nhỉ?- Hanako bay đến bên Yashiro mà nở nụ cười tà dâm như đang muốn làm gì đó với thiếu nữ nhà lành này vậy đó.
Bỉ: ní hảo ma, cảnh sát đúng hong? Chỗ tôi có một thằng ấu dấm con gái nhà lành này.
- C..c...cậu n..nói gì vậy hả? Ai thèm yêu cậu chứ!- Yashiro xấu hổ quay mặt sang bên cạnh mà nói. Đôi má đỏ bừng của cô phồng lên như thể đang dỗi một người nào đó vì cái tật nhiều chuyện.
- Nói dối là không được đâu nhé, Yashiro- chan!- Hanako nắm lấy cổ tay Yashiro mà đè cô ngã xuống nền đất ngập tuyết trắng, lạnh đến buốt lưng. Cậu lấy ra trong người một quyển sách trắng tinh với tựa đề là tên của chính cô mà giơ ra trước mắt người bên dưới xem.
- Trong đây viết mọi thứ về cậu đấy, kể cả bí mật thầm kín nữa!- Hanako ghé sát mặt mình vào mặt Yashiro bên dưới mà lật ra trang sách đầy chữ kia mà mỉm cười tà nói.
- C...cái...cái gì!- Yashiro ngạc nhiên lẫn xấu hổ cất tiếng rồi nhắm tịt mắt mình lại, gương mặt cô vì cái xấu hổ ấy mà đỏ bừng lên. Hanako mỉm cười, tay cậu đưa lên sờ lấy gương mặt nóng hổi của cô rồi mở mắt cô ra.
- Nhìn nè, nó ghi là cậu yêu tớ đó!- Hanako chỉ tay vào quyển sách trên tay mình mà nói với thiếu nữ dưới thân mình kia.
- Cậu mà không nhận thì tớ không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu nhé!- Hanako mỉm cười nói rồi nâng cằm cô lên, bắt Yashiro nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của mình. Rồi cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô.
- Được rồi! Tớ...yêu cậu đó thì sao nào!- Yashiro như thẹn quá hoá dỗi mà hét lên rồi đẩy người con trai đang chuẩn bỉ làm chuyện gì đó với mình kia. May ghê, không làm mấy đời gái chứ đừng đùa.
- Yêu tớ thì đưa chocolate ra đây! Hôm nay valentine mà!- Hanako chìa tay ra ngoan ngoãn như một đứa con nít đòi tiền lì xì kia mà mỉm cười vui vẻ nói.
- Ma cũng ăn được à?- Yashiro ôm chặt lấy giỏi xách của mình mà đưa đôi mắt khinh bỉ nhùn về phía người con trai kia mà nói.
- Không chỉ ăn được mà còn "làm" được đó!- Hanako bay đến, bóp mặt Yashiro mà mỉm cười dâm nói.
- Bỏ tay ra bạn eii!- Yashiro đó mặt nói rồi đứng dậy, phủ lấy bộ váy đang vướng đầy tuyết của mình.
- Nè! Không lấy thì thôi, đưa đây!- Yashiro lấy ra trong giỏ xách của mình một hộp chocolate hình trái tim nhỏ mà đưa ra trước mặt Hanako mà lí nhí nói trong sự xấu hổ của chính mình.
- Cảm ơn nhe, vợ yêu!- Hanako bay đến ôm Yashirp vào lòng mà mỉm cười vui vẻ nói. Yashiro ban đầu còn cười cười vui vẻ cơ, nhưng khi loadding lại câu nói của Hanako thì cô bỗng đỏ mặt rồi đấm vào người con trai kia một cú đau.
- Nói gì vậy hả?- Yashiro xấu hổ hét lên rồi chạy đi về phía cổng trường đang mở kia như muốn thoát khỏi bàn tay của thằng biến thái, vô liêm sỉ nào đó.
"Bây giờ mới thấy Akane- kun nói Hanako- kun vậy đúng thật!"- Yashiro sợ hãi chạy ra ngoài.
- Ehhh, đừng màaaa!- Hanako ngã xuống nền tuyết lạnh mà khóc lóc van xin như một con người tóc vàng nào đó đã từng.
Dưới bầu trời ngập tuyết, một bông hoa trà đỏ bỗng nở rộ ra sắc đẹp tuyệt trần của nó như thể hiện cho một mối tình đẹp đẽ đang chớm nở trong mùa đông khắc nhiệt này.
———
- Yashiro đơn giản chỉ cho mình một hộp chocolate thôi à? Buồn hiuu!- Hanako cầm lấy một viên chocolate được đặt bên trong một hộp nhựa mà nói. Ánh mắt cậu bỗng lướt sang bên cạnh hộp chocolate cỡ vừa rồi dừng lại ở một dây ruy băng hồng pha đỏ.
- Haha, Yashiro thật là. Yêu quá à!- Hanako bỗng nhiên bật cười rồi ôm chặt lấy hộp chocolate vào lòng rồi lăn lộn trên nền sân thượng ngập tuyết này. Người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ thằng này vừa trốn trại là 100%.
- Đi khoe với nhện thôi!- Hanako vui vẻ bay đi để lại sân thượng ngập trong ánh trăng dịu dàng của mùa đông.
———
- Sao mày dám lấy sách trong thư viện của tao ra hả thằng oát con này!- Tsuchigomori giận dữ hét lên với người con trai trong bộ quân phục đang quỳ dưới sàn kia.
- Lấy để dụ thỏ vào hang chứ bộ!- Hanako lí nhí nói trong miệng, gương mặt hiện rõ lên sự ức chế không hề nhẹ.
- Tao lại đấm chết mày đi!- Tsuchigomori định chạy đến, đá vào chân Hanako thì bên ngoài liền có tiếng bước chân đi đến và dừng ngay trước cửa phòng mình. Tsuchigomori nghe tiếng thì bình thường thôi cho đến Hanako bật cười to lên như thằng dở vừa trốn trại.
- Cờ rút ông đến kìa! Số 2222!- Hanako vừa dứt lời, tiếng cửa phòng liền mở ra. Hai con người bên trong đồng loạt ngước nhìn ra bên ngoài rồi đơ hết toàn bộ.
Ở nơi cánh cửa cũ ấy là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng được búi gọn lên, đôi mắt xanh sắc sảo đẹp động lòng người. Trên bàn tay mang găng trắng ấy là một cây lồng đèn nhỏ đang toả ánh vàng ấm áp.
- Hai người sao vậy?- Yako khó hiểu nhìn hai người con trai một đứng một quỳ kia mà hỏi rồi cất chân bước vào.
- À...k..không..không có gì!- Tsuchigomori đứng thẳng lại rồi cất tiếng nói.
- Số 2, cô đến đây làm gì?- Hanako nghiêng đầu hỏi.
- Là đưa một thứ cho con nhện đụt này đây! Valentine vui vẻ!- Yako ném hộp chocolate hình chữ nhật nhỏ ấy vào đầu Tsuchigomori mà lạnh lùng nói rồi chạy nhanh ra ngoài.
- Hả?- Tsuchigomori cầm lấy hộp chocolate mà người kia vừa ném vào đầu mình mà khó hiểu cất tiếng. Sau một hồi load thông tin, y mở hộp chocolate này ra rồi bỗng nhiên ngất đi.
- Nà ní?- Hanako hoang mang trước hành động của người kia mà chạy đến, cầm lấy hộp quà chữ nhật ấy mà xem bên trong có gì.
Bên trong nó là một viên chocolate được bọc gọn gàng bằng giấy với một mảnh giấy nhỏ vừa được ông thầy nhện kia mở ra. Hanako nhìn nó rồi mỉm cười vui vẻ.
- Sướng chưa số 5!- Hanako cứt nó lại chỗ người đàn ông đang nằm sả lai trên sàn lạnh kia rồi bay ra ngoài căn phòng này.
"Yêu nhện đụt!"- by Yako to Tsuchigomori❤️
———
"Mãi yêu cậu!"- Yashiro.
"Tớ cũng vậy! Hanako mãi yêu Yashirooo!"- Hanako.
—————————
Có bạn nào được tặng chocolate trong hôm nay không? Bỉ là Bỉ không tặng rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip