Chương 17. Những chiều hè ấm êm trong ký ức

Vì để cho Chí Thịnh có thời gian nghỉ ngơi, Đế Nỗ đã hoãn quay thêm một ngày nữa, mặc cho sự phản đối kịch liệt của cậu. Dù chỉ có một ngày, nhưng cả đoàn hơn trăm con người, nào là tiền ăn, tiền phòng, đủ loại chi phí đầy ra đó sẽ độn lên rất nhiều, cậu ít nhiều gì cũng thấy áp lực.

Nhưng bất kể là Chí Thịnh muốn thế nào, thì Đế Nỗ cũng đã quyết tâm làm vậy.

Chí Thịnh vốn đã chẳng vui vẻ gì sau khi Thần Lạc nổi giận với mình rồi, lại thêm chuyện hoãn cả một ngày trời nữa, gần như cả ngày nghỉ của cậu trôi qua trong không vui.

Cậu có cố gắng nhắn tin và gọi điện cho Thần Lạc nhưng anh không trả lời, hoàn toàn ngó lơ. Chí Thịnh cảm thấy đầu óc mình rối tung lên, một phần cậu không hiểu vì sao Thần Lạc lại giận đến thế, một phần thì Chí Thịnh lờ mờ hiểu ra nhưng lại không chấp nhận được.

Dường như cơn giận này rất giống với thời điểm Chí Thịnh và anh vừa trải qua cái đêm kinh hoàng vì sự vụ ở thư viện, cậu thì cố nói anh đừng quan tâm đến mình, còn anh thì nổi cáu vì Chí Thịnh lại lần nữa gạt anh qua một bên.

Chuyện lần này Chí Thịnh cũng không muốn nhận sai, nhưng Thần Lạc đã giận rồi thì có nghĩa cậu đã làm sai với anh. Dẫu biết là thế, và thậm chí đã mở lời xin lỗi, thì thâm tâm Chí Thịnh vẫn buồn bực không nguôi.

Chí Thịnh từ nhỏ đến lớn đã quen phải tự lo cho bản thân và cậu cũng mong đợi người mình yêu quý sẽ luôn đặt bản thân của họ lên trên chính cậu. Khi rơi vào những tình huống bất đắc dĩ, cậu sẽ không mong muốn ai phải hi sinh bất kỳ thứ gì của họ cho cậu.

Như tình huống này, Chí Thịnh sợ rằng sự xuất hiện của cậu sẽ gây ảnh hưởng và cản trở đến sự nghiệp của Thần Lạc, cậu lại muốn anh "thu tay" lại, giữ khoảng cách với cậu.

Né tránh dường như là giải pháp duy nhất của cậu, bởi vì đó cũng là cách duy nhất để giảm thiểu thiệt hại đối với cậu.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không muốn làm Thần Lạc giận, nên vẫn cứ chốc lát lại nhắn tin xin lỗi anh.

Thần Lạc vẫn chưa đọc tin nhắn nào trong số đó.

Ở đây lại là tuốt trên núi, Chí Thịnh không thể áp dụng "chiêu" tặng hoa và bánh như lần trước để dỗ anh vui vẻ trở lại. Xung quanh thì có quá nhiều ánh nhìn quan sát chằm chặp vào họ, Chí Thịnh nghĩ cũng không ra còn cách nào khác.

Buổi tối, cả đoàn phim dùng bữa tối tại nhà ăn của khách sạn chung với nhau. Và đó cũng là khoảng thời gian duy nhất Chí Thịnh thấy mặt Thần Lạc, đáng tiếc rằng anh ngồi ở bàn của các diễn viên phụ, mặc cho Chí Thịnh cứ lén nhìn anh, hi vọng anh bắt được tín hiệu của mình thì anh vẫn như cũ làm ngơ.

"Em vẫn chưa khỏe lại à?" Nhân Tuấn thấy cậu ăn tối với bộ dạng tiu nghỉu đó nên hỏi thăm.

"Không có, giờ em khỏe lắm rồi, mai có thể quay từ sớm tới khuya còn được." Cậu dùng nĩa chọc chọc thức ăn trong đĩa, giọng chẳng có chút năng lượng nào.

"Nghe giọng em thì không phải vậy nhỉ?" Tại Dân vừa cầm điện thoại kiểm tra công việc, vừa liếc mắt nhìn cậu.

Chí Thịnh lắc đầu, không gian rộng lớn của nhà ăn khiến tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người vọng trở lại, khiến cậu cảm thấy cực kỳ nhức đầu.

"Mai chúng ta quay từ mấy giờ?" Cậu ngồi thẳng lưng lên, cố tỏ vẻ hào hứng hơn.

"Mai có hai section quay, section đầu là cảnh 40B rơi vào tầm chín giờ sáng, section sau dự kiến quay từ ba giờ chiều để có tuyết rơi, nội dung là cảnh 40C." Tại Dân nói, khoé môi cong lên, "Không có vụ quay từ sáng đến khuya đâu, quay xong sớm về nghỉ sớm."

Mọi người trong bàn ăn bắt đầu bàn luận về thời tiết, Chí Thịnh ráng ăn thêm vài muỗng canh nữa thì ngán tận họng, buông muỗng nĩa xuống.

"Ăn có thế thôi à?" Tại Dân chú ý ngay, trừng trừng mắt nhìn cậu.

"Em ăn nhiều lắm rồi, tại anh không để ý đó." Chí Thịnh nói dối không chớp mắt, nhanh chóng cầm điện thoại lên rồi bỏ đi trước khi bị Tại Dân ép ăn thêm.

Hôm nay sức khoẻ Chí Thịnh phục hồi lại đã tương đối rồi, cậu không còn thấy nặng nề hay khó thở nữa. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là tâm trạng rất kém thôi.

Thường tầm giờ này cậu hay gọi điện nói chuyện với mẹ, nhưng cũng rồi lại thôi, sợ rằng mẹ sẽ phát hiện ra tinh thần của cậu đang kém như thế nào. Đổi lại, Chí Thịnh soạn tin nhắn cập nhật tình hình cuộc sống chung chung cho mẹ.

Cậu định không kể việc mình lại kiệt sức, nhưng kiểm tra lịch sử cuộc gọi thì thấy hình như lúc mình đang mê man đã có cuộc gọi đến của mẹ.

Một cuộc gọi kéo dài chừng năm phút.

Chí Thịnh ngập ngừng suy nghĩ, sau đó lại nhắn hỏi mẹ: "Hôm trước mẹ gọi con à? Mẹ nói chuyện với ai thế? Anh Tại Dân à?"

Mẹ cậu đọc tin nhắn xong lại im lìm vài giây.

"Thần Lạc đấy."

Cả người Chí Thịnh như bị rút hết năng lượng vào giây phút đọc được tin nhắn ấy. Cậu tự hỏi, liệu có khả năng nào Thần Lạc phát cáu với mình cũng có phần vì cuộc gọi ấy không? Không phải Chí Thịnh không biết lần trước mẹ gọi anh đã nói gì, lúc đó mẹ đứng ngay trong phòng bệnh của Chí Thịnh để gọi điện mà, tuy cậu còn ngủ mê man nhưng bên tai vẫn nghe thấy.

"Mẹ nói gì với Thần Lạc thế?" Cậu cẩn trọng hỏi.

"Hai bên hỏi thăm sức khoẻ nhau rồi nói về sức khỏe con thôi. Thế nào? Tính giấu nhẹm đi nữa phải không?" Mẹ cậu truy tới cùng.

Thế là Chí Thịnh không còn cách nào, bèn phải nhấc máy gọi mẹ để giải thích một hồi lâu về việc ngất xỉu. Nhưng trong cuộc gọi kéo dài gần mười phút ấy, cả hai người đều ăn ý không nhắc gì lại về Thần Lạc.

Cậu không muốn giấu, chỉ là đang chưa phải thời điểm thích hợp thôi.

Sau khi giải trình đầy đủ với mẹ, hứa sẽ giữ sức khoẻ đàng hoàng, rốt cuộc Chí Thịnh mới cúp máy được.

Tâm trạng vốn chẳng tốt giờ càng khó chịu hơn.

Cậu từ hành lang bên ngoài nhà ăn khách sạn rảo bước đi lên tầng lửng, đứng ở ban công nhìn ra ngoài trời âm u tuyết rơi lả tả.

Tuy Chí Thịnh đã không hút thuốc kể từ khi vào đoàn, vì Thần Lạc vốn không thích, cả vì cậu thực sự có ý định cai nghiện. Nhưng khoảnh khắc ấy, Chí Thịnh lại không nhịn được, mò mẫm trong túi áo khoác lấy ra bật lửa và gói thuốc mới toanh chưa khui.

Đáng lẽ là cậu đã không mua thêm thuốc khi lên núi đâu, nhưng xuất phát từ linh cảm, Chí Thịnh cũng phải "dự trù" cho những lúc không có tinh thần như thế này.

Rốt cuộc là vẫn cần đến thật.

Cậu đốt một điếu thuốc, im lặng đứng bên ban công vừa hít khói vừa hít khí lạnh.

Nhiệt độ ngoài trời hôm nay lại xuống mức âm, nhưng cũng xấp xỉ 0 độ thôi chứ không quá lạnh, nên Chí Thịnh mặc một cái áo khoác dày vẫn chịu được.

Thật ra lần này Chí Thịnh cũng không hút nhiều, chủ yếu chỉ để điếu thuốc tự cháy trong tay, lơ đễnh nhìn đầu lọc cháy rụi bay tàn thuốc theo gió, suy nghĩ trong đầu cứ theo dòng khói ấy bay đi.

Áp lực dí theo đằng sau cậu đã ném xuống hết rồi, còn chuyện sự nghiệp hai người, chuyện mẹ cậu và Thần Lạc, mọi thứ đều không phải loại chuyện cậu giải quyết ngay là xong. Đã không giải quyết liền được thì đành bỏ qua, đừng nghĩ tới nữa.

Chí Thịnh đứng đó gần mười lăm phút, khi điếu thuốc cháy hết rồi mới dập vào gạt tàn bên thùng rác, chậm chạp quay trở về thang máy.

Ngoài tưởng tượng của cậu, Thần Lạc vậy mà đang ngồi co ro trước cửa phòng cậu, bên cạnh anh để một chiếc cà mèn đựng đồ ăn.

"Thần Lạc?" Cậu ngỡ ngàng, nhanh chân bước đến và đỡ anh đứng dậy, bàn tay cũng vội vàng lấy thẻ phòng mở cửa. "Sao anh không gọi em? Ngồi ở ngoài này lạnh lắm."

"Không cần đâu," Thần Lạc rút tay ra khỏi tay cậu, vẻ mặt lạnh lùng. "Anh chỉ thay anh Tại Dân mang thêm cháo lên cho em thôi."

Nụ cười của cậu cứng đờ bên môi, sau đó không cười nổi nữa.

"Lạc Lạc, anh vẫn còn giận em à?" Chí Thịnh hạ giọng, nhẹ nhàng dỗ dành Thần Lạc, "Em xin lỗi, là hôm qua em không nghĩ đến cảm nhận của anh. Hay là anh cứ vào trong-"

"Không cần." Anh cứng rắn đáp, Chí Thịnh càng thêm ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ thấy anh cứng rắn như thế với mình. Gần như tình huống sẽ luôn luôn là anh giận trước, cậu chỉ cần xuống nước là Thần Lạc sẽ nũng nịu với cậu ngay, rồi trách sao cậu dám chọc anh giận. Khoé môi Thần Lạc trễ xuống, "Dù sao thì em vẫn không hiểu, chừng nào em còn khăng khăng muốn anh làm theo ý em thì không cần đâu."

Cứ vậy, vẻ mặt Chí Thịnh cũng không giữ nổi điềm tĩnh nữa. Cậu thở dài, "Mẹ em đã nói gì với anh vậy?"

"Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến mẹ em hết." Thần Lạc thoáng ngạc nhiên, "Đây vốn là chuyện giữa anh với em thôi."

Chí Thịnh đẩy cửa bước vào trong, khẽ nói, "Chúng ta vào trong nói chuyện đi."

"Không, em nghĩ kỹ trước đi rồi-"

"Thế nào anh cũng không chịu," Chí Thịnh cắt lời anh, cậu cũng không giữ được bản thân nhẹ nhàng nữa, giọng nói run run, "Em đã giải thích rồi, không phải em không cần anh, em cũng suy nghĩ rồi, cũng xin lỗi rồi. Anh còn muốn em phải làm sao nữa? Chia tay sao?"

Vẻ mặt Thần Lạc sững sờ, cậu nhìn thấy rất nhiều cảm xúc lướt qua trong mắt anh, giận dữ, buồn bã, đau đớn.

Cuối cùng Thần Lạc chỉ nhìn xuống đất, giọng nói không có chút sức sống nào, "Anh không có suy nghĩ đó. Đợi lúc khác em bình tĩnh đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

"Anh cầm về đi," Chí Thịnh nén giận, dúi cà mèn lại vào tay anh, "Dù gì em cũng không ăn đâu. Em nói với Tại Dân rồi, em ăn đủ rồi. Mọi người đừng xem em như đứa con nít lên ba nữa. Nếu Tại Dân lo lắng thì anh ấy tự đến đây nói chuyện với em, không cần cử sứ giả đến, để miễn làm phiền đến anh."

Sau đó, cậu buồn bực đóng cửa phòng lại.

Lại là một đêm Chí Thịnh ngủ không ngon, cậu vẫn tiếp tục mơ thấy cơn ác mộng hai người bị vùi trong cơn bão tuyết. Lần này, Chí Thịnh còn thấy bản thân đang đào bới đống tuyết, vừa khóc vừa thét gào tên Thần Lạc.

Sau đó, cậu lại nghe tiếng anh gọi tên mình từ sau lưng, khi Chí Thịnh mừng rỡ ngoái đầu lại thì thấy cảnh tượng mình từng gặp vô số lần trong những cơn ác mộng. Thần Lạc đang ôm một người con trai khác, đứng dưới hiên nhà ký túc xá của trường anh, tuyết rơi bay bay nhè nhẹ.

Trái tim cậu đau âm ỉ, Chí Thịnh trở người thức giấc, nước mắt ướt mèm gương mặt.

Cậu hít thở chậm rãi, mở mắt lần nữa, nhìn đồng hồ chỉ mới có ba giờ sáng.

Lại là cảnh tượng này.

Vô số lần trong quá khứ Chí Thịnh bị cơn ác mộng kia giày vò, lại cứ thức dậy lúc hai ba giờ sáng, tâm trạng tồi tệ tăm tối.

Cậu lững thững kéo hờ cửa sổ phòng mở ra, khoác áo phao vào, đứng cạnh khe cửa và châm điếu thuốc.

Đến tận khi hút hết điếu thuốc rồi, Chí Thịnh mới quay về giường. Nếu là trước kia, cậu có thể sẽ tiếp tục đốt hết điếu thuốc này đến điếu khác, chờ cho trời sáng hẳn rồi đi làm. Thần Lạc không có mặt vào quãng thời gian đó, nhưng những gì anh ấy nói đêm qua vẫn đúng, sức khỏe là thứ cuối cùng trong danh sách ưu tiên của cậu.

Anh ấy nói đúng, có lẽ anh ấy chỉ giận vì Chí Thịnh không coi trọng sức khoẻ của mình. Những lời lúc tối cậu xổ ra đều chỉ vì tức giận, vì bối rối và không biết làm sao với anh.

Cơn ác mộng kia vẫn ám ảnh cậu, khiến Chí Thịnh không giận nổi nữa. Cậu mở khung tin nhắn với Thần Lạc, dự định nhắn tin giải thích xin lỗi lần nữa thì lại thấy một tin nhắn rất dài do anh vừa gửi lúc một giờ sáng.

Ngay lập tức Chí Thịnh bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo. Cậu vội sờ soạng kệ đầu giường tìm laptop, đổi sang đọc tin nhắn trên màn hình lớn hơn.

"Chí Thịnh à, anh không nghĩ là hành động của mình đã gửi cho em một thông điệp khác hoàn toàn so với những gì anh muốn thể hiện. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn chia tay với em, và mọi thứ càng không liên quan gì đến cuộc gọi giữa anh và mẹ em. Chỉ đơn giản là anh giận em rất nhiều, và anh không trả lời không phải vì muốn "trừng phạt" em, mà vì anh sợ trong lúc giận dữ, nếu anh lỡ lời thì sẽ càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh đã sai rồi, đáng lẽ anh không nên im lặng và mong chờ em sẽ hiểu ra lý do, lúc em nói chuyện với anh, đáng lẽ anh phải đối mặt với em ngay khi đó mới phải. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương.

Nếu bây giờ anh nghĩ lại thì lý do anh giận cũng chẳng đáng để chúng ta phải không vui như thế này, chỉ vì anh vẫn cảm thấy khi đối mặt với khó khăn, em vẫn luôn có xu hướng đẩy anh đi và tự đối đầu với chúng một mình. Anh biết em cũng bắt đầu lo lắng việc có người ngoài biết về chuyện của chúng ta, em sợ điều đó ảnh hưởng đến sự nghiệp và hình ảnh của anh. Đương nhiên, anh cũng lo lắng việc đó. Nhưng thay vì em khăng khăng muốn đẩy anh ra, chỉ để bảo toàn cho anh mà thôi, em lại khiến anh giận. Vì đã bao giờ em nghĩ đến việc chúng ta có thể cùng bàn bạc và đưa ra giải pháp chưa?

Trước kia anh đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình, là anh đã nghĩ mình có thể tự ôm và tự giải quyết trọn vẹn cho cả hai, cho đến khi anh bắt đầu đánh mất lý trí và bỏ rơi em. Anh đã tự hứa với bản thân, nếu anh có cơ hội ở bên em lần nữa thì dù có phải trả giá thế nào, anh sẽ không bao giờ buông tay em. Chí Thịnh, anh thực sự rất yêu em, và có lẽ anh đã không nói điều đó đủ nhiều, vì anh cần em phải nhớ điều đó và biết rằng anh coi trọng em hơn bất cứ điều gì khác.

Và vì chúng ta khác nhau, có hoàn cảnh lớn lên và tính cách quá khác biệt nên em đừng thay anh suy nghĩ phải làm như thế nào. Có thể đối với em, anh có quá nhiều thứ quý giá khác và khi phải lựa chọn bỏ thứ gì đó xuống, anh sẽ lại buông em ra. Nhưng em không phải là một lựa chọn, em là tất cả của anh. Đó không phải những lời nói suông, vì anh đã từng tồn tại và chịu đựng qua những ngày tháng không có em, anh thực sự không thể sống thiếu đi em. Chỉ cần nghĩ anh lại phải trải qua một cuộc đời không có em, anh còn sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác.

Tất cả mọi thứ trên đời trừ gia đình thì mất đi đều có thể lấy lại được, nhưng kể cả thế, anh vẫn không muốn đánh mất em thêm lần nữa."

Đã lâu lắm rồi Chí Thịnh không khóc, nhưng khi cậu đọc tin nhắn xong lại không kiềm được nước mắt. Cậu là người đọc mà còn đau lòng như thế, Thần Lạc khi viết ra những dòng tin nhắn này đã còn đau đớn đến mức nào.

Chí Thịnh sụt sùi giây lát rồi đặt tay lên bàn phím, muốn trả lời những dòng tin nhắn này.

Nhưng khi cậu mới soạn được vài chữ, Thần Lạc lại nhắn: [Sao em chưa ngủ?]

Cậu hít một hơi, quyết định gọi cho anh, có những lời nói ra bằng miệng sẽ tốt hơn là viết xuống.

Thần Lạc nhanh chóng bắt máy, giọng nói nghe giống như nghẹt mũi: "Sao em còn thức vậy? Sáng mai em phải quay từ sáng rồi mà?"

"Lạc Lạc," Chí Thịnh mềm giọng gọi tên anh, "Em xin lỗi, em hiểu rồi, anh đừng giận em nữa nhé?"

Đầu dây kia vang lên tiếng hít sụt sịt, giống như Thần Lạc đang khóc. Trái tim cậu nặng như chì, nhất thời không biết phải nói sao.

"Em chỉ mới thức giấc vừa nãy thôi, em gặp ác mộng nên tỉnh." Cậu giải thích, "Em hay gặp cơn ác mộng đó lắm..."

"Ác mộng gì thế?" Giọng Thần Lạc nghèn nghẹn.

"Em thấy anh đã yêu người khác," Chí Thịnh buồn bã nói. "Thần Lạc, em hiểu rồi, em sẽ không làm anh giận nữa. Em biết rồi, em hiểu lo lắng của anh rồi... Em cũng rất yêu anh."

Thần Lạc khóc thành tiếng, đây đã là lần thứ hai, thứ ba cậu làm anh khóc kể từ khi hai người gặp lại rồi. Chí Thịnh cảm thấy mình đúng là một thằng không ra gì, đã chẳng làm gì được cho anh, còn cứ tổn thương anh mãi.

"Chúng ta gặp nhau được không?" Thần Lạc nói ngắt quãng giữa tiếng nấc khẽ. "Anh muốn gặp em."

"Vậy để em xuống tầng." Chí Thịnh đứng dậy.

"Không, để anh lên đó. Chờ anh chút thôi." Thần Lạc vội đáp, "Chờ một chút."

Chí Thịnh bèn ngoan ngoãn ngồi chờ anh trong phòng, nhưng cậu không đủ kiên nhẫn nên lại ra mở cửa sẵn, đứng ngoài hành lang chờ Thần Lạc.

Vài phút sau, Thần Lạc đã xuất hiện ở góc hành lang. Thấy cậu đang chờ, anh ngạc nhiên và nhanh chân chạy đến. Chí Thịnh giang tay, Thần Lạc theo đó mà nhào vào lòng ôm cậu cứng ngắc.

Chí Thịnh đóng cửa phòng lại, dùng sức ôm chặt anh trong lòng, cứ nghe tiếng nức nở khe khẽ của anh là tim cậu như bị cào rách, hết sức đau đớn. Cậu vùi mặt sâu vào trong hõm cổ của Thần Lạc, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người anh khiến Chí Thịnh nao lòng hơn bao giờ hết.

"Chí Thịnh," Thần Lạc vỗ vỗ lưng cậu, nên cậu bèn buông anh ra. Gương mặt anh ướt nước mắt, vì da anh trắng nên viền mắt đỏ hoe càng dễ thấy, trông càng đau lòng cậu hơn. Anh quệt mũi, sau đó khẽ hỏi, "Em hút thuốc à?"

Mặt Chí Thịnh đỏ lên, ấp úng không biết nói gì.

Sau đó cậu thành thật lục hộc tủ lấy bao thuốc và bật lửa đưa cho anh, "Em sẽ không hút nữa, em hứa."

Cậu không muốn nói là vì mấy hôm nay căng thẳng quá nên mới hút, cậu sợ Thần Lạc sẽ nghĩ lại là vì anh nên cậu mới làm thế này thế kia.

Thần Lạc cầm bao thuốc lên, kiểm tra bên trong đã trống mấy điếu. May mà Chí Thịnh cũng kiểm soát bản thân tốt, cho tới giờ chỉ mới mất hai điếu thôi. Thấy vậy, nét mặt anh cũng giãn ra nhiều.

"Thành thật khai báo vậy thì tốt." Thần Lạc nhéo tay cậu.

"Thế em có được khoan hồng không?" Cậu dẩu môi làm nũng.

Anh bật cười khẽ, đôi mắt long lanh lấp lánh nước mắt còn vương, "Đánh răng rửa mặt đi, có mùi khói thuốc thì anh không lại gần em nữa đâu."

Chí Thịnh đành phải đi vào nhà tắm đánh răng và thay quần áo sạch sẽ, khi cậu bước ra, Thần Lạc đang ngồi bên giường, đọc tin nhắn cậu còn soạn dở trên máy tính để trả lời anh.

"Vậy là anh hết giận rồi phải không?" Chí Thịnh ngồi dưới chân giường, ngay kế bên chân của anh, gác mặt lên đùi Thần Lạc.

"Làm gì thế," Anh mở to mắt trừng cậu, "Lên giường đi, dưới sàn lạnh lắm."

Anh nói thế nên cậu trèo lên giường, gập màn hình laptop lại để lên kệ đầu giường, rồi ngồi thừ người bên cạnh. Trong một thoáng, cậu có cảm giác hơi xấu hổ. Bình thường Thần Lạc cũng hay ghé qua phòng cậu để hai người nói chuyện, nhưng thường họ chỉ ngồi ở ghế sofa bên kia phòng, Thần Lạc chưa bao giờ đến giường cậu ngồi cả.

"Vậy..." Cậu ngập ngừng, "Anh ở lại nhé?"

Mặt Thần Lạc đỏ lên.

"Anh đừng hiểu nhầm." Chí Thịnh phì cười, "Tám giờ sáng mai em lại phải tập hợp ở dưới với mọi người rồi. Nhưng giờ này bị tỉnh giấc, sợ là không ngủ tiếp được. Chi bằng anh ở đây... rồi làm cái mà hồi đó anh hay làm để dỗ em ngủ ấy."

Chí Thịnh chỉ chỉ vào lông mày của mình.

Ngày xưa, có thời gian ngắn Chí Thịnh đã ở lại nhà trọ của Thần Lạc để tránh đám bạn cùng phòng ồn ào. Hồi đó cậu bị lạ chỗ khó ngủ khá nặng, dù là nằm cạnh Thần Lạc cũng không vào giấc được. Thế là Thần Lạc đã dỗ cậu ngủ bằng đủ mọi cách, từ hát ru cho đến cái tuyệt chiêu vuốt lông mày của anh. Chỉ cần Thần Lạc lấy tay vuốt hai bên lông mày cậu một lúc, thì Chí Thịnh sẽ vào giấc rất nhanh.

Những năm này không có anh, khi cậu lạ chỗ ngủ không được thì cũng có thử làm chiêu đó nhưng hiệu quả không cao, có khi cậu phải tự vuốt lông mày mình cả nửa tiếng thì mới lăn ra ngủ.

"Được." Thần Lạc mềm lòng, kéo chăn ra cho hai người chui vào nằm.

Phòng của đạo diễn cao cấp hơn phòng của các diễn viên phụ nhiều, ngay cả giường cũng êm ái hơn. Thần Lạc thì thuộc dạng dễ ngủ, anh không có ý kiến gì với phòng hiện tại của mình, nhưng đặt lưng lên giường phòng cậu rồi mới thấy rõ sự khác biệt lớn như thế nào.

Có điều, Thần Lạc sẽ không nói cho Chí Thịnh biết. Miễn cho cậu lại vắt óc nghĩ cách "lén lút" thay giường ở phòng anh thành cái giống thế này.

Trước giờ để thuận tay cho Thần Lạc, anh luôn luôn ôm cậu từ phía sau rồi mới vòng tay ra trước, nhẹ nhàng vuốt lông mày của cậu.

"Dễ chịu không?" Thần Lạc lâu rồi không làm việc này, bây giờ thấy hơi ngại ngùng.

"Dễ chịu..." Chí Thịnh thì thầm, "Nhưng mà..."

"Sao thế?" Thần Lạc dừng tay lại.

"Em muốn nhìn thấy anh, cho em xoay người lại được không?" Chí Thịnh ngoái đầu năn nỉ.

Anh cười cười, "Được."

Vừa xoay người lại, Chí Thịnh nhanh chóng choàng tay qua ôm anh vào lòng. Cậu giống như tìm thấy cái gối ôm mình yêu thích, ngay lập tức dụi mặt vào gò má rồi cổ của Thần Lạc, mái tóc mềm mượt của cậu cọ vào da non của Thần Lạc khiến anh nhột mà cười rúc rích.

"Em nghĩ không cần vuốt lông mày nữa đâu, để em ôm anh thế này được không?" Chí Thịnh khẽ hỏi.

Anh cắn môi, thì ra vuốt lông mày chỉ là cái cớ dụ anh ở lại thôi.

"Được." Nhưng dù sao, Thần Lạc không có sức chống cự trước Chí Thịnh làm nũng, nên anh dễ dàng chấp nhận.

Anh cứ tưởng cậu kiếm cớ giữ anh ở lại, không ngờ chỉ chưa tới năm phút sau, Chí Thịnh bắt đầu thở đều hơn và ngủ thiếp đi. Có vẻ là cậu đã mệt mỏi nhiều lắm, Thần Lạc đưa tay lên xoa đầu cậu làm rối tung mái tóc đen mềm.

Không giống như Thần Lạc làm idol phải thường xuyên nhuộm tóc rồi tạo kiểu, Chí Thịnh chỉ để mỗi kiểu tóc đen dài này suốt mấy năm nay, chất tóc rất dày rất tốt. Khi tay anh luồn vào chân tóc Chí Thịnh xoa nhè nhẹ, anh còn nghe thấy cổ họng Chí Thịnh phát ra âm thanh rên hừ hừ dễ chịu, thoải mái. Sau đó, cậu rúc mặt sâu vào người anh hơn, hơi thở nóng rẫy vờn quanh vùng cổ anh.

Là người dễ nhột, giờ đây Thần Lạc mới bắt đầu khó ngủ.

Nhưng được ngủ cùng người mình yêu và tin tưởng, có cảm giác an toàn thì chẳng mấy chốc Thần Lạc cũng ngủ quên trong vòng tay cậu.

Thật hiếm hoi có ngày nào Thần Lạc ngủ dễ chịu đến vậy, ngay cả những giấc mơ cũng tràn ngập nắng ấm, ngày hè xôn xao, gió mát rười rượi, và đầy ký ức về những chiều hai người tay trong tay đi theo lối mòn trong khuôn viên trường từ lớp học tới nhà ăn.

Những ký ức ấm êm đã lâu lắm rồi Thần Lạc không nghĩ đến, và cũng cứ ngỡ mình đã quên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip