10 điều tôi không thích ở bạn cùng bàn

TOPIC: 10 điều bạn thích nhất ở bạn cùng bàn?

[+212, -34] Trai đẹp giấu tên

Ở đây thấy ai cũng kể điều mọi người thích ở bạn cùng bàn hết nhỉ, tuy tôi thích bạn cùng bàn của mình lắm nhưng phải trá hình chê một tí mới được.

Thật ra thì, tôi cũng hơi ghét cậu ấy một chút xíu, sau đây là 10 điều tôi ghét ở bạn cùng bàn của mình.

1. Hỏi tôi vì sao lại ghét cậu ấy như vậy sao? Đầu tiên chắc chắn phải nói đến việc cậu ấy nhìn lén tôi. À không, nếu chỉ đơn thuần là nhìn lén qua thôi thì tôi không nói làm gì, nhưng cậu ấy lại nhìn lén quá tệ. Cậu ấy nghĩ tôi không cảm nhận được chắc? Tôi chỉ giả vờ không biết cho cậu ta không thấy xấu hổ thôi. Cậu ta có biết tôi khó khăn thế nào mới làm như không biết chuyện gì xảy ra không? Lúc ngồi học cũng thế, lúc cậu ấy giả vờ úp mặt xuống bàn rồi quay qua nhìn tôi đang làm bài tập. Một hai lần thì thôi, chứ ngày nào cũng làm thế khiến tôi ngại ngùng lắm, mà kể cả cậu ấy nhìn lén mỗi ngày thì tôi vẫn xấu hổ như cũ. Cơ mà sao tôi mở miệng ra góp ý chuyện này được chứ, nói làm sao đây, "Đừng có mà nhìn lén mình nữa sao?"

2. Một điều tôi rất ghét ở cậu ấy là lúc nào cũng mang đầy đủ đồ cần thiết. Người bạn này của tôi cực kỳ thân với mẹ cậu ấy, mà con trai thân thiết với mẹ thì tất nhiên sẽ giống nhau cực kỳ, đôi lúc tôi còn có cảm giác cậu ấy không khác gì mẹ tôi cơ.

Còn nhớ lần đi thi hội thao ở trường, tôi là người cổ vũ, cậu ấy là người thi đấu, ấy vậy mà người cổ vũ như tôi lại quên bẵng chuyện mang bình nước theo. Cậu ấy đấu xong một hiệp bóng rổ mồ hôi nhễ nhại chạy vào chỗ tôi ngồi, vẫy vẫy tay xin nước, lúc đó tôi mới tá hoả nhận ra thôi toang rồi, quên bình nước!

Cậu ấy đảo mắt, hình như không ngạc nhiên chút nào. Sau đó trước mắt tôi, cậu ấy lục ba lô lấy ra hai bình nước, một cái cho tôi, một cái của cậu ấy rồi dặn dò tôi giữ gìn cả hai cho kỹ vào. "Lần sau mình quay lại thì làm ơn đưa ra nha, đừng có làm mình quê như vậy nữa."

Thì... làm như tôi không quê vậy!

Còn cả hôm đi thi học kỳ nữa cơ, hôm đó thi Địa nên phải mang Atlat, vậy mà tôi lại quên... Bọn tôi thi ở trong phòng sinh hoạt chung, ngồi hết cả khối luôn, lúc cô giám thị nhắc nhở trước khi vào giờ thi rằng "Còn ai chưa lấy Atlat thì nhanh đi lấy đi!" tôi mới ngớ người rồi.

Tôi tưởng mình xong đời chắc rồi! Lần đó cấu trúc đề thi có tận 5 điểm phần đọc Atlat lận, tôi hoảng hốt dữ lắm. Cơ mà xung quanh quá đông người, bây giờ tán loạn chạy đi xin xỏ cũng kỳ, tôi dễ xấu hổ lắm.

Còn năm phút vào giờ thi, tôi sợ đến nỗi tái mét mặt mày, suýt thì ngất xỉu luôn. Cô giám thị lại bảo bây giờ ai đi vệ sinh thì đi nhanh lên, một đám học sinh vội vã chạy khỏi chỗ liền, chỉ có tôi ngồi lại chỗ mình run cầm cập. Thật ra tôi không quen nhiều người, cũng ngại người lạ nên mới nghĩ chắc không có ai cho mượn đâu, rốt cuộc thì vẫn có.

Chính là cậu ấy. Cậu ấy tên đầu chữ C, tôi chữ J, ngồi cách nhau tận hai dãy bàn thi lớn, thế mà cậu ấy vẫn tranh thủ chạy qua ném cho tôi một cuốn Atlat.

"Biết thế nào cậu cũng quên mà, rồi sao thiếu cũng không biết đi mượn vậy hả? Mượn mà cũng để người ta dâng tận tay!" Cậu ấy trợn mắt mắng tôi, tuy bình thường tôi hay cự nự lại nhưng hôm đó tôi xúc động đến nỗi không nói được lời nào, chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm.

Đúng là đáng ghét, nhưng mà không ghét được. Phải chi cái miệng cậu ấy nói chuyện dễ nghe thì tốt rồi!

3. Tôi ghét chết mất cái điệu bộ cười nhe hết cả răng ra của cậu ta. Lúc cười hai mắt đều cong hết cả lên, lại còn có thói quen hơi nhăn cả đầu mũi lại nữa, răng cứ khoe hết ra. Mỗi lúc cười nhiều quá, hai bên má cậu ấy lại hơi hồng nhẹ, à... có lúc lại làm tôi muốn thử véo một cái.

Ai cũng nói khi cậu ấy cười lên trông đặc biệt giống mèo, điều này tôi cực kỳ đồng ý. Tuy giọng cười của cậu ấy vô cùng là càn rỡ, cười ha hả cả dãy hành lang đều nghe thấy, trong khối không ai là không biết giọng cười của cậu ấy, nhưng mà bởi vì vẻ mặt mèo đó nên mỗi lần cậu ấy cười là tôi cứ mường tượng ra tiếng meo meo meo. Nếu có ai hỏi tôi lúc tôi đang không tỉnh táo, có khi tôi sẽ trả lời một cách đường hoàng rằng cậu ấy cười meo meo meo.

Điều kỳ lạ là cậu ấy giống mèo mà không chịu nhận là giống mèo, hễ mà tôi nói cậu ấy là mèo thì cậu ấy sẽ xù lông y chang con mèo, dẩu môi gân cổ lên cãi tới cùng. Phân tích vì sao con người tiến hoá mấy triệu năm để làm gì mà bây giờ tôi nói cậu ấy giống mèo chứ không phải người, tôi cũng cạn lời luôn, chẳng lẽ lại phải bảo cậu ấy giống con linh trưởng hay con vượn? Mèo đáng yêu thế kia mà, sao lại không chịu chứ.

4. Cậu ấy quá hiếu thắng, đôi khi tôi thấy mệt lòng lắm. Chẳng hạn như khi tuỳ tiện chơi caro trong lớp cũng phải phân cao thấp, tôi mà thắng rồi thì nhất định cậu ấy sẽ đòi chơi đến khi nào phục thù thì thôi, còn nếu tôi mà thua thì cũng phải chơi đến khi nào tôi thắng mới được. Nhưng tôi thắng rồi thì cậu ấy sẽ lại muốn phục thù.

5. Giọng cậu ấy quá dễ nghe đi, như vậy cũng được tính là đáng ghét mà đúng không? Chúng tôi không nói chuyện với nhau trong giờ học nhiều, nhưng mỗi lần nói với cậu ấy, giọng cậu ta vẫn cứ đọng lại trong đầu tôi rất lâu sau đó, làm tôi cứ muốn nghe thấy giọng cậu ấy, mà lại còn mất tập trung lỡ mất bài giảng của thầy cô. Tôi còn nhớ cái lần tôi hỏi bài cậu ấy trong giờ toán, thầy thì vẫn đang giảng nên cậu ấy giải thích nho nhỏ ngay bên tai tôi, giọng nói ấm áp làm tôi mất tập trung. Lúc ấy tôi quên mất điều tôi vừa hỏi là gì, ngay cả cậu ấy giải thích cái gì tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ mỗi giọng nói kia. Đã vậy chúng tôi còn bị thầy bắt vì tội nói chuyện riêng trong giờ, đúng là mất nhiều hơn được nhưng tôi cảm thấy cái tôi được - nghe giọng nói cậu ấy - thật ra cũng đáng.

Đó là chưa kể cậu ấy hát cực kỳ hay, mỗi lần liên hoan lớp hay có văn nghệ trường thì lớp đều gọi cậu ấy lên hát mấy bài, chắc chắn là sẽ có giải. Bình thường khi chúng tôi đi cafe học bài, cậu ấy vừa làm bài vừa hát ngân nga, lúc thì hát tiếng ta, khi thì hát tiếng Tây. Nghe nói hồi bé cậu ấy từng đi lưu diễn ở Châu Âu, bây giờ trong nhà vẫn còn mấy cuốn album hồi bé cậu ấy phát hành nữa chứ. Thế mà tôi bảo cậu ấy biểu diễn lại nhạc lúc nhỏ thì cậu ấy nổi giận, đỏ bừng mặt đá đít tôi lăn xuống đất.

6. Quá tốt bụng. Cậu ấy tốt bụng quá nên tôi ghét. Lúc nào cũng phải lo cho tôi, nhưng đã lo rồi thì thôi, sao còn trêu chọc tôi làm gì?

Còn nhớ có lần tôi đi thi nhảy, đó là lần đầu tiên tôi đi thi ở một cuộc thi cá nhân có quy mô lớn như vậy nên khi chờ lên sân khấu, tôi run đến nỗi răng va vào nhau lập cập. Nhân danh là người bạn cùng bàn có tâm, cậu ấy đòi đi theo là để xem tôi xấu mặt ("Muốn xem cậu lên sân khấu run quá nên khóc nhè luôn đó!"), vậy mà khi thấy tôi run đến vậy thì cậu ấy nắm tay tôi, nhỏ giọng bảo không sao cả, cùng lắm là thua thôi. Tôi xem ở trong mắt cái sự cố gắng làm tôi khóc của cậu ấy rồi nên cố tình không để ý, nhưng cậu ấy tưởng tôi giận, vội vàng đổi lời nói chắc chắn tôi sẽ không thua.

Tôi phàn nàn, bộ cậu không có chính kiến sao? Lúc bảo tôi thua, lúc nói tôi thắng.

Cậu ấy liền trở thành con mèo xù lông, "Ai nói cậu thắng chứ, mình bảo cậu không thua, miễn không về bét là không thua rồi."

Tôi chỉ cười cười, lo lắng quá nên không có hứng thú nói đùa cùng cậu ấy nữa. Thực sự thì tôi lo sợ lắm đấy, mấy năm liền ở trường tôi luôn giật giải cao, ai nấy đều nâng tôi lên tận trời, nhỡ đâu hôm nay tôi sẽ ngã một cú thật đau thì sao? Cậu ấy không biết rằng đối với tôi thì không thể về nhất thì chính là thua cuộc rồi. Thi đấu cá nhân còn gì.

Có vẻ tôi trở nên hoảng hốt quá nên cậu ấy không có tâm trạng ghẹo tôi nữa, mà thay vào đó là liên tục cổ vũ tôi, nói rất nhiều lời hay ý đẹp. Thậm chí người ghét nói lời sến súa như cậu ấy mà hôm đó còn phá lệ nói rằng tôi là người nhảy giỏi nhất mà cậu ấy từng biết nữa cơ.

Lúc tôi lên biểu diễn, bên dưới mọi người vỗ tay rất lớn, cậu ấy là người cuồng nhiệt nhất, vừa vỗ tay vừa hò hét cổ vũ, suýt tí nữa là bị người ta mời ra ngoài do làm ồn luôn rồi đó. Sau khi diễn xong tôi nhẹ nhõm vô cùng, đến mức vừa xuống sân khấu là khóc luôn, cậu ấy chạy tới xun xoe quanh tôi, thấy an ủi không được nên đổi sang chọc tức tôi. Bảo tôi sẽ trở thành quán quân đầu tiên khóc trước cả khi nhận giải, ghi kỷ lục Guinness người thắng giải nhất khóc nhanh nhất, chưa có giải đã khóc luôn rồi. Đáng ghét thực sự, tôi ước gì cậu ấy im miệng ngay cho tôi, người đâu tử tế mà mỏ hỗn chịu không nổi.

7. Cậu ấy nấu ăn quá ngon. Vì sao lại ghét á? Cậu ấy nấu ăn ngon như vậy nhưng tôi không thể ăn món cậu ấy làm mỗi ngày, tôi thèm chết mất.

Hồi đó, tôi thi đá bóng trong trường và bị ngã rách đầu gối, do chảy nhiều máu quá nên phải nhập viện mấy ngày. Lúc đi học lại còn phải chống nạng đi cà nhắc cà nhắc, cậu ấy cứ phải chạy theo sau tôi hỏi sao không đi xe lăn, cậu ấy đẩy cho. Rồi cậu ấy còn bảo hình như vì mất máu nhiều quá nên trông tôi nhợt nhạt trắng bệch, thiếu huyết sắc, không tươi tỉnh như mọi khi. Thì cũng đúng, bản thân tôi tự cảm nhận được mình dễ chóng mặt hơn bình thường, ở nhà mẹ đang tẩm bổ lại cho tôi.

Mà không chỉ mỗi mẹ tôi tẩm bổ, cậu ấy bỗng nhiên trở nên săn sóc lạ thường, ngày nào cũng nấu canh hầm bổ dưỡng đem lên cho tôi ăn vào buổi trưa. Đãi ngộ này chỉ tôi mới có, làm mấy cô gái thầm thích cậu ấy ghen tị đến đỏ mắt, bản thân tôi thì xấu hổ muốn chết. Cơ mà nói gì thì nói, cậu ấy vẫn cứng đầu không chịu thôi, tôi ăn canh hầm đủ loại của cậu ấy hai tháng liền dần trở nên nghiện. Nghiện thật đấy, hai ngày cuối tuần không có canh hầm ăn tự nhiên cái miệng thòm thèm, trong người cũng bứt rứt.

Nhưng mà khi tôi khoẻ lại rồi, không còn chống nạng nữa mà đi lại bình thường được thì cậu ấy cũng thôi nấu. Tôi thèm ăn lắm đấy, mà không dám mặt dày đòi hỏi, thi thoảng thèm quá mới rủ cậu ấy đi ăn canh hầm ở nhà hàng chung với mình. Mà hễ rủ đi là cậu ấy không vui, ăn một cách hậm hực, tôi trông mà buồn cười, còn bảo nếu cậu ấy không thích thì thôi không cần đi chung làm gì, cậu ấy ngay lập tức trừng mắt, "Chẳng lẽ chỗ này ngon còn hơn cả mình làm ư?"

Rủ cậu ấy đi nhiều lần như vậy cốt cũng chỉ đợi cậu ấy hỏi câu này thôi, tôi liền đáp, "Không, làm gì có ai nấu canh hầm ngon hơn được cậu đâu."

Nghe vậy, cậu ấy mát lòng mát dạ cười híp mắt. Về sau thế nào cũng ngẫu nhiên một tháng nấu canh hai ba lần đem lên rủ tôi ăn chung.

8. Ghét cả việc cậu ấy làm gì cũng giỏi, học giỏi, chơi thể thao giỏi, hát hay, rất biết trêu chọc người khác nữa. Con gái trong lớp rất nhiều người thích cậu ấy, mà nếu nhỡ có người thích tôi thì cậu ấy cũng cố tình khiến người ta đổi sang thích cậu ấy. Tôi có nợ với cậu ấy à?

Nói ra lại thấy nhức đầu, trong lớp có cực nhiều người thích cậu ấy, lại có vài người thích tôi. Con trai tuổi mới lớn thường sẽ cảm thấy rất có thành tựu nếu như được nhiều bạn nữ yêu thích, đây không phải là điều chúng tôi sẽ thấy tự hào mỗi khi giới thiệu bản thân nhưng mà nó sẽ khiến chúng tôi thấy bản thân ổn hơn nhiều, có tự tin hơn nhiều đó chứ. Vậy mà cậu ấy hễ cứ biết có ai đang thầm thích tôi là sẽ quay ra thân thiện với người ta, làm người ta thích mình chứ không thích tôi nữa. Thật đấy, không chỉ là một lần mà rất nhiều lần, cậu ấy thậm chí còn không hề giấu tôi mà sẽ nhe răng cười với tôi như thể khoe chiến tích vậy đó. Cơ mà thà cậu ấy thích người ta nên mới làm thế thì tôi không để bụng, đằng này cậu ấy làm người ta thích mình rồi sẽ lùi một bước, cười giã lã không biết gì.

Thật là một đứa nhóc đáng ghét. Nhưng mà tôi cũng không thể chất vấn cậu ấy được, vậy mà cậu ấy còn quay ra hỏi có phải tôi tức tối lắm không? Tất nhiên rồi, còn phải nói sao, tôi đã làm gì cậu ấy đâu mà cậu ấy cứ đối nghịch tôi khắp nơi, chỗ nào cũng không để tôi yên. Ở đâu có tôi là sẽ có cậu ấy, mọi người còn trêu nữa kia mà, nếu không phải chúng tôi có quan hệ khá tốt trong lớp thì tôi còn tưởng cậu ấy ghét tôi nữa cơ.

Có một lần cậu ấy lại hỏi tôi có giận không, tôi bực mình quá liền bảo đúng vậy đó, việc cậu ấy cố tình làm vậy rất phiền, rất khó chịu. Ấy vậy mà thằng nhóc này lại giận tôi? Còn hiếm hoi làm nũng, bảo là tôi mê gái bỏ bạn, xem có tức không?

9. Tôi ghét cả việc cậu ấy cứ cố bảo vệ tôi. Lúc chúng tôi đi cùng nhau, cứ có chuyện gì nguy hiểm bay tới, cậu ấy lại vô thức đưa tay ra ngáng trước người tôi, hoặc sẽ dang một tay ôm tôi vào người. Cậu ấy không nghĩ đến cảm nhận của tôi sao? Tôi cũng muốn bảo vệ cậu ấy mà, khi nào mới đến lượt tôi đây?

Cũng vì cậu ấy nổi máu anh hùng mà mới bị u đầu bầm tím tay chân đấy. Kể là thấy bực rồi, mới hôm trước chứ đâu, chúng tôi đi cùng nhau trong sân trường, có ai đó ném bóng chuyền văng về phía tôi, tôi vốn thấy rồi và chuẩn bị né ra thì đột nhiên thằng nhóc này lao tới ôm tôi chắn trái bóng đi. Nhìn đầu cậu ấy u lên đỏ ửng mà tôi tức không chịu nổi, làm như tôi là con nít không né nổi trái bóng vậy, tôi mắng cậu ấy ngốc nghếch thì cậu ấy dỗi, nói tôi không biết điều.

Đúng, đúng, đúng. Được, là tôi không biết điều, tôi thật ngu ngốc. Sau này thấy bóng bay tới thì cứ đứng yên đó chờ cậu ấy tới đỡ cho tôi thôi.

10. Ghét nhất ư? Ghét nhất là việc cậu ấy thích tôi, thích đến nỗi cứ phải hét om sòm cho mọi người cùng biết. Bây giờ cả trường đều biết tôi đây là của cậu ấy, không ai được giành hết, nếu mà giành là cậu ấy sẽ giận dỗi tôi (??). Thích tôi nhiều đến mức tôi cũng thấy... hơi thích cậu ấy nữa.

Sau rất nhiều chuyện ngốc nghếch cậu ấy đã làm, cậu ấy làm luôn chuyện ngốc nhất: Lúc lên nhận huy chương vàng bóng rổ cấp quận chung với mọi người trong đội, ai cũng đều được phát biểu mấy câu, thằng nhóc này lại phát biểu nói muốn tặng thành tích này cho cậu ấy thích. Thú thật khi ấy tôi nghe tới đây là tụt đường huyết rồi, sắc mặt tái mét, trong đầu cố nhớ xem thằng nhóc đáng ghét cùng bàn đang để ý bạn nữ nào, rốt cuộc là cô nào câu đi linh hồn của con mèo xù lông đó rồi.

Vậy mà câu sau cậu ấy lại gọi tên tôi, mặt đột nhiên đỏ phừng phừng, bảo là rất thích tôi, hãy cùng cố gắng học tập thi vào trường đại học tốt nhất nhé. Còn nói gì mà không tính nói ra đâu, nhưng tôi có vẻ xao nhãng học tập vì bị nhiều bạn nữ theo đuổi quá nên hôm nay ra mặt bảo mọi người đừng tham lam quấy rầy tôi nữa, tôi có cậu ấy canh chừng rồi, mọi người cứ yên tâm...

Cậu nói vậy mọi người yên tâm mới là lạ đó, nhìn nét mặt tái mét còn hơn cả tôi ban nãy của cô chủ nhiệm và ông thầy huấn luyện viên đội bóng rổ mà tôi muốn phì cười, họ trông thiếu điều chạy lên giật micro của cậu ấy thôi vậy. Mọi ánh nhìn bây giờ đều đổ dồn vào người tôi, vậy mà tôi không hề thấy khó chịu, chỉ cúi đầu lén cười tủm tỉm.

Sau khi quay về lớp, ai nấy đều trêu tôi, thấy cậu ấy thì ghẹo cậu ấy đến mức vành tai đỏ rực. Cậu ấy không những bị ghẹo còn bị giáo viên lôi ra ngoài cảnh cáo, phạt viết bản kiểm điểm. Sau khi xuống phòng giám thị giao lưu một chuyến rồi lên, cậu ấy nằm ườn ra bàn nhìn tôi, bảo tôi có thấy cậu ấy đánh đổi nhiều thế nào mới tỏ tình được với tôi hay chưa?

Cũng thật oan uổng cho tôi, tôi chưa bao giờ đòi hỏi thằng nhóc đáng ghét này phải làm thế. Nhưng mà bây giờ nói thế thì nghe hơi không hiểu chuyện nhỉ, thế nên tôi chỉ cười cười vỗ đầu cậu ấy.

Ây da, tuy tôi cũng hơi thích thằng nhóc này rồi đấy nhưng mà trước kia cậu ấy hành tôi như vậy thì bây giờ phải trả lại cho bằng hết, bắt cậu ấy lăn lộn khổ sở chút mới được.

-

Đã lâu rồi mới quay lại đây kể chuyện cho mọi người nghe, chắc các bạn cũng đoán được rồi nhỉ. Thật ra chúng tôi đã chính thức hẹn hò, là từ hai năm trước rồi, tốt nghiệp xong vẫn ở bên nhau đến giờ.

Cậu ấy vẫn không bỏ được thói quen vô thức đưa mình ra bảo vệ tôi, nhưng thời gian sau này tôi đã chiếm được ưu thế rồi, tôi ôm cậu ấy vào người còn nhanh hơn lúc cậu ấy kịp dang tay ra chắn trước người tôi.

Vào mùa hè chúng tôi sẽ đạp xe quanh hồ nước lớn giữa thành phố, mùa đông thì tôi ôm cậu ấy uống trà hoa cúc nóng, xem một bộ phim. Cậu ấy chưa lần nào xem trọn vẹn một bộ phim với tôi, cứ đến nửa bộ phim tôi nhìn xuống đã thấy cậu ấy ngủ mất rồi. Đúng là đáng ghét mà! Sao chứ? Ừ thì cũng phải thừa nhận rằng lúc đó nhìn cậu ấy rất đáng yêu, cứ như đang ôm trong lòng một con mèo nhỏ vậy.

Bây giờ mỗi ngày tôi đều có thể ăn đồ cậu ấy nấu rồi haha. Có lúc tôi giả vờ chê một chút, cậu ấy liền dỗi cả buổi tối, tôi phải dỗ mãi qua hôm sau cậu ấy mới nấu cho tôi ăn tiếp.

Tôi nghĩ mình đã đẹp trai hơn nhiều rồi, nói vậy không có nghĩa là lúc trước tôi không đẹp đâu. Mỗi lần chúng tôi ra ngoài chơi, đều sẽ có người chỉ vào tôi thì thầm khen, mỗi lúc như vậy cậu ấy đều giận ra mặt. Rõ ràng tôi có làm gì sai đâu, vậy mà cậu ấy lại giận lây sang tôi. Dù vậy nhưng sẽ cố ý nắm tay tôi đi ngang mấy người đó, thật sự rất đáng yêu haha.

Dù đã quen lâu rồi nhưng mỗi lần cậu ấy nói yêu tôi đều rất ngại ngùng, làm tôi mỉm cười đến mức hai bên gò má cũng hơi đau, đè cậu ấy xuống hôn lấy hôn để.

Gu âm nhạc của chúng tôi có chút khác nhau, cậu ấy nói nhạc của tôi chỉ dành để đi ngủ, vậy mà vẫn chiều theo ý tôi mỗi khi đeo tai nghe nhạc cùng nhau.

Cậu ấy gọi tôi đi ăn cơm rồi, lần sau nếu được sẽ kể tiếp cho mọi người nghe. À, có câu này tôi vẫn chưa chính thức nhắc tới, tôi yêu cậu ấy rất nhiều.


end.

một chíc fic mang tính kỉ niệm vì có lẽ đây là fic cuối cùng mình collab với em cún rồi. đó giờ mình cũng ít feature hay collab với author nào, được em cún là hợp style nên lúc la lúc lắc cũng được tận 3 fic collab thì phải. giờ thì chúc em cún sẽ luôn zui zẻ yêu đời, chúc lele sinh nhật vui vẻ nữaaaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip