Chap 7: Hôn phu gì chứ cậu là của tôi (P1).
-Tôi thích cậu....
..................
'Phừng' mặt Mika lại đỏ bừng khi nghĩ tới chuyện hôm qua, gục mặt xuống bàn cô nghĩ "Trời ơi hôm qua ta bị làm sao vậy nè? Thật xấu hổ. Biết nói chuyện với cậu ta kiểu gì đây?"
-'Lẩm bẩm' chắc phải kiếm cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ quá.
Thì đột nhiên bên tai cô vàng lên một giọng nói:
-Tiểu thư có cần tôi kiếm dùm người không?
Mika giật mình nhìn Matsumoto-sensei cô thở phào nhẹ nhõm nói:
-Đừng doạ em chứ Sensei.
Matsumoto-sensei đứng thẳng người dậy, anh mỉm cười nói:
-Tiểu thư cứ gục mặt xuống bàn cả tiết vừa rồi nên tôi tưởng cô ngủ ai dè trong suy nghĩ của người toàn tên số 7 đó không à.
Giọng anh như nhỏ dần ở câu cuối và Mika bị nói trúng tim đen nên mặt giờ chả khác gì một quả cà chua chín cả, cô chỉ tay vào mặt Itachi Matsumoto lắp bắp nói:
-Ngươi...... Ngươi dám đọc ý nghĩ của ta.
-'Cúi người' Tôi nào có dám chỉ là 'thì thầm' nó tự chảy vào tai tôi thôi.
Cái hành động vô lễ ấy của Matsumoto-sensei khiến cô đỏ bừng hết cả mặt. Đẩy anh ra cô quay mặt đi chỗ khác và nói:
-Hơi gần rồi đó Sensei. Chúng ta đang ở trường đấy.
Anh mỉm cười nhưng không lấn tới, cầm lấy tay cô anh nhắc nhở:
-Tiểu thư Mika người hiểu việc con người và yêu ma ở cạnh nhau không hề có kết quả mà nhỉ, tôi mong người đừng quên mục đích ban đầu người đến đây.
Sắc mặt trùng xuống cô gật đầu nói:
-Cảm ơn ngươi ta biết rồi.
..........(灬º‿º灬)♡(。・//ε//・。)( ꈍᴗꈍ)..........
Mika hiện đang dọn dẹp lãnh địa của Hanako nhà xí😑. Đừng ai hỏi cô vì sao vẫn làm công việc này. Đơn giản vì về nhà cũng chẳng có việc gì làm thì cô ở đây dọn dẹp cái lãnh địa dùm tên biến thái đó cũng chẳng sao nhưng đó chỉ là trước kia nhưng bây giờ thì........
-Mika, nè Mika, Mika trả lời tôi đi mà Mika. Câu hôm qua của cô có ý gì vậy?
Cậu ta cứ lượn đi lượn lại quanh cô từ nãy đến giờ rồi đó. Mika mặt hơi phiếm hồng cô nhắm mắt không muốn nhìn thẳng cậu ta mà nói chuyện bởi cô sợ nếu nhìn hắn thì cô sẽ lại nói linh tinh gì đó mất:
-Không có gì cả, câu hôm qua chẳng có ý nghĩa gì cả. Đừng có nghĩ nhiều quá Hanako.
-Hể nhưng mà ta lại muốn biết ý nghĩa của nó là gì cơ.
Cậu ta cứ mè nheo đòi biết ý nghĩa của câu hôm qua cô nói. Mika vẫn cứ không chịu nói, lát sau vì cảm thấy cậu ta quá phiền phức cô đã nói luôn:
-Câu hôm qua ta nói với ngươi có ý là "我喜欢你-Wǒ xǐhuān nǐ" ta ghét ngươi.
'Đoàng' sét đánh ngang tai Hanako có vẻ hụt hẫng, cậu ta không biết đã đi đâu về đâu nhưng có vẻ Mika đã thoát được kiếp nạn ép cung ấy. "May mà hắn không hiểu từ đó là gì đấy, chứ bây giờ hắn mà biết bổn tiểu thư phải vứt hơn chục thùng liêm sỉ để nói lại câu đó cho hắn nghe thì chắc bổn tiểu thư hộc máu mồm mà chết luôn vì xấu hổ quá." rồi sau khi làm xong tất cả mọi việc ở nhà xí thì cô trở về nhà với những điều bất ngờ.
..........Dải phân cách ngạc nhiên..........
-'Cạch' Ta về rồi Itachi. Tối nay mình ăn cơm với gì vậy?
Đi vào nhà bếp cô thuận miệng hỏi, như thường ngày và Itachi sẽ trả lời luôn nhưng hôm nay lại khác. Một giọng nói trẻ con vang lên:
-Thịt nhồi đậu phụ và canh cá nấu măng. Cậu vốn ghét măng đắng nên mình không làm măng xào trong bữa này.
Mika bất động, cô nhìn cậu bé đang ngồi ở trên bàn với nụ cười rạng rỡ ấy. Khoé mắt hơi cay cay cô bình tĩnh bước tới và ôm chặt lấy hình hài nhỏ bé ấy và..... (Nao: yên tâm đoạn sau là quăng hết hình tượng đi rồi(─.─||)):
-Oa Shin-chan cuối cùng cậu cũng tới thăm tớ rồi.
Conan giật mình không kịp phản ứng với việc này:
-A.....
-Cậu có biết mấy tuần nay tớ nhớ cậu như thế nào không?
-Ano....
-Cục bột nhỏ ở lại với tớ cả ngày mai nhé.
-Hả!!!
-Được chứ?
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh lấp lánh của Mika, Conan không thể không khỏi từ chối lời thỉnh cầu đáng yêu ấy. Gật đầu tương đương với đồng ý, Mika vui sướng nhảy lên rồi lại ôm lấy cậu và nói:
-Chúng ta ăn cơm thôi không là đồ ăn nguội hết đấy.
-Ờ ừm.
..........Sau bữa cơm..........
Mika đang ngồi hóng mát+ăn tráng miệng trên ban công phòng mình. Cô ngắm nhìn cái thị trấn đầy yên bình nhưng cũng lắm nguy hiểm ấy về ban đêm này xem nó vó đẹp như Tokyo không thì đương nhiên là không rồi nhưng cô lại thích nó. "Ở đây có ngôi trường mà người đó ở, có những người bạn đáng yêu nhưng đầy thú vị.....":
-Mình thật sự không muốn kết thúc cái nhiệm vụ này.
Mika bất giác cất lên những từ đó nhưng chỉ có tiếng gió cô quạnh trả lời cô. Thở dài cô nâng ly rượu vang đỏ lên và nói:
-Cậu cấm tôi không được uống rượu nhưng tại sao cậu vẫn mang nó tới cho tôi vậy Shin?
Và lần này cũng có tiếng trả lời câu hỏi của cô:
-Đơn giản vì mình muốn cậu uống cùng mình.
Conan đứng ở cửa mỉm cười nhìn cô nói, Mika cười nhạt tiến tới gõ đầu cậu nói:
-Trẻ con không được uống rượu đâu đấy.
-A ui.... Mình biết chứ nhưng mình đã học cao trung rồi còn gì!
Mỉm cười cô bế cậu lên và tiến tới chỗ vừa rồi. Để cậu ngồi trên đùi, cô rót lấy một ít vào cái cốc nhỏ gần đó rồi đưa cho cậu và nói:
-Cậu chỉ muốn uống mỗi thứ rượu vang đỏ này thôi sao? Không định thử một ít rượu hoa đào nhà mình sao?
Nở nụ cười Conan nói:
-Đương nhiên là có rồi. Cậu lại lén Matsumoto-san dấu một bình trong phòng đúng không?
-Bing go, cậu nói đúng rồi đó.
Rồi phất tay một cái trên tay Mika đã có một bình nhỏ......
..........lát sau..........
Sau khi uống hết hơn hai bình nhỏ Conan lập tức lăn ra ngủ luôn. Mika cười mỉm vuốt tóc tiểu hôn phu và nhẹ nhàng trách móc:
-Thật là tửu lượng đã yếu rồi mà vẫn cứ thích uống. Cậu có thể từ chối lời mời của mình mà.
Thì đôi môi nhỏ mấp máy:
-Mika cậu phải cai rượu đấy.
Cười khúc khích cô nói:
-Vâng vâng tiểu nữ đã biết, công tử của ta ngoài này lạnh lắm để ta đưa chàng vào phòng.
Rồi căn phòng duy nhất còn sáng đèn cũng tắt. Ở đâu đó trong ngôi trường Kamome, Hanako đứng trước một tấm gương và đôi môi mím chặt, tay vo thành nắm đấm. Số 3 nhìn cảnh này mà không khỏi sợ hãi vì hơn 1 tháng nay số 7 đáng kính đã liên tục tới chỗ lão rồi. "Không biết ngài ấy và cô bé Vu Nữ Dạ Nguyệt kia có xích mích gì với nhau nữa. Lúc này ngài trông thật đáng sợ."
Hết chap 7.
Hôm qua vừa mới xem xong tập 4. Misaki-sensei đẹp dai vãi 🥰🥰🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip