Chương 6
Couple: Teru - Akane.
Update: 19-2-2020.
Đói couple này quá nên phải tự kiếm cơm cho mình thôi😍!
—————————
Những ngày đêm đông giá lạnh của mùa đông đã đi qua, nhường lại sự ấm áp, yên bình của mùa xuân đi đến. Những hàng cây đọng đầy tuyết trắng nay đã nở rộ những bông hoa anh đào hồng.
Teru đưa mắt nhìn bầu trời trong lành ngập màu hồng của cánh anh đào bay và màu vàng ấm của ánh ban mai chiếu xuống. Ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, tay anh nhẹ nhàng lật lấy từng trang sách đã úa vàng vì cũ.
- Hôm nay trời thật đẹp a! Rất thích hợp để đi "chơi"!- Teru khẽ nở nụ cười nhẹ, nhanh chóng đi xuống chiếc ghế gỗ cao từng ngồi rồi cất chân bước ra khỏi kho sách ngập ánh nắng của mình.
Teru nhẹ nhàng bước đi trên hành lang ngập cánh anh đào này. Mái tóc vàng theo từng chuyển động mà khẽ đu đưa. Đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ hành lang, anh nhìn thấy người em gái của mình đang chơi đùa với những đứa trẻ khác.
Nụ cười rực rỡ trên môi người em gái làm Teru bất giác mỉm cười. Cảm giác yên bình, hạnh phúc của mùa xuân làm anh thấy thật vui vẻ và nhẹ nhõm hơn.
- Teru- nii, có Aoi- senpai gọi!- Kou chạy lên cầu thang, đến bậc cuối cùng liền cất tiếng khi thấy hình bóng người anh trai đang mỉm cười vui vẻ của mình.
- Cứ để đó đi!- Teru quay lại nở nụ cười hiền hoà với người em đang đứng tại bậc cầu thang kia mà nói. Xong, anh quay lưng cất chân đi bước đến cánh cửa gỗ nâu cuối dãy hành lang.
Mở cánh cửa ấy ra, căn phòng nhỏ nhắn ngập đầy nắng ban mai hiện lên trước mắt anh. Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm tấm rèm trắng bay phấp phớt, những cuốn sách trên bàn theo đó tự lật ra, lộ những trang sách úa vàng.
- Ara, lại phải sắp xếp lại rồi!- Teru đi đến chỗ chiếc bàn nhỏ đặt trước cánh cửa sổ kia mà nhìn lấy những cuốn sách đang mở ra theo cơn gió. Giấy tờ vì cơn gió thổi qua mà bay tứ tung hết trên bàn.
Đưa tay cầm lấy sấp giấy loạn xạ trên bàn mà xếp lại cho gọn gàng, anh liền thấy một bức hình nhỏ. Lấy nó lên xem, anh khẽ nở nụ cười đã được đăng ký bản quyền của mình rồi gấp nó lại, cho vào túi quần mình.
- Teru- nii, Aoi- senpai nói là sẽ đến đây đó. Em lên trường đây!- Kou nhanh chóng dọn dẹp đồ của mình mà đi đến bên cửa chính. Cầm lấy nắm cửa, y hét vọng lên rồi nhanh chóng chạy đến ngôi trường nơi đang có hai con người chuẩn bị mọc rễ.
- Kou à, mang công chúa nhỏ của chúng ta theo đi!- Teru ló đầu của mình ra khỏi khung cửa sổ đang mở toang trước mặt ra mà nói với cục bông vàng đang ngồi buộc lại dây giày kia.
- Sao vậy, Teru- nii?- Dù vẫn cúi đầu buộc dây giày mà mình đang mang kia nhưng Kou vẫn cất tiếng hỏi.
- Vì Akane- kun sẽ đến đây bàn chuyện mà anh không thể vừa chăm vừa làm việc được!- Teru leo lên bệ cửa sổ, tựa đầu mình vào thành cửa trắng bên cạnh mà lướt lấy thông tin công việc cần giải quyết trên điện thoại rồi cất tiếng nói.
- À...,được thôi! Em đi đây, Teru- nii!- Kou như nhận ra lời nói của anh mình khá hợp lý mà đứng thẳng dậy, bế người em gái nhỏ tuổi của mình lên rồi chạy đi. Trước đó vẫn không quên tạm biệt ai đó đang mỉm cười vui vẻ.
- Nhớ để ý Hanako- kun đó nha!- Teru hét lên nhưng Kou lại biến mất dạng trước đó vài giây. Đôi mắt xanh nhạt của anh nhìn vào mớ thông tin mà giáo viên vừa gửi cho giải quyết kia rồi thở dài.
- Đau não quá đi!- Teru nhảy xuống bệ cửa sổ trắng mình vừa ngồi kia mà đi đến trước cửa phòng, bắt đầu quá trình tạo bẫy dụ quả táo kia vào hang. Đúng là cách giải căng thẳng quái đản mà chỉ anh có.
- Minamoto Teru, anh ló bản mặt của anh ra đây cho tôi xem nào!- Giọng Akane bỗng vang lên từ bên dưới nhà. Teru sau vài giây nghe thấy liền chạy đến, tiếp tục khoảng thời gian chôn mình trên bệ cửa sổ.
- Akane- kun, trên này nè!- Teru vui vẻ cất tiếng nói khi thấy người con trai nhỏ nhắn với bộ đồ quá khổ đang loay hoay trước cửa nhà mình.
Akane khi nghe có người gọi tên mình liền quay đi quay lại để tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy. Bỗng cậu ngẫm lại câu nói kia rồi có phần sợ hãi ngước nhìn lên bên trên căn nhà nhỏ này.
- A...anh...anh làm gì vậy?- Akane nhìn thấy người con trai ấy ngồi trên bệ cửa sổ mà sợ hãi lẫn ngạc nhiên nói. Tất nhiên vì bên ngoài không có ban công, chỉ cần sơ sảy một chút là chết như chơi.
- Akane- kun, a...anh..xin lỗi!- Teru khẽ cúi đầu xuống, mái tóc vàng khẽ rủ xuống che đi bên mắt anh. Đôi mắt xanh như đọng đầy nước mà đã bắt đầu rơi xuống nơi khoé mắt anh.
Bỉ: deep tí cho ai đó bắt đầu cảm thấy đau lòng đó mà!
Ngồi thẳng ra bên ngoài, anh thả người xuống bên dưới. Akane mở to mắt nhìn lấy cảnh tượng trước mắt rồi nhanh chóng chạy đến bên dưới chỗ Teru, đỡ lấy thân hình rơi xuống người mình. Nhưng áp lực khá lớn làm chân cậu không trụ được mà ngã xuống.
- Anh làm gì vậy hả?- Akane ôm chầm lấy người con trai đang nằm trong lòng mình mà lo lắng nói. Tựa cằm lên anh, cậu vùi mặt mình vào vai anh như muốn lau đi dòng lệ đã rơi trên mình tựa bao giờ.
- Em khóc à?- Teru bỗng cất tiếng, đôi môi lại hôn nhẹ lên xương quai xanh làm Akane thoáng giật mình mà đẩy anh ra, nhưng liền bị kéo lại. Theo quán tính cậu ngã thẳng vào lòng anh.
- Akane- kun à, anh bây giờ đang rất đau não đó. Em tìm thuốc cho anh đi!- Teru tựa đầu lên mái tóc đỏ cam xù xù kia mà nhõng nhẽo.
- Haha, nhìn anh trẻ con thiệt đó nha! Mà anh biết gì không?- Akane mỉm cười nói nhưng giọng nói trông có phần trầm hơn làm Teru khá bất ngờ. Anh đưa mắt nhìn lấy gương mặt đang dần tối đi, nụ cười cũng trở nên quái đản hơn.
- Em sao vậy? Có phải vừa bị Tsukasa nhập không?- Teru sợ hãi nói. Thằng đó chúa biến thái với nụ cười thiếu đạo đức trên môi như Akane bây giờ này.
Tsukasa: Ắc xìiii, thằng con chó má nào nhắc bố vậy?
- Em vừa mới quay lại cảnh hồi nãy đó. Cảnh mà anh nhõng nhẽo với em. Fufuu, lên trang nhất báo trường cho xem!- Akane mở điện thoại đang phát đoạn video mà mình vừa nhân cơ hội quay lại kia mà nở nụ cười quái dị đến mang tai, nói.
Cậu lấy lại thần thái lạnh lùng của mình mà đứng dậy rồi bật cười sảng khoái một cái cho vui người. Teru im lặng nhìn con người kia với gương mặt đúng chuẩn hoang mang- ing.
"Akane có phải là lai giữa Tsuchigomori- sensei và Tsukasa không nhỉ?"- Anh bỗng đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn về phía Akane đang cười toạt mồm kia mà nghĩ.
Tsuchigomori: cứ cười toạt mồm là nhớ đến tao à thằng kia?
- Há há há, mọi người sẽ thấy được hình ảnh hội trưởng hội học sinh đẹp trai, sáng lạng đi nhõng nhẽo người khác.- Akane vẫy vẫy chiếc điện thoại trắng đỏ trong tay mình trước mặt Teru mà vui vẻ nói.
- Cứ đăng đi! Nhõng nhẽo với người yêu chỉ là một chuyện nomal!- Teru đứng dậy nói rồi lạnh lùng quay lưng đi mà bước chân về phía cánh cửa vỗ đang đóng kia. Mở ra, anh đi vào nhà mình.
- Được thôi! Á há há háaaaaa! Anh sẽ lên trang nhất trường đó, Minamoto Teru!- Akane vui vẻ nói rồi nhanh tay gửi cho thầy Tsuchigomori xem trước, sau đó mới gửi cho nhà báo chuyên hít drama của trường. Nhìn lấy đoạn video đăng được up lên báo trường, cậu lần nữa bật cười rồi đi đến trước cửa, mở ra.
- ÁAAAAA! CÁI DAUMA GÌ VẬYYYY!!- Akane vừa mới đặt chân vào nhà đàn anh mình, trên môi vẫn duy trì nụ cười tự tin thì bỗng sàn nhà sập xuống. Akane đứng hình vài giây rồi nhìn xuống, cái hố này quen quen ghê chứ. Vài giây sau, cậu chính thức biến mất khỏi nhà.
Mọi chuyện chưa dừng ở đó. Khi vừa rơi xuống đến một căn phòng tối om như mực đen, Akane liền bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào người rồi lại bị tấn công bởi một luồng sét mạnh đến cháy người.
- Nà ní gì vậy?- Akane đang cố load thông tin trong đầu mình rồi đứng dậy. Cố gắng bước lên phía trước nhưng chưa được một bước đã bị trượt chân vì nước mà té xuống sàn.
Hông đập mạnh xuống làm cậu xót đến tận ruột. Nặng nhọc mở mắt ra nhìn về phía trước, Akane thấy thoáng thoáng cái gì đó khá sáng. Đang nghĩ có phải là lối ra không, cậu lần nữa bị ăn hành. Nhưng lần này khác cái là cậu bị treo lơ lửng giữa trần nhà rồi mới bị sét đánh.
- Anh đang làm gì tôi vậy hả?- Akane mệt mỏi cất tiếng. Thân hình cậu bây giờ đã rả rời vì những lần sét đánh tung não cả rồi. Mà còn nói, sét sẽ mạnh gấp vài lần nếu kết hợp với nước và người cậu...okie, chả khác cái giẻ lau nhà cao cấp.
- Hừmmm, nói sao nhỉ? Phạt em vì up đoạn video đó lên sao?- Teru bật công tắt bên cạnh cửa phòng lên. Ánh sáng từ bóng đèn bỗng phát ra, làm mắt Akane như muốn mù vì không thích ứng kịp.
- Chẳng phải anh nói cứ up lên sao?- Akane quay lại nhìn lấy gương mặt đang nở nụ cươid vui vẻ như bao ngày kia mà nói.
- Nhưng anh có nói sẽ không phạt đâu? Vậy...Akane- kun, em muốn nhận hình phạt nào?- Teru đi đến bên người con trai đang dãy dụa thoát ra khỏi chuỗi hạt của mình mà bật cười. Bàn tay anh đưa lên, sờ lấy gáy người kia rồi từ từ di xuống sống lưng. Và điều này làm ai kia khó chịu muốn chết.
- Anh làm gì...áaahh!- Akane run rẩy nhìn lấy người con trai đang nở nụ cười trông thì đẹp tựa nắng ban mai vậy đó, nhưng với con mắt của cậu thì nó thiếu đạo đức vãi cả ra. Teru di bàn tay đang trên sống lưng Akane xuống mà bóp lấy mông cậu.
- Để xem nào...anh có nên "ăn" em không nhỉ?- Teru đứng trước mặt Akane mà nghiêng đầu nói, mái tóc vàng theo đó rủ xuống một bên mắt anh. Khẽ nở nụ cười tà đến mang tai, anh đưa tay lên chạm vào vành môi cậu.
- Anh...sao vậy?- Akane bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi thấy gương mặt đã tối đi của Teru và anh cũng chẳng nói gì làm cậu sợ hơn gấp mấy lần. Cảm thấy chuỗi hạt đang trói mình thành cục chả giò đang lỏng ra, Akane khẽ cự người rồi rơi thẳng xuống nền sàn lạnh.
Đưa đôi mắt đỏ cam của mình lên nhìn người con trai đang đứng im lặng đằng kia. Cậu nhanh chóng đứng dậy, chậm rãi lẫn sợ hãi đi đến trước Teru. Bàn tay Akane đưa lên, chạm vào gương mặt thấm lạnh ấy.
- T..teru- senpai...n..nói với e..em..anh k..k...không sao đ...đ..i...- Akane sợ hãi lẫn lo lắng đến mức run rẩy hết cả thân lên, giọng nói cũng trở nên run run theo. Bỗng Teru ngã vào lòng cậu, bàn tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu mà đè xuống sàn.
Bỉ: thì ra mày diễn diễn tí để dụ con nhà người ta vào tròng à? Đi diễn phim là vừa rồi đó ông!
- Nhìn em sợ hãi vậy, anh thực sự muốn chiếm lấy em đấy, Akane- kun!- Vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hít lấy hương hoa nhài dịu dàng, anh đưa tay mình cố định lấy hai bàn tay nhỏ kia lên đỉnh đầu Akane.
- T..thả raaa!- Akane cố gắng dãy dãy như con cá nhỏ đang chuẩn bị làm thịt trên thớt như muốn thoát khỏi vòng tay người kia.
- Được chứ, nhưng phải có điều kiện a! Một là để anh "ăn" em ngay trong hôm nay. Hai là anh sẽ thả em đi nhưng mỗi ngày đều bị "ăn". Thế nào, cho em ba giây để chọn!- Teru ngồi dậy, nở nụ cười ma quái nói rồi đưa mắt nhìn lấy người con trai dễ thương bên dưới mà mình đang trấn áp kia.
- Hả...à..t...thì...số m...- Akane chưa kịp nói dứt câu mang sự lựa chọn của mình liền bị chặn lại bởi nụ hôn mà Teru mang đến. Anh như con hổ lâu ngày chưa ăn mà điên cuồng mút mát lấy môi cậu. Rồi nhanh chóng tách môi cậu ra, luồng lưỡi mình vào xâm chiếm lấy khoang miệng nóng ẩm ấy.
- Aa...ưm..ưhh..aah...- Akane khẽ rên lên trong họng. Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trắng của Teru, đôi mắt nhắm tịt lại như bị nỗi sợ hãi bao trùm lấy thể xác mình.
Cứ thế day dưa suốt vài phút đến khi Akane dần mất dưỡng khí anh đành luyến tiếc rời môi cậu. Akane nằm gục xuống nền sàn lạnh mà thở gấp, đôi mắt đỏ cam bắt đầu vương vấn vài giọt lệ đang rơi ra.
Lạnh, đau đớn vì nước còn thấm trên người cùng mấy tia sét từ ai kia làm cậu bây giờ rất mệt mỏi.
Teru đưa mắt nhìn lấy người con trai đang dần ngã gục kia rồi mỉm cười nhẹ. Anh đưa tay chạm lên đôi mắt đã đục dần đi của Akane, nhẹ nhàng vuốt nó xuống. Nặng nề nhắm mắt lại, Akane dần chìm vào trong giấc mộng riêng mình.
Chống cằm ngắm nhìn người con trai đang say giấc trong cơn mệt mỏi ập vào người kia, Teru khẽ mỉm cười rồi bế Akane lên mà bước về phòng mình.
———
Nặng nhọc mở đôi mắt đã sưng lên vì khóc khá nhiều kia ra, Akane nhìn thấy trần nhà trắng cao được trang trí một bên là những dải hoa. Ngắm nhìn nó một hồi rồi cậu khẽ cự người ngồi dậy, quan sát kỹ lấy căn phòng mình đang ngồi.
Đưa mắt sang chiếc bàn cách giường vài bước chân, Akane đứng dậy đi về phía chiếc bàn ngập ánh nắng ấy. Trên bàn chất đầy những giấy tờ trắng tinh, bên cạnh còn chiếc máy tính đang mở cùng ly cafe nóng.
Akane cầm lấy sấp giấy tờ ấy, đọc một hồi những thông tin trên nó rồi nhận ra đó là giấy tờ công việc của mình. Nhanh chóng chạy xuống dưới nhà tìm kiếm hình bóng người con trai ấy nhưng không thấy đâu.
Nhẹ nhàng bước vào phòng bếp, đứng nơi cánh cửa đang mở kia cậu nhanh chóng thấy hình ảnh người con trai tóc vàng đang ngồi pha ly sữa nóng, mắt vẫn đang xem tờ giấy trên tay.
- Cẩn thận không lại đổ đấy!- Akane khẽ bật cười rồi đi đến, giựt lấy tờ giấy đang trên tay Teru mà nói với con người trước mắt.
- Em dậy rồi à? Thế thì làm đống giấy tờ trên bàn đi!- Teru nói rồi cầm lấy ly sữa mình đang khuấy kia lên, uống một ngụm rồi đứng dậy đi ra ngoài.
- Hahaa, thôi mà. Anh có phải đang giận không?- Akane đi đến chỗ Teru mà đưa tay nhéo lấy đôi má mochi của anh mà vui vẻ nói. Khẽ nghiêng đầu, cậu đưa mắt nhìn lấy gương mặt người kia.
- Đúng nha! Em mau làm gì dỗ anh đi!- Teru nói rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha trong phòng khách mình mà tiếp tục uống ly sữa ấy, xem thời sự đang chiếu trên tv.
- Có nhớ lúc anh hỏi em chọn số mấy không? Em chọn số...- Akane chưa kịp nói hết câu liền bị Teru hôn lên môi mình như muốn chặn lại lời nói ấy.
- Lúc đó hết ba giây rồi. Nên....anh chọn cho em là số 2!- Teru mỉm cười nói rồi nắm lấy bàn tay mang đồng hồ kia mà kéo Akane lên phòng mình.
- K..kh...không..b...bỏ raaaa..
—Tại trường trước đó vài chục phút—
- KHÔNGGGGG!- Yashiro hét lên, cả thân hình cô bỗng ngã khuỵu xuống nền sàn sân thượng ngập nắng ban mai này. Đôi mắt cô mở to ra như không muốn tin vào thứ mình đã chứng kiến.
- Sao vậy Yashiro/ senpai?- Hanako cùng Kou chạy lên sân thượng khi nghe tiếng hét của cô. Và cảnh đầu tiên họ thấy là một củ cải trắng đang ngồi ôm điện thoại khóc lóc.
- Củ lạc giòn tan? Welcome to facebook?- Hai con người một vàng một đen kia hoang mang nói.
- Hức..hức...idol của tui...!- Yashiro khóc lóc nói rồi đưa chiếc điện thoại đang mở đoạn video mà báo trường up lên.
...sự im lặng của bầy cừu...
- HẢAAAAA!????
———
- Á há há há, đúng là số 1! Dìm chết hắn đê! Há há há!- Tsuchigomori sau khi thấy đoạn video mà Akane gửi cho liền bật cười toạt mồm.
- Ông bị điên à nhện đụt?- Yako đi qua chỗ Tsuchigomori đang cười như điên mà hét lên rồi cầm mấy cuốn sách trong kho sách 16h đập vào đầu con người trốn tại kia. Một hít đau đớn làm thầy nhện ngã gục xuống làn nước mát, Yako khẽ bật cười rồi quay lưng đi tỉnh như bơ.
———————
Bỉ: Cứ khoảng 3-4 chương đam là sẽ có một chương ngôn or bách. Khá hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip