extra: gã phải lòng đứa con của gái điếm
Ngày mưa hôm ấy tôi gặp em. Người con trai mang theo nỗi đau và nụ cười không phải là chói chang.
Em không mang theo ô, cứ như thế đứng dầm mưa cả buổi trời, miệng thì lẩm bẩm vài chữ tôi nghe không rõ.
Tôi đứng che mưa cho em, em không hề nhận ra điều ấy. Đôi mắt em sưng húp, bầm tím vài chỗ.
Tôi đánh liều chạm vào em, em giương đôi mắt kinh hãi nhìn tôi.
"Đừng lại gần, đừng lại gần... tránh xa ra...."
Em chạy khuất khỏi tôi, tôi thấy từ chỗ đáy quần chảy xuống bắp đùi trắng nõn là vệt máu dài...
Chuyện gì đã xảy ra với em? Tôi theo dõi em, tìm cách tiếp cận em nhưng em là đứa tương đối trầm kín.
Tôi muốn chạm vào em.
Em lại như con bướm càng lại gần thì càng rời xa tôi. Tôi phải làm sao để em chịu nói chuyện với tôi?
Tôi đánh liều tiếp cận mẹ em, điều tôi không ngờ đến cô ấy thích tôi ngay từ lần đầu gặp mặt...
Tôi triệt để từ chối, đưa ra yêu cầu vô lí và có phần hơi quá đáng... tôi biết chứ.
Nhưng mà Seokjin này, mẹ em yêu em nhiều lắm. Mẹ em cũng rất yêu tôi.
Vì em cô ấy đánh đổi hạnh phúc riêng mình. Ngày tôi nói sự thật cho em, tôi biết em sẽ thắc mắc vì sao không ngăn cô ấy tự tử, trầm cảm có thể được chữa lành.
Không, Kim Seokjin em đừng nhìn đời bằng con mắt màu hồng, cuộc đời mẹ em thật sự rất bi đát cả rách nát. Cho dù nhận được tình thương của em và của tôi thì đều không hề lay chuyển. Tôi ước tôi sinh ra trước cô ấy để tôi sẽ cưu mang người con gái kiên cường này- đóa hồng đầy gai nhọn không sợ bão giông.
Và em rời xa tôi vì em ghét tôi.
Tôi đã ngăn em lại nhưng em lại tàn nhẫn bóp nát cõi lòng tôi, tim tôi từ đấy cũng nguội lạnh theo năm tháng.
...
"Hoseok, vì sao lại có tin đồn anh với Yeon Hee gì gì đó?"
"À, chỉ là..."
Em nằm trong lòng tôi, mân mê bàn tay tôi. Da thịt ấm nóng của em đụng chạm làn da bánh mật lạnh ngắt của tôi tạo thành một chất hóa học không tách ra được.
Tôi hôn đỉnh đầu em.
"Cô ấy là tình nhân của bố anh."
"Trước giờ chưa nghe anh nhắc đến bố..."
"Bây giờ nhắc rồi, ngủ đi."
"Kể em nghe!"
"Bố anh ngoại tình đã lâu rồi, vì vậy anh mới ra ở riêng cùng mẹ. Bà qua đời năm em mười hai tuổi cũng là lúc anh gặp được em kẻ có đôi mắt bi thương hơn anh."
"Năm mười hai tuổi?"
"Là cái lần em bị cưỡng hiếp..."
"Làm sao anh biết chuyện đó?"
"Mẹ em bảo anh..."
"Vì em có đôi mắt buồn nên anh yêu em?"
"Chắc vậy."
Từ lần đầu gặp mặt em đã khiến trái tim tôi vô thức muốn bảo vệ, nâng niu cả yêu chiều. Có thể nói tôi và mẹ em rất giống nhau, yêu một người ngay từ lần đầu tiên chạm mắt, sau lại mù quáng điên cuồng lẫn hy sinh...
Tôi biết rằng câu trả lời này chưa thỏa đáng với em, tôi ấn em xuống thân mình, hôn em đến mức nghẹt thở, tôi buông em ra sợi chỉ bạc giăng dài.
"Anh có nói anh yêu em nhiều hơn tất cả chưa?"
"Rồi, nhưng hình như em vẫn chưa nói... em yêu anh. Và vô cùng nhớ anh, ông chú."
Em ôm cổ tôi, hôn lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ từ lần hôn cách đây mấy phút.
Tốt rồi, em yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip