Chap 9:Hôn phu gì chứ cậu là của tôi (P3).

Ôi trời ơi Hanako-kun 😍😍😍😍 chắc ta chết vì sự ngầu lòi và đẹp dai của cậu quá😍😍😍😍. Cần truyền máu gấp 😍😍😍😍💕💕💕💕💕💕💕.

..........tiếp tục câu chuyện nào..........

-.....Bí mật đó KHÔNG CẦN TỚI NGƯỜI THỨ BA BIẾT.

..........hiện tại ở chỗ mấy người Hanako..........

-MIKA.... CÔ ĐÂU RỒI MIKA. TRẢ LỜI TÔI ĐI MIKA.

-MIKA.....

-SENPAI....

-MIKA-CHAN....

Do sáng nay Mika đột nhiên bị ngất giữa đường khi Hanako và cô đang đi tới chỗ của Tsukumori nên giờ cậu, Conan, Ran và Kou đang đi tìm cô trong một không gian mà Ngọc Thố nói là "Mộng Cảnh". Một không gian tối tăm, ánh sáng duy nhất là ngọn đèn dầu mà Ngọc Thố đưa cho bốn người. Ran gần như là bỏ cuộc nhưng do thấy ánh sáng nhỏ ly ti ở trước mặt nên.......:

-Này Mori-san chị đừng có tự ý hành động như thế chứ, lỡ lạc thì sao?

Kou kịp thời nắm tay Ran lại, cô vùng vằng thoát khỏi tay cậu và chỉ về phía trước kia:

-Chị không có tự ý hành động, chỉ là ánh sáng đó giống như ánh sáng của bông hoa tai đá quý màu tím mà Hôn phu cậu ấy đã tặng nên mới......

Hanako dù rất lắng nghe những lời mà Ran vừa nói nhưng vẫn khẽ cau mày với từ "Hôn phu" kia. Conan chống cằm cậu lẩm bẩm lại câu nói vừa rồi của Ran và như ngộ ra gì đó cậu liền quay lại đích chính lại câu nói vừa rồi của cô:

-Bông hoa tai...... Ran-nee-chan ý chị là bông hoa tai màu tím mà Mika-onee-san hay đeo đó sao?

-Ừm. Shinichi tưng nói với chị là màu của bông hoa tai đó giống màu áo mà lần đầu hai người họ gặp nhau nên chị mới sực nhớ ra khi thấy thứ ánh sáng đó thôi.

-Màu áo... Ánh sáng..... "Mình hiểu rồi".

Rồi cậu chạy đi luôn theo hướng mà Ran chỉ và ngay sau đó là Ran và Hanako. Kou không hiểu chuyện gì nữa nhưng nếu cậu cứ đứng ở đây thì sẽ lạc mọi người mất nên cũng chạy theo sau luôn.

-"Mika..... Chờ mình..... Hãy chờ mình Mika....... Nhất định phải trụ vững cho tới khi mình tới nhé."

-"Cô đừng có bị sao đấy nhé Mika, ta còn chưa nói cho cô biết câu trả lời của ta nữa mà."

..........Chỗ Mika..........

'Keng keng' tiếng kim loại va chạm vào nhau trong màn sương mờ của Cửu Hoa Sơn. Lý do vì sao mà cô ở đây ư, đơn giản là ả đã thay đổi không gian nên việc cô ở Cửu Hoa Sơn là chuyện bình thường. Cô nhảy lên rồi dùng roi gai quất một cái xuống nơi mà ả đang đứng khiến đất đá ở gần đó bay tứ tung bụi bay mù mịt. 'Vút' như thể có gì đó vừa bay qua cô, lớp bụi tan đi ả đã không còn ở dưới nữa:

-Sao có thể chứ?

Ngay sau khi từ đó vừa mới thốt ra thì đằng sau lưng cô vang lên tiếng của ả:

-Có thể đấy. 'Keng' phản ứng cũng nhanh đấy nhưng phòng thủ còn yếu lắm.

Rồi cho cô một cú đá từ phải sang khiến cô đâm vào ngọn núi gần đó. Mika cảm tưởng như cô đã gẫy mất mấy cái xương khi đâm vào ngọn núi đầy, không còn sức thi chuyển linh lực để bay cô rơi xuống vực sâu thẳm. Ả mỉm cười thích thú khi thấy cô bị hành hạ bởi chính tay mình, búng tay một cái phong cảnh của Cửu Hoa Sơn chuyển sang phong cảnh rừng đào của Lưu gia ở Quý Dương. Vì sao ả lại chọn nơi này ư? Đơn giản là vì đây là nơi đầu tiên ả và cô gặp nhau.

-"Tỷ tỷ".

Một dòng ký ức xưa cũ ùa về trong chốc lát, ả cười nhếch mép rồi quay lại nhìn bộ dạng tàn tạ của cô và nói:

-Thật không ngờ sau hơn từng ấy năm ngươi vẫn là một kẻ yếu đuối như vậy. Chả trách tại sao cha ngươi lại ghét ngươi đến nỗi đem ngươi đính hôn với tên thám tử trung học ngu ngốc đó ha ha.

Tựa vào cây đào gần đó cô cười nhẹ nói:

-Lão già đó sao! Ta phải cảm ơn ông ta vì đã ghẻ lạnh và ghét ta từ bé để sau khi trưởng thành ta có thể trở nên mạnh mẽ và can đảm như bây giờ. Nào chẳng phải ngươi muốn thân thể ta sao, lại đây đi để ta chơi với ngươi một lát nào.

-Ngươi....... Là ý ngươi đó nhé.

Ả cười đầy ma quái và lao vào cô với tốc độ của một con báo hoa. Mika biết rằng bản thân chắc chắn sẽ không đỡ được đường kiếm này của ả nhưng cô vẫn muốn thử, "Đành liều một phen thôi". Triệu hồi ra Song Vân kiếm, Mika thủ thế rồi nhanh chóng lao vào ả. 'Rầm...." Tiếng động lớn vang lên khắp khoảng trời và cánh hoa đào bay trong gió, Shinichi đã đỡ được đường kiếm đó. Cô cười:

-Chậm quá đó Shin.

-Ngươi là.....

Ả bất ngờ khi người đỡ kiếm của ả lại là cậu chứ không phải cô. Shinichi mỉm cười trả lời:

-Xin lỗi do tìm cậu mất nhiều thời gian quá.

-Vậy sao.... Cậu..... Cuối cùng cũng.....

Mika do mất máu mà gục xuống, Shinichi gạt phăng thanh kiếm của ả ra và chém một đường ngang để ả lùi ra xa hai người. Cậu chạy lại đỡ lấy cô và nói:

-Thật là đã mất gần nửa linh lực để phong ấn ả rồi giờ cậu còn muốn dùng nốt phần còn lại sao. Định chết hả đồ ngốc.

Cô mở mắt mỉm cười nhẹ trêu chọc cậu:

-Bây giờ mới biết quan tâm mình sao, lạ rồi đó nha muốn sau vụ này mình làm gì cho cậu nào?

Đỏ mặt cậu đỡ cô dậy và nói:

-Không có việc gì hết chỉ là mình muốn cậu ở cạnh mình vài ngày thôi.

-'Mỉm cười nhẹ' Vậy sao. Thành toàn cho cậu, 'nhìn ả' này cậu còn nhớ chứ cách dùng Song Vân kiếm.

-Nhớ chứ 'cầm lấy một thanh' cùng nhau nhé.

-Đồng ý.

Hết chap 9.

Cái này nó dài hơn dự kiến mọi người ạ. Mình mới đầu nghĩ chỉ làm 3 phần thôi nhưng có ngờ đâu là nó lại dài như thế😒😒😒, vậy nên cố gắng tập sau nó lê thê ngắn tí vậy😑😒. Mà xin thú nhận là cảnh đánh nhau mình không biết viết ra sao cho nó sinh động luôn á, bất lực thực sự khi viết chap truyện có cảnh đánh đấm luôn á😤. Thôi cố lên vậy.

Tặng mọi người ít ảnh Hanako.





























Hơi nhiều rồi thì phải 😅😅😅.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip