Phần 2: Tuyết
Eri thấp thỏm đi trên dãy hành lang dài dẫn tới phòng giáo viên. Một phần em thấy tò mò, phần nữa là hồi hộp.
Đứng trước cánh cửa gỗ sồi vững chãi ấy, em chỉ phân vân không biết nên đi vào luôn, hay là chạy đi hút một điếu thuốc trước. Em đưa mắt ra hàng cửa sổ thẳng tắp, nhìn hoàng hôn rơi trên khu rừng Kireita. Khu rừng phủ tuyết trắng muốt, nắng chiều rọi xuống tán cây ánh lên màu hồng đào dễ chịu.
Em đứng trước bàn làm việc của thầy Sae lúc nào chẳng hay.
"Em chào thầy." Ji-san gập đôi người chào.
"Dược rồi, trò Jiyanga..." Giọng nói nghiêm khắc của thầy cất lên, rồi ngưng lại. Thầy dừng một lúc rồi mới tiếp tục: "Em có biết về 3 suất chuyển về trường Trung học Yam không?"
Nghe tới đây, Eri cứng đờ sống lưng, nhưng em vẫn phải cố gắng cất lời: "Em biết, thưa thầy."
"Nhà trường đã chọn lọc kỹ lưỡng ra 3 học sinh. Có em, trò Hiori và trò Tetsuko Hyuu."
Hiori? Ý thầy chắc không phải Aiku đấy chứ?
Trong tâm thắc mắc là thế, nhưng em vẫn im lặng nghe thầy nói tiếp.
"Eri Jiyanga." Thầy bỏ cặp kính mắt trên mắt, đặt nó xuống bàn, lưng thầy cũng thẳng dậy: "Năng khiếu của em không thể bị vùi lấp ở trường Keita này được."
"..."
"Trường nghệ thuật Yam rất thích hợp đối với em, tuy nhiên đây không phải bắt buộc, em có thể chọn từ chối suất, dành cơ hội cho người khác."
"Em có thể suy nghĩ thêm không ạ?"
Và thế là Eri đi trên đường, mà em có vẻ chẳng tập trung nhìn đường.
Bông tuyết rơi thấm xuống mái đầu đen bóng của em, để lại những chấm nhỏ li ti màu trắng đục.
"Ji-san à?" Hình như có ai gọi em.
Có bóng người lướt nhanh qua em, rồi dừng lại chắn ngang đối diện em. Eri lười quá, chẳng muốn ngước lên nhìn.
Bàn tay to, thô ráp khua khua trước mặt em, búng nhẹ mũi em một cái. Bấy giờ em mới nhăn mặt, chầm chậm ngẩng đầu lên, hơi khựng lại, cũng hơi bối rối, đây là Irinatsu em gặp hồi sáng mà.
Vẻ mặt lơ ngơ đó của em khiến hắn phì cười, hắn đưa tay phủi phủi bông tuyết trên đầu em, đội cái mũ len màu xanh navy mà em còn chẳng biết hắn ảo thuật từ đâu ra.
Rất tự nhiên, hắn nắm lấy cổ tay em mà dẫn về phía trước.
Tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, lớp tuyết mỏng giờ đã dày lên, hằn cả vết chân trên bề mặt. Em nhìn người đang dắt em đi, đúng hơn là nhìn cái thứ màu xanh navy kia. Rồi em lại nhìn xuống mặt tuyết.
"Giá mà được chôn vùi trong tuyết..." Ji-san lẩm bẩm, má hơi phồng lên.
"Hửm?"
Em lắc đầu, rồi gạt tay hắn ra, nhìn hắn với ánh mắt: Mày là thằng đéo nào?
Rồi em vượt lên phía trước.
Em ngờ ngợ nghe thấy tiếng hắn cười, rồi chẳng buồn suy nghĩ gì nữa. Giờ em chỉ muốn về nhà, tắm, rồi cuộn tròn trong chăn chơi game thôi.
"Ji-san vẫn không biết tôi à?" Hắn gọi với theo.
Lần này em quay lại, dưới ánh đèn đương leo lét, em nhìn kĩ gương mặt hắn. Mắt sắc, mũi cao, tóc xanh, xanh navy.
Em nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu. Đúng thế, lạ hoắc.
Irinatsu lại cười, lần này, hắn cười tủm tỉm.
Eri cởi chiếc mũ len trên đầu ra, chạy lại đưa cho hắn.
Hắn đứng yên, nhận lấy, rồi nhìn bóng hình nhỏ bé của em khuất xa dần, in hằn một hàng dấu chân em thẳng tắp trên mặt tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip