Chương 9
Couple: Teru - Kou.
Update: 27-2-2020.
Chương này nói về quá trình chăm cục bông nhỏ mang tên Teru của Kou.
———————————
Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào trong căn phòng nhỏ, phản lên hình bóng người con trai đang chăm chú làm việc. Akane cầm lấy tờ giấy nằm trên bàn, chống cằm đọc thông tin trên nó rồi lại nhìn sang màn hình máy tính bên cạnh.
- Haizz, nhiều việc để làm quá đi!- Akane nằm trườn xuống mặt bàn rồi đưa mắt nhìn lấy chồng giấy tờ trước mặt mà thở dài nói. Ngồi thẳng dậy, y với tay lấy ly nước đặt ngay bên máy tính mà uống một ngụm.
- Tại sao đến bây giờ hội trưởng vẫn chưa đến nhỉ? Đã quá 7h rồi còn gì?- Akane nhìn lấy chiếc đồng hồ trên tay mình rồi chống cằm thẩn thờ nói.
Bàn tay mò mò đến chồng giấy tờ kia mà làm tiếp mặc kệ ai kia chưa đến. Cứ thế từng chồng từng dần vơi đi, chỉ để lại đúng một sấp giấy nhỏ. Y chán nản nhìn nó rồi nằm xuống bàn.
Cạnh...
Tiếng cửa phòng mở ra làm Akane giật mình, y đưa mắt nhìn về phía cửa trong, đầu đã chuẩn bị sẵn một bài rap để tặng cho kia. Vừa định mở miệng y liền nhìn thấy người con trai không phải hội trưởng xuất hiện.
- Aoi- senpai, làm phiền anh một chút ạ!- Kou mở cửa bước vào rồi bước chân đi đến chỗ Akane đang ngồi chán như con gián với cái cuộc đời này.
- Hửmm, ai trên tay em kia? Con hàng xóm à. Xin lỗi nhưng anh mày đéo chăm trẻ nhé!- Akane đưa đôi mắt đỏ cam chán nản lẫn lạnh lùng nhìn lấy cục bông trắng được ủ chăn trên tay Kou kia mà nói rồi quay lại dán mắt vào máy tính.
- À không, đây là Teru- nii á! Aoi- senpai chăm dùm em được không? Bây giờ em phải đến lớp rồi!- Kou cười trừ nói rồi đặt cục bông trắng ụ trên tay mình xuống mà nói.
- Ủa thế anh mày đéo đến lớp à?- Akane giật giật khoé mắt nhìn lấy người con trai tóc vàng với chiếc khuyến an toàn giao thông kia mà cục súc nói.
- Đi mà Aoi- senpai! Em sẽ trả công cho!- Kou chắp tay lại trước mặt rồi cố gắng năn nỉ ai kia giúp mình. Akane nhìn lấy người con trai trước mắt rồi lại nhìn cục bông đang ụ trên bàn mà thở dài.
- Mày cứ đi đi. Tao chăm dùm cho, đéo lấy tiền đâu mà lo!- Akane nói rồi đẩy Kou ra khỏi phòng hội học sinh này. Bàn tay mạnh mẽ đóng sầm cánh cửa lại rồi đi vào trong, ngồi lên chiếc ghế xếp ấy lần nữa.
- Giờ mình phải đi chăm cái cục bông này à?- Akane có vẻ không vui nói rồi đưa mắt nhìn lấy cục bông đang nằm ụ yên trên bàn. Đưa bàn tay đỡ lấy cục bông ấy lên, y bế nó vào lòng mình rồi nhìn lấy gương mặt ai đó trong lớp chăn bông.
"Mạ ơi! Hội trưởng dễ thương quá aaaaa!"- Akane như muốn chảy máu mũi khi thấy gương mặt ú tròn của cục bông Teru này mà hét lên trong lòng. Nhanh tay lấy chiếc điện thoại của mình ra, y chụp lấy một bức.
- Để xem nào, mình còn phải làm việc nữa. Chắc để ảnh trên chỗ nào êm nhỉ!- Akane nhìn sấp giấy tờ còn lại trên bàn làm việc rồi lại nhìn cục bông say giấc mà nói. Đôi mắt đỏ cam liếc nhìn đi xung quanh rồi thấy cái ổ chăn của mình khi đó.
- Cho cục bông hội trường lên ngủ cho ngon nè!- Akane đặt cục bông nhỏ vào trong ổ chăn bông ấm của mình. Chỉnh lại mọi thứ phòng trường hợp lăn lộn rồi y quay lại xử lý đống giấy tờ đó.
Nhưng có lẽ quá lười và chăm chú ngắm cục bông cute kia làm Akane cảm thấy buồn ngủ rồi thiếp đi. Và...15 phút sau...
- Ưm...ư..oaaa...ngủ ngon vãiiiiii...Áaaaaa!- Akane mệt mỏi mở mắt sau giấc ngủ ngon lành, khẽ vươn vai vài cái y bỗng cảm thấy trên người mình nặng. Liếc mắt nhìn lên y thấy một đống chăn bông nặng đang trên thân mình.
- Hội trưởng! Anh...Áaaaaaa...- Akane vật đống chăn bông nặng trên người mình xuống rồi liếc nhìn xung quanh tìm cục thịt nào đó. Quay ra đằng sau, y thấy một cảnh cực kỳ hỗn độn.
Cục bông Teru đang ngồi trên bàn vui vẻ xé mấy giấy tờ làm việc của hội học sinh rồi lại dùng cái bàn tay bé nhỏ ấy đập đập máy tính thậm chí là ném nó xuống sàn. Akane nhìn đứa con thân yêu và công sức củ mình bị cục thịt phá rồi nở nụ cười bất lực.
- Hội trưởng yên nào! Đừng quậy nữa!- Akane chạy đến chỗ cục bông Teru rồi bế cậu lên vỗ vỗ lưng mà cười trừ nói.
- Oa...a..múi i choi...aaa..(vietsub: muốn đi chơi)- Cục bông Teru bắt đầu cảm thấy buồn khi thú vui của mình biến mất rồi khoá oà lên. Bàn tay nhỏ đập đập vào vai Akane mà đòi.
- Rồi rồi. Nhưng đây là trường học thì la...- Akane đặt cục bông xuống bàn làm việc mà cười trừ nói nhưng chưa hết câu liền bị bàn tay của ai kia đập vào mặt, lôi cái kính trên mặt ra.
- Aa...haha..áa...hahaa..- Cục bông Teru bỗng bật cười làm Akane cảm thấy khó chịu.
"Hội trưởng anh đang cười đùa cái gương mặt đẹp trai của tôi à?"- Akane giật giật khoé môi rồi hít một hơi sâu lấy lại thần thái của mình.
- Không đùa nữa cục bông nhỏ!- Akane giựt lại chiếc kính của mình đang trên tay cục bông Teru mà lạnh lùng nói.
- Haha..aa...xáu..ha...haa..- Cục bông Teru bật cười nhưng lần này lại thêm một câu dứt điểm làm ai đó tức full color. Bàn tay nhỏ cũng không yên mà túm lấy cái ly trên bàn mà quơ quơ lên.
- Dừng lại đi nào, cục b...- Akane lần nữa bị cuộc đời trêu đùa. Cái ly bỗng bị nứt ra miếng thuỷ tinh ấy lại rơi xuống sượt qua dưới bên mắt y.
Cục bông Teru cũng nhận ra chuyện đó, có vẻ hối lỗi mà thả cái ly xuống. Mảnh sành vươn vãi khắp nơi, có cái còn đâm vào chân y.
- Àa, thì ra anh chọn cái chết à Hội trưởng?- Akane như không chịu được mà bế cục bông Teru lên mà chạy ra khỏi phòng hội học sinh mà đi đến chỗ ai kia.
—tại lớp học của Kou—
- Đây chỉ là một bài toán nhỏ nên rất dễ. Các em cứ áp dụng công thức thì kiểu gì cũng ra.- giáo viên dạy lý đứng trên bục giảng giảng lại bài toán nhỏ này với học sinh bên dưới.
Kou ngồi đó, chăm chú tìm kiếm cái chìa khoá của bài toán lý học này thì bỗng bị tiếng cửa mở ra làm mất tập trung.
Cạnh...
- Cho em xin phép một chút ạ!- Akane mở cửa lớp ra rồi cúi đầu chào giáo viên đang đứng giảng bài trên bục mà nói.
- À được chứ. Hội học sinh có gì cần thông báo nào!- Giáo viên bật cười mỉm rồi bước xuống bục giảng để Akane bước vào nói.
- Dạ cũng không có gì to tác chỉ là...MÀY RA ĐÂY NHẬN LẠI CỤC BÔNG NÀY DÙM TAO CÁI. QUẬY PHÁ HẾT CẢ CÔNG SỨC TAO CẢ NGÀY RỒIII!- Akane nhẹ nhàng bước chân vào lớp dưới sự ngưỡng mộ của bao người về cái thần thái sang chảnh ấy cho đến khi y đặt cục bông ụ trong chăn bông lên bàn Kou.
- Aoi- senpaiiii! Chịu khó tí đi. Rồi mai sau anh cũng phải chăm con của mình chứ!- Kou nhìn lấy cục bông trên bàn mình mà ngước nhìn lấy người con trai lạnh lùng kia trước mặt.
- Thế thì tao đéo kết hôn ới ai đấy thì làm sao nào! Túm lại cái quần là tao đéo chăm nữa. Cái phòng hội học sinh cũng do hội trưởng mà tan cả rồi đấy. Nhóc ạ!- Akane giật khoé môi cố vẽ lên nụ cười trừ đẹp nhất mà nói Kou rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài.
- Aoi- senpaiiiiiii!!!- Kou ôm lấy cục bông trên bàn mà chạy đến đặt tay lên vai Akane đang đi ra ngoài cửa kia.
- Bỏ tay ra bạn eiii!- Akane quay lại nhìn Kou với đôi mắt viên đạn rồi nhẹ nhàng bỏ tay người con trai đang đặt trên vai mình xuống rồi chạy phóng đi.
Kou khẽ thở dài nhìn lấy bóng dâng người con trai đang dần biến mất đã để lại cho mình đám bụi này. Đôi mắt xanh biển bỗng nhìn xuống cục bông đang mỉm cười với mình kia.
- Sensei, cho phép em nghỉ buổi hôm nay nhé!- Kou nói rồi nâng nhẹ cục bông đang quậy trên tay mình kia.
- Ừ ừ...cứ tự nhiên!- Giáo viên ấy sau khi thấy một màn kịch thú vị từ hai nhân vật chính một quả táo một quả xoài chính kia mà sợ hãi với đứa trẻ trong tay Kou rồi đẩy luôn anh ra ngoài cho phép đi về.
- Teru- nii sao anh quậy quá vậy? Aoi- senpai còn phải than trời nữa kìa.- Kou vừa đi vừa bẹo lấy cái má mochi của cục bông Teru mà giận dữ nói.
- Aaa...haha...a..oaa..- Cục bông Teru có vẻ thích thú cái bẹo má yêu của Kou mà nở nụ cười vui vẻ đến híp mắt mà cất tiếng ngọng.
- Haha, Teru- nii dễ thương quá a! Mà hồi nãy em thấy dưới mắt Aoi- sepai có vết máu, dưới chân nữa. Là do anh làm đúng không?- Kou nhớ lại hình ảnh người con trai tội nghiệp kia mà cúi xuống ghé mặt vào mặt cục bông Teru mà hỏi.
- Ưm...m...aaa..- Cục bông Teru phồng má có vẻ đã nhận lỗi rồi. Bàn tay nhỏ đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt Kou trước mắt.
- Chúng ta đi đến chỗ Hanako chơi nào!- Kou bỗng giơ cao cục bông nhỏ trong tay lên rồi nở nụ cười vui vẻ nhìn nó mà nói.
- Hahaa..aa...a..hiii...- Cục bông Teru bật cười vui vẻ đén híp mắt. Bàn tay ụ vẫy vẫy trông dễ thương muốn chết luôn á. Kou ôm cục bông nhỏ kia vào lòng rồi bước đi nhẹ nhàng trên dãy hàng lang ngập nắng ấm này.
———
Hanako cùng Tsukasa đang chơi hanafuda cùng tụi mokke trong phòng vệ sinh nữ ngon lành thì bỗng cánh cửa phòng bị đá tung một phát mạnh. Lực của cánh cửa ấy ma sát với không khí tạo nên một luồng gió thổi bay mấy lá hanafuda đập vào mặt Hanako và Tsukasa.
- Đụ má, thằng nào bị đao hay sao mà đạp cửa vậy?- Tsukasa gạt mấy lá bài trên người mình xuống rồi hét lên.
- Tao nè hai thằng song sinh!- Kou xuất hiện ảo lòi sau đám khói do con Bỉ tạo ra để thêm phần đẹp mà quát lên như thằng đầu gấu chính hiệu.
- Ôi đại ca đi đường xa có lẽ đã mệt. Mời dào mời dào!- Tsukasa sau khi thấy hoạ cảnh như siu nhơn vừa đánh bại kẻ thù mà sợ hãi các thứ chạy đến bên Kou rồi mỉm cười thân thiện nói.
- Ủa mà có gì trên tay ông vậy, Kou?- Hanako đứng dậy đi đến chỗ Tsukasa và Kou khi thấy cục bông trắng trên tay anh mà hỏi. Bàn tay lăm le mở lớp chăn ra xem và...
- Cái thằng nào mà nhìn giống thằng đã xém giết anh tôi vậy?- Tsukasa đưa con mắt khinh bỉ nhìn lấy cục bông đang mỉm cười vui vẻ kia mà nói.
- Tao tán cho xéo quai hàm giờ. Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ! Tao bet cục bông này là Teru!- Hanako đưa tay tán vào mặt Tsukasa bên cạnh mà nói rồi thả mấy đồng tiền của mình xuống bet kèo.
- Em kèo không phải không là Teru!- Tsukasa thả thêm vài đồng của mình vào mà vui vẻ nói trước hai thằng đang đứng trước nó và bên nó kia.
- Thôi thông cảm đi. Nó thích dài dòng ấy mà. MÀY CÓ NÓI ĐÀNG HOÀNG KHÔNG?- Hanako mỉm cười vui vẻ nói với Kou rồi quay sang đá vào chân Tsukasa một phát đau điếng.
- Bet là Teru...- Tsukasa vươn tay lên chạm vào gấu áo Hânko, nói rồi ngã nằm xuống nền sàn lạnh.
- Hai chúng mày thôi bán muối đi! Ai nhìn vào chả biết cục bông này là Teru- nii!- Kou bất lực trước hai anh em song sinh nhà này mà bước vào ngồi với mấy đám mokke rồi nói.
- Oaa...aa..dẽ..ương...aa..hahaa...(vietsub: dễ thương).- Cục bông Teru nhìn thấy mấy đám mokke bên cạnh mà đưa tay ra túm lấy tai nó mà mỉm cười vui vẻ.
- Ăn kẹo hong? Ăn kẹo i. Ăn kẹo!- Mokke 1 đang được cục bông Teru cầm lên mà cất tiếng nói. Cái tai nó tự nhiên mọc đâu ra cục kẹo nhỏ bên trên.
- Thôi nào Teru- nii. Còn nhỏ không nên ăn đâu!- Kou nhìn thấy bàn tay mũm mĩm kia sắp chạm vào viên kẹo màu hường dễ thương ấy mà nói rồi lấy cục kẹo ấy ra khỏi tai mokke 1.
- Hong..múi..en...ưmm...(vietsub by Bỉ: không..muốn..ăn...).- Cục bông Teru đưa đôi mắt to tròn của mình lên nhìn lấy Kou mà năn nỉ. Bàn tay trắng nhỏ cứ với lên viên kẹo anh cầm trên tay.
- Không được! Để khi nào về em cho anh ăn cái khác ngon hơn!- Kou nói rồi cất viên kẹo ấy vào túi quần mặc cục bông kia đã bắt đầu rơi nước mắt.
- Chắc "dâng mình" lên í!- Hanako ghé vào tai Tsukasa mà nói rồi hai bỗng bật cười điên rồ.
- Oaaaaaa...hong ịu au..oaaaa...hức..- Cục bông chực rơi nước mắt rồi gào khóc lên làm ba con người một vàng hai đen kia giật mình.
- Teru- nii, anh đừng có khóc nữa mà! Không khóc lát cho ăn kẹo!- Kou lấy viên kẹo ra rồi ném nó lên. Và điều này đã làm cục bông Teru tin soái cổ vào lời nói đó.
- Hồi nãy nói không cho ăn kẹo bây giời lại kêu không khóc cho ăn kẹo. Tự vả ghê đó bạn Kou.- Tsukasa cất tiếng nói rồi đi đến ngồi xuống bên cục bông kia.
- Nè, ngươi biết chơi hanafuda không?- Tsukasa chống cằm hỏi cục bông Teru đang ngồi im lặng để được viên kẹo kia.
- Hong a!- Cục bông kẽo lắc đầu nói rồi quay sang ôm lấy Kou bên cạnh.
- Mày nhìn xấu quá nên cục bông mới không care mày đó em trai ạ!- Hanako đứng bên cạnh Tsukasa mà cà khịa rồi lại bật cười.
- Để ta chỉ cho nha! Chơi đi rồi mới biết vui rồi còn tỉ hí với tụi này!- Tsukasa vươn tay ôm lấy cục bông trắng ấy mà mỉm cười hiền hoà nói. Đứng dậy đi đến chỗ tụi mokke đang chơi kia, Tsukasa bắt đầu khoá học tập của mình với cục bông Teru.
—2000 years later...—
- Má ơi! Tại sao đã bị biến nhỏ lại và mất luôn kí ức mà sao thằng này vẫn giỏi vậy?- Hanako cúi đầu xuống mà khóc lóc than trời than đất vì độ thông minh của cục bông trắng.
- Là do em dạy nó đó! Đúng không, cục bông nhỏ của taa!- Tsukasa cúi xuống hôn lên trán cục bông Teru rồi bắt đầu cà khịa.
- Haha...Hanako ua òi...hahaa..- Cục bông bỗng chui khỏi lòng Tsukasa mà bò đến chỗ Hanako đang trồng nấm kia mà kéo kéo gấu áo y mà nói.
- Thôi điii!- Hanako nhìn cục bông nhỏ ấy mà tỏ vẻ buồn bã nói rồi tiếp tục đi trồng nấm.
- Teru- nii giỏi thật a! Thẳng Hanako tận 10 trận còn gì!- Kou chạy lại, ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng mỉm cười nói rồi hôn nhẹ lên má mochi của nó một cái.
- Amane à! Chúng ta đi thôi! Anh thua em rồi còn gì! Há há háaaa!- Tsukasa đi đến chỗ Hanako mà kéo y đi khỏi phòng vệ sinh nữa này với nụ cười trên môi không thể không nói là trong sáng. Và mặc kệ luôn tiếng hét thất thanh của anh trai mình.
- Teru- nii, ta đi về nào. Dù gì cũng đã quá trưa rồi. Anh cũng đói rồi đúng không?- Kou cúi xuống nhìn lấy cục bông trong lòng mình mà hỏi. Thấy cục bông nhẹ nhành gật đầu, anh liền nhận ra nó đói đến mức không nói được rồi.
—trưa—
- Ơm oá...(vietsub: thơm quá!)- Cục bông nhỏ nhìn lấy tô cháo trắng trên bàn mà Kou chuẩn bị cho mình mà mỉm cười vui vẻ nói.
- Ăn thôi nào!- Kou ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cục bông tròn này mà nói rồi bắt đầu quá trình múc cháo cho cục bông ăn.
Mà cục bông Teru ngoan lắm nha, ăn mà không làm gì cả chứ không có như mấy đứa nhóc bây giờ phải cho nó máy thì mới ăn mà chắc gì nó đã ăn khi có máy.
—tối—
- Teru- nii, đừng quậy xà phòng nữa. Nó bay hết vào mắt em rồi!- Kou bất lực nhìn lấy cục bông đang ngâm mình trong nước mà chơi đùa với mấy cái bong bóng do xà phòng tạo nên kia mà nói.
- Honggg...- Cục bông quay sang mỉm cười với Kou, nói rồi lại quay dang chơi với đống xà phòng mới đổ ra.
Kou ngồi đó, bất lực nhìn người anh trai bị biến nhỏ do cái thuốc APTX- 4869 mà con Bỉ gửi đến cho uống này mà thở dài.
—trước khi ngủ—
- Ẻ uyện! (Vietsub: kể chuyện)- Cục bông bò đến lấy mộ cuốn sách trong phòng Kou mà giơ lên trước mắt anh mà nói.
"Làm sao mà kể khi anh lấy trúng cuốn toán của em chứ! Lấy cuốn văn đọc vậy chứ mình làm gì có truyện!"- Kou vừa cầm lấy cuốn sách văn đặt trên bàn liền nghĩ ra câu chuyện mà mình có thể kể. Nằm xuống bên cục bông đang ôm chặt ôm con mokke mới chôm ở chỗ Hanako kia, anh cất tiếng:
- Teru- nii này, anh đã nghe đến các điều bí ẩn chưa?...
———
Sáng hôm sau khi vừa mới mở mắt do ánh nắng mặt trời chiếu vào, Kou khẽ cự mình ngồi dậy. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh không thấy cục bông nhỏ đâu liền sợ hãi nhưng vẫn phải vscn trước rồi mới đi tìm.
Đi xuống phòng bếp bỗng Kou nhìn thấy người con trai ấy đang thưởng thức ngon lành miếng bánh mới mua hôm qua mà mình chưa kịp chạm vào.
- Anh đang ăn cái gì vậy, Teru- nii?- đi đến bên chỗ Teru, Kou cất tiếng lạnh lùng hỏi.
- Cái bánh dâu đặt bên trong tủ lạnh. Anh không biết nấu ăn mà lại đói nữa nên ăn luôn đó!- Teru ngước lên nhìn Kou mà phồng má nói.
Kou khẽ bật cười vì cái sự ngu ngốc trong nữ công gia chánh này của Teru rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Mừng anh quay lại, Teru- nii!
...
Và thật kì lạ, vài hôm sau đó Akane bỗng vui vẻ đến lạ thường.
——————————
Bỉ: có bạn kêu mình viết couple này. Ok, được thôi vì mình cũng ship. Như đã nói: couple nào mình cũng chèo nhưng có TeAka và TsuHana là nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip