Chương 18. Những ký ức giấu kín

Rating: 18+

Sáng hôm sau khi Thần Lạc thức dậy, Chí Thịnh đã đi trước. Bởi vì ngày hôm nay anh không có cảnh quay nên Chí Thịnh đã không đánh thức anh, chỉ để lại một mảnh giấy note trên bàn làm việc, cạnh điện thoại anh.

"Em phải đi trước, anh nhớ ăn sáng đầy đủ."

Thần Lạc cười tủm tỉm cất tờ giấy note vào túi áo khoác - cũng là áo khoác của Chí Thịnh. Hình như trong lúc anh ngủ, cậu đã đổi áo anh mặc thành áo khoác của mình. Sáng ra Thần Lạc tìm không thấy áo mình đâu cả, chẳng biết là cậu giấu đi đâu rồi.

Thần Lạc ngáp dài ngáp ngắn, mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, cũng thấy Chí Thịnh đã gửi cho anh một tin từ sáng sớm: "Em đã ăn đầy đủ rồi." Còn kèm theo hình chụp bữa sáng cậu ăn.

Có đôi lúc thằng nhóc này dễ thương ghê, Thần Lạc cười cười.

Sau đó màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi từ chị Uyển Đình, anh vội vàng bắt máy.

"Lạc Lạc, em ở đâu thế? Em quên hôm nay mình có lịch họp online với sếp hả? Chị gõ cửa phòng nãy giờ không thấy em ra mở cửa." Chị Uyển Đình sốt ruột hối. "Một phút nữa tới giờ họp rồi."

"À... em đang ở..." Thần Lạc ấp úng. "Để em lên phòng họp online, chị chờ chút."

"...Chung Thần Lạc." Cậu nghe thấy chị ấy nghiến răng nghiến lợi, "Giờ chị mới biết em não yêu đương thế cơ đấy."

"Nào có đâu! Em vào họp liền giờ này." Thần Lạc chột dạ ngồi thẳng lưng, cúp máy.

Anh không mang theo máy tính, cho nên chỉ có thể nhắn tin hỏi xin Chí Thịnh để mượn máy. Chắc là vì đang quay nên Chí Thịnh không trả lời ngay được, anh cũng chỉ có thể mạo muội mở máy cậu và đoán mò password.

Ngày xưa Thần Lạc từng có tài lẻ là đoán mò password wifi của các hàng quán hai người đi ăn. Dựa vào phong cách của quán, lúc nào anh cũng đoán ra hết. Có lần Chí Thịnh còn trêu anh mà đi học IT xong làm hacker thì kinh khủng lắm cho coi. Có thành hacker không thì Thần Lạc chưa biết, nhưng anh đang ngồi tìm cách "hack" vào laptop của cậu đây.

Quả nhiên tài lẻ của anh chưa bị mai một, Thần Lạc nhập thử password đến lần thứ hai là đoán trúng phóc.

Password là sinh nhật và biệt danh của anh. Không biết là cậu vừa mới đổi password sau khi hai người quay lại, hay là đã luôn để password như thế nữa...

Nhưng vì đã muộn giờ họp nên anh không suy ngẫm nữa, mà vội vàng log in email của mình để vào cuộc họp. May mà sếp của họ, Giám đốc Lưu, cũng vào muộn mấy phút nên Thần Lạc không bị phát giác vào trễ.

Thường thì cứ mỗi hai tuần anh Lưu lại đòi họp online riêng với cậu và quản lý như thế này. Bởi vì công ty họ nhỏ, cũng chỉ có mỗi "gà nhà" là Thần Lạc, lại thêm ngày xưa Thần Lạc cũng góp tiền đầu tư cho công ty nên hầu hết các hoạt động trong tương lai anh đều sẽ được quyền ngồi cùng sếp và quản lý để bàn bạc.

Sếp Lưu đã dựa vào mong muốn của Thần Lạc mà đẩy hết các hoạt động khác về sau, thời gian này ở trên núi chỉ tập trung quay phim thôi. Nhưng sau khi "xuống núi" cũng phải hoạt động bù lại, nhất là khi tour concert toàn quốc của Thần Lạc đã phải kết thúc sớm hơn vì vào đoàn phim này.

Ra album mới chắc chắn là kế hoạch hàng đầu của họ, hiện tại anh Lưu đã tìm được vài nhân tài trong giới A&R (*) để cân nhắc hợp tác với công ty họ. Album trước Thần Lạc rất thành công, tuy nhiên phần lớn nhạc là do bản thân anh sáng tác và phối hợp với một vài producer khác anh quen từ hồi đại học thôi, nên lúc giới chuyên môn đánh giá thì anh vẫn bị chê là một màu. Lại thêm một số trục trặc đợt đó, thậm chí bọn họ còn phải tự phân phối nhạc lên các nền tảng chứ không thông qua hãng thu âm nào. Từ lâu, Thần Lạc đã bày tỏ mong muốn được tiếp xúc thêm nhiều producer khác, hi vọng có thể thử mình với nhiều loại phong cách âm nhạc hơn.

[(*) A&R (Artists and Repertoire) là bộ phận cốt lõi trong các hãng thu âm, có trách nhiệm chính là tìm kiếm, phát hiện và ký hợp đồng với các nghệ sĩ, nhạc sĩ có tiềm năng. Chuyên viên A&R hoạt động như người quản lý phát triển tài năng và định hướng sáng tạo, tư vấn cho nghệ sĩ về việc chọn bài hát, kết nối họ với nhà sản xuất phù hợp, đồng thời giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình thu âm và phát triển sản phẩm để đảm bảo chất lượng và tính thương mại trước khi chính thức phát hành.]

Nếu hát ballad thì anh vẫn sống khỏe thôi, nhưng Thần Lạc sợ công chúng sẽ sớm ngán mình.

Hơn nữa, gần đây Thần Lạc khá có hứng thú với thể loại R&B, anh cũng muốn thử sức.

Trong danh sách đó của anh Lưu có một người phụ trách A&R khá nổi tiếng trong giới, khi Thần Lạc vừa thấy tên người này là đã chấm luôn.

"Anh Lưu, mình ưu tiên anh Tiền Côn đi." Thần Lạc nói, "Nếu như mình gửi lời mời hợp tác, em nghĩ anh ấy sẽ cân nhắc đấy."

Thật ra trong danh sách mà anh Lưu đưa ra, tên Tiền Côn nằm ở cuối cùng, vì thực sự là anh ấy ở một địa vị cao hơn so với họ, bình thường cũng chỉ hợp tác với công ty lớn.

Anh Lưu không ủng hộ lắm quyết định đó, nhưng vẫn xuôi theo ý Thần Lạc. Tuy nhiên, ngoại trừ Tiền Côn, họ vẫn phải xúc tiến mời hợp tác với các cá nhân làm A&R freelance khác.

Bàn bạc về album xong thì lại đến các lễ trao giải cuối năm. Giờ cũng đã đến giai đoạn giữa năm, các bên tổ chức lễ trao giải sẽ liên lạc với họ sớm thôi. Ngày xưa Thần Lạc chưa có tiếng tăm thì lễ trao giải lớn nhỏ gì cũng tham dự, một tháng cuối năm thôi anh có thể tham dự tận mười giải khác nhau. Nhưng bây giờ cũng đã ổn định hơn rồi, anh Lưu không muốn anh phải "cày" lễ trao giải làm gì nữa, nhất là khi Thần Lạc cũng không hứng thú với các buổi tiệc sau lễ.

Sau đó nữa, lại là hợp đồng quảng cáo, suốt thời gian Thần Lạc ở trong đoàn phim biệt lập khỏi thế giới bên ngoài thì họ phải từ chối rất nhiều hợp đồng, nhưng cũng có vài bên cực kỳ ưng ý Thần Lạc nên muốn hai bên ký hợp đồng trước để cuối năm xúc tiến thương vụ. Đến giờ, Thần Lạc vẫn không hiểu sao họ lại thích mình thế, người giống như anh ngoài showbiz đâu có thiếu.

Sau đó chị Uyển Đình nhắc khéo anh, "Công ty mỹ phẩm này với lại bên nhãn hàng thời trang kia đều nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Long. Tuy không để tên trên danh sách thương hiệu thuộc sản nghiệp của họ, nhưng mà chị có nghe nói là các bên trong group Thành Long vẫn thi thoảng đẩy job sang cho hai công ty này."

Vậy ra là có anh Tại Dân ngầm đứng sau thúc đẩy.

Thần Lạc cảm thấy lo lắng nhiều hơn là mừng rỡ. Vì anh và Tại Dân không phải quá thân thiết, sợi dây liên hệ duy nhất giữa họ là Chí Thịnh.

Sự việc Thần Lạc bị chèn ép xong vô tình được phía Phác Chí Thịnh và La Tại Dân hỗ trợ giúp đỡ thì anh Lưu đã biết, nhưng anh ấy vẫn chưa biết chuyện "gà nhà" mình đang yêu đương với đạo diễn thôi.

Vẻ mặt muốn nói tiếp lại thôi của chị Uyển Đình khiến anh Lưu hết sức tò mò.

"Chắc để sau buổi họp em gọi điện riêng trao đổi cái này với anh một chút." Thần Lạc biết họ không thể giấu sếp lâu hơn nữa nên bèn tìm cách thú nhận vậy.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Thần Lạc chưa kịp trở tay thì Chí Thịnh đã mở miệng hỏi: "Anh chưa ăn sáng hả? Em nhắn không thấy anh trả lời."

Sau đó, Chí Thịnh mới nhìn thấy Thần Lạc đang ngồi trước máy tính của mình ngay trên bàn làm việc, nhìn không giống như đang chơi. Mà thêm vẻ mặt hãi hùng của anh, cậu biết là mình đã về phòng không đúng lúc rồi.

"Ơ, Thần Lạc đang nói chuyện với ai đấy?" Anh Lưu vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường nên cất giọng hỏi.

...Dù sao thì cũng đã lỡ vào thế thôi, Thần Lạc bèn ngoắc tay bảo Chí Thịnh lại gần.

"Ai đẹp trai vậy?" Anh Lưu cứ tưởng người vừa xuất hiện trong camera là bạn diễn, sau đó anh ấy hết hồn, "Ơ chẳng phải đây là Đạo diễn Phác à?"

Chị Uyển Đình không cứu nổi, nhưng nhìn vẻ mặt như con nai đứng trước ánh đèn pha ô tô của anh Lưu, chị ấy không nhịn được cười.

"Chào anh..." Chí Thịnh đưa mắt nhìn Thần Lạc.

"À, đây là sếp Lưu của tụi anh, giám đốc điều hành của In Moments." Thần Lạc ngượng ngùng giới thiệu, "Còn đây là Chí Thịnh, Đạo diễn của tụi em. Em đang mượn laptop của cậu ấy."

"À," Anh Lưu dài giọng, chớp mắt liên tục. "À, vậy thì... chúng ta vẫn họp tiếp chứ nhỉ?"

"Vâng ạ." Thần Lạc đẩy Chí Thịnh đi chỗ khác khuất khỏi camera.

Vẻ mặt anh Lưu rất khó diễn tả, giống như là anh ấy nhận ra điều kỳ lạ rồi nhưng không móc nối các mảnh ghép lại với nhau được.

Chị Uyển Đình hắng giọng, "Thôi cũng trưa rồi, đoàn phim sắp tới giờ ăn trưa. Lát nữa nghỉ trưa xong Thần Lạc sẽ gọi điện nói chuyện riêng với anh. Bây giờ chúng ta tạm ngưng họp ở đây được không?"

"Được." Anh Lưu gãi đầu. Ở công ty, tuy anh ấy lớn tuổi mà cũng lớn chức nhất, nhưng khi chị Uyển Đình nói chuyện thì anh ấy vẫn nghe lời như thể chị Uyển Đình mới là sếp vậy. "Hai người đi ăn đi, lúc nào Thần Lạc rảnh thì nhắn tin hẹn gọi điện với anh sau."

Thần Lạc tắt máy rồi, Chí Thịnh mới dám bước lại gần anh.

"Có phải em xuất hiện không đúng lúc không? Em không biết, xin lỗi anh nhé." Chí Thịnh ái ngại nói, gãi gãi đầu.

Lúc sáng Thần Lạc nghía qua dự báo thời tiết thì thấy hôm nay sẽ còn lạnh hơn những ngày trước, vì vậy Chí Thịnh bước vào phòng với bộ dạng trang bị tận răng toàn là đồ ấm. Cậu mặc tận hai ba lớp áo lạnh, cởi đến lớp trong cùng Thần Lạc mới biết áo khoác mà mình tìm mãi không ra ở đâu. Thì ra Chí Thịnh thực sự đem áo khoác hai người đổi với nhau.

"Không sao." Thần Lạc lắc đầu, "Trước sau gì cũng phải giải trình với anh ấy thôi."

Chí Thịnh tiến đến gần, đưa tay xoa đầu anh. "Anh có lo lắng không?"

Nói không lo lắng là xạo, nhưng Thần Lạc cũng đủ hiểu anh Lưu để biết anh ấy sẽ không quá giận dữ vì chuyện này.

"Chắc sẽ ổn thôi." Thần Lạc chống cằm, dựa người lên bàn. Chí Thịnh quỳ xuống bên cạnh, trước khi Thần Lạc xua cậu đứng dậy vì sàn lạnh thì cậu đột ngột nghiêng người hôn lên môi anh. Nụ hôn không báo trước khiến Thần Lạc vô cùng ngạc nhiên, khi cậu buông ra, anh ngơ ngác nhìn cậu không rõ ý gì.

Anh không biết Chí Thịnh muốn trấn an hay dỗ dành mình, hay là trong lòng cậu có lo lắng nên mới hôn anh để tự trấn an bản thân?

"Chút nữa em phải đi quay tiếp rồi, vừa về là em lên phòng tìm anh, năm phút nữa là phải xuống nhà ăn để ăn trưa." Chí Thịnh kéo anh cùng đứng dậy, ánh mắt dán vào Thần Lạc nóng rực. "Còn lâu lắm em mới được gặp anh tiếp."

Anh cười khúc khích, "Chưa tới nửa ngày nữa, có gì đâu mà lâu?"

Chí Thịnh tiếp tục hôn anh thay cho câu trả lời. Những ngày này họ hôn nhau cũng thân mật bình thường thôi, nhưng lúc này Chí Thịnh lại hết sức quấn lấy anh, nụ hôn mãnh liệt chẳng mấy chốc trở nên khó kiểm soát. Cậu dùng tay ấn vào cằm Thần Lạc khiến anh hé môi, sau đó chẳng chần chừ gì mà đẩy lưỡi vào quấn quýt, làm anh quên cả thở. Đôi tay Chí Thịnh vuốt ve hông rồi lên lưng anh, lướt nhanh như con rắn, luồn lách vào trong áo. Bàn tay có chút hơi lạnh của cậu làm Thần Lạc rùng mình, giống hệt như bị giật điện.

Anh không chuẩn bị tinh thần nên rốt cuộc bị Chí Thịnh cuốn vào nụ hôn như cơn sóng dữ ấy, vài tiếng rên rỉ trong vô thức thốt ra nhưng đã bị cậu nuốt xuống.

Cuối cùng, Thần Lạc nhéo vào eo Chí Thịnh, ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Anh nghĩ là năm phút của em ở trên phòng không dài đến vậy đâu..." Thần Lạc thở hổn hển, đưa tay lên chạm vào đôi môi tê rần của mình.

Như minh họa cho lời nói của Thần Lạc, đúng lúc này Tại Dân gọi điện cho cậu.

Chí Thịnh miễn cưỡng bắt máy, bên đầu dây kia là tiếng Tại Dân hối cậu nhanh xuống ăn cơm để còn nghỉ một chút rồi quay trở lại trường quay. Nghe anh ấy nói chuyện loáng thoáng qua điện thoại, Thần Lạc mới nhận ra mọi người vẫn còn ở ngoài kia, chỉ có mỗi Chí Thịnh chạy về đây.

Anh Tại Dân còn không biết lý do tại sao, Chí Thịnh không nói rõ, mà chỉ hẹn năm phút nữa xuống.

"Sao em lại về tận đây chứ?" Thần Lạc ngạc nhiên. Thường nếu bọn họ quay ở ngoài từ sáng tới chiều thì đoàn sẽ có một tiếng nghỉ ngơi, hôm nay không có tuyết rơi thì chạy xe từ đó về khách sạn cũng mất mười phút, quay ra mất mười phút nữa.

"Em nhớ anh." Chí Thịnh thì thầm, lại bước đến ôm hôn Thần Lạc.

Mặt anh đỏ rực lên như trái cà chua, ngượng ngùng đẩy cậu ra lần nữa.

"Tại anh chạy lên đây ngủ một giấc với em mà bị chị Uyển Đình mắng là não yêu đương đấy." Thần Lạc than, "Em phải lý trí một chút, nếu cả hai người chúng ta đều không nghiêm túc là chết thật đấy."

Chí Thịnh gục đầu xuống vai anh, hít một hơi, sau đó nói nhỏ, "Em nhớ anh lắm."

Thần Lạc đã thấy rất xúc động, nhưng ngay sau đó Chí Thịnh cầm tay của anh đặt vào chỗ ở giữa hai chân cậu. Giọng nói trầm khàn của cậu vang lên bên tai anh, "Từ sáng đến giờ rồi, em nghĩ là em chịu được nhưng mà em chịu không được. Lạc Lạc..."

Vành tai Thần Lạc nóng ran như thiêu đốt vì hai chữ "Lạc Lạc" gần như rên rỉ của cậu, anh không tin nổi vị đạo diễn nghiêm túc cứng nhắc có tiếng lại như thế này với anh. Nhưng trong lòng bàn tay anh là cảm giác hết sức quen thuộc.

"Thế là anh phải giúp em à?" Thần Lạc ngượng ngùng hỏi, anh thực sự không lường trước được tình huống sẽ trở thành như vậy. Hai người quay lại cũng một thời gian rồi, nhưng Thần Lạc và cậu luôn bận rộn nên anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thế này.

Chí Thịnh lùi lại, ngồi xuống giường, ánh mắt đầy hi vọng, "Nếu anh không muốn cũng không sao..."

Miệng một đằng, lòng một nẻo thật đấy. Thần Lạc đỏ mặt, liếc nhìn cửa phòng đóng kín rồi mới ngập ngừng tiến đến trước mặt cậu.

"Năm phút là nhanh lắm đấy." Anh nói khẽ, "Không đủ thời gian đâu."

"Vậy anh phải nhanh lên, nhé?" Chí Thịnh đặt tay trên thắt lưng, vẫn ngập ngừng chưa cởi.

Thần Lạc nhớ về năm năm xa cách, nỗi nhớ cậu dường như trở thành một phần linh hồn và cả thể xác mình, giống như ngọn lửa không thể dập tắt được. Rồi anh nghĩ về cậu, không cần Chí Thịnh thừa nhận, anh cũng đoán có lẽ tất cả nhu cầu nào khác ngoại trừ ăn ngủ nghỉ, cậu đều bỏ mặc.

Nghĩ vậy, Thần Lạc không dè chừng nữa mà dứt khoát khom người cởi thắt lưng của cậu. Dù quyết tâm là vậy nhưng anh vẫn rất ngượng, cả gương mặt đều đỏ rực hết lên.

Chí Thịnh nhanh chóng cởi quần jeans đen của mình xuống đầu gối, nhìn thứ đó hiện rõ viền trên quần boxer đen của cậu, Thần Lạc nghe tiếng tim mình đập thình thịch.

Đúng thật là đã nhiều năm lắm rồi anh mới thân mật với cậu như thế, Thần Lạc lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Anh phân vân vài giây rồi quỳ xuống giữa hai chân cậu, nhưng Chí Thịnh lắc đầu nói, "Không cần phải thế."

Anh còn muốn hỏi thế cậu cần như thế nào mới được, nhưng sau đó Chí Thịnh đã cúi đầu hôn lên môi anh. Nụ hôn vội vã và có phần càn rỡ, Chí Thịnh một tay giữ gáy của anh, tay kia cầm tay Thần Lạc đặt lên đũng quần của mình, cổ họng phát ra một tiếng rên trầm thấp.

Hai người không tốn thời gian nữa, Chí Thịnh kéo quần lót xuống, bàn tay to lớn bao trùm lấy tay anh mà cầm lấy người bạn nhỏ của mình. Vật trong tay anh nóng hổi như lửa, giống như thể anh đang chạm vào những ký ức bị đóng kín và mở toang chúng ra vậy, hình dáng, nhiệt độ và cảm nhận này đều quá quen thuộc với anh.

Lúc Chí Thịnh kéo tay Thần Lạc lên phần đầu, lòng bàn tay anh đã chạm vào phần ẩm ướt nhất. Thần Lạc hơi ngạc nhiên, thì ra cậu nói chịu đựng đã lâu không phải là đùa, mà có vẻ thực sự là vậy. Nhưng kể cả đầu khấc có ướt sũng dịch của cậu thì vẫn không đủ, phần còn lại vẫn quá khô, Thần Lạc không muốn làm cậu khó chịu nên dứt khỏi nụ hôn.

"Anh không cần..." Cậu lầm bầm, nhưng Thần Lạc đã nhanh chóng cúi xuống ngậm thứ đó vào miệng, mọi lời chưa kịp nói ra của cậu đều tan thành tiếng rên rỉ vỡ vụn.

Ngay cả mùi hương và hương vị đều quá quen thuộc như những gì trong ký ức, khiến mặt Thần Lạc càng thêm đỏ. Anh đưa lưỡi liếm xung quanh, ngậm mút và làm ướt vật đó, những tiếng rên rỉ của Chí Thịnh càng lúc càng không kiểm soát được. Sau đó, Thần Lạc mới dùng tay mình cầm và vuốt ve cậu.

Đằng sau lưng anh, điện thoại của Chí Thịnh ở trên bàn làm việc bắt đầu reo lên ầm ĩ, nhưng Chí Thịnh không còn tâm trí nào nữa để bắt máy. Nhất là khi miệng Thần Lạc vẫn đang mút nhẹ phần đầu, trong khi hai tay ôm vuốt phần còn lại.

Năm năm không biết có đủ khiến Chí Thịnh quên đi sự thật rằng Thần Lạc mới là người "khai mở" tất cả khoái cảm này của cậu. Anh không biết nữa, nhưng dựa vào tiếng rên sung sướng và cách cậu thì thầm tên anh giữa những tiếng rên, anh đoán là không.

Có lẽ họ chưa lố mốc thời gian năm phút quá nhiều, vì Chí Thịnh đã nhịn cũng lâu rồi nên với sự chăm sóc nhiệt tình của Thần Lạc, chẳng mấy chốc cậu đã run lên, bàn tay vô thức luồn vào nắm lấy tóc Thần Lạc.

"Anh bỏ ra đi," Cậu thở nặng nề, "Em sẽ..."

Thần Lạc nhả ra, nhưng là để thông báo với cậu, "Cứ mặc anh, em thoải mái là được."

Sau đó, anh ngậm tiếp vào miệng, đầu lưỡi liếm láp theo cái cách mà anh từng làm với cậu, hai tay cũng xoa nắn theo cách anh biết Chí Thịnh từng rất thích..

Có lẽ khoảng cách năm năm cũng không dài đến thế, vì anh nhận ra Chí Thịnh vẫn thích tất cả điều đó nhiều như cũ.

Người cậu giật nảy lên, hai chân run rẩy. Khi Thần Lạc nhướng mắt lên nhìn cậu, Chí Thịnh vốn đang nhìn anh say đắm, nhưng khi mắt đối mắt lại là một cảm giác khác hẳn. Cậu nắm chặt tóc anh đến mức anh thấy hơi đau, ngửa cổ lên trời rên rỉ, hông cũng không kiểm soát được nữa mà dùng sức đẩy vào miệng anh. Thần Lạc biết cũng đã đến lúc rồi, ngay sau đó một dòng dịch nóng hổi phun vào miệng Thần Lạc, mùi vị tanh nồng xộc thẳng lên não anh.

Anh sợ nhả ra sẽ làm bẩn quần áo cậu, thế nên nhanh chóng nuốt hết.

Chí Thịnh rầm rì mấy lời chửi thề khe khẽ cậu rất ít khi nói, và ngã gục ra nệm sau lưng thở hổn hển.

Điện thoại của cậu lần nữa reo lên ầm ĩ, lần này hai người đều biết Chí Thịnh không trì hoãn thêm được nữa rồi.

"Em bắt máy đi, anh rửa tay đã." Thần Lạc đứng dậy, vì quỳ trên sàn lạnh hơi lâu nên đầu gối tê rần.

Chí Thịnh bắt máy trả lời qua loa gì đó với Tại Dân, anh nghe không rõ, vì giờ này đầu óc anh vẫn đang quay cuồng. Anh xả vòi nước lạnh ngắt, nhanh chóng rửa hai tay, nhịp tim còn đập loạn xạ.

Anh không biết phải nghĩ gì nữa, ôi, có lẽ là đã quá lâu từ lần cuối cùng hai người thân mật với nhau, cho nên anh vẫn có cảm giác hơi bàng hoàng. Giống hệt với lần đầu tiên hai người chạm vào nhau vậy, dù cả tuần trôi qua rồi thì anh vẫn không tin được mình vừa làm gì với cậu.

Thần Lạc hít một hơi, cúi xuống vốc nước rửa mặt và súc miệng.

Khi anh quay trở ra, Chí Thịnh đã mặc quần áo lại, nhưng áo khoác bên trong thì đã đổi lại như cũ. Cậu choàng thêm hai lớp áo khoác nữa, gương mặt vẫn chưa hết đỏ.

"Em xin lỗi, anh ấy hối quá rồi." Giọng cậu nghe có chút khàn, đôi mắt nhìn anh lẫn theo chút mê đắm như vẫn còn chìm trong sung sướng.

Anh không chắc liệu người khác nhìn cậu như thế này thì có nhận ra cậu vừa trải qua chuyện gì không nữa.

"Tối về nhất định sẽ đền bù cho anh." Cậu bước tới ôm anh và hôn thêm một lần cuối cùng nữa rồi mới vội vàng rời đi.

Khi cửa phòng đóng sập lại, Thần Lạc ngồi bên giường, vẫn thẫn thờ chưa tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.

...Điên thật đấy.

Anh cầm lấy áo khoác của mình do cậu mới thay ra để trên giường, áp lên mặt.

Mùi hương quen thuộc của cậu vờn quanh cánh mũi anh, khiến Thần Lạc quay cuồng.

Với tinh thần như thế này, anh không biết mình có đủ tỉnh táo để nói chuyện với sếp Lưu không nữa.

Ôi, Phác Chí Thịnh...

Anh ngả lưng nằm lên nệm, ký ức dội lại những lời mùi mẫn cậu chỉ vừa nói với mình lúc nãy.

Em nhớ anh.

...Em không chịu được.

Chiếc áo khoác nồng nàn mùi hương của cậu để lại không giúp ích gì cho anh cả. Thậm chí, Thần Lạc còn nghĩ Phác Chí Thịnh cố tình để lại ở đây. Anh biết cậu đã nghĩ gì.

Nhưng với chiếc áo vẫn còn phủ lên mặt mình, hơi thở anh run rẩy, cảm giác bàn tay cậu áp lên bàn tay anh vừa nãy như ám vào tâm trí anh vậy. Thần Lạc cố nhớ đến những việc cần phải làm, nhưng tâm trí chỉ còn cảm giác nóng rực ở bụng dưới. Anh co quắp người, nắm chặt chiếc áo của cậu và hít một hơi, tay kia chậm rãi chạm vào cái hộp đã khoá thật sâu, thật sâu trong tâm trí mình. 

.

Note: 2025 rùi, cta sẽ không ăn chay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip