Chap 8: Hôn phu gì chứ cậu là của tôi (P2).
-Mika..... Cô thích tôi không?
-Hả?
Câu hỏi vừa rồi của Hanako làm Mika đứng hình mất một giây. Cố loát những gì đang xảy ra ở đây và cố gắng phân tích từng từ một trong lời nói của Hanako một cách nhanh nhất có thể, 'phừng' mặt Mika đỏ bừng lên sau khi hiểu từ vừa rồi có ý gì. Cô cúi xuống chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau và lắp bắp:
-V..... Về đ....... điều đó th....... thì.........
-'Vẻ mặt mong chờ' Thì sao?
-Thì........ 'Chuông vào lớp reo lên' a thì vào lớp rồi. Tôi đi đây Hanako trưa tôi sẽ lại lên.
Rồi thừa cơ cô chuồn luôn đi và để lại mình Hanako ở đấy không biết đáp án. Anh chàng này ngơ ngác hỏi:
-Câu trả lời đó hả?
.......... Dải phân cách lung tung..........
Bây giờ đang là tiết văn nên Mika đang gật gù gật gù buồn ngủ vì bà giáo viên dạy văn quá nhẹ nhàng. Đang gật gù mớ ngủ thì đột nhiên cái loa chết tiệt của trường vang lên:
-Em Vương Mika xin hãy đến phòng giáo vụ ngay. Xin nhắc lại, em Vương Mika xin hãy đến phòng giáo vụ ngay.
-'Lẩm bẩm' phòng giáo vụ? Thưa cô em ra ngoài một lát ạ.
Giáo viên dạy văn ấy gật đầu rồi Mika ra lên phòng giáo vụ. Vừa mới bước vào thì đã bị một thân hình nữ nhân nhảy tới ôm chầm lấy rồi. Mika hơi bất ngờ với tình cảnh hiện tại nhưng cũng nhanh chóng định hình được người đang ôm mình là ai:
-R..... Ran, sao cậu lại ở đây?
Ran buông cô ra rồi đung đưa đung đưa đỏ mặt nói:
-Mình t..... tới thăm c..... cậu.
-Vậy sao, nhưng sao cậu lại biết mình ở đây?
Rồi Ran lại như một bông hoa tươi thắm nói hết ra những gì đó khiến ai đó gần đó chột dạ mồ hồi tuôn như mưa. Mika nghe xong dửng dưng đáp lại rồi cô quay sang nhìn đứa trẻ con đang núp đằng sau Matsumoto-sensei gần đó rồi mỉm cười 'đầy thân thiện' hỏi:
-Conan-kun cũng tới vậy thì anh SHINICHI cũng tới đúng không?
Cô nhấn mạnh tên Shinichi khiến cậu chàng giờ đang là trẻ con cũng phải sợ hãi. Mika nhìn biểu hiện sợ hãi ấy của Conan mà thích thú mỉm cười, cô xoa đầu cậu và nói:
-Ha ha yên tâm đi chị không ăn thịt nhóc đâu. Chị biết CẬU TA KHÔNG CÓ Ở ĐÂY nên chỉ hỏi vậy thôi ha ha.
Lại thêm một từ nữa, "Cứ đà này thì chắc ta chết vì nhồi máu cơ tim quá(╥﹏╥)". 'Reng reng' tiếng chuông báo giờ ra chơi tiết 4 vang lên, Mika đưa Ran và Conan về lớp với mình. Cô nói là đợi học xong tiết còn lại cô sẽ đưa hai người đi tham quan một vòng và tiện thể cho hai người thưởng thức tay nghề của Itachi.
..........Sau tiết 5..........
Mika đã đưa họ đi xem hết một vòng khu vực Cao Trung và giờ họ đang ở chỗ dãy nhà cũ để ăn trưa. Ran thắc mắc hỏi cô về việc tại sao lại ăn ở khu nhà cũ chứ không phải ở bên khu nhà mới thì Mika nở nụ cười nói:
-Bên khu nhà mới ồn lắm, sang bên này yên tĩnh hơn. "Thực ra thì ta có hẹn với Kou và Hanako ở đây nên mới dẫn luôn hai người tới đây cho đỡ lo thôi😒".
Và ngay lúc đó giọng nói quen thuộc hàng ngày vang lên sau lưng cô. Kou cầm hộp cơm trưa của mình và theo sau đó là Hanako:
-Senpai chị đợi bọn em có...... lâu..... không.......
Mới đó nụ cười rạng rỡ còn trên mặt Kou vậy mà ngay sau khi nhìn thấy Ran và Conan thì nó lại dần dần tắt ngẩm. Hanako thấy Kou thường ngày khi gặp trợ lý của mình thì mồm sẽ nói chuyện không ngơi nghỉ vậy mà hôm nay lại im lặng đến lạ thường vậy? Rồi cậu ló mặt ra bay tới trước mặt cô và cũng đứng hình mất 5 giây với hai người đằng sau Mika. Cô nhìn cái biểu hiện khó hiểu của hai người họ mà khó chịu lên tiếng:
-Hôm nay hai người bị sao thế? Sao cứ hễ nhìn thấy ta là lại đứng hình mất 5 giây vậy?
-S... Senpai, h..... hai người đằng sau chị l.... là.....
-À ý em là
Ran và Conan sao, họ là bạn của chị ở Tokyo.
Ngay sau đó Ran và Conan cũng tiếp lời:
-Hân hạnh làm quen, chị là Ran Mori. Cảm ơn em vì đã giúp đỡ Mika trong khoảng thời gian qua.
-Còn em là Conan Edogawa, hân hạnh gặp mặt anh Kou-onii-san.
Và ngay sau đó Kou cũng lúng túng đáp lại:
-À.... ờ.... ừm..... cũng không có gì chỉ là........ 'Cúi đầu' Hân hạnh gặp mặt hai người.
Nhìn không khí hiện tại Mika mỉm cười khúc khích vỗ vai Kou nói:.
-Cứ tự nhiên nói chuyện với nhau đi nhé chị sẽ qua đây nói chuyện với "tên biến thái" một lát.
-Ờ ừm... Có gì thì chị nhớ gọi em nhé Senpai.
Cô gật đầu và cùng Hanako bỏ đi đâu đó sau cánh cửa tầng thượng (trong mắt Conan và Kou thôi chứ Ran thì không thể thấy được Hanako).
..........dải phân cách Mika và Hanako..........
-Ngươi rốt cuộc định đưa ta đi đâu vậy Hanako?
Mika khó hiểu với hành động này của Hanako ngày hôm nay nên mới lên tiếng hỏi thì trả lời lại cô là sự im lặng tới đáng sợ của "tên biến thái lắm mồm" này. "Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì mình vậy?" và ngay sau đó họ dừng lại ở chân cầu thang mà Yoko đang cư ngụ. Ở ngay đó Yoko đã ngồi sẵn đó đợi hai người bọn cô rồi, cô ấy mỉm cười nói:
-Tôi đang đợi hai người đấy Mika, số 7 đáng kính.
Thấy Yoko Mika tươi cười chạy tới ôm lấy nàng cáo và nói:
-Lâu lắm không gặp chị, Yoko-san.
-Ừm cũng lâu rồi, Mika cũng cao hơn lần trước rồi đó 'mỉm cười'.
-'Đỏ mặt' V..... Vậy sao? Em không biết đấy.
Cảnh tượng hiện tại trước mắt Hanako là một cảnh tượng chẳng thể nào khó chịu hơn. "Sao cô ấy lại đỏ mặt khi Yoko mới chỉ khen ngợi vài câu mà trong khi ngày nào mình cũng khen mà cô ấy chẳng hề mảy may một tý nào vậy? (Nao: ehem, anh dai nè, anh có khen con gái em bao giờ đâu toàn cùng nó cãi vã xỉa xói nhau ấy chứ.)"
Yoko do quá vui khi gặp lại Mika nên quên bén mất chuyện chính. Buông cô ra rồi tới gần thì thầm gì đó vào tai Hanako còn anh chàng thì cứ mỉm cười rồi gật đầu lia lịa. "Rốt cuộc là hai người họ đang nói chuyện gì với nhau vậy nhỉ🤨?". Tính tới gần nghe ngóng sự tình thì tự nhiên không gian thay đổi, hình ảnh của Hanako và Yoko biến mất và một hắc linh xuất hiện tấn công cô. Mika nhanh nhẹn né sang một bên nhìn hắc linh ấy và hắng giọng hỏi bằng tiếng Trung:
-Hắc linh như ngươi mà cũng xuất hiện ở nơi như này sao?
Không quan tâm đến câu hỏi của cô hắc linh ấy cũng hỏi ngược lại cô:
-Ngươi là tiểu thư nhà họ Vương đúng không?
-Đúng, ta tên Vương Mika. Còn ngươi là ai? Sao lại tập kích ta? Là ai phái ngươi tới?
Hắc linh đó cười lớn, trong khoảng không gian đen tối ấy chỉ nghe thấy tiếng cười vọng của hắn và hơi thở nhẹ nhàng từ từ của cô. Trong phút chốc hắn hiện nguyên hình ra và Mika ngay lập tức nhận ra người trước mặt mình, cô lắp bắp sợ hãi nhìn người ấy:
-Kh..... Không thể nào, rõ ràng...... rõ ràng là ta đã phong ấn ngươi lại rồi cơ mà? Sao có thể......
-Ha ha ha, ngươi quên rồi sao ta là ngươi còn ngươi chính là ta. Ta vốn là tâm ma của ngươi nên việc ta còn ở trong tâm trí ngươi là chuyện rất bình thường rồi. Sao vậy không hoan nghênh bạn cũ sao?
Tay nắm chặt thành quyền cô lao tới với đầy sự sợ hãi và để lộ khá nhiều sơ hở khiến tâm ma càng thích thú. Cô ta có thể nhẹ nhàng né đòn và đáp trả lại bằng một cú đấm vào bụng Mika. Ôm bụng lùi lại về sau vài bước và khụy xuống ho ra một đống máu. Cô ta cười lớn và nhanh chóng dùng dải lụa đen quấn chặt lấy không họ Mika có cơ hội phản công. Cô ta thích thú vuốt ve mái tóc và khuôn mặt của Mika, phải nghe người có giọng nói giống hệt mình nói chuyện với mình mà cô cảm thấy sởn gai ốc:
-Linh lực của ngươi yếu đi nhiều rồi đó ta à.
-Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta...... tự biết bản thân mình ra sao.
Cô ghé sát tai ả thì thầm và nhấn mạnh câu cuối cùng. Ả tâm ma cười mỉm vuốt ve mái tóc bạc của cô và nói:
-Hảo đáng thương đi, vì phong ấn ta mà mà ngươi mất đi một phần lớn linh lực của bản thân. Nếu Nhị ca có ở đây thì chắc...... 'thì thầm' hẳn sẽ rất đau lòng khi biết sự thật này đấy.
Cười khẩy Mika sắc lạnh nhìn ả và ngân giọng nói:
-Vậy sao nhưng tiếc là 'Vút, roẹt'...
Cây quạt sắt được rút ra và nhanh chóng khiến chiếc áo của ả bị rách một đường ở bên trái. Mika mỉm cười đầy thách thức nói:
-...Nhị ca lại không có ở đây để xem ngươi hành hạ ta như vừa rồi và ta cũng không cần huynh ấy ở đây để biết được sự thật này. Bởi... 'ROẸT' bí mật đó KHÔNG CẦN TỚI NGƯỜI THỨ BA BIẾT.
Hết chap 8.

Hình dạng của Tâm ma Mika.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip