Chương 8
Couple: Kou - Mitsuba.
Update: 27-2-2020.
Chương này có thể sẽ có ít hint về couple này vì mọi chuyện sẽ tập trung vào sự thật về cái chết của Yashiro ở chương trước.
——————————————
Nặng nhọc mở đôi mắt xanh ra, Kou khẽ cự mình ngồi dậy, đôi mắt theo thói quen lại ngước nhìn lấy căn phòng nhỏ này. Nơi anh đang ở đây là một căn phòng giống như phòng phát thanh, sách chất thành đống trên bàn rồi rải rác khắp nền sàn gỗ.
Bước chân đi đến chiếc bàn ấy, Kou cầm lấy cuốn sách đặt trên nó rồi mở ra. Đôi mắt xanh của anh như không tin vào điều mình thấy mà mở to ra.
- Cái gì vậy trời?- Kou cất tiếng ngạc nhiên lẫn sợ hãi khi nhìn lấy những trang giấy nhuộm màu máu đỏ này. Bàn tay anh run rẩy nắm chặt lấy trang giấy thấm máu ấy rồi lật tiếp.
Đưa mắt nhìn từng trang sách đã vàng úa đi vì cũ, máu theo đó nhỏ xuống vương vãi khắp sàn và chiếc áo sơ mi của Kou, anh bỗng nhìn thấy một vài hàng chữ bị mờ đi vì máu ấy. Lấy ngón tay khẽ chạm lên, lau đi vết máu còn mới ấy hàng chữ liền hiện rõ lên trước mắt Kou.
"Nhìn anh vui vẻ bên thiếu nữ ấy, lòng em bỗng thấy thật đau!"
Kou khá hoang mang về câu chữ này, bàn tay anh làn nhẹ nhàng lật lấy trang sách tiếp theo. Vết máu ở đây đã khô rồi làm chữ viết có phần dễ đọc hơn rất nhiều.
"Hằng ngày em đứng nơi sân thượng ấy, nhìn hình bóng anh với thiếu nữ kia cười đùa với nhau rồi lại mỉm cười đau đớn!"
- Sân thượng nhìn xuống, anh cùng thiếu nữ...lẽ nào là Hanako với senpai à?- Kou ngẫm nghĩ một hồi rồi cảm thấy có gì đó rất giống với hình ảnh hai người kia mà cất tiếng thì thầm.
Lật tiếp trang sách úa vàng dần mục nát này, Kou càng nhìn thấy nhiều dõng chữ hơn với nội dung chính là: ngắm nhìn crush bên crush của crush. Rồi anh cũng nhận ra người này dường như viết về Hanako và Yashiro trong thời điểm cuối buổi học.
Bỉ: Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
- Có vẻ người viết thích senpai sao? Nhưng cũng có thể là Hanako? Hừmm...- Kou ngồi xuống chiếc ghế xếp cũ bên cạnh rồi ngẫm nghĩ tiếp về cái giải thuyết của mình.
Bàn tay tiếp tục lật từng trang sách thấm máu ấy mà xem thông tin viết trên nó, Kou bỗng thấy cuốn sách trước mắt mình. Cuốn sách duy nhất được ánh nắng chiếu vào.
Thấy làm lạ, anh cầm nó lên, máu bỗng nhỏ xuống thấm vào trang giấy vàng kia.
- Lẽ nào lại là...- Kou khi nhìn thấy máu đỏ nhỏ xuống liền nghĩ nó cũng giống cuốn sách mình đang đọc và mở ra. Và đó là điều khiến anh cảm thấy sợ hãi.
Bên trong là những trang sách thấm màu đỏ của máu và còn rất mới, vẫn là dòng chữ ấy nhưng lại mang một thứ cảm xúc khác.
"Thiếu nữ ấy em căm ghét nó. Nó đã cướp đi người em yêu nhất!"
"Mái tóc bạch kim trông thật đẹp khi nhuốm đỏ. Em thật sự yêu mái tóc đó!"
Bàn tay Kou lật nhanh những trang sách nhuốm đỏ này mà đọc lấy những dòng chữ viết nguệch ngoạc trên nó. Từng trang từng đều viết rõ lên những cảm xúc mạnh mẽ khác so với cuốn trước là u buồn. Anh dần rồi cũng biết thiếu nữ ấy là ai.
"Thân hình thiếu nữ ấy thật đẹp. Nhưng sẽ đẹp hơn nếu em trang trí lên nó những vết rạch xinh xắn!"
- K..không thể..n...nào...- Kou sợ hãi đọc lấy những dòng chữ ấy cho đến trang giữa nhuốm sự tàn nhẫn, độc ác kia. Ngay trang giữa, hình ảnh trái tim của con người đã ngừng đập được ép xuống dán lên trang giấy. Bàn tay anh run rẩy nắm chặt lấy trang giấy, máu đỏ nhỏ xuống đầy cả một mảng sàn.
"Trái tim đẹp như vậy tại sao lại nằm trong một thiếu nữ như thế này?"
Kou khẽ hít vào một hơi sâu rồi lật tiếp trang sách tiếp theo. Nhưng thật kì lạ, nó không viết gì trên đó cả. Anh bỗng cả thấy hoang mang rồi lại lật tiếp những trang sách sau đó. Nhưng tất cả đều là những trang sách nhuộm màu đỏ không có gì.
- Ai làm ba cái nhật ký này vậy chứ! Mà đây là đâu nhỉ?- Kou bỗng nhận ra gì đó sau khi cắm đầu vào đống suy nghĩ về hai cuốn sách ấy rồi cất tiếng hoang mang.
Đứng dậy anh bước về phía cửa sổ đang mở kia. Đưa mắt nhìn xuống, Kou thấy những căn phòng học trống trải không người và phòng mỹ thuật ấy.
"Hanako và ai kia? Khoan...đó là..."- Kou nhìn thấy thấp thoáng nơi phòng mỹ thuật ấy hình bóng quen thuộc và một người nữa những trông rất khác lạ.
Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm tấm rèm trắng bay lướt qua mái tóc vàng chói làm nó rối lên, che đi một bên mắt Kou. Vén tóc lên, anh bỗng thấy phòng mỹ thuật ấy biến mất đi hình bóng người ấy thay vào đó là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc nâu được thắt làm hai đang nhìn lên Kou mà mỉm cười.
Bỗng anh thấy môi người ấy mấp máy vài từ, chưa kịp nghĩ là gì Kou liền bị một lực nhẹ đập vào vai làm anh giật mình mà lôi đầu lôi cổ ra khỏi cửa sổ trắng ấy.
- BA MÁ ÔNG BÀ TỔ TIÊN THÁNH THẦN ƠI! CỨU CONNN!- Kou vừa mới hét lên liền bị một bàn tay bịt miệng lại rồi kéo người mình lên.
- Làm gì vậy hả cái thằng an toàn giao thông này!- Mitsuba đưa tay đập lên đầu Kou cái rõ đau rồi cất tiếng chửi.
- Mitsuba? Cậu làm gì ở đây? Mà đây là đâu?- Kou ôm chầm lấy người bạn đang ngồi yên trên sàn kia mà hỏi tới tấp.
- Tao vả cho cái bây giờ! Đây là phòng phát thanh đó!- Mitsuba đẩy Kou đang ôm mình như ôm cục bông trắng kia ra rồi mỉm cười nói.
- Phòng phát thanh? Này, cậu có biết tôi đã xảy ra chuyện gì mà đến đây không?- Kou đứng dậy rồi đi đến cửa sổ trắng kia mà ngồi lên bệ cửa sổ rồi đưa mắt nhìn lấy người con trai đang ngồi lười trên sàn.
- Không biết. Chắc Sakura biết đó, cô ấy bảo tôi đến đây chăm cậu mà mới đến đã thấy cậu nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Định hú đi chơi nhưng cậu lại rơi xuống, may mà tôi chụp lại rồi kéo lên đấy. Không chắc cậu đã toang rồi chứ ông bà cha má tổ tiên thần thánh cững không giúp được cậu đâu!- Mitsuba đứng dậy mà đi đến chỗ chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh Kou kia mà ngồi xuống rồi nói.
- Cà khịa nhỉ? Tôi ném cậu xuống như lúc trước giờ!- Kou nói rồi nắm lấy cổ tay Mitsuba sau lớp áo len kia mà kéo ra bên ngoài. Hại ai đó rơi xuống ghế rồi lại bị kéo lết lên cửa sổ.
- Tôi dễ thương vậy kiểu gì cũng được cứu thôi! Nên...cứ ném đi! Dù sao đây cũng là tần một! Không chết đâu!- Mitsuba nhìn xuống bên dưới sân trường rồi lại tựa cằm lên bệ cửa sổ, phồng má nói.
- Àaa, hôm nay mày ngon đấy! Tao cho mày đến bến luôn con cún ạ!- Kou giật giật môi cười rồi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ trắng mà đẩy con nhà người ta xuống. Đưa mắt nhìn lấy hình bóng Mitsuba đang rơi xuống rồi khẽ bật cười, nhưng tất cả đã dừng lại khi cậu thấy có người đứng dưới đó.
- Tao được cứu rồi nhé thằng kiaaa!- Mitsuba sau khi được người đứng dưới đỡ lấy rồi ngước mắt nhìn lên nói rồi bật cười sảng khoái.
"Ai vậy nhỉ?"- Kou nhìn kỹ lấy hình ảnh người kia mà nghĩ. Bỗng anh đơ mặt rồi chuyển sang hoang mang rồi lại bất lực.
"Cha má ơi, ra là thằng Natsuhiko nó đứng đó sẵn rồi. Lúc nó nhìn xuống là lúc nó báo hiệu cho thằng kia chuẩn bị đỡ mình!"- Kou lấy tay đỡ trán khi thấy trò con bò mà mình đã làm và cú phản dame khá gắt đến từ con bạn mình.
- Hai người này thật là...rảnh rỗi hết sức!- Bỗng có một giọng thiếu nữ khá trầm vang lên bên tai Kou làm anh giật mình lùi ra xa.
- Cậu làm sợ gì đấy? Tôi là Sakura- người đã cứu cậu đấy!- Thiếu nữ mang tên Sakura ấy là một người rất đỗi xinh đẹp. Mái tóc xanh ngắn ngang vai theo gió khẽ bay, đôi mắt lạnh lùng vô cảm lại trông thật đẹp. Kou đứng đó ngẩn ngơ nhìn Sakura đến mức cô chuẩn bị đá vào chân anh mà cũng không hề biết.
- Aiyaa, đau!- Kou ôm lấy chân bị người kia không nhân từ đá thẳng vào mà hét lên đau đớn.
- Cậu cũng ngu thật! Mitsuba nó chết rồi thì sợ gì chết tiếp!- Sakura nhìn lấy người con tria đang ôm chân kia mà nói.
"Đù, vậy mình bị troll à?"- Kou sau khi nghe Sakura nói liền nhận ra mình đã bị hai con người diễn suất tuyệt vời kia lừa vào tròng làm thú vui.
- Cậu có lẽ không biết đây là đâu nhỉ? Lại đây tôi nói cho!- Sakura ngồi lên chiếc ghế gỗ bên cạnh cửa sổ đang mở toang kia mà đưa mắt lạnh lùng nhìn Kou rồi nói. Kou không nói gì chỉ im lặng đi đến chỗ Sakura rồi ngồi xuống nền sàn lạnh bên dưới.
- Đây là phòng phát thanh- nơi mà tôi, Natsuhiko, Mitsuba và Tsukasa ở. Những cuốn sách khi nãy cậu đọc là của Tsukasa viết.- Sakura nói rồi giơ hai cuốn sách Kou đọc khi nãy lên.
- Thế...Tsukasa có phải là thích Hanako không?- Kou nhớ lại những thông tin mình thu thập được rồi cất tiếng nói.
- Không phải thích mà là yêu. Cậu ta yêu Hanako đến điên cuồng. Và cậu- Minamoto Kou thật ngu đấy! - Sakura nhìn lấy đôi mắt xanh biếc của Kou, nói rồi đứng dậy, bước đi về phía cánh cửa kia.
- Cái...- Kou chưa kịp cất tiếng xong liền bị Sakura chặn lại.
- Khu nhà cũ cất giữa một linh hồn tội nghiệp đang mong chờ một người con trai mình yêu thương đến mà an ủi mình. Thân xác bị ăn mòn bởi cái lạnh của sợ hãi đã trở thành món ngon cho bóng tối. Nó đang lăm le mà nuốt trọn lấy thân xác lẫn linh hồn ấy. Linh hồn đứng đó, ngắm nhìn lấy căn phòng từng là kí ức của mình mà rơi lệ.- Sakura quay lại nhìn Kou rồi mỉm cười, cất bước đi tiếp.
Kou nhìn lấy hình bóng thiếu nữ mảnh mai ấy khuất đi rồi lại ngẫm nghĩ câu nói kì lạ mà Sakura đã nói.
- Ê! Làm gì mà thẩn người vậy? Bị tôi troll nên buồn à?- Mitsuba bỗng chạy đến chỗ Kou đang ngồi cắm đầu suy nghĩ kia mà bĩu môi nói.
- Im đê! Tôi chỉ muốn tìm senpai thôi!- Kou nói rồi đứng dậy, đi đến chiếc bàn kia mà cầm lấy hai cuốn sách Sakura để lên rồi nói với người con trai kia.
- Tôi giúp cho nhưng phải đi chơi với tôi!- Mitsuba ngẫm nghĩ một hồi rồi cát tiếng nói vui vẻ.
- Thôi, tôi chẳng cần bộ não như cậu xen vào đâu!- Kou mỉm cuoief nhân từ nói rồi quay lưng chạy đi ra ngoài.
- C...cậu...đứng lại đóoooo!- Mitsuba cảm thấy bị tổn thương khi nghe Kou nói rồi nhanh chóng chạy theo người con trai tóc vàng kia.
———
- Nè, lúc này tôi cảm thấy cứ đến khu nhà cũ là được! Chẳng phải Sakura nói là ở đó sao?- Mitsuba sau khi tóm được Kou mà năn nỉ anh cho giúp rồi sau đó bị lôi đến thư viện ngồi, nghe Kou trình bày giải thuyết của mình đến đau não.
Sau khi nghe tất cả lẫn câu nói của Sakura, cậu nhận ra nơi đến chẳng phải ngay đầu câu sao. Tội gì phải xoắn cả lên. Mitsuba vừa mới nói xong liền bị Kou cho ăn một cuốn sách dày.
- Chắc gì ở đó. Lỡ cô ta troll mình thì sao?- Kou nói rồi lại nằm lên đống sách đặt thành đống trên sàn mà nghĩ tiếp về giải thuyết mà Mitsuba nói.
- Ngắm nhìn lấy căn phòng từng là kí ức của mình mà rơi lệ! Yashiro chẳng phải có rất nhiều kỷ niệm với Hanako ở khu nhà cũ sao?- Mitsuba nằm xuống bên Kou rồi ôm lấy mặt anh mà nói.
- Ờ ha! Khá hợp lý! Đi đến đó đi!- Kou đứng dậy vui vẻ nói rồi nắm lấy bàn tay Mitsuba đang đặt dưới đầu để chuẩn bị ngủ kia mà kéo kia.
- Ê nhìn kìa. Cây phượng kia nở hoa đẹp quá!- Mitsuba bị Kou lôi đi nhưng vẫn không quên ngắm phong cảnh sân trường hôm nay. Bỗng mắt cậu tia thấy cây phượng đỏ trong góc sân mà nói.
- Muốn chụp đúng không? Đéo nha bạn. Cứu xong senpai đi rồi bạn làm gì mình cũng chiều!- Kou nói rồi tiếp tục kéo Mitsuba đi như kéo bao tải đến khu nhà cũ kia.
- Vậy tôi muốn đi chơi với cậu!- Mitsuba mỉm cười vui vẻ rồi nhìn lấy hình bóng người con trai trước mắt.
- Tất nhiên là được!- Kou dừng lại, anh quay lại nhìn lấy người con trai xinh đẹp kia mà nở nụ cười vui vẻ nói.
———
Đứng trước cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh nữ ấy, Kou lẫn Mitsuba khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Vì sao? Vì từ trong đó toả ra rất nhiều luồng sát khí lẫn mùi tanh của máu. Hai con người một vàng một hồng kia sợ hãi tột độ rồi cũng cố gắng mở cánh cửa ấy ra.
- CHA MÁ ƠI!- Mitsuba hét lên khi thấy cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình rồi cậu chạy đi, trốn đằng sau lưng người con trai bên cạnh.
Kou thấy biểu hiện sợ hãi của người kia mà hoang mang rồi ló đầu mình vào trong xem đang xảy ra cái gì. Trước mắt anh là cảnh người con gái kia ngồi bệt dưới cửa sổ trắng, cả thân đều bị rạch ra. Máu theo đỏ chảy lênh láng khắp phòng vệ sinh này.
- Senpai!- Kou chạy vào bên trong, đến bên người con gái tội nghiệp kia mà đỡ lấy thân hình nhỏ ấy mà hét lên.
Mitsuba đứng bên ngoài nhìn vào bên trong xem người con trai ấy định làm gì rồi bỗng nhận thấy có luồng sát khí ngay đằng sau lưng mình. Sợ hãi làm Mitsuba không dám chuyển lẫn cất tiếng nói. Nuốt ngụm nước bọt, Mitsuba lấy hết can đảm mà chạy vào.
- Đi thôi Kou! Ở đây mãi không tốt đâu!- Mitsuba ôm lấy cánh tay người kia trong lớp áo sơ mi trắng ấy mà sợ hãi nói.
- Nhưng senpai...- Kou chưa kịp nói hết câu liền bị một giọng nói có vẻ đùa cợt vui vẻ vang lên chặn lại.
- Cô ấy chưa chết đâu! Chỉ là...sắp chết thôi!- Tsukasa mở cánh cửa phòng vệ sinh này ra mà mỉm cười nói với hai con người vàng hồng kia rồi nở nụ cười vui vẻ.
- Tsukasa? Cậu lại làm gì rồi?- Mitsuba sợ hãi ôm chặt lấy tay Kou mà nói. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào hình bóng người con trai nhỏ bé kia.
- Không có gì! Chỉ là muốn Hanako mãi là của tôi thôi!- Tsukasa đi đến chỗ Mitsuba và Kou rồi ngồi lên bệ cửa sổ trắng ấy rồi chống cằm mỉm cười vui vẻ, nói.
- Vì thế cậu đã giết senpai đúng không? Có phải trái tim trong đây là của senpai luôn không?- Kou ném cuốn sách mà mình mang theo kia vào người Tsukasa ngồi đó mà giận dữ nói.
- Cậu thông minh nhỉ? Thật tiếc khi Sakura đã cứu cậu khi đó. Nếu không...- Tsukasa nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ ấy, máu theo cú nhảy ấy mà bắn lên khắp người Kou và Mitsuba. Nó nở nụ cười nhìn Kou rồi đi đến chỗ anh.
- Cậu đã bị tôi xử đẹp rồi!- Tsukasa ghé xuống tai Kou mà nói rồi quay sang, cầm lấy con dao đặt bên Yashiro kia mà vung lên, chém vào bên người Mitsuba.
Bỉ: nói xử người ta nhưng lại chém vợ nó. Cua gắt nhỉ?
- MITSUBAA!- Kou đỡ lấy hình ảnh người con trai đang ngã xuống nền sàn kia mà hét lên.
- Minamoto Kou, tôi nghĩ cậu đã biết quá nhiều rồi!- Tsukasa nở nụ cười quái đản lẫn sự tàn nhẫn, độc ác ấy mà cất tiếng nói rồi vung dao.
"Người con trai ấy đáng lẽ phải đến nơi là hội học sinh hơn là phòng mỹ thuật! Vì nơi cậu ấy muốn đến là "an toàn" chứ không phải "sự thật"!"
———
Mở to mắt mình ra, Kou bật dậy. Gương mặt thấm đẫm mồ hôi chảy xuống, đôi mắt sợ hãi của anh nhìn lấy xung quanh nơi mình đang ở này như muốn tìm lấy hình bóng của người con trai ấy.
- Mitsuba, cậu đâu rồi?- Kou đứng dậy đi đến cánh cửa phòng đang đóng kia mà mở ra, chạy xuống dưới.
- Mitsuba à! Cậu ở đâu vậy?- Kou dừng lại ở bậc thang cuối cùng mà đưa đôi mắt xanh đang rối lên mà lướt nhìn xung quanh để tìm lấy người con trai mà mình mang lòng ấy.
Bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân đang bước xuống cầu thang, quay mặt lại, Kou bỗng nhìn thấy cầu thang này chẳng có ai cả. Sự sợ hãi lẫn hoang mang dần chiếm lấy lý trí anh, rồi...
- Em làm sao vậy? Mới 6h sáng mà dậy rồi à?- Teru đặt mình lên vai người em trai đang đứng nhìn cầu thang kia mà lo lắng hỏi.
- Eh? Teru- nii? Không phải em đang ở trường sao?- Kou quay lại nhìn lấy người con trai đằng sau mà hỏi.
- Hahaaa, đang hè mà Kou! Hay muốn lên trường xử lý văn kiện với anh à?- Teru bật cười nhẹ rồi quay đi bước về phía tủ giày kia mà nói.
- Tất nhiên không! Mà anh ăn sáng chưa?- Kou bỗng nhận ra gì đó rồi quay sang nhìn lấy hình bóng Teru đang ngồi trên nền nhà mang giày kia mà hỏi.
- Anh chưa! Em cứ ăn đi. Lát nữa anh sẽ đi ăn với Akane- kun! Anh đi nha!- Teru đứng dậy đi đến cánh cửa kia mà mỉm cười nói rồi bước đi khuất sau cánh cửa ấy.
Kou không nói gì mà chỉ đi xuống phòng bếp làm một vài món ăn sáng nhỏ cho mình.
Đang ăn bỗng anh nhận được một tin nhắn từ Yashiro.
"I'm fine"
...
"Tất cả mọi chuyện chỉ là mơ thôi sao?"
————————————
Bỉ: Tóm tắt nội dung hai chương:
- Chương 7: Yashiro bị giết bởi Tsukasa vì sự sợ hãi mà Hanako dành cho nó làm nó điên lên mà giết cô. (Sợ hãi- điên cuồng)
- Chương 8: Kou là người chứng kiến mọi chuyện nhưng lại ở trong mở nên cậu không tin và vẫn đến trường rồi chứng kiến nó trong hiện thực. (Mơ thấy tương lai)
Bỉ: Mà Bỉ bây giờ đang bị deadline dí á nên chắc sẽ ra chương sau khá trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip