0. Hồi ức
Mặt biển nhuốm màu hoàng hôn tĩnh lặng. Những con sóng thi nhau vỗ vào bờ. Cát trắng trải dài ra xa tưởng như vô tận. Chí Thành đang đứng ở đấy, đôi chân vùi sâu xuống cát, để mặc cho từng cơn sóng xô vào chân. Cậu đứng trầm ngâm một lúc lâu, đôi mắt xa xăm hướng ra biển, cảm tưởng như bản thân đang hòa mình với đất trời. Phải chăng đã từ rất lâu rồi, cậu mới cảm thấy bản thân được thoải mái như vậy.
'Bạn gì ơi, muộn rồi đó, đứng lâu sẽ bị cảm lạnh đấy'
Chí Thành như chợt bừng tỉnh, hướng mắt về phía giọng nói, một vóc dáng nhỏ bé chạy về phía cậu. Tuy là con trai nhưng người khác sẽ phải thốt lên từ xinh đẹp khi nhìn thấy người đó. Đôi mắt to tròn, lấp lánh như có ngàn vì sao tinh tú. Đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại, làm hiện lên bầu má trắng trắng như bánh bao. Mái tóc nâu khẽ tung bay trong gió.
"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ, chỉ là khung cảnh ở đây thật đẹp"
'Bạn không phải người ở đây đúng không ? vì tớ chưa thấy bạn bao giờ'
'Vâng, tớ tranh thủ về quê chơi với ông bà trong dịp nghỉ hè'
'Xin chào, rất vui được làm quen với bạn, tớ tên là Thần Lạc - cậu ấy có đôi tay nhỏ như em bé vậy, như những búp măng non nhỏ xinh. Chí Thành giơ tay nắm lại. Đôi tay cậu lại to hơn hẳn, những ngón tay thon dài bao bọc lấy bàn tay Thần Lạc. Ánh hoàng hôn in bóng một lớn một nhỏ, tạo nên khung cảnh lãng mạn nên thơ.
'Hân hạnh được làm quen với cậu, tớ là Chí Thành'
Sau hôm đó, Chí Thành mới biết Thần Lạc hơn mình một tuổi, nhưng thực ra anh chỉ hơn cậu có ba tháng. Tuy vậy, Chí Thành vẫn luôn một tiếng anh ơi, hai tiếng anh à. Cả hai đều có sở thích nghe nhạc, thích hát và cả đọc sách nữa. Rất nhanh đã trở thành một đôi bạn thân. Cậu và anh cùng nhau đi chơi, đi tắm biển, hay cùng với mấy đứa trẻ con trong xóm đi thả diều.
Thỉnh thoảng, Chí Thành sẽ xin ông bà sang ngủ với anh. Cả hai cùng lén lút chèo lên mái nhà, ngồi dựa vào nhau mà ngắm trăng, để mặc cho gió luồn qua, chơi đùa với mái tóc, rồi cùng vu vơ hát vài câu hát hoặc ngồi kể chuyện cho nhau mà cười rộ lên. Mãi đến khi trời đêm lạnh dần mới cùng nhau xuống đi ngủ.
Mùa hè trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đến ngày chia tay. Chí Thành phải quay về thành phố để nhập học. Lúc chia tay cả cậu và anh đều nhìn nhau nuối tiếc. Đôi mắt anh long lanh như sắp khóc, nhưng anh cố kìm nén lại. Thần Lạc lấy ra từ trong túi áo một chiếc vòng tự làm, được gắn một mảnh sò nhỏ. Chí Thành để ý anh cũng đeo một chiếc y hệt như vậy. Anh đặt vào tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng như có phần nài nỉ, đau xót:
'Chí Thành à, về thành phố rồi không được quên anh nhé'
Cậu nắm chặt sợi dây trong tay, gật nhẹ đầu hứa với anh. Đã đến giờ lên xe, cậu lưu luyến nhìn anh nốt lần cuối rồi tạm biệt anh. Khi chiếc xe lăn bánh, anh cố nói vọng với cậu, chỉ mong cậu có thể nghe thấy:
'Thành ơi, anh thích em, thích em nhiều lắm'
Năm đó Chí Thành 12 tuổi, Thần Lạc 13 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip