2.Hoseok hãy yêu thương em nhé!

Hôm ấy, Hoseok sẽ được mẹ Park đưa đi công viên giải trí chơi, khi ba mẹ Park đến, Hoseok có hơi ngạc nhiên vì bụng mẹ Park to quá, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm vì điều cậu muốn bây giờ là đến công viên giải trí, cậu phóng lên chiếc ô tô kia rồi ôm hôn lấy cô, cô Park cũng vui vẻ đáp lại chiếc hôn ngọt ngào ấy, ba Park cũng cưng chiều vò đầu cậu nhỏ rồi bắt đầu chuyến đi chơi.

Vừa đến nơi, Hoseok nhanh nhẩu nhảy xuống xe nắm lấy tay mẹ Park
"Mẹ Park ơi, nhanh nhanh xuống đây, Hoseok muốn chơi đu quay!"
Park phu nhân dịu dàng đáp lại
"Được rồi, từ từ nào Seokie"

Chuyến đi chơi chưa kéo dài được bao lâu, khi hai người và một đứa trẻ cùng ngồi trên đu quay, đột nhiên Park phu nhân rít lên một tiếng, hai người kia vội vàng quay sang, bụng của cô cấn vào thanh chắn của đu quay, Hoseok nhìn xuống dưới
"M-máu..!?"
Park tổng hoảng hồn liền kêu người điều khiển dừng đu quay rồi lập tức bế cô chạy nhanh ra xe, không kịp kéo theo Hoseok, cậu nhóc đứng trân giữa dòng người đông đúc cùng những tiếng cười đùa, ba mẹ Park đi mất rồi, khoé mắt cậu nhóc ngây ngô đỏ dần rồi từ từ nhỏ từng giọt, từng giọt, cậu chạy vòng quanh công viên ôm hy vọng gặp được ba mẹ Park

Mặt khác, Park phu nhân được đưa vào phòng cấp cứu, Park tổng đứng ở ngoài dõi theo với ánh mắt lo lắng không thôi, ông không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng mổ, trong kia vang lên tiếng rên la của Park phu nhân khiến ông càng thêm lo sợ, nhịp tim càng ngày càng đập mạnh
'Hoseok...?'
Một cái tên loé lên trong đầu ông rồi từ tâm trạng ngỡ ngàng lại chuyển sang hoảng loạn
'T-thằng bé đâu rồi'
'B-ban nãy, nó.. nó còn ở công viên!?'
Ông nhìn quanh rồi lập tức chạy lại đến công viên giải trí
'Chết tiệt'
Ông ta chen vào làn người đông đúc trong , chạy hết chỗ này đến chỗ kia, mãi vẫn không tìm thấy cậu, Park tổng bất lực ngồi xuống chiếc ghế đá gàn đó, mọi việc diễn ra quá nhanh...
Bỗng một tiếng thút thít thất tỉnh ông
"H-Hoseok?"
Ông chạy đến ôm lấy cậu nhóc đang khóc oà lên ở một góc khuất
"Ba Park xin lỗi"
Ông vừa vỗ về cậu nhóc với đôi mắt đỏ hoe trong lòng, vừa thở phào một hơi
"Hoseok đừng khóc nữa, ba Park mua kem cho con nhé?"

Sau khi Hoseok đã bình tĩnh lại cũng là lúc hai người đã ngồi trong  phòng chờ của bệnh viện
"Ba Park ơi, mẹ Park bị sao vậy, lúc nãy mẹ đã chảy rất nhiều máu"
Ánh mắt ngây thơ lẫn chút buồn bã giương nhìn vào ông.
"Sẽ không sao đâu..."
Đôi mắt ông ảm đạm đáp lại câu hỏi của cậu
Cùng lúc đó, bác sĩ đi ra từ phòng mổ đến trước mặt ông
"Chúc mừng gia đình nhé! Một bé trai rất kháu khỉnh"
Park tổng vui mừng đứng phắc dậy, quay sang nhìn Hoseok bằng ánh mắt dịu dàng, "Hoseok vào gặp em nhé?"
Nói rồi, ông liền nắm lấy tay Hoseok kéo cậu vào trong
Nhìn người vợ sắc mặt xanh xao trên giường đang nhắm tịt mắt, rồi nhìn thiên thần bé nhỏ hồng hào trong chiếc nôi nhỏ cạnh bên, khoé mắt ông cay cay, một giọt nước hạnh phúc rơi xuống, ông đến bên em bé nhìn ngắm bé trong lặng im, Hoseok cũng đến nhìn bé
"Em bé tên gì thế ba Park?"
Câu hỏi của Hoseok như thất tỉnh Park tổng, ông im lặng một hồi rồi mới bảo
"Jimin"
"Jimin có nghĩa là gì thế ba Park?"
"Nó có nghĩa là trí tuệ cao hơn trời, ta mong sau này thằng bé sẽ có một tương lai sáng sủa!"
Hoseok nhìn ba Park của mình rồi lại quay sang nhìn em bé trong nôi, chẳng nói một lời gì, cứ mãi nhìn vào gương mặt xinh xắn ấy, gương mặt ấy thật sự có một cái gì đó khiến ta khi nhìn vào lại càng thêm cuốn hút, rất đáng yêu.
Ông Park xoa đầu Hoseok, kéo cậu lại ôm vào lòng
"Sau này Hoseok hãy yêu thương bé Jimin nhé?"
"Vâng..."

Tối hôm ấy, khi về nhà, Hoseok nằm lên giường nghĩ nghĩ suy suy một cái gì đó
'Jimin...'
'Trí tuệ cao hơn trời sao?'
'Thế tên mình... nghĩa là gì?'

Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_mun, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip