aurora borealis

Phác Chí Thành là sinh viên năm cuối của Đại học Bắc Kinh ngành quản trị kinh doanh, hiện đang sống một mình, chăm chỉ học hành theo lời cha mẹ tốt nghiệp xong sẽ về Thượng Hải thừa kế chức vị giám đốc công ty nhà. 

Vốn nghĩ có một cuộc sống bình ổn an yên, nhưng không, vì sự tò mò hay còn có thể nói là lương thiện vốn có, Phác Chí Thành đã âm thầm tạo ra một bí mật nhỏ với bạn trai mình.

Bí mật đó được nảy sinh vào một buổi tối lúc cậu còn học năm ba, Phác Chí Thành sau khi ở trường hoàn thành bài tập nhóm thì trở về nhà, lúc đó đã là nửa đêm. Khi đi qua một con hẻm nhỏ, cậu phát hiện có một người đang nằm la liệt, hơi thở còn có chút khó khăn. Lại gần thêm một chút, Chí Thành mới xác định là người này đang phát sốt. Nghĩ rằng nếu mình cứ bỏ đi thì người này có khi sẽ chết mất, từ đó mới ngây ngây ngốc ngốc mà đưa người ta về nhà.

Sau khi đã trở về nhà, Chí Thành lại phát hiện thêm người này có một vết thương ở bụng, vết cắt không sâu nhưng do không được chăm sóc nên đã nhiễm trùng, đây nôm na cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cơn sốt. Cậu trước đây có tự nghiên cứu qua việc sơ cứu vết thương, do tính chu toàn nên hòm y tế trong nhà đều chứa đủ thuốc cả, quá trình xử lí vết thương cũng không tính là quá gian nan.

Người kia đến gần ba giờ sáng mới tỉnh dậy, khi đó Phác Chí Thành vẫn an tĩnh ngồi bên cạnh anh, là do sợ người ta xảy ra chuyện trong nhà mình nên không ngủ được.

Đối phương tỉnh dậy thấy mình ở chỗ lạ cũng chẳng tỏ ra bất ngờ là mấy, chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà rồi cất chất giọng khản đặc lên xin một ngụm nước. Nhưng Phác Chí Thành cứ như vậy mà lại bị người ta thu hút, kiên nhẫn ngồi gặng hỏi từng chút từng chút một về anh.

Người rồi từ từ cũng buông gai hồng xuống.

Sợi dây liên kết dần dần rồi cũng được hình thành.

Phác Chí Thành gọi anh là ''ánh sáng xuất phát từ trong bóng tối''.

Anh nói, anh tên là Chung Thần Lạc, khi Chí Thành hỏi anh đang làm gì, anh chỉ thản nhiên đáp lại hai chữ lưu manh. Cậu như vậy liền biết điều không hỏi thêm gì nữa, cũng không bày tỏ thắc mắc tại sao anh bị thương đến mức la liệt như thế. Ngoài hai cái anh nói ra, Chí Thành còn biết anh rất trầm tính, ít nói, nhưng cử chỉ hành động đối với cậu lại rất nhẹ nhàng, anh thường đi sớm về khuya, mỗi khi anh đến gõ cửa nhà cậu đều là chập chững một giờ đêm, đến sáng năm sáu giờ anh lại rời đi. Anh từng hỏi số điện thoại của Chí Thành, nhưng chỉ lưu chứ không gọi, anh giải thích vì lăn lộn ở bên ngoài, nếu mấy tên khác biết anh có quan hệ riêng thì sẽ liên hệ rắc rối đến cậu, Phác Chí Thành cũng ngoan ngoãn chấp nhận, từ đó mà trong danh bạ cậu xuất hiện cái tên ''Chung Thần Lạc'', nhưng chỉ có tên chứ không có số, vì cậu biết nếu lưu số, sẽ có ngày cậu sẽ vì nhớ anh phát điên mà gọi cho anh.

Mối quan hệ khó hình dung của bọn họ đã hình thành được gần một năm, có lúc Chí Thành mông lung hỏi anh, rốt cục giữa anh với em là loại quan hệ gì, Chung Thần Lạc không lung lay gì mà trả lời, bạn trai. Phác Chí Thành gật đầu, anh là bạn trai.

Phác Chí Thành luôn cảm thấy anh như một ẩn số mình chẳng tài nào giải nổi, nhưng đồng thời cậu lại yêu anh đến mức đôi lúc sẽ mất đi vài nhịp thở nếu nghĩ đến dáng hình của anh. Và cậu chẳng chắc mấy về vị trí của mình trong lòng người kia, cứ nơm nớp lo sợ chỉ là do mình tự sinh tình đơn phương, nhưng khi nghe anh nói hai chữ bạn trai, Chí Thành đã quyết định, có đau đến mấy mình cũng sẽ gồng mình vì anh.

Điều làm Phác Chí Thành bận tâm nhất chính là những ngày anh đến nhà cậu đều không ổn định, đôi khi cách nhau một ngày, hai ngày, ba ngày,. . .  Hiện tại chính là hai tuần rồi anh không đến nhà cậu, đồng nghĩa với việc cậu mất liên lạc với anh đã hai tuần, Chung Thần Lạc cứ như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của cậu vậy. Trong hai tuần qua có một thói quen, như thường lệ cậu dành cả buổi sáng, chiều để học và tự học ở trường, còn buổi tối thì không trở về nhà mà liên tục đi ngoài đường. Đi từ những trung tâm thương mại đông đúc đến những con hẻm tối tăm đìu hiu, không có nơi nào Phác Chí Thành bỏ lỡ, cậu cứ đi một cách vô định như vậy, để hi vọng trên một con đường nào đó tình cờ bắt gặp anh- Người mà Chí Thành luôn mong nhớ. Nhưng dù có đi đến đâu thì trước một giờ đêm, cậu sẽ trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, pha sẵn một ấm trà hoa cúc đặt ở bếp, ngồi ở phòng khách chờ anh đến. Chí Thành cứ như vậy mà chờ anh giữa phòng khách hiu quạnh lẻ loi, đôi lúc còn ngủ quên trên mặt bàn lạnh lẽo. Nhưng dù thế nào, phải xác nhận đã qua bốn giờ sáng, khi đã chấp nhận rằng anh sẽ không đến cậu mới chịu đi vào phòng ngủ ngay ngắn.

Hôm nay không ngoại lệ, sau khi đã đi qua hàng loạt con phố, Phác Chí Thành trở về nhà tắm rửa, đến lúc ngồi vào sô pha ở phòng khách thì đã đến một giờ kém mười.

Người ngoài nếu nhìn vào, nhất định sẽ nói Chí Thành sống như vậy thật khổ, tin tưởng chờ đợi vào một tên lưu manh bí ẩn, thật giống như chuốc phiền não cho bản thân. Lại có thể so sánh cậu như thiên sứ Pandora trong thần thoại Hy Lạp, vì tò mò nên đã mở chiếc hộp mà thần Zeus đã căn dặn là không được động đến, cứ như vậy, từ trong chiếc hộp đó, tất cả đau thương, bi kịch, thói hư tật xấu đã thoát ra và lan rộng khắp thế gian. Sau tất cả, thứ Pandora giữ lại được trong lòng bàn tay chính là niềm hi vọng đối với cuộc sống.

Phác Chí Thành mơ màng cầm trên tay một tách trà nóng, thật buồn ngủ, đó là điều duy nhất cậu cảm nhận ngay lúc này. Những ngày không có anh mà cậu phải trải qua thật sự rất dài, mệt mỏi ập đến, cậu lơ đãng khép nhẹ mi mắt, cũng mặc cho tách trà nghiêng ngả làm bẩn cả sàn nhà.

Cơn buồn ngủ ngay sau đó bị đánh bay bởi một tiếng chuông cửa vang lên vào lúc một giờ năm phút. Phác Chí Thành biết mình đã đợi được người mình muốn, vội vã đặt tách trà đã vơi đi một nửa lên bàn, chạy đến mở cửa nhà.
Trước mặt cậu giờ đây là người mình luôn mong nhớ, là Chung Thần Lạc bằng da bằng thịt. Anh nhanh chóng bước vào nhà rồi tự mình khép cửa lại, sau đó chẳng chờ Chí Thành nói gì đã nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu.
''Để em chờ lâu rồi.''

Phác Chí Thành chán ghét cái cách mọi sự buồn bã của mình sẽ bay theo một cơn gió đêm ngay khi anh bước đến. Hỉ nộ ái ố, do một mình anh mang đến, cũng chỉ có mỗi anh có thể lấy đi.

Đến khi Chung Thần Lạc vào phòng ngủ, chầm chậm ngả vào lòng cậu, thì đồng hồ đã xấp xỉ điểm ba giờ đêm.

''Anh sẽ ở lại cùng em cho đến sáng ngày hôm sau.''

''Vậy em có thể ra ngoài mua một chút thức ăn cho cả ngày chứ? Có rắc rối gì không?''

''Không, anh chỉ ở bên em khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa. Anh sẽ không làm hại em.''

''Em cũng tin là anh sẽ không làm hại em.''

Phác Chí Thành cúi đầu hôn lên tóc anh sau đó tìm đến tay, mân mê từng đốt rồi nắm chặt như thể vài phút nữa Chung Thần Lạc sẽ tan biến đi.

Thật ra Phác Chí Thành là kiểu người hơi đa sầu đa cảm, khi nghe Chung Thần Lạc có thể ở cạnh mình cả ngày, sung sướng chưa được bao lâu thì trong lòng đã dâng lên một nỗi sợ khó nêu tên.

Cậu sợ rằng đây là lần cuối cả hai được ở bên nhau, cũng chẳng có nguyên nhân thích đáng nào dành cho mối lo này cả.

Chung Thần Lạc co hai chân, quấn lấy người Phác Chí Thành, tư thế thoải mái như một con gấu túi treo trên cây, nhỏ giọng hỏi. ''Nếu bây giờ anh bỏ hết tất cả mọi thứ, cả ngày chỉ quanh quẩn bên em, em có nuôi anh được không?''

''Được, em có thể lo cho anh sung túc cả đời.''

Chung Thần Lạc cười nhẹ. ''Anh ước mình có thể buông xuôi mọi thứ dễ dàng như thế.''

''Cuối tuần sau anh có thể ghé nhà em không?''

''Anh không chắc chắn về điều gì cả. Nhưng tại sao là cuối tuần sau?''

''Ngày hai mươi hai tháng mười một, sinh nhật của anh.''

Chung Thần Lạc lăn lộn ngoài xã hội đã nhiều năm, người thân cũng mất liên lạc gần hết, không ai quan tâm đến anh ra sao, sinh nhật của chính mình cũng như thế mà bị quên lãng. Hôm nay được nghe nhắc lại hai chữ sinh nhật, trong lòng bỗng dâng lên loại cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Thì ra cảm giác được yêu thương là như thế này.

''Em biết sinh nhật của anh?''

''Trước đây em đã hỏi anh một lần cơ mà.''

''Vậy sao? Anh chẳng nhớ gì cả.''

''Có lẽ cuộc trò chuyện đó không quan trọng đến thế.''

Chung Thần Lạc nghe thấy giọng điệu của cậu có chút bất thường liền nhanh chóng giải thích. ''Không phải, ý anh không phải vậy, vào ban đêm anh không được tỉnh táo lắm, có lẽ do đó mới mau quên.''

''Anh sợ em giận à? Bộ dạng này em chưa từng thấy qua đó.''

''Anh sợ em không chịu nổi anh nữa.''

Đúng vậy, có đôi lúc cậu tưởng chừng mình chẳng thể chịu nổi mối quan hệ như thế này nữa.

Phác Chí Thành chẳng biết gì về anh, những hiểu biết của cậu về cuộc sống của đối phương là một khoảng trống. Mối liên kết này cũng thật mỏng manh, nỗi sợ rằng anh có thể biến mất bất cứ lúc nào luôn rình rập, tra tấn cậu mỗi ngày.

Có lẽ Chung Thần Lạc quá bận rộn để có thể nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ, khi mà anh lúc nào cũng đi sớm về khuya, ẩn hiện thất thường, và chưa bao giờ nói lời yêu thương hay hỏi thăm những thứ cơ bản về cậu.

Nhưng Phác Chí Thành đối với chuyện này lại rất bao dung, cậu cứ lần này đến lần khác, trao cho Chung Thần Lạc tất cả tấm chân tình của mình, nhiệt liệt chào đón, làm chỗ dựa cho anh, và cũng chính là cho lòng kiên nhẫn của mình thêm một cơ hội.

Vì biết đâu ngày mai, là ngày anh có thể nắm tay cậu cùng nhau đi giữa phố đông.

''Ngủ đi, đêm nay chúng mình đừng lo nghĩ về bất cứ điều gì, nhé anh?''

Phác Chí Thành mê đắm cái cách anh gai góc với xã hội bên ngoài, sau đó sẽ trở về nằm êm ấm trong vòng tay cậu.

Riêng đêm nay cậu muốn cho anh một giấc ngủ thật ngon, muốn anh chẳng phải suy nghĩ về chuyện gì phức tạp ở ngoài kia nữa.

Vì Phác Chí Thành yêu anh, và đây là điều duy nhất cậu có thể cho anh, vào thời điểm này.

Tắt các giác quan khác làn da, thả lỏng để cảm xúc tràn qua.

Như cơn gió thổi khắp thung lũng, cho anh được chợp mắt giữa ngàn hoa.

-

Bằng một cách nào đó, khi Chí Thành nghĩ mọi thứ sẽ tệ đi, thì chúng cũng sẽ trở nên như thế và cậu chẳng có cách nào để kháng cự lại cả.

Giống như việc sau ngày hôm đó Thần Lạc chẳng ghé thăm cậu thêm được một đêm nào, hệt như nỗi sợ ban đầu của cậu. Nhưng lần này Chí Thành chỉ ở yên đợi anh, chẳng màng dạo dọc khắp con phố lùng sục lấy bóng hình ấy nữa.

Có lẽ là do cậu đã quá khiếp hãi cái cảm giác về nhà vào đêm khuya với một cái đầu trống rỗng, và một trái tim lấp đầy nỗi khát khao, được ôm lấy anh, bọc gọn anh trong vòng tay của mình.
Phác Chí Thành chưa từng muốn buông xuôi, đó là vì cậu chẳng biết phải bước tiếp như thế nào.

Hôm nay là ngày hai mươi hai tháng mười một, Phác Chí Thành rất bận rộn chuẩn bị bữa tối chúc mừng sinh nhật anh, với một niềm tin mỏng manh rằng anh sẽ trở về như đã hẹn.
Chuông cửa reo, kéo Phác Chí Thành ra khỏi căn bếp bừa bộn.

Mới chỉ có bảy giờ tối, Chí Thành ban đầu nghĩ là nhân viên giao hàng mang rượu cậu đặt đến nên không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng lúc mở cửa ra lại chẳng ngờ là Chung Thần Lạc, anh vội kéo tay cậu ra khỏi cửa nhà rồi không đầu không đuôi mà bảo. ''Đi ăn tối thôi.''

Phác Chí Thành tất nhiên là chẳng hiểu điều gì cả, nhưng trước tiên là phải bảo vệ bữa tối còn chưa được nêm nếm gia vị của mình. ''Ơ em định nấu bữa tối cho anh, anh đến sớm hơn dự định nên thịt em còn chưa sơ chế xong, anh đợi em một chút. . .''

''Anh biết em sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ cho anh, anh không muốn em vất vả  bận rộn như vậy nên mới đến sớm ngăn em lại đây.''

Chung Thần Lạc đóng cửa nhà lại, Phác Chí Thành tuy có chút thất vọng vì chưa kịp cố gắng thì dự định đã bị dập tắt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.

Vì đây là lần đầu tiên anh chủ động nắm lấy em, bình thản cùng nhau đi qua dòng người đông đúc.

Lạ lẫm, nhưng vô cùng ấm áp, và em luôn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được thứ hạnh phúc không cầu kỳ như thế này.

Thật ra dù muốn đi ra ngoài dùng bữa nhưng Thần Lạc lại chẳng biết đến đâu, mãi một lúc lâu mới chọn được một nhà hàng thuộc dạng cao cấp.

''Anh đến nơi đông người như thế này sẽ không có vấn đề gì chứ?'' Phác Chí Thành trong lúc kéo ghế để Thần Lạc ngồi xuống thì cúi người nhỏ giọng hỏi.

Chung Thần Lạc lắc đầu, Phác Chí Thành cũng an tâm ngồi vào ghế của mình.

Chung Thần Lạc ngắm nhìn thực đơn một lúc lâu thì bất lực để lại vị trí cũ, thở dài nói. ''Anh trước giờ chưa từng đến những nơi như thế này, không biết gọi món sao cho đúng, anh đi rửa tay nhé, khi nãy vội quá nên chưa chuẩn bị tươm tất lắm, ở đây giao cho em hết đấy.''

''À vâng, anh không bị dị ứng với hải sản đâu nhỉ?''

''Không có.''

''Ừm, để em gọi món cho anh, anh cứ đi đi.''

-

Chung Thần Lạc đổ rạp trên mặt đất dơ bẩn hôi hám cạnh thùng rác phía sau nhà hàng, cả người bê bết máu, đầu óc ong ong, không còn khả năng tự điều khiển cơ thể mình.

"Á!" Tạp vụ nhà hàng theo như thường lệ ra cửa sau đổ rác thấy cảnh tượng này liền không kiềm được mà hét lên một tiếng, ngay lập tức bị chặn lời lại.

"Chỗ này không phải chỗ của mày, im lặng rồi biến đi, cũng biết tự khôn hồn không muốn dính líu thì đừng có động tới cảnh sát." Một gã cầm dao kề sát người tạp vụ, khiến đối tượng rồi cũng run lẩy bẩy chạy đi mất. Vật cản bị đuổi đi, sự chú ý sau đó lại như cũ đổ lên người Chung Thần Lạc.

''Đừng đánh chết nó, phải bắt sống về để còn tra hỏi.''

''Không phải trốn hay lắm sao? Hôm nay lại vác mặt đến nhà hàng sang trọng như thế này rồi?''

''Mày là cớm hay người của băng khác cài vào thì tự biết thân khai ra sớm một chút nếu muốn chết nhanh gọn.''

Một nhóm bốn người vây quanh, mắng chửi, đánh đập rất mạnh tay, Chung Thần Lạc cũng chỉ biết nằm im, cảm nhận ý thức của mình đang liệm đi dần.

Anh đặt cược vào em.

Từ cuối con hẻm có tiếng đổ bể vang lên, bốn gã lia mắt qua nhìn, phát hiện có một bóng người đang cầm một chai rượu vỡ nát tiếng tới, chưa kịp nhận xét tình hình thì tên đứng ở rìa đã bị bóng người đó ném thẳng chai rượu vào người, mảnh thủy tinh văng khắp nơi, không nhịn được mà gào lên đầy đau đớn.

Đến rồi.

''Thằng nào đó?''

''Chưa ai dạy bọn mày phải nhìn trước ngó sau mỗi khi muốn gây sự với bất kỳ ai hả? Tao là Phác Chí Thành, tầm mắt còn chưa mở rộng ra thì tự biết cụp đuôi về hỏi đại ca đi.'' Phác Chí Thành bước ra từ trong đường tối, lớn tiếng nói, âm thanh gần giống như là gào lên do giận dữ, tay chân cũng gần mất khống chế mà định lao vào đánh người.

Không sai một chút nào.

''Cút!''

Bốn gã biết mình gặp rắc rối không lường trước, cũng nhanh chóng kéo nhau đi, không hó hé thêm một lời nào nữa.

Sau khi người rời khỏi, Phác Chí Thành liền bế Chung Thần Lạc lên, vừa đi vừa dùng tay áo lau đi những vệt máu loan trên mặt anh.

''Sao anh lại chọn cách mạo hiểm như thế hả?''

Anh cố gắng hé mi mắt nặng trĩu, đáp lại mọi lo lắng của cậu bằng một ánh nhìn.

''Thế anh có dám cược cả đời còn lại của mình, giao cho em lo hết không?''

Chung Thần Lạc mấp máy môi, âm lượng cực kỳ nhỏ, buộc cậu phải ghé sát tai mới nghe được vài tiếng thều thào.

''Anh tên là Chung Thần Lạc.''

Và chúng mình có tất cả vì tinh tú trên bầu trời cao.

End
xyinghuo 210217 1:37
gọi là end nhưng mà lướt phần sau đọc tiếp nha mậu người ơi 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip