Chương 16. Động lực sống
Chí Thịnh đã nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Cậu và Thần Lạc nắm tay nhau chạy trối chết trên triền núi, giẫm lên mặt tuyết dày và mỗi lần nhấc chân lên đều rất nặng. Đằng sau lưng cậu, Thần Lạc đuối dần, tiếng khóc thút thít.
Chí Thịnh rất muốn ngoái đầu nói với anh, "Thần Lạc à, đừng khóc, còn có em ở bên anh đây, chúng ta sẽ băng qua cơn bão tuyết này." Nhưng cổ cậu cứng đờ, không thể nào ngoái đầu nhìn anh.
Sau lưng họ, núi tuyết gầm vang, rồi tuyết lở, rầm rập trượt xuống, đè lên người cả hai khiến cậu chẳng thể nào thở nổi.
Cuối cùng, Chí Thịnh giật mình tỉnh dậy, thứ đè lên ngực khiến cậu không thở được là cái chăn vừa dày vừa nặng. Nằm quá lâu không đổi tư thế làm người cậu tê dại, Chí Thịnh chậm rãi cử động cơ thể thì nhận ra tay trái mình không nhúc nhích nổi.
Cậu nghiêng đầu, thấy Thần Lạc đang ngồi ngủ gục bên hông giường, tay anh nắm chặt lấy bàn tay cậu nên cậu mới không cử động tay được.
Có vẻ anh ngủ không ngon, hai hàng mày vẫn nhíu chặt đầy vẻ bất an.
Chí Thịnh hít thở chậm rãi, dần dần nhớ ra mình đang quay phim giữa chừng thì ngất xỉu. Bây giờ... không biết là cậu ngất đi bao lâu rồi nhỉ? Chí Thịnh đẩy lớp chăn dày cui ra khỏi lồng ngực, chậm chạp ngồi dậy.
Đối diện giường cậu là băng ghế tràng kỷ cũ mốc, La Tại Dân đang nằm co ro trên đó ngủ gà ngủ gật. Cửa sổ phía sau lưng Tại Dân chỉ thấy loáng thoáng tuyết rơi rất to bên ngoài, trời vẫn còn tối sầm.
Trong căn phòng chỉ có ánh đèn le lói từ mấy cái đèn treo trên tường, Chí Thịnh nheo mắt mãi mới nhìn rõ được trên đồng hồ gần đó hiển thị năm giờ sáng.
Trước lúc cậu ngất đi, Chí Thịnh nhớ hình như mới bốn giờ chiều... Nếu vậy, thời gian cậu ngất đi ít nhất cũng phải mười ba tiếng, còn không thì ba mươi bảy tiếng... Hoặc hơn? Cậu không biết. Cảm giác lo lắng đè nặng trái tim Chí Thịnh, cậu sợ mình ngất quá lâu đã khiến trễ tiến độ đoàn quay.
Chí Thịnh quan sát xung quanh, thấy bàn bên cạnh giường đang để điện thoại của mình, cậu vội vàng cầm lên nhìn lịch.
May quá, Chí Thịnh ngất mới có mười mấy tiếng thôi.
Chắc là Thần Lạc và mọi người đã lo lắng lắm. Gương mặt anh gác lên cánh tay mà ngủ, cả người gập xuống dựa vào giường cậu trông không dễ chịu chút nào. Chí Thịnh vừa nhúc nhích tay thôi thì Thần Lạc đã thức giấc, hai mắt mơ màng nhìn cậu.
"Chí Thịnh, em tỉnh rồi à?" Vài giây sau, Thần Lạc mở to mắt và đứng phắt dậy, "Để anh gọi bác sĩ."
"Không cần đâu," Chí Thịnh vội nắm lấy tay anh, "Không sao, không sao cả. Em ổn rồi."
Vì mới bật dậy nên Thần Lạc chưa hoàn toàn hoàn hồn, anh lại đờ ra vài giây nữa, vẻ mặt lo lắng. "Em ngủ từ chiều qua đến giờ, em có đói không? Hay là anh gọi y tá vào đo nhịp tim của em lại..."
"Không có đâu, em ổn rồi, thật mà." Chí Thịnh cười khẽ, "Anh nói nhỏ thôi, để anh Tại Dân ngủ."
"À không, Tại Dân dặn anh phải đánh thức anh ấy dậy ngay nếu như thấy em tỉnh rồi..." Thần Lạc lầm bầm, định đi về phía đó nhưng Chí Thịnh kéo tay anh lại lần nữa.
"Thần Lạc, anh nằm xuống với em chút được không?" Cậu hạ giọng, có chút làm nũng với anh.
Trước giờ, Chí Thịnh rất ít làm nũng với Thần Lạc dù cho cậu nhỏ tuổi hơn. Chỉ có Thần Lạc là hay nhõng nhẽo, dính người, đôi khi còn dùng cái tông giọng "dỗ dành con nít" để nói chuyện với cậu. Vì thế, khi lần này Thần Lạc nghe cậu nài nỉ, cũng thấy cảnh tượng Chí Thịnh nằm trên giường trông có vẻ bạc nhược và phờ phạc nên anh dễ dàng mềm lòng.
Thần Lạc thở dài, cởi giày để bên giường rồi leo lên ngồi cạnh cậu. Sau đó, Chí Thịnh lại dùng ánh mắt đó nhìn anh, mấp máy môi bảo: "Nằm đi."
Thần Lạc cảm thấy mình chen chúc giành chỗ nằm với bệnh nhân thật sự là không hay... Nhưng Chí Thịnh lại nhất quyết muốn như thế. Cậu còn nhét tay dưới gáy anh, nhưng Thần Lạc chồm người ngồi dậy.
"Sẽ tê tay đó." Thần Lạc lắc đầu, "Anh nằm kế em thôi."
"Thần Lạc..." Chí Thịnh dài giọng, cố tình bày ra vẻ mặt đáng thương, "Em ôm anh một chút thôi."
Mặt Thần Lạc đỏ lên trông thấy, anh ấp úng không nghĩ ra lời phản bác. Ngày đó, chỉ có anh làm nũng muốn Chí Thịnh ôm anh, cưng chiều anh thế này thế kia, còn cậu sẽ luôn luôn bối rối và phân vân, anh mè nheo quá thì cậu mới nhượng bộ, tay chân cứng nhắc làm theo yêu cầu của anh.
Hồi còn nhỏ tuổi thì anh cứ nghĩ Chí Thịnh miễn cưỡng, sau đó thì anh nhận ra Phác Chí Thịnh ngại ngùng. Rất ngại ngùng.
Cậu là cái kiểu người độc lập, không quen dựa vào ai, không quen ai khác ở gần, không quen với sự nhõng nhẽo mà Thần Lạc đem đến. Dù cho thâm tâm của Chí Thịnh cũng dịu dàng, nhưng thời gian đầu mới yêu nhau, cậu thực sự không biết cách bày tỏ.
Nghĩ đến cảnh hôm nay Chí Thịnh nhõng nhẽo ngược lại với anh, thật là một cảnh tượng hiếm có. Vậy nên Thần Lạc lại lần nữa nhượng bộ, chậm rãi nằm xuống gác lên cánh tay cậu.
Ngay sau đó, Chí Thịnh nghiêng qua ôm cả người anh vào lòng. Ôm cả anh, cả lớp áo phao dày cộm đó, vì áo vừa dày vừa phồng nên không khác gì cậu đang ôm một cái gối ôm khổng lồ cả. Sau đó, Chí Thịnh còn kéo chăn đắp qua người cả hai, chẳng mấy chốc Thần Lạc đã chịu không nổi lớp chăn cũng dày không kém này.
"Để anh cởi áo phao ra đã." Thần Lạc chịu nóng dở, chịu lạnh cũng dở nốt. Cuối cùng anh đã đầu hàng.
Chí Thịnh thả tay ra, còn cười khe khẽ.
Anh để áo khoác ở chân giường, lại quay về nằm gọn trong vòng tay cậu. Không có lớp áo phao ngăn cách ở giữa, hai người chợt có cảm giác thân mật hơn nhiều. Anh nằm gác lên tay cậu thì khi Chí Thịnh ôm lấy anh vào lòng, gương mặt Thần Lạc vùi hết vào lồng ngực cậu nên mùi nước hoa tản mác của cậu chợt trở nên nồng hơn, cả thêm mùi cơ thể tự nhiên.
Rất thơm, là mùi hương quen thuộc luôn đem lại sự dễ chịu cho anh.
Từ hôm qua đến giờ, lúc nào thần kinh của anh cũng căng ra như dây đàn vì lo lắng cho cậu. Bấy giờ, khi Chí Thịnh khẳng định hết lần này đến lần khác rằng cậu ổn rồi đã như một liều thuốc an thần, khiến Thần Lạc cuối cùng cũng thả lỏng được. Lại thêm một tay của Chí Thịnh đặt lên đầu anh, những đầu ngón tay đã ấm áp trở lại xoa nhè nhẹ trên chân tóc của Thần Lạc, chẳng mấy chốc Thần Lạc đã thiếp đi trong mệt mỏi.
Cứ thế, anh ngủ một giấc đến tận khi bị giọng nói oang oang của chị Uyển Đình đánh thức.
"Tại Dân, cậu có thấy Thần Lạc đâu không?"
"Hửm...?" Giọng nói ngái ngủ của Tại Dân vang lên, một chút sau anh ấy cũng hoảng hốt kêu to, "Ơ cậu ấy đâu rồi? Giày còn ở đây mà?"
Và chị Uyển Đình nhận ra đôi giày của Thần Lạc để bên giường của cậu, cũng như việc Chí Thịnh ở trên giường trùm chăn chỉ lộ từ cần cổ trở lên, nhưng chăn cũng phồng quá to rồi.
Thế nên chị ấy tiến lại gần, cẩn thận hé góc chăn nhìn vào.
"Sao chị..." Tại Dân sột soạt mặc áo khoác, tò mò bước lại gần thì phát hiện ra cái người 'biến mất' lại đang nằm ở đây. "À..."
"Để Thần Lạc ngủ thêm chút nữa đi." Giọng nói của Chí Thịnh ồm ồm vang lên ở trên đầu anh.
"Ơ, em tỉnh hồi nào đấy?" La Tại Dân còn ngạc nhiên hơn, "Ơ, nhưng mà..."
"Em mệt quá nên chắc là ngất đi thôi. Ngủ một giấc dài nên giờ em ổn rồi." Chí Thịnh đáp, "Em tỉnh lại hồi năm giờ sáng."
"...Nghe cũng có vẻ cậu ấy khá tỉnh táo nhỉ, anh La?" Uyển Đình ngần ngừ hỏi.
"Không được, vẫn phải gọi bác sĩ vào kiểm tra đã." Tại Dân không vui đáp, "Đánh thức Thần Lạc dậy đi, để bác sĩ có lật chăn ra cũng khỏi phải hú hồn."
Bác sĩ đo nhịp tim và kiểm tra một số chỉ số lần nữa, cũng nói là Chí Thịnh ổn định lại rồi. Chẳng qua là khuyên nhủ cậu đừng nên làm việc quá sức, phải ăn uống đầy đủ, vâng vâng, mây mây. Nói chung vẫn là những lời dặn dò quen thuộc mà cậu chẳng bao giờ làm được.
"Em nghe rõ chưa?" La Tại Dân bước ra khỏi trạm xá là không nhịn nổi cơn thịnh nộ của mình nữa. Cậu bị Tại Dân kẹp cổ, vừa mắng xa xả vừa lôi về phía xe đang chờ họ.
Thần Lạc và chị Uyển Đình đi phía sau, không ai nói tiếng nào.
Chí Thịnh nhân lúc họ đứng trước xe, Tại Dân tạm thời buông cổ cậu ra, cậu ngoái lại nhìn Thần Lạc.
Thế nhưng lúc này anh không ngẩng đầu, vẻ mặt đăm chiêu lắng nghe lời chị Uyển Đình nói rất khẽ. Ngoài trời gió lớn nên chỉ cách vài mét cũng không nghe nổi họ đang nói gì. Lúc lên xe, Tại Dân để cậu ngồi ghế trước, hai hàng ghế hành khách thì anh ấy ngồi hàng trên, hai chị em kia ngồi ở cuối.
Dường như hai vị quản lý - trợ lý này đã ngầm có "hiệp định" gì đó với nhau, cả hai đang ngầm tách hai người ra.
Chí Thịnh không biết lúc mình ngất đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào nét mặt căng thẳng của chị Uyển Đình sáng nay thì có lẽ tình huống đang không dễ chịu gì cho phía Thần Lạc.
Cậu cũng trầm tư, ngoại trừ chuyện sức khỏe và công việc ra thì lại có thêm một chuyện để cậu trù tính.
Lần trước, nỗ lực "đào" Thần Lạc về công ty Waves đã bất thành, cho đến giờ Thần Lạc vẫn chưa thẳng thắn nói chuyện với cậu về vấn đề đó. Nhưng thông qua Đế Nỗ và lần anh kể về quá khứ khi còn làm thực tập sinh ở công ty, cậu cũng hiểu được quyết định của anh. Lúc đó cậu muốn Thần Lạc đến với Waves cũng là vì lòng cậu sốt ruột, vì cậu vẫn còn ám ảnh với cái đêm Thần Lạc bị người khác dùng quy tắc ngầm ép buộc. Nếu lúc đó cậu không trùng hợp có mặt ở đó... Chí Thịnh cứ nhớ là lại thấy lo sợ. Dù cậu thừa biết hai năm hoạt động của anh không có cậu ở đây thì anh cũng đã tự mình tồn tại, có khi đã nhiều lần vượt qua những sự vụ tương tự rồi.
Hơn bất kỳ ai, Chí Thịnh biết rõ Thần Lạc giỏi giang tháo vát bao nhiêu, có thể anh lớn lên như một thiếu gia nhà giàu, nhưng điều đó không khiến Thần Lạc trở thành người vô dụng. Anh rất khôn khéo, rất kiên cường. Thần Lạc đã tự đứng vững trên đôi chân của mình trước cả khi cậu có thể vươn tay ra, anh cũng đã từ chối lời mời của Waves, càng chứng tỏ quyết tâm của Thần Lạc lớn ra sao.
Cậu biết, sự nghiệp của Thần Lạc ngày hôm nay là bao gồm công sức rất lớn của anh, của cả một tập thể đứng đằng sau. Họ đều sẽ không để cho vấn đề tình cảm của hai người gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh.
Cho đến lúc về tới khách sạn, họ chẳng bàn luận gì thêm, tức là Tại Dân còn nhiều lời muốn nói riêng với cậu và Uyển Đình cũng có rất nhiều lời muốn nói riêng với Thần Lạc.
Vậy nên... Hai người gặp rắc rối lớn rồi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chí Thịnh còn tự thấy buồn cười. Cả hai lần họ yêu nhau, dường như lần nào cũng sẽ có sự cản trở. Lần sau còn khó khăn hơn lần trước.
So cậu với gia đình Thần Lạc đã không có cửa, bây giờ so cậu với cả chục ngàn fan mà ai nấy cũng yêu anh bằng cả trái tim ngoài kia... Trái tim Chí Thịnh hơi nhói đau lên với suy nghĩ đó, cậu vội vàng xua hết đi khỏi đầu mình.
Bốn người cùng tiến vào thang máy, chợt La Tại Dân mở lời: "Thần Lạc, giúp anh một chuyện."
Chí Thịnh và anh đều sửng sốt nhìn nhau, sau đó Thần Lạc lo lắng nhìn Tại Dân. "Dạ?"
Hai người đều biết nhau đang nghĩ gì, vì lúc này Chí Thịnh sợ Tại Dân mở miệng ra sẽ nói Thần Lạc phải giữ lý trí gì gì đó, tránh xa Chí Thịnh. Cậu sợ chứ, lúc nãy anh ấy thấy Thần Lạc đang ngủ trong lòng cậu, dường như Tại Dân đã không hài lòng chút nào.
"Em căng thẳng thế làm gì?" Tại Dân phì cười, "Anh chỉ định nói em giúp anh để mắt tới việc ăn uống của Chí Thịnh."
"À..." Cả cậu và Thần Lạc cùng lúc thở phào.
"Dù sao bình thường buổi chiều tối anh cũng thấy em lên phòng đạo diễn nói chuyện." Tại Dân nói tiếp. Sau đó anh ấy nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của chị Uyển Đình thì bật cười.
"Có nhiều người thấy không thế?" Chị ấy hít một hơi, nắm lấy cánh tay của Thần Lạc để đứng vững.
"Không, trên tầng của cậu ấy chỉ có mấy người thôi." Thần Lạc xua tay giải thích. Khi này, thang máy dừng ở tầng của Thần Lạc nên hai người đó đi ra, anh vẫn còn vừa đi vừa giải thích hết sức chân thành.
Cửa thang máy đóng lại sau lưng hai người họ, Chí Thịnh mới mệt mỏi dựa vào vách thang.
"Em chỉ gồng nổi cho Thần Lạc xem thôi hả thằng nhóc này?" Tại Dân không cười nữa, giơ tay đấm vào bắp tay cậu nhẹ hều, "Không nghĩ đến cảnh anh đây cũng lo lắng cho em thế nào nếu phát hiện ra em giả bộ khoẻ à?"
Khoé môi Chí Thịnh giật giật. "Anh à."
Từ lúc Tại Dân khoác vai lôi cậu ra xe, ngoài mặt là mắng, thật ra lúc đó anh ấy đang dìu Chí Thịnh. Nhưng cậu có cố gồng thật, nên nhìn mới không rõ ràng, Thần Lạc cũng không nhận ra được.
Đáng tiếc, mấy năm lập nghiệp vừa qua, Chí Thịnh kiệt sức ngất đi như thế này không phải chỉ có một hai lần. Vì đặc thù công việc, khi họ đã vào đoàn phim hoặc đang trong giai đoạn căng thẳng, cái gì cũng cần gấp, Chí Thịnh thức trắng mấy đêm liền cày cho xong là bình thường. Cho đến giờ dạ dày của cậu vẫn ổn là nhờ có La Tại Dân đi theo canh chừng, đúng giờ là làm ầm ĩ bắt cậu và những người trong đội phải ăn.
Hai vai Chí Thịnh nặng trĩu, lớp áo phao cũng trở nên nặng không khác gì vác hai bao gạo. Cậu thở rất chậm, hớp từng hơi, đúng là giả vờ khoẻ còn mệt hơn cả bị bệnh bình thường.
"Lần sau em đừng làm chuyện... không cân nhắc gì như thế nữa." Tại Dân thấy cậu vẫn mệt lả nên hạ giọng xuống dặn dò thay vì mắng. "Em biết trạm xá mở công cộng, ai ra vào cũng được. Lúc đó Uyển Đình chưa đến, anh thì đang ngủ, nếu có người nào phát hiện chụp hình thì chẳng có ai biết! Anh không quan tâm hai em yêu nhau trước đây ở dưới mí mắt anh như thế nào mà anh không phát hiện, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến phim, ảnh hưởng đến sự nghiệp của Thần Lạc. Em có biết nếu người ngoài hay tin cậu ấy có quan hệ thân mật với đạo diễn phim mình đang đóng thì sẽ đồn thổi khó nghe cỡ nào không?"
"Vậy theo anh nên làm thế nào?" Chí Thịnh thiếu hơi nên giọng nói rất yếu, "Nên chia tay?"
Cánh cửa thang máy đúng lúc này mở ra, Đế Nỗ đứng sững sờ trước cửa nhìn cả hai.
"Chia tay gì?" Đế Nỗ nhướng mày hỏi, sau đó nheo mắt với cậu, "Trông em còn tả tơi hơn anh nghĩ."
Chí Thịnh nhắm mắt thở dài.
"Nghỉ ngơi nốt hôm nay đi. Nếu mai em chưa khoẻ lại thì Tại Dân sẽ sắp xếp giãn lịch quay ra." Vì Tại Dân về phòng trước, phòng anh ấy ở trước cửa thang máy còn cậu ở cuối hành lang nên Đế Nỗ dìu cậu về tận phòng.
"Thôi, cố được chừng nào hay chừng đó." Chí Thịnh mở cửa. "Để lâu độn nhiều chi phí lắm."
"Em đừng cố chấp như thế." Giọng Đế Nỗ nhẹ tênh, "Mọi người lo lắng cho em lắm."
Hai người vào trong phòng, Đế Nỗ đóng cửa lại rồi bắt đầu tường thuật mọi sự việc xảy ra trong lúc cậu ngất.
Nghe rằng Thần Lạc bất chấp tất cả để theo cậu lên xe chở đi trạm xá, Chí Thịnh cảm thấy lo sợ nhiều hơn là xúc động. Bảo sao chị Uyển Đình và anh Tại Dân đều quan ngại đến vậy.
"Trong đoàn... mọi người đồn khó nghe lắm à?" Chí Thịnh hỏi.
"Em biết mọi người toàn hóng chuyện không mà." Đế Nỗ nhún vai, "Lúc trước là đã đồn anh với Thần Lạc này kia, tới lượt này thì đồn ba người mình quan hệ phức tạp. Nói linh ta linh tinh gì đó. Nhưng đúng, chủ yếu phần khó nghe là về Thần Lạc."
Chí Thịnh ngồi thừ người bên mép giường.
"Ban nãy Tại Dân khuyên em chia tay à?" Đế Nỗ trầm ngâm.
"Không, anh ấy nói em cẩn thận đừng làm việc không suy nghĩ." Chí Thịnh ngả lưng nằm xuống giường, hai mắt nhìn trần nhà chòng chọc, "Rồi em đốp chát lại vậy thôi..."
"Đừng dễ dàng nghĩ đến việc đó như thế." Đế Nỗ nói rất khẽ. "Anh biết hai đứa em từng có một đoạn... lịch sử với nhau hồi đi học, trước khi em gặp anh. Anh cũng đoán ra là hai đứa chia tay không êm đẹp, về sau đã khó khăn lắm mới quay lại được thì đừng dễ dàng nghĩ về việc đó như vậy."
"Sao anh biết? Thần Lạc kể à?" Chí Thịnh thều thào.
"Không phải." Đế Nỗ ngồi lên bàn làm việc đối diện giường của cậu, hai chân đung đưa, "Em không biết bọn anh quen biết thế nào đúng không? Ngày xưa lúc Thần Lạc học cấp ba, anh là gia sư của cậu ấy đấy."
Chí Thịnh thoáng ngạc nhiên, vì thời gian họ yêu nhau chưa bao giờ nghe Thần Lạc nhắc qua về anh Đế Nỗ.
Chuyện gia đình Đế Nỗ thì cậu có biết sơ sơ, nhưng chuyện gia đình anh ấy còn phức tạp hơn cả gia tộc của Tại Dân. Hai anh ấy thì thân với nhau hơn do có cùng hoàn cảnh, với cả Chí Thịnh luôn được họ coi là đứa em trai nên hầu hết các việc khó nghe họ đều không để cậu biết.
Nhưng đại loại là Đế Nỗ và mẹ anh là người của gia tộc họ Hứa, mà họ Lý cha anh và họ Hứa là hai gia tộc đối đầu với nhau. Cho nên lúc mẹ Đế Nỗ mang thai thì cả hai bên đều không chấp nhận, giai đoạn đầu đời của anh ấy rất khó khăn. Mãi đến khi Đế Nỗ vào đại học, họ Lý cuối cùng cũng chịu nhận thân, anh ấy mới quay trở về gia tộc.
Mấy cái chuyện đấu đá thì Đế Nỗ không kể cụ thể cho Chí Thịnh, vì đến khi hai người quen biết và làm bạn thì Đế Nỗ đã chễm chệ trở thành người thừa kế chi phía Nam của họ Lý rồi. Từ đó, anh ấy xây dựng Waves từ tài sản gia tộc, nhưng khi đó địa vị chưa vững nên công ty gặp nhiều thử thách, vì Chí Thịnh luôn luôn gắn bó với công ty bất kể khó khăn cỡ nào nên họ vẫn luôn thân cận đến bây giờ.
"Tuy sau khi Thần Lạc lên đại học thì anh không dạy nữa nhưng gia đình cậu ấy quý anh nên mỗi lần năm mới anh vẫn hay ghé qua thăm hỏi chúc Tết." Đế Nỗ kể lại chuyện cũ, "Có một năm anh thấy gia đình cậu ấy có vẻ không vui, anh nghĩ là gặp phải chuyện gì đó. Năm sau thì Thần Lạc đi du học, rồi sau này về nước vẫn không thấy ăn Tết ở nhà nên anh không gặp được. Sau khi anh đi họp lớp nghe mọi người kể này kể kia thì mới biết việc hai đứa từng yêu, anh đoán là có liên quan cả."
"Ừ." Chí Thịnh cũng không phủ nhận chuyện gì. "Nhạy bén như anh bảo sao kinh doanh đầu tư cái gì cũng lên như diều gặp gió."
"Em khen mà nghe không tốt đẹp gì cả vậy," Đế Nỗ bật cười, "Nhưng, anh nói thật đấy, bọn em suy nghĩ và tìm cách đi. Đừng dễ dàng bỏ cuộc như thế. Anh nghĩ trong cuộc sống em cần có một mục tiêu và động lực gì đó để em phấn đấu tới cùng, anh không muốn em cứ trôi nổi trong đời như vậy."
Anh ấy biết mấy năm qua Chí Thịnh đã sống vô vị như thế nào, chỉ biết cắm đầu vào công việc, chẳng đi chơi, chẳng vui vẻ, Tết cũng chẳng thiết tha về nhà. Đế Nỗ và Tại Dân vẫn thường đốc thúc cậu tìm thú vui trong cuộc sống, nào là chơi thể thao, tham gia sự kiện này kia, có lúc còn giới thiệu cô này cô kia cho cậu. Nhưng Chí Thịnh vẫn cứ trơ trơ ra đó như thế, họ làm gì cũng không di dịch được cậu.
Có lúc họ còn tưởng Chí Thịnh bị trầm cảm, hối cậu đi khám mà cậu lười, nên hai người họ còn kè Chí Thịnh ra tận phòng khám tâm lý, hai người ngồi kẹp hai bên vì sợ cậu bỏ trốn.
Kết quả, khám ra chẳng thấy trầm cảm đâu.
Chí Thịnh chỉ chán đời đúng nghĩa đen. Ngoại trừ niềm vui duy nhất là công việc, cái gì cậu cũng không thấy vui.
Mọi chuyện không chỉ vì Thần Lạc, mà còn là chuyện gia đình.
Chuyện rất dài, rất phức tạp.
Thôi, cậu cũng không muốn nghĩ tới nữa.
Đế Nỗ để cậu nằm nghỉ, tự anh ấy đi ra khỏi phòng. Cậu đặt báo thức sau ba tiếng nữa rồi ngủ tiếp. May mà vẫn còn trẻ, dù kiệt sức thì ngủ một giấc dài là sẽ hồi năng lượng lại. Chỉ sợ vài năm nữa qua ba mươi tuổi thì khó.
Rốt cuộc, báo thức Chí Thịnh đặt cũng không ăn thua. Cậu ngủ thẳng cẳng đến tận bảy giờ tối, khi thức dậy trong phòng đã tối hù, không có lấy một tia sáng. Ngoài cửa sổ, bông tuyết vẫn đang bay rợp trời.
Chí Thịnh ngồi dậy, bây giờ chỉ thấy đói lả người. Cậu dụi mắt, mở điện thoại lên thông báo như một thói quen.
Tuần trước, nhà đầu tư lớn nhất của họ chợt "giãy" lên đòi thay đổi cái kết phim. Ngay cả cậu làm biên kịch kiêm đạo diễn thì cũng chịu áp lực của nhà đầu tư, nhưng sửa kịch bản lại mà để quay tiếp được thì cũng phải có khâu thông duyệt qua công ty, dính đến giấy tờ pháp lý này kia lẫn lộn. Chí Thịnh thức tận mấy đêm liền vừa chỉnh vừa sửa, vừa họp với bên đối tác và nhà đầu tư, đến tận tối hôm trước mới sửa xong toàn bộ. Cậu không ngủ, lại tiếp tục đi quay nên mới đuối sức quá mà ngất.
May mắn, bây giờ mở thông báo lên thấy tin nhắn toàn bộ kế hoạch chỉnh sửa đã được duyệt, phía nhà đầu tư đã êm, mấy giấy tờ cũng ổn thoả. Cậu nhẹ nhõm như vừa vứt được mấy tấn trên vai xuống, hứng khởi vươn vai hét một tiếng mừng rỡ.
Sau đó kéo xuống, Chí Thịnh lại thấy tin nhắn của Thần Lạc từ hai tiếng trước: "Em sao rồi?"
Cậu vội vàng bấm gọi lại cho anh, thấp thỏm vô cùng.
"Em ngủ dậy rồi sao?" Giọng Thần Lạc vang lên, đầu dây kia có tiếng ồn ào huyên náo, "Mọi người đang ở dưới nhà ăn, em có muốn anh đem đồ ăn lên cho em không?"
"Ừ, được." Chí Thịnh đồng ý. Anh đến đây thì hai người dễ nói chuyện riêng hơn.
Tầm mười lăm phút sau, Thần Lạc mới lên tới nơi, còn tay xách nách mang thêm mấy túi đựng kín mít hộp đồ ăn. Lúc Thần Lạc bày ra đầy bàn, Chí Thịnh có cảm giác như đây là một bữa tiệc thịnh soạn chứ không phải bữa ăn tối. Tuy toàn là mấy món cháo và súp là chính, còn không thì cũng là mấy món mềm dễ tiêu hoá, nhưng Chí Thịnh đếm cũng gần mười món.
"Thần Lạc, anh tưởng em là ma đói hả?" Cậu phì cười, sau đó nhấc tô súp rau củ gần nhất bắt đầu ăn. "Anh cũng ăn với em đi."
Thần Lạc ngần ngừ giây lát, rồi cũng nghe lời, ngồi xuống cạnh cậu và ăn một tô cháo.
"Em nghe mấy anh bảo đằng sau lưng em, mọi người đang đồn đại mấy lời rất khó nghe về anh." Chí Thịnh biết trời đánh tránh bữa ăn, nhưng họ cũng không có nhiều thời gian để hàn huyên tâm sự nên thôi cứ giải quyết càng sớm càng tốt vậy.
"Không sao." Thần Lạc lắc đầu, "Trước giờ vẫn luôn đầy rẫy ra mấy lời đồn như thế mà, anh quen rồi. Không phải là đồn em bao nuôi anh, hay Đế Nỗ bao nuôi, thì cũng là người này người khác. Hồi trước anh còn bị đồn là tiểu tam phá hoại gia đình người nào đó anh còn chẳng biết cơ."
Chí Thịnh thấy hơi rầu rĩ. "Công ty anh không giải quyết dứt điểm mấy tin đồn đấy à?"
"Cũng không phải là tin đồn ầm ĩ gì ra ngoài, toàn người trong ngành rủ rỉ cho nhau ở sau lưng anh thôi. Có biết thì cũng chẳng làm gì được, mình làm càng dữ người ta sẽ càng nghi ngờ." Thần Lạc chậm rãi ăn, "Tốt nhất là cứ làm ngơ."
Hai người im lặng ăn trong chốc lát, rồi Thần Lạc mới chủ động mở miệng.
"Anh có nghĩ về việc anh Tại Dân dặn anh chú ý đến việc sinh hoạt của em. Chiều giờ anh cũng nghĩ làm sao để em sinh hoạt điều độ hơn. Cứ thế này chẳng mấy chốc em sẽ đổ bệnh nặng thật đấy." Thần Lạc đổi chủ đề sang cậu. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào Chí Thịnh, khiến cậu chột dạ.
"Em biết lường sức khoẻ mình mà, anh đừng lo."
"Anh nghe Tại Dân kể thêm rồi." Thần Lạc buông muỗng xuống, "Làm việc đến ngất là phong cách làm việc của em luôn chứ chẳng phải đây là lần đầu. Cứ hở có chuyện gấp là em đẩy nó lên ưu tiên hơn cả bản thân, thức trắng mấy đêm là bình thường, rồi chẳng bận tâm ăn uống gì, rồi còn hay hút thuốc."
Chỉ Thịnh bấy lâu nay lập nghiệp xa quê, mẹ còn không quản được cậu nói gì đến hai ông anh, vậy mà hôm nay anh Tại Dân mách hết cho Thần Lạc rồi.
"Từ lúc mình nói chuyện lại với nhau em bỏ thuốc rồi." Chí Thịnh khẩn khoản nói.
Thần Lạc chẳng hề bị cậu thuyết phục. "Để anh quan sát. Sắp tới anh sẽ thay anh Tại Dân theo sát em, dạo này anh ấy quản cả đoàn phim nên không có thời gian theo dõi em từng li từng tí. Trước đó cũng là lỗi anh, anh nghĩ em bận nên anh không dám hỏi nhiều, không ngờ em lại để bản thân làm việc đến kiệt quệ như vậy."
...Chí Thịnh sợ nhất là mấy lúc Chung Thần Lạc bắt đầu nhận lỗi về mình lắm. Vì sau đó, anh sẽ bắt đầu xử lý vấn đề rất triệt để.
"Anh đừng chú ý vào em quá, mọi người sẽ lại bàn tán không hay về anh." Chí Thịnh ngập ngừng tìm cớ.
"Anh làm gì thì cũng sẽ bị bàn tán thôi. Nhưng bây giờ anh là bạn trai của em, không chú ý đến em thì chú ý đến ai bây giờ?" Thần Lạc hơi giận rồi.
"Em không có ý đó, chỉ là em cũng tự ý thức được-"
"Nếu tự ý thức được thì em đã không ngất hai ba lần trong năm nay rồi. Chí Thịnh, đầu năm nay em đã nhập viện một lần rồi mà?" Thần Lạc cao giọng, mày cau chặt lại, mặt đỏ bừng lên.
Chí Thịnh rụt cổ. "Lúc đó mình chưa gặp lại mà, em có ngất cũng không phải do anh."
Môi Thần Lạc mím chặt lại, anh im lặng không nói gì.
"Em rất biết ơn anh, thật đấy, nãy giờ em không có ý gạt bỏ gì công sức hay sự lo lắng của anh. Em chỉ muốn nói là anh đừng sợ, em cũng lớn rồi, em tự lo được. Huống chi..." Chí Thịnh giơ tay múa may biện hộ, nhưng cậu chưa nói hết câu thì Thần Lạc bất chợt chồm đến hôn lên môi cậu.
Đó chắc chắn không phải nụ hôn dịu dàng, Thần Lạc hôn cậu một cách rất mạnh bạo, gần như khiến môi cậu nhói lên. Chí Thịnh vội ôm lấy eo của anh, nhưng anh gạt tay cậu ra rồi cũng đứng dậy.
Cậu sửng sốt không thể tả.
Tuy Thần Lạc có vẻ hay nóng vội và khó tính, nhưng thật ra anh chưa bao giờ làm gì mạnh bạo với cậu. Ngược lại, Chí Thịnh là mẫu người bình thường im ắng bao nhiêu thì khi cảm xúc bộc phát sẽ càng mãnh liệt bấy nhiêu. Khoảnh khắc này khiến Chí Thịnh hơn cả ngỡ ngàng, giống như cậu nhìn thấy sự phản chiếu của mình trên người anh vậy.
"Em không cần anh thì cũng được thôi." Vành mắt Thần Lạc đỏ lên, giọng anh run run. Sau đó Thần Lạc đẩy ghế rời đi rất nhanh, cậu còn không kịp đuổi theo thì anh đã xỏ giày và sập cửa vào mặt cậu.
Chí Thịnh nghe tiếng tim mình đập thình thịch, vừa sợ anh giận, vừa hoảng hồn.
Lúc cậu mở cửa ra thì bóng lưng anh cũng đã khuất sau hành lang.
Xa xa, tiếng thang máy đóng lại khiến tâm trạng Chí Thịnh càng thêm chạm đáy.
Lần này Thần Lạc nổi giận thật rồi.
.
Note: Một trong những lý do khiến mình quyết tâm viết lại gần như toàn bộ BKĐN (giờ là Bán cầu Đối lập) là vì thiết lập và bối cảnh nhân vật của Chí Thịnh rất hay, nhưng lúc trước mình khai thác không tới, cũng xây dựng nhân vật không hợp lý. Ở bản BKĐN cũ, Chí Thịnh lại có nét hống hách, cao ngạo hơn rất nhiều. Với một nhân vật được viết ra bởi mình vào năm 16 tuổi thì mình tưởng v là ngầu =))))) Sau này lớn lên đọc lại mình thấy mắc cười, và nhất định là phải viết lại. Đặc biệt là mình phải xây dựng và phát triển cả hai thiết lập nhân vật của hai người trọn vẹn hơn.
Mình nghĩ là sẽ có người thích bản mới, có người vẫn thích bản cũ hơn. Nhưng ngoại trừ viết cho mng đọc thì mình cũng viết để chính mình đọc nữa, nên một khi mình trưởng thành và đọc lại thấy con chữ nó mắc cười ngô nghê quá thì mình sẽ viết lại. Đây cũng không phải lần đầu tiên mình làm thế, vì trước đây mình sửa fic và xoá fic cũng khá nhiều.
Điều đó không có nghĩa mình ghét bản cũ, bởi vì mình vẫn còn lưu trữ bản cũ. Chẳng qua là khi lớn lên rồi mình thấy cách viết ở bản cũ không còn phù hợp nên mình phải cập nhật. Đôi khi mình có coi lại bản cũ, và mình cảm thấy giống như mình có cơ hội nhìn lại bản thân ở quá khứ là một đứa trẻ như thế nào.
Một điểm cộng lẫn trừ cho BKĐN là vì mình nhây cái fic này viết quá lâu, tận 6 năm vẫn chưa xong (mà giờ còn viết lại) nên thật ra mình vẫn nhìn ra được sự tiến bộ của mình về mindset lẫn cách viết từ những chương đầu dần đến những chương sau. Con người và kỹ năng của mình ở mười chương đầu là 1 con người khác, và của các chương từ 25 trở đi đã là một con người khác. Lâu lâu nhìn lại vẫn thấy thú vị.
Tóm lại, những chương sau mình sẽ khắc hoạ nhân vật Chí Thịnh rõ hơn, để mọi người cảm được thế giới, quan điểm và quyết định, tính cách của nhân vật này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip