(.◜◡◝)


Zhong Chenle vừa về đến nhà liền phát hiện blogger mình theo dõi đã đăng bài mới.


Blogger: Twinkle Twinkle Little Star

Đang theo dõi: 203 | Người theo dõi: 301


2021/01/11

Hôm nay cậu ấy lỡ bị thương khi làm việc, thấy xót quá.


2021/01/11

Khi kết thúc công việc có vài đạo cụ chưa được dọn, lúc đó trời lại tối, cậu ấy vô tình va phải, lúc về còn đi tập tễnh.


2021/01/11

Có loại thuốc nào tốt trị bầm tím không nhỉ?


Chiếc blog nhật ký tình cảm này là do Zhong Chenle vô tình bắt gặp khi lang thang trên mạng. Nó chỉ có tầm hơn ba trăm người theo dõi, vắng đến mức không thể vắng hơn. Chủ blog thường xuyên đăng những dòng cập nhật vụn vặt về quá trình yêu thầm của mình.

Zhong Chenle vẫn nhớ câu đầu tiên trên blog là: "Hình như tôi đã thích bạn mình rồi."

Chỉ một câu thôi, đã thể hiện cả câu chuyện và đầy ẩn ý, đủ để cuốn chặt lấy tâm hồn cô đơn của Zhong Chenle trong những đêm lang thang trên mạng.

Blog tuy vắng vẻ, nhưng người theo dõi đều là fan thật, chẳng bao lâu đã có bình luận: "Blogger thử dùng Xiliao xem?"

Zhong Chenle ngả người trên sofa, lắc lư chân gác chữ ngũ, gõ chữ: "Nghe nói Vân Nam Bạch Dược cũng không hiệu quả lắm—"

Chữ "đâu" cuối cùng còn chưa kịp gõ xong, trước cửa bỗng vang lên tiếng mở khóa. Zhong Chenle ngẩng đầu, liền thấy một dáng người cao ráo bước vào.

Zhong Chenle: "Sao cậu lại đến đây?"

Bên ngoài trời đang mưa, Park Jisung treo chiếc ô lên, khẽ hất mấy giọt nước bám trên phần tóc mái, rồi đặt túi ni lông đang cầm trong tay lên tủ giày.

Zhong Chenle: "Cậu đang cầm gì thế?"

"Thuốc tiêu sưng mua ở hiệu thuốc dưới nhà." Park Jisung thuần thục lấy đôi dép của mình từ tủ giày, bước vào dưới ánh đèn, lắc lắc túi thuốc trong tay, "Chẳng phải hôm nay chân cậu bị thương sao?"

Zhong Chenle ngơ ngác: "Bị thương á?"

"Lúc cậu bước xuống sân khấu ấy." Park Jisung nhắc.

Zhong Chenle và Park Jisung đều là idol chung một nhóm, hôm nay vừa mới kết thúc một buổi diễn chung.

Lúc này Zhong Chenle mới nhớ ra, hình như khi rời sân khấu cậu có va phải thứ gì đó, lúc ấy đau nhói đến tận tim gan. Cậu thả người xuống sofa, cười cợt: "Thế mà cũng gọi là bị thương à? Cậu mà đến muộn chút thì tự nó cũng khỏi rồi."

Park Jisung không nói gì, chỉ bước đến bàn trà, mở thuốc mỡ và bông tăm ra sắp sẵn, rồi đi tới trước sofa ngồi xuống, đưa tay ra trước mặt Zhong Chenle: "Đưa chân đây."

Zhong Chenle ôm chân cuộn mình trên sofa, bị dáng vẻ kia dọa cho giật mình: "Cậu có cần phải như vậy không..."

"Đưa chân cho tớ."

"Được rồi được rồi," Zhong Chenle thật sự sợ cái vẻ nghiêm túc kia, liền đưa chân trái đặt lên tay nó. Bàn tay của Park Jisung rất lớn, chỉ một tay đã có thể vững vàng đỡ lấy bắp chân cậu. "Nhanh lên đi, cũng đâu có gì nghiêm trọng, đừng làm lỡ trận game lúc 10 giờ của tớ."

"Đây gọi là không nghiêm trọng á?"

Park Jisung xắn ống quần cậu lên, "xì" một tiếng, chỉ thấy cẳng chân trắng nõn, thon dài bỗng xuất hiện một mảng bầm tím lớn.

Zhong Chenle: "......"

Zhong Chenle: "Tớ đảm bảo nửa tiếng trước nó không như thế này đâu."

Park Jisung hít một hơi sâu: "Cậu có biết máu bầm sẽ lan rộng ra không? Nếu hôm nay không bôi thuốc, ngày mai có thể nửa bắp chân sẽ tím hết. Cậu lớn rồi mà còn không có kiến thức cơ bản này sao? Sau này làm sao tự chăm sóc bản thân được?"

"Biết rồi biết rồi, cậu đừng lải nhải gì nữa..."

Mặc dù giọng Park Jisung nghiêm túc, nhưng cách nó bôi thuốc lại rất nhẹ nhàng, lớp thuốc mỡ mát lạnh tan ra trên da, hương thuốc nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, Zhong Chenle nhắm mắt lại một cách dễ chịu.

"Nhớ chườm đá lên chỗ bầm."

"Ừm ừm."

"Nhớ đừng vận động mạnh."

"Ừm ừm."

"Nhớ tối khi đi ngủ thì phải nâng chân chỗ bầm lên."

"Ừm ừm."

"Rốt cuộc cậu có nghe tớ nói không vậy?" Park Jisung véo mạnh cổ chân cậu một cái.

"Á!" Zhong Chenle đau đến mức muốn rút chân lại, nhưng cổ chân bị nắm chặt, không cử động được, "Tất nhiên là có nghe rồi!"

"Vậy thì lặp lại xem tớ vừa nói gì đi."

"Ừm......"

"Thôi được," Park Jisung lắc đầu chịu thua, "Tớ sẽ viết những điều cần lưu ý lên giấy note, cậu nhớ xem nhé."

Zhong Chenle cười khúc khích, vỗ vai nó một cái: "Cảm ơn nhé, bro!"

Nghe thấy cách xưng hô này, Park Jisung định nói gì đó nhưng lại thôi.

Nó bôi thuốc cho Zhong Chenle xong, để lại mẩu giấy nhắc nhở, rồi không ở lại lâu mà nhanh chóng rời đi.

Zhong Chenle lại thấy blog cập nhật sau hai tuần.


2021/01/25

Hôm nay nhận được hai vé ra mắt phim, định tối nay mời cậu ấy đi xem cùng! Chúc mình thành công!


2021/01/25

Ahhhh cậu ấy đồng ý rồi!!! Mình nên mặc gì đây? Giày da hay giày thể thao? Có nên xịt nước hoa không?? Xịt loại nào là hợp nhỉ???


2021/01/25

Mong chờ quá...


2021/01/25

Đừng hỏi nữa, không đi được, cậu ấy bị sếp giữ lại làm thêm giờ, wuwuwuwu


2021/01/25

Mong rằng trên thế giới này không còn ai bị làm thêm giờ nữa


Khi Zhong Chenle thấy bài đăng này, cậu đang trên đường về nhà. Đường phố vắng lặng, xung quanh chỉ có vài bóng người.

Chiều nay cậu được thông báo rằng lời bài hát trong album mới có vài chỗ phải chỉnh sửa, thu âm đến tận nửa đêm mới xong. Nhìn thấy có người cũng khổ sở làm thêm giờ như mình, cậu cũng không khỏi thốt lên: Mong thế giới này không có thêm giờ làm việc nữa.

——


Trong blog "Twinkle Twinkle Little Star" ngoài việc ghi lại tâm trạng của chủ blog, còn có rất nhiều nội dung cậu ấy thầm thương trộm nhớ về "cậu ấy", mỗi lần đọc Zhong Chenle đều không nhịn được mà nổi da gà.


2021/01/27

Cậu ấy ngủ rồi, dáng ngủ thật đáng yêu.


2021/01/28

Dáng vẻ làm việc của cậu ấy cũng đáng yêu quá.


2021/01/29

Dáng giận dữ của cậu ấy cũng đáng yêu.


2021/01/30

........


2021/01/31

Hôm nay không vui. Cãi nhau với cậu ấy.

Lo quá nếu như cậu ấy không thèm nói chuyện với mình nữa thì sao, khóc/


2021/01/31

Hả, ai đó lại tò mò chuyện gì đã xảy ra à? Khi nào mà mình có tới năm trăm fan vậy?


2021/01/31

Chuyện xảy ra là thế này, gần đây tuyết rơi dày, nhiệt độ giảm mạnh, nhưng hôm kia mình phát hiện cậu ấy vẫn mặc quần rách đi làm. Mình khuyên cậu ấy mặc ấm hơn, cậu ấy không chịu, còn nói mình không hiểu thời trang.


2021/01/31

Rồi bây giờ cậu ấy bị cảm nặng, dù có dỗ thế nào cũng không chịu uống thuốc.


Dưới bài blog có vài bình luận rải rác.


Bình luận 1: "Chủ blog dịu dàng quá, còn dỗ người ta uống thuốc, không giống bạn trai mình, mình bị ốm chỉ được khen là giỏi thôi."


Bình luận 2: "Srds, gần đây có dịch cúm, có lẽ người mà chủ blog thầm thương bị ốm cũng vì lý do này, liên quan gì đến quần rách đâu."


Bình luận 3: "Bắt quả tang bạn trên kia! Quả nhiên không chỉ mình thấy chủ blog dịu dàng!"


Bình luận 4: "Tò mò 'cậu ấy' rốt cuộc là ai mà trời sinh ra để được cưng chiều thế, đã là người lớn rồi mà còn không biết uống thuốc khi bị cảm?"


Thấy bình luận 4, Zhong Chenle khịt mũi bình luận: "Nhưng thuốc cảm thực sự rất đắng >_<"

Vừa bình luận xong, điện thoại của Zhong Chenle rung lên. Cậu nhấc máy, giọng mũi đặc sệt hỏi: "Alo?"

Bên kia im lặng một lát, rồi vang lên giọng của Park Jisung: "......Chenle, cậu hết giận chưa?"

Zhong Chenle sững người: "Giận gì cơ?"

Park Jisung nhỏ giọng: "......Hôm nay ở hậu trường, cậu có nói là sẽ không thèm nói chuyện với tớ nữa mà....."

Zhong Chenle tập trung nhớ lại, hình như đúng là có chuyện đó.

Cơn giận bỗng dâng lên trong lòng cậu: "Vớ vẩn! Ai bảo cậu giữ tớ lại bắt uống thuốc chứ! Cậu có biết một người đàn ông gần hai mươi tuổi bị ép nằm trên sofa uống thuốc trước mặt mọi người xấu hổ đến mức nào không!!!"

Park Jisung: "......"

Thật ra Zhong Chenle chẳng hề giận, chỉ là bị ép quá nên nói bừa một câu, không ngờ Park Jisung không chỉ nghe thấy mà còn nhớ đến tận bây giờ.

Park Jisung: "Không uống thuốc sẽ lâu khỏi, cậu ngoan một chút đi."

Đầu Zhong Chenle quay cuồng: "Park Jisung, tớ có một câu hỏi muốn hỏi cậu."

"...Nói đi."

"Mark và Jeno đều chẳng quan tâm đến tớ, chỉ có cậu quan tâm, sao cậu giống hệt ba tớ vậy?"

Park Jisung: "......"

Tắt máy xong, Zhong Chenle lại lướt blog một lần nữa, thấy chủ blog không có cập nhật mới, liền đi ngủ luôn. 

Cậu bị điện thoại của Huang Renjun đánh thức, khi tỉnh dậy thì tịt mũi nặng hơn, đầu đau như muốn nổ ra.

Huang Renjun: "Chenle, chiều nay em nói gì với Jisung vậy?"

Zhong Chenle: "Ơ? Em có nói gì đâu."

Huang Renjun tỏ vẻ thắc mắc: "Nửa đêm em ấy bỗng chạy đến hỏi anh, 'Anh ơi, em trông có già quá không?'"

"Thật à? Hahahaha" Zhong Chenle cười lăn trên giường, cười xong lại thấy hơi không ổn, gần đây Park Jisung có vẻ trở nên nhạy cảm hơn. Trước đây khi họ cãi nhau, Park Jisung chưa bao giờ để tâm, chứ đừng nói là đi hỏi ý kiến các anh lớn.

Gần đây rốt cuộc là sao vậy?

Suy nghĩ mãi không ra lý do, Zhong Chenle đành nhắn tin cho Park Jisung, nào ngờ còn chưa soạn xong, tin nhắn từ đối phương đã đến trước: "Chenle, cậu ngủ chưa?"

Zhong Chenle: "Chưa."

Park Jisung: "Hôm nay xin lỗi, tớ không nên ép cậu nằm trên sofa uống thuốc."

Zhong Chenle mím môi: ".....Biết vậy là được."

Park Jisung: "Tớ đã đặt thuốc cảm gửi tới nhà cậu. Ngọt lắm, không hề đắng, cậu uống xong rồi đi ngủ nhé?"

Zhong Chenle cầm điện thoại, sững người.

Không lâu sau khi nhận được tin nhắn, người giao hàng thật sự đã gõ cửa nhà. Thuốc mà Park Jisung mua cho cậu chắc là loại cho trẻ con, không hề đắng mà còn ngọt nữa.

Uống xong thuốc, cơn buồn ngủ ùa tới, Zhong Chenle không khỏi lẩm bẩm trong lòng, Park Jisung này từ bao giờ lại biết chăm sóc người khác đến thế nhỉ?

Cũng khá chu đáo đấy chứ.

Sau khi khỏi ốm, hàng loạt thông báo liên tiếp đến, Zhong Chenle bận đến mức nhiều ngày liền không vào blog.

Khi đăng nhập lại, cậu bỗng phát hiện chủ blog nổi tiếng hẳn lên.

Nguyên nhân là do bài đăng hôm qua của cậu ấy: "Ahhhhh!! Hôm nay cậu ấy tặng mình quà! Lúc đi chơi tuần trước mình chỉ vô tình nói một câu 'xx đẹp quá, mình muốn có', chính mình còn quên mất, không ngờ cậu ấy vẫn nhớ. Cảm động muốn khóc ㅠㅠ (Quà thì không nói chi tiết, sợ lộ thân phận ha)"

Phần bình luận bên dưới đã không còn vắng vẻ như trước, có đến vài trăm bình luận, thậm chí vẫn đang liên tục tăng.


Top bình luận 1: "Được một KOL nổi tiếng chia sẻ, tôi đã lướt hết tất cả blog của tác giả, tác giả dễ thương quá đi!"


À ra là bị chia sẻ? Thảo nào một đêm nổi tiếng.


Zhong Chenle lại kéo xuống, bình luận top 2 có thời gian sớm hơn một chút, gần như cùng lúc với lúc đăng blog: "Á á á, crush của chủ blog thật tuyệt! Chính cảm giác 'những gì bạn vô tình nhắc qua mà người ấy vẫn nhớ rõ' mới khiến tim rung động!"


Top bình luận 3: "Chết tiệt, tại sao tôi không thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy!"


Top bình luận 4: "Theo kinh nghiệm của mình, con trai tặng quà chắc chắn là có tình cảm với bạn, chị em cứ tự tin mà tiến tới!"


Top bình luận 5: "À, lạc đề một chút, chỉ mình tôi tò mò về nghề nghiệp của chủ blog thôi à, theo dõi lâu rồi, chỉ toàn chữ, chưa từng đăng ảnh, cảm giác chủ blog ngoài đời thật bí ẩn quá..."


Tác giả [trả lời top bình luận 2]: "Đúng vậy! Lúc đó mình thật sự rung động!"


Tác giả [trả lời top bình luận 3]: "Thật sao? Nhưng mình là con trai."


Câu trả lời cuối cùng này bị một bot đồng tính thấy rồi chia sẻ, và còn trở thành chủ đề nóng trên mạng, nên chỉ sau một đêm blog thu hút một lượng fan khổng lồ. Zhong Chenle nhìn sững, cậu đã theo dõi blog tình yêu này lâu như vậy, hóa ra lại là blog về tình yêu đồng giới sao?

Cảm giác có gì đó hơi kỳ lạ.

Đang suy nghĩ thì blog bỗng được cập nhật, là một bài ghim mới do chủ blog tạo.


Twinkle Twinkle Little Star: "Cảm ơn mọi người vì lời chúc! Tin nhắn riêng quá nhiều nên không thể trả lời từng người, lượng fan tăng đột ngột khiến mình hơi hoảng. Mong mọi người đừng tìm thông tin của mình và người ấy, công việc của chúng mình khá nhạy cảm, cảm ơn!"


Zhong Chenle không biết nên cười hay nên khóc. Bài ghim kiểu gì thế này chứ.

Nói như vậy chẳng phải sẽ khiến người khác tò mò hơn sao?

Quả nhiên phần bình luận ngay lập tức trở thành một trận "truy tìm tài khoản ẩn danh". Nhưng dù có tìm thế nào, tài khoản ẩn của blogger vẫn vững chãi, chắc chắn như được hàn chặt vào vậy.

Zhong Chenle cũng tò mò về danh tính thật của blogger, nhưng là người nổi tiếng, cậu hiểu rất rõ nỗi khổ khi đời tư bị soi mói, nên chỉ lướt vài bình luận rồi đi làm việc.

Lần tiếp theo cậu thấy blog được cập nhật đã là hai tuần sau đó.


2021/02/10

!!!!!!

Hôm nay xảy ra một chuyện quan trọng!


2021/02/10

Vừa nãy, anh đồng nghiệp trong công ty hỏi mình có đang thầm thích cậu ấy không, mình thẳng thắn thừa nhận. Giờ tay mình đổ mồ hôi vì căng thẳng, không kìm được nên đăng blog để giải tỏa.


2021/02/10

Các bạn trong phần bình luận đừng mắng mình nói giữa chừng nha QAQ. Mình cập nhật đây! Vừa nãy có chút việc!


2021/02/10

Chuyện là hôm nay mình và cậu ấy tham gia một buổi livestream, cụ thể là livestream gì thì không nói, chỉ biết là khá quan trọng, nên sau khi kết thúc mình đã xem lại toàn bộ.

Khi xem lại, mình phát hiện mình suốt buổi chỉ nhìn cậu ấy.

Dù trước đây mắt mình cũng thường dừng lại trên người cậu ấy, các anh đồng nghiệp cũng hay trêu về chuyện này, nhưng lần này thật sự quá rõ ràng, mình còn không giải thích nổi cho chính mình.

Sau khi livestream kết thúc, anh đồng nghiệp lớn tuổi nhất trong phòng hỏi mình có thích xxx không.

xxx là tên cậu ấy, không tiện tiết lộ. (À, tiện nói thêm, thực ra nhiều người trên mạng thấy chúng mình rất đẹp đôi, mình cũng nghĩ vậy hehe ^^)

Anh đồng nghiệp này bình thường tính rất tốt, nhưng khi nghiêm túc nói chuyện vẫn có sức uy hiếp, mình suýt không chịu nổi áp lực mà thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn nói "Không".

Kết quả anh ấy nói: "Đừng giả vờ nữa, tất cả bọn anh đều biết rồi."

Tất, cả, mọi, người.

Mình cứ tưởng mình giấu kỹ lắm, giờ đúng là chết trước xã hội luôn aaaaaa!!!!!!!


2021/02/10

Phần bình luận cười nhạo mình, mình cần một cách nhanh nhất để rời khỏi Trái Đất.


Bình luận 1: "Phù hahahahaha (xin lỗi)... Tác giả làm tôi nhớ câu này: 'Ánh mắt khi thích một người thì không giấu được'."


Bình luận 2: "Tác giả nhìn tôi, nhà tôi bán tên lửa đây!"


Bình luận 3: "Woc, trên kia bán tên lửa thật à?"


Bình luận 4: "Vậy sau khi bị các anh ấy phát hiện, tác giả sao rồi? Công ty không có quy định kỳ lạ cấm yêu nơi công sở chứ?"


Bình luận 5: "Đợi đã, 'trên mạng nhiều người thấy chúng mình đẹp đôi'!? Không ai thấy câu này có gì đó sai sao?"


Tác giả [trả lời bình luận 4]: "Công ty không cấm yêu nhau đâu."


Tác giả [trả lời bình luận 5]: "Giờ các anh ấy đang họp trong một phòng nhỏ, không cho mình vào. Căng thẳng quá!!! Cảm giác như đang chờ phán quyết trong tòa án vậy."


2021/02/10

Các anh ấy vừa họp xong và đi ra.

!!! Họ thật sự muốn giúp mình lên kế hoạch cho một buổi tỏ tình!!! Mình cảm động quá!

Sắp đến Valentine rồi, mình nghĩ thời điểm đó tỏ tình sẽ hợp lý hơn, nếu ai có cách tỏ tình hay, hãy để lại bình luận nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!


Zhong Chenle nhìn bài viết một lúc rồi kéo xuống, phần bình luận đã toàn là thảo luận về cách tỏ tình sao cho mới mẻ, tự nhiên, không bị gượng ép.

Không ngờ tiến triển nhanh đến vậy.

Zhong Chenle thoát blog, nhưng không kìm được lại nhấn vào, rồi đọc lại toàn bộ blog từ đầu đến cuối, một cảm giác vui mừng như nhìn đứa trẻ lớn lên tràn ngập trong tim. Hóa ra theo dõi otp thành thật lại là cảm giác như vậy.

Cậu mỉm cười, để lại bình luận dưới blog mới nhất: "Chúc blogger thành công mỹ mãn."





Gần đây, Zhong Chenle nhận ra hành tung của Park Jisung ngày càng bí ẩn.

Ăn cơm thì thôi không hẹn được cũng chẳng nói làm gì, nhưng ngay cả chơi game mà ba lần thì đến hai lần cho leo cây.

Hừ, không chơi với cậu ta thì thôi, cậu còn có thể đi tìm Mark hyung để duo.

Zhong Chenle vừa nối mic với Lee Mark khi đáp xuống Summoner's Rift thì đã nghe Mark hỏi bâng quơ: "Chenle, em thuộc chòm sao gì ấy nhỉ?"

"Thiên Yết."

Lee Mark: "Cung Thiên Yết có phải đều thích màu tím không?"

"Ờm... cũng tạm, chắc vậy."

Lee Mark: "Giữa hoa ly và hoa hồng, em thích loại nào hơn?"

"...Hoa hồng chăng? Hoa ly mùi nồng quá." Zhong Chenle thấy kỳ lạ, "Sao tự nhiên anh lại hỏi mấy cái này vậy?"

"Ha ha, không có gì, tiện miệng hỏi thôi. À mà, trong nhà và ngoài trời, em thích—"

"Đối phương đang gank này! Anh còn không chạy nhanh lên đi!!"





Giữa tháng Hai, lịch trình dày đặc khiến Zhong Chenle mỗi ngày mở mắt ra hay nhắm mắt lại cũng đều là công việc.

Công việc quá nhiều khiến thời gian trôi vùn vụt, thoáng cái đã tới Valentine.

Dưới blog "Twinkle Twinkle Little Star" từ nửa đêm đã chật kín fan nóng lòng chờ đợi, Zhong Chenle cũng là một trong số đó.

Dạo này cậu còn đặt blog đó vào danh sách yêu thích, "Twinkle Twinkle Little Star" cập nhật rất chăm chỉ, có khi một ngày còn đăng đến năm sáu bài. Vậy mà đúng ngày Valentine, Zhong Chenle chờ đến năm giờ chiều, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Tận đến chín giờ tối, blog mới chịu cập nhật.


2021/02/14

Không có tỏ tình thành công.


Bình luận lập tức bùng nổ.


Top like 1: "Bị từ chối rồi??"


Top like 2: "Bloger tốt như vậy cũng bị từ chối sao?"


Top like 3: "Không thể nào, mình lục lại bài đăng đầu tiên của bloger, ngày đăng là 2018, đúng ba năm rồi! Ba năm âm thầm theo dõi mà cuối cùng chẳng đi tới đâu, hôm nay mình sẽ khóc chết ở đây!"


Top like 4: "Bloger ở với mình đi! Mình trộm chiếc ắc quy xe điện nuôi cậu!"


Zhong Chenle cũng muốn động viên blogger một chút, nhưng khi mở phần bình luận thì nửa ngày vẫn không gõ nổi một chữ. Rõ ràng là người lạ ở tận đâu đâu, rõ ràng là một chuyện thương thầm mà mình chẳng liên quan gì, vậy mà tim cậu lại như bị véo mạnh một nhát.

Đang do dự không biết nên viết gì, blog bỗng nhiên cập nhật tiếp.


2021/02/14

Không phải bị từ chối, cậu ấy bị ốm, sốt 38.5, mình đang trên đường đi thăm cậu ấy.


Bình luận im một giây, rồi—


Top like 1: "Không! Nói! Nói! Nói! Một! Nửa!"


Top like 2: "Đồng ý! Tao tập bài này trong blog mà đã có cơ bụng sáu múi với đường rãnh rồi."


Top like 3 bình tĩnh hơn một chút: "Bị ốm? Chắc blogger thương lắm."


Top like 4 đề nghị: "Blogger có thể mua cho cậu ấy cốc trà sữa mang qua, hồi mình ốm thì bạn trai cũ mình đã an ủi mình bằng cách này. Nhớ mua 100% đường nhé, người ốm khứu giác vị giác hay bị lỗi lắm."


Blogger "trả lời top like 4": "Có hiệu quả thật không?"


Top like 4: "Cực kỳ hiệu quả! Lúc đó làm mình cảm động đến rơi nước mắt, quyết định từ nay không lấy ai khác!"


Có người soi ra chỗ mâu thuẫn: "Thế sao sau lại thành bạn trai cũ được?"


Top like 4 trả lời: "À, mình chỉ phạm phải sai lầm mà phụ nữ trên đời đều có thể phạm thôi......"


Zhong Chenle lướt bình luận, cười không dứt trên giường.

Khi cậu đọc hết mấy bình luận nổi bật, cửa nhà bị gõ rồi tiếng mở khóa vang lên. Chẳng cần ngẩng đầu cũng đoán ra là ai, cửa chỉ lưu dấu vân tay của cậu và một người nữa.

Khi thấy Park Jisung đặt chiếc túi nhựa đựng trà sữa lên tủ giày, Zhong Chenle sững lại một chút.

Park Jisung cởi áo khoác, thay dép, tiến tới chạm trán đo nhiệt độ trán Zhong Chenle, mày cau lại: "Sao vẫn còn sốt cao thế này?"

Zhong Chenle cúi nhìn blog một cái rồi lại ngước lên nhìn Park Jisung.

Có thể trùng hợp đến thế sao???

Park Jisung có vẻ hơi lúng túng, sờ mũi: "Sao thế? Biểu cảm cậu kỳ quá... tớ mua trà sữa cho cậu, tranh thủ uống khi còn nóng, đừng để nguội."

Nó cầm ly, cẩn thận cắm ống hút rồi đưa vào tay Zhong Chenle.

Cậu nhìn nhãn ghi bằng bút dạ trên bao bì.

100% đường!!!!!

Zhong Chenle như bị sét đánh, cảm thấy ly trà sữa trong tay trở nên nặng nề đến không chịu nổi.

Park Jisung không nhận ra vẻ khác thường của cậu, nó nhặt từng chiếc áo rải lung tung của Zhong Chenle, lại cất đồ chơi của công chúa Daegal vào tủ, cuối cùng lôi ra một miếng dán hạ sốt, dán lên trán bệnh nhân.

Miếng dán mát lạnh chạm vào da, kèm theo là một loạt ký ức ùa về.

Zhong Chenle nhớ lại Park Jisung gõ cửa nhà mình với thuốc giảm sưng, nhớ lần tăng ca Park Jisung rủ đi xem phim, nhớ vài ngày trước mình từng tặng Park Jisung một mô hình giới hạn...

"Park Jisung."

"Ừ?"

"Cậu có thích tớ không?"

"Bùm!" món đồ chơi của công chúa Daegal rơi xuống đất.



Chưa đầy năm phút sau khi Park Jisung chối đây đẩy rồi cuống cuồng chạy mất, đúng như Zhong Chenle dự đoán, cậu nhận được thông báo blog cập nhật.


2021/02/14

Cứu mạng!

Hình như cậu ấy phát hiện mình thích cậu ấy rồi, phải làm sao đây????

Mình đang hoảng lắm.


Bình luận 1: "Nhìn được sự hoảng loạn của blogger rồi, chữ còn gõ sai hết cả lên."


Bình luận 2: "Anh chàng mà blogger thích đang ốm cơ mà, tranh thủ thời cơ, tấn công một phát cho xong! Nhân lúc cậu ấy ốm mà hốt cậu ấy đi!"


Bình luận 3: "hhhh cái ví dụ trên kia là gì thế, mình thấy blogger đã thích rõ ràng lộ liễu lâu rồi, giờ mới bị phát hiện, phản xạ của bên kia cũng hơi chậm thật."


2021/02/14

Các cậu đừng có bịa chuyện nữa.

Mình sau này đối diện với cậu ấy sao đây! Khóc to/

Cậu ấy có thấy ghê tởm không?


Zhong Chenle chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn rằng "Twinkle Twinkle Little Star" chính là tài khoản phụ của Park Jisung.

Lẽ ra khi biết anh em thích mình cũng sẽ có cảm xúc phức tạp và kỳ quặc lắm, nhưng với Park Jisung thì cậu... không ghét lắm? Thậm chí nếu cậu có bạn gái, chắc cũng khó tìm ai tốt với mình hơn Park Jisung.

Zhong Chenle suy nghĩ một hồi, dưới bình luận "Cậu ấy có thấy ghê tởm không?" cậu trả lời: "Không đâu."



Mấy ngày sau đó, Zhong Chenle bắt đầu quan sát Park Jisung.

Việc quan sát này đã nhìn ra rất nhiều thứ.

Cậu phát hiện Park Jisung khi chụp ảnh tạp chí thì cực kỳ đẹp trai.

Cậu phát hiện Park Jisung làm mặt hamster thì siêu dễ thương.

Cậu phát hiện Park Jisung dạy mình nhảy thì cực kỳ rung động.

.......

Cậu phát hiện mình sắp xiêu lòng.



Trong khi Zhong Chenle cứ dao động giữa xiêu và không xiêu, blog của Park Jisung vẫn liên tục cập nhật.

Từ lần được một KOL chia sẻ, độ nổi tiếng của blog tăng vọt, số fan như lăn tuyết càng ngày càng nhiều.

Một hôm Zhong Chenle cầm điện thoại lên, thấy số lượt theo dõi blog không biết lúc nào đã vượt mốc một trăm nghìn.

Nhưng kỹ hơn một chút thì ảnh đại diện của blog hóa ra đang xám!

Avatar cũ của Park Jisung là một chú cún cười tươi, giờ thành avatar mặc định.

Tim Zhong Chenle khựng lại một nhịp, lập tức bấm vào.

Bài đăng cuối cùng là ba ngày trước, chỉ có một câu.


2021/02/20

Cậu ấy thích người khác rồi, blog này sẽ không còn cập nhật nữa, cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt thời gian qua.


Zhong Chenle sững người, chuyện gì đang xảy ra?

Cậu lục phần bình luận, thấy trong đó có người khóc lóc tới chết, có người an ủi, có kẻ tiếc nuối, có kẻ mỉa mai blogger cố ý câu view tình đồng giới... blogger không trả lời một cmt nào.

Có vẻ như thật sự buông tay rồi.

Nếu không phải mấy ngày trước cậu dùng đủ chiêu dò ra "Twinkle Twinkle Little Star" chính là tài khoản phụ của Park Jisung, có lẽ Zhong Chenle đã nghĩ bài đăng ấy từ đầu đến cuối chẳng liên quan gì tới mình.

Rốt cuộc cậu thích người khác từ khi nào?



"Giải thích đi?"

Khi Zhong Chenle vào phòng chờ chỉ thấy mỗi Park Jisung, cậu đưa điện thoại dí vào mặt nó, người kia lập tức rối như tơ vò.

"Cậu... cậu biết tài khoản đó sao?"

"Không quan trọng," Zhong Chenle cắt ngang, "Nói rõ xem, mình thích ai? Thời gian địa điểm người làm chứng bằng chứng? Nếu không có thì coi như vu khống."

Park Jisung ngơ ra một lúc: "......Cậu không có người trong lòng sao?"

Zhong Chenle: "Tất nhiên không! Mỗi ngày mình chả bận lắm sao, đâu có thời gian yêu đương!"

Park Jisung nhỏ giọng: "Vậy mấy tin nhắn mấy tối nay gửi cho cậu là ai...?"

Zhong Chenle: "Là chị họ tớ! Đến Seoul du lịch!"

Park Jisung: "QAQ!"

Zhong Chenle lắc điện thoại đang mở trang blog, đưa trước mặt nó: "Còn cái blog này nữa, cậu thích tớ sao không thẳng thắn nói ra?"

"Tớ chỉ muốn ghi lại quá trình thích cậu, đến khi tớ theo đuổi được cậu sẽ đưa cho cậu xem, không ngờ cậu lại phát hiện... Này này, cậu là fan ruột à? Từ lúc nào cậu bắt đầu theo dõi tớ?"

Zhong Chenle vội giấu điện thoại sau lưng, đỏ mặt: "Chỉ mấy ngày trước thôi."

Park Jisung quan sát biểu cảm cậu: "Vậy... nếu bây giờ tớ tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?"

"Không."

"! Tại sao?"

"Cậu có nói trong blog là chuẩn bị tỏ tình mà?"

"Ừm."

"Diễn cho tớ xem đi, nếu tạm chấp nhận được thì tớ đồng ý."




𐔌  .  end !  ୧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip