1. hyunjin ghét tớ?
felix sáng giờ cứ lầm lầm lì lì, nhất quyết không chịu ra khỏi giường, mặc cho seungmin dọa sẽ mang hết tất cả bánh brownie còn lại trong kí túc xá cho người yêu của cậu.
"này, cậu có chịu ra khỏi giường không đây? nhanh lên nào, felix. chúng mình cón rất nhiều việc cần phải làm trên câu lạc bộ. tớ có hẹn với anh chan trong nửa tiếng nữa, và tớ nhớ là cậu có hẹn với hyunjin mà nhỉ? thậm chí cậu còn mặc đồ trước vì sợ muộn đấy. nhanh lên và ra khỏi chăn đi, felix!" seungmin bực dọc nói với felix. cậu thề chắc rằng nếu felix không chịu ra khỏi chăn thì chỉ 5 phút nữa thôi là có hai đứa sẽ bị chủ tịch câu lạc bộ mắng té tát cho coi.
"không chịu! tớ không muốn gặp cái tên hwang-đẹp trai ngốc nghếch đáng yêu ngã cây khùng điên đáng ghét nhưng đẹp trai-hyunjin đó!" felix cũng nói như bắn rap, ghê gớm không kém gì kim seungmin.
seungmin nhăn nhó, hai tay chống vào hông tỏ vẻ chán chường.
"không sao, không đi với nó cũng được! lên câu lạc bộ với tớ, lẹ lên nếu cậu không muốn anh minho mắng cho một trận nên thân"
"aaaaa huhuhu seungminie nói xem, tại sao tên ngã cây đó có thể bảo tớ là gà con rồi ăn gà rán được cơ chứ huhuhu làm vậy là cậu ấy ghét tớ rồi đúng không hả seungminie??"
"không hề! và nhanh lên đi, tớ cho cậu 10 phút để dọn giường, tớ sẽ chờ và nếu cậu không nhanh lên là tớ sẽ bỏ cậu ở lại kí túc xá một mình đấy"
"a không seungminie chờ tớ chút thôi"
seungmin thành công dụ dỗ felix ra khỏi chiếc chăn màu vàng pastel dịu mềm, thỏa mãn uống cạn ly nước cam.
••
seungmin mở cửa phòng sinh hoạt ra, bên trong không có ai, hoặc là có mà hai đứa không nhìn thấy.
ánh nắng từ ô cửa sổ nhỏ chiếu vào nền tường gỗ được minho trang trí cẩn thận, cùng với mùi oải hưởng dịu nhẹ lan tỏa trong phòng, tạo thành một khung cảnh không thể không thơ mộng.
phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ nghệ thuật từ lâu đã ít người vào, đã vậy gần đây nhóm anh văn của seungmin và felix lại được tạm dừng việc sinh hoạt nên phòng sinh hoạt chung không ít bụi bặm.
seungmin phủi lớp bụi mỏng bám trên mặt bàn, kéo ghế ngồi xuống. felix lôi ra mấy cuốn tiểu thuyết để đọc trong lúc chờ chủ tịch câu lạc bộ - lee minho cũng là anh trai ruột của em đến đây.
tiếng chuông điện thoại của seungmin vang lên, cậu nhìn qua tên hiển thị trên màn hình rồi chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn nói với felix:
"tớ xuống cổng trường lấy đồ anh minho đặt, cậu cứ đọc sách đi, lát tớ quay lại"
felix gật đầu đáp lại, nhìn theo bóng seungmin đến khi nó khuất sau dãy hành lang, felix lại chú tâm vào cuốn tiểu thuyết trên bàn.
cạch.
cửa lại mở ra, lần này người bước vào là hyunjin. trên người là một bộ đồ đẹp, trông rất bảnh bao, nhìn là biết chuẩn bị đi hẹn hò. trên tay xách một túi đồ, mặt thì như cái bánh bao nhúng nước.
"yongbok~"
felix nhìn tên cao kều đang nũng nịu ngoài cửa, khẽ "hừ" một cái rồi lại quay vào đọc sách tiếp. hyunjin nhìn bạn nhỏ phũ mình thì bắt đầu buồn. anh đóng cửa, cầm túi đồ để lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh felix.
"yongbok, cậu đã hứa với tớ là sẽ đi chơi với nhau rồi mà~"
"đúng là vậy, nếu cậu không gọi tớ là gà con và ăn gà rán ngay trước mặt tớ"
"hyunjin ghét tớ rồi à?"
"ơoooo"
anh xụ mặt nhìn người yêu nhỏ, dù cho em mặc kệ khuôn mặt mếu của anh và chăm chú vào cuốn sách.
"tớ xin lỗi bokieee~"
"từ nay về sau không nói vậy nữa"
"hyunjin hứa sẽ cẩn trọng về lời nói"
"yêu thương bokie nhất"
"hyunjin nhất định sẽ không làm yongbok buồn"
bản tính của felix vốn dễ khóc, hyunjin chỉ nói vài câu cảm động vậy thôi mà nước mắt đã trực chờ tuôn rơi rồi.
cạch.
cửa mở ra lần nữa, lần này là seungmin cùng chan bước vào.
felix không chịu đựng được nữa, liền bật khóc ngay trong khoảng khắc seungmin nhìn vào trong.
"oaaaaaa"
seungmin với anh chan sững người, chỉ chợt nhận ra người ngồi cạnh felix là hyunjin. felix thì đang khóc, vậy nên seungmin suy ra hyunjin đã làm cho felix buồn, nóng máu định lao vào tẩn luôn hwang hyunjin.
"này khoan đã, seungmin-"
thề rằng, nếu anh chan không giữ seungmin lại, thì hyunjin ăn trọn một cú đấm rồi.
••
"rốt cuộc là mày đã làm cái gì, để cho felix khóc?"
seungmin ngồi đối diện với hyunjin, hỏi nghiêm túc.
gì đây, cái khung cảnh này sao cứ như một phiên tòa xét xử vậy...
"thì..thì yongbok buồn nên tao an ủi, tao cũng đâu ngờ rằng cậu ấy lại khóc đâu"
"felix?"
"đúng là cậu ấy an ủi tớ"
seungmin vẫn ngồi đó, trông cực kì đáng sợ, từ sau lưng cứ như tỏa ra sát khí vậy.
"seungminie à, hyunjin cũng chỉ là muốn an ủi yongbok một chút. em đừng giận nữa nào"
chan cảm thấy căn phòng hơi u ám, liền xoa nhẹ tóc của con người đang giận, nhìn đôi gà bông muốn cháy cả mắt.
con mẹ nó, bang chan xoa đầu seungmin ngay trước hai đứa yêu nhau, và hai người đang mập mờ, chính là KHÔNG MUỐN CÔNG KHAI CHO BẤT KÌ AI, mập mờ là mập mờ.
hai bên gò má của seungmin đỏ ửng, đang giận lại càng giận hơn, ném túi đồ minho đặt mua lên bàn. vẫn dùng cái giọng đó, cậu lớn tiếng:
"anh minho nhờ hai cậu trang trí cái này, còn anh, đi ra đây"
và thế là, hyunjin và felix đành bất lực nhìn seungmin giận dữ mở cửa đi ra ngoài và bang chan lặng lẽ đi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip