6.


Dù có một gia đình cực kì hạnh phúc và tận mắt chứng kiến tình cảm ngọt ngào của bố mẹ từ khi sinh ra. Zhong Chenle vẫn không thể nào có cái nhìn tích cực về hôn nhân. Đối với cậu hôn nhân như một cái lồng an toàn nhưng gò bó. Chenle không biết mình có đủ hy sinh và kiên nhẫn để cùng ai đó xây một cái lồng vững chắc mà không tổn thương nhau tí nào không. Cậu chỉ biết mình sợ kết hôn rồi dần chuyển sang muốn sống một mình, hoặc hẹn hò và dừng mãi ở đó.

Cuộc sống tự do mang lại cho Chenle rất nhiều niềm vui. Nhưng cũng đem đến cả những tật xấu trước giờ cậu không có. Một trong số đó chính là "tiếc hộ". Chenle nhìn những người bạn bè cùng trang lứa kết hôn sớm, lời tiếc nuối còn dễ nói hơn câu chúc mừng. Cậu cho rằng từ bỏ tự do để đổi lấy trói buộc bên con cái là chuyện hơi an phận. Không biết từ bao giờ hai chữ nhiều chuyện và xấu tính lại hợp với cậu đến thế.

Một hôm, Chenle và Jisung đi đến salon làm tóc sớm. Ngồi đợi đến lượt cũng hơi lâu nên Chenle lấy điện thoại ra lướt. Không hiểu sao bài đăng chúc mừng thôi nôi con của bạn cấp 2 lại hiện lên hàng đầu. Người bạn này trong kí ức của Chenle vô cùng xuất chúng. Hồi đi học kì thi nào cũng đứng nhất còn đại diện trường thi giải quốc gia. Vậy mà nghe nói đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời cô ấy lại phải dừng lại vì bác sĩ bảo cưới. So với bản thân tự do bay nhảy Chenle thấy có hơi tiếc cho cô ấy.

"Xem cái gì chăm chú vậy? Mối tình đầu? Bạn gái cũ à?"

Jisung đột nhiên ló đầu qua chỗ Chenle. Từ lúc thấy cậu thả tim ảnh cô gái kia thì miệng nó liếng thoắng không ngừng.

"Tào lao. Bạn cùng lớp cấp 2. Nhỏ xưa học giỏi lắm mà lấy chồng sớm quá." - Chenle giật mình ngả người ra sau.

Jisung nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Nhưng mà vậy thì sao?"

"Thì nếu không lấy chồng sinh con tương lai đã rực rỡ hơn nữa rồi."

Chenle thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Cứ tưởng Jisung sẽ ậm ừ cho qua như bao câu chuyện trước đó. Không ngờ đối phương lại gõ vào tay cậu một cái rồi cười bảo.

"Chenle hâm. Đây là Chenle đang đứng ở phương diện của mình để nhìn nhận mới thấy vậy. Chứ Chenle debut sớm không có bạn bè, có thấy bất hạnh không?" - Jisung vẫn cười nhưng lại nói bằng giọng nghiêm túc.

Mắt nó dường như mở to hơn bình thường nhìn thẳng vào Chenle. Làm cậu quên đi cảm giác bất mãn vì bị mắng mà ngoan ngoãn trả lời nó.

"K..không. Thỉnh thoảng có nghĩ tới nhưng mình cũng thấy bình thường. Dù không có bạn học mình vẫn có bạn bè trong nhóm, sau này cũng được gặp gỡ và kết bạn với nhiều người mà."

"Ừ. Thì người ta kết hôn sớm cũng như mình debut sớm vậy đó. Mình có niềm vui khi thu âm bài hát mới, gặp gỡ rất nhiều người thì người ta cũng có niềm vui chăm chồng chăm con. Rồi khi mình vui vì bài hát lên thứ hạng cao hay cuối năm đạt giải thưởng lớn. Thì người ta cũng sẽ vui vì con mình biết bò, biết đi, bập bẹ nói tiếng đầu tiên. Mình phấn đấu để có thể mở concert ở sân vận động thật to. Người ta cũng phấn đấu để mua nhà, đổi xe. Tiếc nuối là khi mình bỏ qua mà không hề cố gắng. Nhưng những người kết hôn rồi vẫn phải cố gắng từng ngày mà. Hạnh phúc đối với họ và mình có thể khác nhau nhưng chung quy chúng ta đều cảm thấy vui là được." - Jisung thở ra một tiếng kết thúc bài thuyết trình.

Lần đầu tiên Chenle thấy Jisung bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng như thế. Bình thường nó là người ít có ý kiến nhất. Mỗi chủ đề mọi người đưa ra Jisung chỉ chọn tán thành hoặc không theo số đông. Dần dà Chenle nghĩ tâm lý Jisung dễ thao túng quá. Nên khi cần ai đó đứng về phía mình cậu luôn tìm kiếm Jisung đầu tiên. Nhưng Chenle dường như đã quên Jisung cũng có thế giới quan của mình. Trong đó cảm nhận của nó là nền móng vững chắc. Những giá trị được Jisung công nhận lần lượt xếp lên trên. Thời gian qua đi tòa tháp nhận thức của Jisung được hình thành. Đứng trên đỉnh cao nhất nó âm thầm quan sát và đánh giá đúng chỗ. Jisung không nói nhưng khi nói thì không có chỗ để chê.

"Sao thế Chenle?"

Thấy cậu cứ ngây ngốc ra nhìn, Jisung lại xua tay hỏi lại.

"Không, không nghĩ Jisung sẽ nói những điều này." - Chenle rụt người  lí nhí.

Cảm giác hổ thẹn chạy từ đầu xuống chân khiến Chenle không dám ngẩng lên nhìn Jisung.

"Chenle có tò mò điều mình đang cố gắng không?"

Nhưng Jisung không để ý đến sự kì lạ của cậu. Nó híp mắt cười thành một đường cong rồi hỏi tiếp.

"Là gì vậy?" - Chenle mở to mắt ngẩng lên.

"Sống hòa thuận với Chenle." - Jisung hài lòng đáp. "Có thể đối với Chenle hay các anh việc này sẽ dễ dàng, nhưng với mình mình chỉ có thể làm được khi đó là những người thật sự quan trọng, thật sự yêu. Mình muốn sống hòa thuận với Chenle theo cách đó."

P/s: 2/12/2023 Mọi người thật hạnh phúc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip