Tôi và Anh
Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn những khung cảnh thân quen....Đã lâu rồi tôi cũng chưa được có thời gian ngắm nhìn nó. Những ánh đèn đường được trải dài hết cung đường tạo nên cảm giác lãng mạn cho những đôi trai gái đang hẹn hò tôi vẫn cứ nghĩ về những phút giây mà tôi và anh từng hẹn hò nơi đây. Những lần hai đứa cùng nhau nắm tay dạo bước trên phố cổ nhiều màu, cùng nhau ngồi tâm sự cùng nhau vào những đêm muộn, có những hôm anh ấy chính là người giúp tôi xoa dịu đi những nỗi đau mà tôi trải qua được tựa vào vai anh những lúc đôi mắt tôi ướt đẫm, thật bình yên khi ở bên anh mỗi lúc như vậy
*Bịch*
"Tôi xin lỗi"
Một người đàn ông khá to lớn va vào người tôi, lời xin lỗi của tôi cũng có vẻ không được anh ấy quan tâm lắm, nhưng anh ấy tại sao lại nhìn có vóc dáng khá quen thuộc cảm giác bồn chồn bắt đầu ập đến, từ dáng đi, mái tóc đặc biệt là bàn tay, tôi quan sát chút thì nhìn thấy cổ tay anh ấy có 1 vết xước kích thước vừa trên tay. Phải rồi! Có lẽ tôi đoán không sai
" Chây Hiếu !"
Đôi mắt của tôi bất giác ướt đẫm, chính là anh rồi, từng tiếng thút thít, nấc, giọng tôi bắt đầu nghẹn dần khó khăn cất lên từng chữ cùng với hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt tôi, những giọt nước mắt của hạnh phúc và thương xót mà tôi đang dành cho anh
"E...Em....xin...lỗi"
Tôi như thể không tin vào mắt mình vậy, nhìn anh như thay đổi một con người khác anh nhìn thẳng mắt tôi rồi quay đi. Tôi biết anh đang cảm thấy khó xử nhưng đúng....2 con người lụy tình bị rơi vào hoàn cảnh này thì đâu cản được cảm xúc dâng trào lên được. Tôi không biết nói gì mà cứ thế cầm lấy tay anh níu anh lại
"Đợi đã.....Em có chuyện muốn nói với anh"
"Chúng ta không còn chuyện gì để nói vậy nên em nếu muốn nói gì thì hãy giữ trong lòng đi"
"Anh....từ bao giờ đã trở nên như vậy ?"
Đối với tôi, anh ấy thay đổi không sai vì tôi nghĩ rằng anh ấy đang sống theo như bản thân mình muốn, bản thân anh ấy đã chọn nhưng nhìn anh bây giờ tôi sẽ chắc chắn rằng vì tin báo năm xưa mà tôi để lại cho anh mà khiến anh cứ phải dày vò bản thân mình như này
Khuôn mặt anh không còn sự cáu gắt nó như anh đang cảm thấy tôi đã nói trúng tim đen anh vậy, hay có lẽ do tôi ích kỉ mà cứ thế mà đi mà không nói với anh 1 lời nào hết
"Chúng ta không còn gì của nhau nữa nên em đừng đặt những câu hỏi như vậy, không còn là của nhau thì em cần gì phải quan tâm đến nó"
"Em....em nghĩ đó là điều tốt nhất cho hai ta nên em đã nói lời kết thúc, em nghĩ anh sẽ tìm được 1 người tốt hơn em và khi em trở về em chỉ muốn nghe là anh đã có gia đình..."
"Em biết là làm vậy là ích kỷ không ? Em nghĩ em làm vậy thì anh sẽ có một cuộc sống mới à ? KHÔNG....KHÔNG HỀ...KHÔNG HỀ TỐT MỘT CHÚT NÀO HẾT EM HIỂU KHÔNG ?"
Từ khi tôi về lại Hà Nội, những con hẻm năm xưa tôi với anh cùng nhau ra đó đứng đợi nhau mỗi tối giờ đâu còn có vẻ do chúng tôi không còn được cùng nhau đứng đó chờ nhau mỗi đêm tối khuya nên giờ những cơn gió nhẹ vui đùa với những hàng cây cổ thụ đứng đó chắc giờ cũng không còn khiến tôi còn mặn mà đến nó nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip