Phần 1: Irinatsu với xanh navy
Ji-san hối hả trong con ngõ nhỏ, em ngủ quên, vậy nên mới hấp tấp chạy bạt mạng tới trường. Đôi chân nhỏ cứ thoăn thoắt trên con đường dài mà em đã đi cả nghìn lần.
"Muộn mẹ nó mất." Miệng thì chửi tục, còn trong đầu em vẫn đang ám ảnh bởi "Barou, Barou kyun ~"
Ấy thế cơ mà, trước mặt em có người nhìn giống Barou ghê.
Mải nghĩ linh tinh, Ji-san hụt chân, vấp một cái. Cả người em theo quán tính mà chúi về phía trước, em vội lấy lại thăng bằng, phanh kít lại.
"May mà không vồ ếch." Ji-san thở phào.
Em chỉnh lại mái tóc mất nếp, ngước lên nhìn người đang đứng dựa vào bức tường ở ngã tư.
Dáng đứng hắn thẳng tắp, tay thì đang cầm điện thoại, tai thì đang đeo chiếc tai nghe dây, nhìn có vẻ đăm chiêu lắm. Mắt hắn hơi xếch lên, con ngươi ảm đạm màu xám đục. Tuy nhiên thứ em chú ý là kiểu đầu Ivy League màu xanh navy kia kìa. Eri khoái xanh navy lắm.
Mới nãy em còn thấy hắn giống Barou, cơ mà nhìn kĩ lại thì chỉ giống vóc dáng thôi. Sắc thái gương mặt chẳng giống miếng nào.
Người đối diện nhìn em, mặt hắn toát ra vẻ ngang tàn, nhưng phần lớn là vẻ phong lưu thì điệu cười nhếch trên môi. Em thấy hắn mấp máy môi nói gì đó, nhưng không nghe rõ, phải nheo mắt lại đọc khẩu hình.
"...Ji-san... Trung học... Kei...ta?" Eri lẩm bẩm, rồi thoáng bất ngờ. Người này biết em?
Hắn tháo tai nghe ra, lưng thì vẫn dựa vào bức tường: "Ji-san Trung học Keita à?"
Ji-san hơi khựng lại, rồi em dài giọng: "Đúng." So desu.
"Không biết tôi à? Ji-san." Rõ ràng là không biết, sao mà em biết được chứ! Em đảo mắt qua bộ đồng phục trên người hắn, lạ hoắc, không phải trường em. Vậy thì em lại càng không biết.
Ji-san lắc lắc đầu, rồi lại cắm đầu chạy: "Xin lỗi, tôi muộn học mất." Em nói vọng lại mà còn chẳng buồn quay đầu nhìn.
Em nghe thấy tiếng hắn cười vang, sau đó chuyển thành khúc khích. Tiếng cười ngày một gần hơn, em quay phắt lại, thấy hắn chạy theo vừa kịp tới.
Vẫn cái miệng nhếch lên đấy, hắn nhìn bộ dạng hối hả mà ngờ nghệch của Ji-san, vô tư mà đưa tay lên vén nhẹ tóc mai em cho gọn.
"Navy Irinatsu."
Em vừa kịp nghệch mặt ra, hắn đã chạy vèo đi rồi.
"Chạy nhanh vãi."
Navy lại còn Natsu.
Rồi rồi, em sẽ cố gắng nhớ tên hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip