Chương 7

Couple: Tsukasa - Hanako.
Update: 25-2-2020.
Vì có dự án truyện mới nên mình đã không ra chương tiếp theo cho bộ này sớm được. Xin lỗi mấy bạn! Nếu được hãy đọc bộ: "The truth of the blood moon" (KookV) mới ra của Bỉ nhé!❤️
———————————
Bước đi nhẹ nhàng trên dãy hành lang ngập trong ánh nắng nóng rực của mùa hè, Hanako đưa mắt nhìn lấy những lớp học trống trải không người. Đôi chân vẫn không ngừng bước đi bỗng dừng lại trước cửa lớp đóng kín.
Bàn tay trắng nắm lấy tay cửa, kéo nó ra mà nhìn vào bên trong. Phòng học vẫn thế, những bàn ghế gỗ đã bắt đầu bám bụi vì sự vắng bóng người ngồi, bảng xanh vẫn còn xót lại những vết phấn trắng. Hanako ngồi lên một chiếc bàn mà nhìn cái bảng xanh ấy.
- Thật hoài niệm!- Hanako khẽ nở nụ cười mỉm. Nhảy xuống nền đất được tắm trong cái nắng nóng, cậu bước đi đến một chiếc bàn đặt bên cửa sổ.
Bàn tay Hanako chạm nhẹ lên nó, đôi mắt hổ phách nhìn ra phía bên ngoài. Những hàng cây to lớn trổ lá xanh mát kia đang đu đưa theo cơn gió thổi qua. Màn rèm vàng nhẹ nhành lướt qua người, mái tóc đen trong chiếc mũ ấy che lấy bên mắt cậu.
- Ngươi làm gì ở đây vậy, Hanako?- bỗng có một giọng người con trai khá trầm phát lên làm Hanako thoáng giật mình. Quay người lại nhìn chủ nhân giọng nói ấy, đôi mắt Hanako bỗng ánh lên vui vẻ.
- Ảaaaa, thế tại sao cậu lại ở đây? Bây giờ đang là mùa hè mà, Kou- kun!- Hanako ngồi lên bệ cửa sổ, nở nụ cười mỉm nói. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn lấy hình ảnh người con trai đứng tựa ở cửa lớp kia rồi quay đi nhìn sang bên cạnh.
- Phản ứng vậy là sao hả? Quay lại đây tôi có chuyện muốn hỏi!- Kou đứng thẳng dậy rồi cất chân bước đến trước Hanako mà nói. Y ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, chống tay lên bàn mà ngắm nhìn lấy người con trai trước mắt.
- Ngươi...có phải rất thích senpai đúng không?- Kou mở chiếc điện thoại trong túi quần lên mà nói. Bàn tay y lướt đến đoạn tin nhắn khá dài kia rồi tắt nó đi, đặt úp xuống bàn.
- Cậu đến đây chỉ để hỏi cái này à?- Hanako vẫn đưa mắt nhìn lấy ngôi trường to lớn vắng vẻ trong bầu trời xanh này mà cất tiếng. Đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhẹ rồi quay sang nhìn lấy người con trai tóc vàng kia.
- Nghe đây. Sáng nay khi đang ăn cơm, tôi bỗng nhận được một tin nhắn của senpai.- Kou ngồi thẳng dậy, đầu khẽ nghiêng qua làm mái tóc vàng rủ xuống bên mắt xanh y. Bàn tay cầm lây chiếc điện thoại đặt trên bàn, Kou mở lên cho Hanako xem.
"I'm fine!"
- Bình thường mà.- Hanako đọc xong tin nhắn mà Kou đưa cho xem rồi bĩu môi nói. Cậu tựa người lên thành cửa sổ, ánh mắt dỗi nhìn lấy người con trai kia.
- Ai rảnh lại nhắn ba cái này chứ? Tôi đã hỏi Teru- nii và ảnh nói là senpai đang cần sự giúp đỡ!- Kou nói rồi đi đến chỗ Hanako mà ngồi xuống bệ cửa sổ ấy.
- Tại sao?- Hanako nghiêng đầu thắc mắc nói.
- I'm fine nếu ghi ngược lại là Save me đó ông nội à!- Kou đi đến chỗ Hanako mà gõ lên đầu cậu một cái rõ đau.
- Ồhhh! Tôi không giúp đâu!- Hanako nói rồi đưa ánh mắt buồn bã nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
- Làm sao vậy? Ngươi không quan tâm senpai à?- Kou đưa bàn lên nắm lấy vai Hanako mà nói.
- Không phải không có nhưng...- Hanako vừa mới quay lại để nhìn lấy gương mặt người con trai đằng sau liền thấy hình bóng Kou biến mất đi không dấu vết.
- Cậu đâu rồi, Kou?- Hanako sợ hãi ngước nhìn xung quanh căn phòng học trống trải không người này mà tìm kiếm con người tóc vàng với nụ cười toả nắng kia.
- Amaneeee! Em nhớ anh quá!- Tsukasa đứng nhìn từ bên ngoài rồi bay đến, đặt chân lên bệ cửa sổ rồi lấy đà nhảy về phái Hanako đang đứng đó mà nở nụ cười vui vẻ thường ngày, nói. Bàn tay nó ôm chặt lấy cổ Hanako như không muốn để cậu thoát đi.
- Tsukasa?- Hanako giựt mạnh tay người con trai kia ra khỏi cổ mình rồi cất tiếng nói. Đôi mắt hổ phách có phần sự hãi của cậu ngước nhìn lấy Tsukasa đang đứng cười đó mà khẽ lùi bước về phía sau.
- Chào anh, Amane! Nghe nói Yashiro đã xảy ra chuyện nhỉ? Anh đừng lo, Kou cậu ấy đã được Sakura- chan chắm sóc rồi!- Tsukasa ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ mà Kou vừa ngồi khi nãy rồi nở nụ cười nói.
- Để em nói cho anh một chuyện nhé! Yashiro cô ấy đã chết rồi!- Tsukasa đứng dậy, bước chân đi đến chỗ người con trai mình gọi là anh kia mà nói. Bàn tay nó chạm nhẹ lên cằm Hanako rồi lại sờ lên gương mặt bầu bĩnh ấy.
- Tsukasa, em...- Hanako sợ hãi nói, đôi mắt cậu như phủ lên một lớp sương mỏng rồi rơi lệ. Vẫn như vậy, vẫn là biểu cảm mà cậu mãi hiện lên mặt khi gặp nó- Tsukasa.
- Em sẽ cho anh gặp thân xác cô ấy mà! Chắc bây giờ đã thối rữa cả lên nhỉ? Đi thôi nào Amane!- Tsukasa nghiêng đầu nói rồi đưa ánh mắt thích thú của mình nhìn lên Hanako rồi mỉm cười nói. Bàn tay nó nắm lấy cổ tay Hanako trong lớp áo đen ấy mà kéo đi ra ngoài. Khuất khỏi phòng học vắng người này.
———
Tsukasa dẫn Hanako dừng lại trước một cầu thang khá nhỏ, được phủ trong một màu đen u tối. Hanako nắm chặt lấy tay áo Tsukasa đứng bên cạnh mà nhìn vào bên trong đó. Đôi mắt hổ phách của cậu bỗng mở to ra, nơi bậc thang số 4 ấy...nhỏ đầy máu đỏ tươi.
- Đi thôi nào Amane! Em sẽ cho anh thấy một cái rất thú vị!- Tsukasa cầm lấy bàn tay nhỏ mà Hanako nắm chặt lấy tay áo mình mà kéo cậu đi theo lên bậc thang nhuộm màu máu đỏ ấy.
Bàn chân chạm lên vũng máu ấy, Hanako sợ hãi nhắm chặt lấy đôi mắt hổ phách của mình lại. Bàn tay cậu trong vô thức ôm chặt lấy Tsukasa đang đứng mỉm cười vui vẻ như thường ngày bên cạnh.
- Mở mắt ra nào, Amane!- Tsukasa ôm lấy đôi má bánh bao của Hanako đang áp lên tay mình kia mà mỉm cười nói.
Hanako khẽ mở đôi mắt hổ phách của mình ra nhìn lấy gương mặt Tsukasa đang mỉm cười trước mắt mình rồi lại nhìn sang khung cảnh xung quanh mình. Là khung cảnh của cả một rừng hoa bỉ ngạn đang toả rực ánh đỏ tuyệt đẹp.
- Ranh giới số 2? Chúng ta làm gì ở đây?- Hanako bước lên bục cầu thang kia mà ngồi xuống ngắm nhìn lấy hoa bỉ ngạn trồng bên cạnh. Bàn tay lạnh của cậu chạm lên liền cảm thấy nơi cánh hoa đỏ ấy có chút ấm rồi nở nụ cười mỉm.
- Em nói là sẽ cho anh thấy một thứ mà! Đi nàoooo!- Tsukasa nghiêng đầu, môi vẽ lên nụ cười vui vẻ nói rồi bước chân đi lên bục cầu thang dài mênh mông này.
Cả hai cứ thế bước đi trên cầu thang trắng tuyết nổi bật trong dải hoa bỉ ngạn đỏ này mà không có một tiếng nói chuyện cười đùa. Bước chân đến bậc cuối cùng, Hanako nhìn thấy cánh cửa gỗ to được mở toang ra từ trước.
Cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, cậu cùng Tsukasa đi vào bên trong mà không biết mọi chuyện đang nằm đúng trong kế hoạch của ai đó.
- Chúng ta nên đi gặp số 2 mà trò chuyện tí nhỉ! Tsuchigomori nói trà cô ấy nấu rất ngon đó!- Tsukasa ngước mắt nhìn lấy bầu trời galaxy huyền ảo bên trên mà mỉm cười nói rồi nhanh chóng chạy sâu vào bên trong.
- Khoan đã...ưmm..- Hanako hét lên nhưng chưa dứt câu đã bị một bàn tay khác bịt lấy miệng.
- Im nào số 7 đáng kính! Cậu mau chạy ngay về phía hội học sinh đi!- Yako tựa trán lên vai Hanako mà mệt mỏi nói.
- Có chuyện gì vậy số 2?- Hanako nhìn lấy má tóc xanh vốn phải được búi lên gọn gành nay lại buông xoã ra ngang hông. Bộ kimono đỏ cùng chiếc áo khoác trắng bên ngoài cũng đã rách đi rất nhiều lộ ra những vết thương sâu trên người cô.
- Tsukasa nó đã...aaaaaa!- Yako chưa kịp nói hết câu liền bị một cây dao nhọn đâm vào ngay giữa ngực. Máu bắn ra dính đầy lên người Hanako, nền sàn vương vãi chất lỏng đỏ tươi tựa hoa bỉ ngạn.
- Số 2!- Hanako đỡ lấy thân hình Yako đang dần ngã xuống nền sàn đầy máu kia mà hét lên. Cậu nhìn lấy bàn tay thấm đầy máu của mình rồi lại sợ hãi, thân người dần run rẩy rồi đặt thiếu nữ ấy xuống.
- Amaneee, anh nhanh lên đi nàooo!- Tsukasa xoay cây dao nhuộm máu nằm trong tay mình rồi bước đến phía người con trai đang ôm người kia mà cúi xuống, ôm Hanako vào lòng rồi nói.
- Tránh ra. Em đã làm gì số 2 vậy hả?- Hanako đẩy người con trai đang ôm mình vào lòng kia mà cố gắng đứng dậy dù hai chân đã rã rời.
- Em chỉ bịt mồm những người nhiều chuyện thôi!- Tsukasa đứng dậy, đi về phía thiếu nữ đang nằm trong vũng máu kia mà mỉm cười cười nói. Nó khẽ nghiêng đầu nhìn vào mái tóc xanh đang thấm đỏ vì máu kia.
- Thật là một mái tóc đẹp!- Tsukasa sờ lấy máu tóc mềm đã bết lại vì thấm máu của Yako rồi nắm nó, kéo người thiếu nhữ ấy lên.
- C..chạy đến cuối đường...c..cậu sẽ th..thấy một chiếc..g...gương...h..hãy....- Yako cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé của mình mà nói với Hanako đang đứng trời trồng sợ hãi kia rồi ngất lịm đi.
"Đúng rồi! Mình phải chạy. Chạy thoát khỏi người con trai này!"- Hanako ngẫm nghĩ lại lời nói của Yako rồi dùng sức chạy nhanh về phía trước- nơi chiếc gương sáng ấy tồn tại. Một chiếc gương có thể đưa ta đến bất cứ đâu trong ngôi trường này.
- Amaneee, đợi emmm!- Tsukasa thả thiếu nữ với mái tóc xanh ấy xuống rồi nhanh chân chạy theo bóng hình người anh trai mình.
Hanako chạy đến trước chiếc gương ấy, sợ hãi cầu nguyện các thứ rồi quay lại nhìn về phía sau. Tsukasa đã đứng đó, đứng trong cái bóng đêm ấy mà ngước nhìn Hanako.
- Anh sẽ không đi đâu chứ?- Tsukasa nhẹ nhàng bước đến chỗ Hânko mà mỉm cười buồn nói. Bàn tay nó khẽ nâng cằm cậu lên mà nhìn thẳng vào dôi mắt hổ phách đang rơi lệ ấy.
- Làm ơn...cho tôi đến nơi nào an toàn đi!- Hanako nắm chặt lấy thành chiếc gương đang sáng rực lên ấy rồi nhanh chân chạy vào trong, thoát khỏi cái sự đuổi bắt của người con trai kia.
———
Ánh nắng mùa hè chói loá chiếu vào làm Hanako cảm thấy chói mà nặng nhọc mở đôi mắt hổ phách này ra. Trước mắt là trần nhà cao trắng tinh, cậu cứ thế nhìn chằm lấy nó cho đến khi nhận ra tiếng bước chân nhẹ nhành đang bước đến.
Nhanh chóng ngồi dậy, Hanako đưa mắt nhìn về phía sau mình- nơi phát ra tiếng bước chân kia mà xem có ai không. Thấy không có ai, cậu thở nhẹ nhõm rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh mình.
Đứng dậy, Hanako đi đến chiếc cầu thang đi xuống ngập trong bóng tối ấy chợt tiếng bước chân từ cầu thang làm Hanako thoáng sợ hãi. Đôi chân run rẩy khẽ lùi về phía sau vài bước rồi chạy nhanh đi về phía cuối hành lang.
Cộp...cộp...
- Má ơi, cái gương đưa mình đến hành lang và nó đéo an toàn chút nào cả!- Hanako sợ hãi chạy như nước rút về phía trước. Khẽ quay đầu lại nhìn lấy cái bóng đêm đang bao trùm lên dãy hành lang này mà hét lên.
- Ý! Đoa chẳng phải là...phòng mỹ thuật?- Hanako dừng lại trước cánh cửa trắng đang mở toang ra kia mà đưa mắt vào bên trong. Những bức hoạ đẹp đẽ, khung vẽ hay chiếc ghế gỗ cao cùng với bản màu còn mới hiện lên trong mắt làm cậu hoang mang.
Bước vào bên trong, Hanako tựa tay lên bức hoạ bị giấu dưới tấm rèm trắng bên cửa sổ đang đóng lại kia mà thở hổn hển. Ngồi bệt xuống nền sàn gỗ mát, cậu lau lấy mồ hôi đang chảy nơi thái dương mình, đôi mắt bỗng liếc nhìn sang bức hoạ ấy.
Là chân dung của một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc nâu đang buông xoã xuống ngang vai. Gương mặt hài hoà cùng đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ và nụ cười tươi tắn trên môi. Hanako khẽ mỉm cười, rồi đứng dậy bước chân đi đến trước cánh cửa phòng đang mở ra kia.
- Tìm thấy anh rồi, Amaneee!- Tsukasa bỗng xuất hiện trước mặt Hanako mà mỉm cười vui vẻ nói rồi đưa tay ôm lấy thân hình người kia vào lòng mình.
- Aa...thả anh raa!- Hanako giật mình đẩy người con trai đang đu trên người mình kia ra rồi sợ hãi lùi bước, tránh xa Tsukasa đang đứng đối diện mỉm cười.
- Tệ thật nhỉ? Số 2 vừa hại anh rồi!- Tsukasa ngồi lên chiếc ghế gỗ cao bên cạnh mà cầm lấy bản màu đặt trên đó lên tay mà phá nó rồi bật cười nói. Nó đưa mắt nhìn về phía Hanako rồi nhảy xuống, đi đến chỗ cậu.
- Da anh trắng như con gái vậy đó! Vẽ lên nó chắc không sao đâu nhỉ?- Tsukasa đưa ngón tay dính đầy màu vẽ kia lên mà phết lên mặt Hanako rồi mỉm cười vui vẻ nói. Nó ké sát mặt mình vào gương mặt người kia mà ngắm nhìn lấy đôi mắt đang vướng lệ kia.
- Ảaa, sao anh lại khóc rồi? Hay...không có ai có thể cứu anh được nữa?- Tsukasa đưa tay lên lau lấy giọt lệ nơi khoé mắt Hanako mà buồn bã nói rồi nở nụ cười mỉm. Nó vươn bàn tay mình lên chạm vào môi cậu mà hôn lên đó nụ hôn nhẹ.
- Em yêu anh, Amane!- Tsukasa nở nụ cười hiền nói rồi tựa cằm mình lên đôi vai đang run rẩy của Hanako. Bàn tay của nó luồng vào lớp áo cũ cậu khoác lên mà làm loạn trên thân Hanako.
Hanako cậu không nói gì mà chỉ im lặng đứng đó tựa lưng vào bức tường phía sau. Cậu bây giờ dường như mất đi con người mình, mặc kệ lấy Tsukasa đang làm loạn trên mình kia. Giọt lệ vô thức rơi nơi khoé mắt cậu xuống.
- Khu nhà cũ cất giữa một linh hồn tội nghiệp đang mong chờ một người con trai mình yêu thương đến mà an ủi mình. Thân xác bị ăn mòn bởi cái lạnh của sợ hãi đã trở thành món ngon cho bóng tối. Nó đang lăm le mà nuốt trọn lấy thân xác lẫn linh hồn ấy. Linh hồn đứng đó, ngắm nhìn lấy căn phòng từng là kí ức của mình mà rơi lệ. "Khi nào cậu mới đến, Hanako- kun?"- Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ bỗng vang lên trong căn phòng mỹ thuật này.
Hanako ngạc nhiên, đôi mắt nhìn về phía cánh cửa mở toang ấy hiện có một con người đang tựa vào tường mà buồn bã nhìn lấy bầu trời trong xanh bên ngoài. Mái tóc nâu được thắt sang hai bên theo cơn gió mà xù cả lên, đôi mắt xanh dưới lớp kính ấy hiện rõ lên ánh đau thương. Cô quay lại, ngước nhìn lấy người con trai kia.
- Mau đến nhìn lấy linh hồn ấy một lần cuối đi!- Thiếu nữ ấy ngồi lên chiếc ghế gỗ cao bên Tsukasa, cầm lấy bản màu đã bị phá kia mà nói.
Hanako khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng chạy về phía cánh cửa mà thiếu nữ ấy chỉ rồi biến mất khuất khỏi căn phòng mỹ thuật này. Tsukasa ngước mắt nhìn lấy thiếu nữ trong tà áo trắng cùng chiếc váy xếp ly xanh đang tung bay kia mà im lặng mỉm cười.
———
Hanako chạy nhanh đến phòng vệ sinh nữ bên khu nhà cũ mà mở toang cánh cửa gỗ ấy ra. Đôi mắt hổ phách cố gắng tìm lấy hình bóng người con gái ấy khắp nơi rồi bỗng liếc đến chiếc cửa sổ ấy. Cậu bỗng mở to mắt ra trước cảnh tượng ấy.
Là Yashiro, cô đã nằm đó, trong vũng máu cùng nội tạng bị moi ra đặt tứ tung khắp nơi. Đầu khẽ gục xuống làm mái tóc bạch kim pha xanh của cô rủ xuống, chạm vào vũng máu đỏ phía dưới.
Hanako không nói gì, chỉ thầm lặng cúi đầu bước đi ra khỏi phòng vệ sinh nhuộm màu máu đỏ này. Đóng cánh cửa gỗ ấy lại, cậu ngước nhìn lấy người con trai đang ngồi trên bậc cầu thang kia mỉm cười kia rồi bước đi. Giọt lệ chực rơi ra từ khoé mắt cậu.
"Xin lỗi vì chính sự sợ hãi này đã giết chết cậu!"

"Vì cậu chạy trốn khỏi Tsukasa mà Yashiro đã phải biến mất đi. Có lẽ là để cậu mãi thuộc về nó, chỉ một mình nó thôi! Chiếc gương đưa cậu đến căn phòng chứa sự thật ấy để cậu nhận ra rằng: chính sự sợ hãi của cậu đã giết chết Yashiro thông qua Tsukasa."
———————————
Bỉ: là Hanako đã chạy trốn Tsukasa vì sợ mà lại vui vẻ bên Yashiro nên nó thấy nó tức tím người và đã giết chết Yashiro để Hanako mãi không thuộc về ai khác ngoài Tsukasa. Nội dung nó vậy đó! Đọc thấy khá nhảm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip