5. CAUSE I'M JUST LEFT HERE SINGING
- Công tố Park, nghe nói cậu nhận vụ của cháu tôi?
Jisung tay cầm cốc cà phê ngả người ra ghế bành, ánh mắt vô định ngước lên nhìn trưởng công tố. Vậy là đã chính thức tìm gặp cậu rồi.
- Đúng, có chuyện gì sao, công tố Lee?
Người đàn ông kia ngồi xuống chiếc ghế sofa được bày biện trong phòng, mắt láo liên liếc nhìn đủ thứ, và cuối cùng là dừng lại ở chiếc tủ kính bày biện đủ thứ giải thưởng hồi còn học ở trường luật của cậu.
- Cậu Park đây có vẻ là người tài giỏi.
Hắn bước gần lại phía bàn của cậu, khẽ nói thầm.
- Vậy thì cậu cũng phải biết được cách xử sự chứ nhỉ?
Jisung nhấp môi ly cà phê, đôi môi cong lên một đường, cậu thở hắt.
- Vậy thì trưởng công tố cũng nên biết, tôi là người thiên luật pháp.
- Đừng lôi mối quan hệ của công tố Lee vào chuyện này.
Cậu đứng lên, rời khỏi chiếc ghế của mình. Lôi từ trong hộc tủ ra một tập hồ sơ.
- Đây là những hành vi vi phạm của cháu ông mà tôi thu thập được, chắc chắn nó là bản sao rồi.
- Cậu có ý gì?
- Cháu ông sẽ không thoát được cái còng sắt của tôi đâu.
.
Chenle ngồi đung đưa chân bên vườn nhà, bạn nhỏ thật sự rất chuộng những nơi mát mẻ, thanh mảnh thế này, cái cảm giác nhẹ nhàng bao trùm, bạn còn dùng nến thơm mà Jisung tặng nữa.
- Cậu làm gì thế?
- Jisung!!
Chenle nhảy bổ lên người cậu, bám lấy như gấu nhỏ rồi siết Jisung thật chặt. Bạn nhỏ nhớ cậu lắm rồi.
Jisung vỗ vỗ vào vai Chenle vài cái để bạn buông ra.
- Chenle..tớ...khụ khụ..khó thở.
- Ối, tớ xin lỗi~
Chenle vội buông ra nên quên mất bản thân đang không được giữ chặt, vì một tay Jisung cầm túi, một tay còn lại đang bận vỗ ngực rồi. Thế là bạn đáp đất bằng lưng, nhăn mặt một cách đau đớn.
Jisung quỳ xuống đỡ bạn dậy, miệng thì vẫn người khúc khích vì bạn bị ngã, nhưng mà vẫn thương lắm chứ, tay xoa xoa lưng bạn cho khỏi đau.
- Nhà Chenle có đồ ăn không, để tớ nấu, không có thì mình đi siêu thị mua đồ, ăn hàng nhiều không tốt.
- Nhà tớ vừa mới hết, đi thôi nào Jisung.
Jisung vác bạn lên vai mang đi đặt vào xe. Chenle vì tức bụng nên có kêu lên một tiếng, vậy mà Jisung đã chạy vội vào xe xoa bụng cho bạn.
- Cậu đau sao? Tớ xin lỗi.
Chenle chỉ cười, được bạn quan tâm như vậy chắc chắn là vui rồi.
- Tớ không đau, Jisung đừng xin lỗi. Tớ không thích cậu xin lỗi đâu.
Jisung nhẹ nhàng xoa đầu bạn rồi mỉm cười. Chenle xinh đẹp như vậy, cậu còn không dám làm tổn thương.
Jisung nhịp tay trên vô lăng, chăm chú lái xe để đảm bảo an toàn cho Chenle. Bạn nhỏ nhìn cậu, cái nhìn như xoáy vào từng tế bào của cậu. Chenle cảm thán, lúc cậu ấy tập trung cuốn hút thật đấy.
Jisung nhìn vào gương chiếu hậu một lúc thì phát hiện sự khác lạ trên đường nét khuôn mặt Chenle. Bạn đang cười mỉm.
Trong lòng cậu nở hoa một chút, nhanh chóng lấy lại tác phong nghiêm túc rồi chỉnh cần số.
- Cậu nhìn kĩ quá tớ mòn mặt đấy.
Chenle biết mình bị sờ gáy rồi, điệu bộ hờn dỗi còn không chịu nhìn mặt cậu.
- Hứ! Ai thèm nhìn chứ!
Jisung thì vẫn tủm tỉm cười, đánh lái vào trong bãi đậu xe để vào siêu thị.
Lúc về, Jisung mất gần bốn mươi phút trong bếp để nấu súp gà cho bạn. Bạn nhỏ còn muốn ăn canh kim chi nhưng cơ thể còn chưa khỏe hẳn, Jisung không cho ăn.
Thế là bạn dỗi. Ngồi thu lu ở một góc, áo phông trắng dài kéo quá đầu gồi che luôn cả quần đùi.
Jisung cũng đành, biết sao giờ, phải chăm bạn tốt chứ. Cậu bày đồ ăn lên bàn rồi lại chỗ Chenle ngồi xuống gõ gõ lưng.
- Cốc cốc cốc, có ai ở nhà không?
- Không có!
- Thí chủ là ai sao trả lời?
Zhong Chenle biết mình bị hớ rồi, bặm môi một lúc rồi nói.
- Tôi là người giữ nhà.
- Thế cho tôi vào nhà ngồi đợi được không?
- Um....được.
Bạn nhỏ phồng má cau mày rất dễ thương, định đứng lên thì bị cậu ôm chặt từ đằng sau rồi nhấc lên.
- Ố? Thả tớ xuống mau.
- Không thích. - Jisung hất cằm, đôi mắt rạng rỡ ý cười.
Jisung đặt bạn ngồi cạnh mình, múc cho bạn một bát súp, cho mình một bát súp. Cầm thìa lên múc một miếng đầy ụ rồi thổi nguội, đưa tới gần miệng Chenle.
- Chenle a~
- Để tớ tự-
- A~~
Thế là bạn ngồi yên há miệng để cậu bón cho. Jisung chăm sóc bạn như em bé trong nhà. Lo cho bạn từng tí một, nhất quyết không để bạn đụng tay. Chenle cũng biết ý, biết Jisung thích mình, thương mình nên cứ thế dần dần mở lòng tiếp nhận. Nhưng đâu nghĩ đến chuyện cũng sẽ có ngày bản thân sẽ mất kiểm soát đâu.
Đến đêm, bạn nằm trằn trọc mãi, rốt cuộc vẫn là nằm nhắm mắt ngủ cho quên chuyện đi thôi.
Nằm một hồi thấy chuông điện thoại reo liền nhấc máy, còn không cần biết là ai.
- Alo?
- Chenle. Tớ hát cậu nghe nhé?
- Cậu hâm à nửa đêm rồi?
- Tớ ru cậu ngủ nhé?
- Được.
Jisung bảo cậu để gần điện thoại lại, âm thanh trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia khiến Chenle có chút đỏ mặt.
Đỏ mặt vì cái gì cơ chứ?
- Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện ấy.
- Chuyện mà hai chúng ta cùng nắm tay rảo bước trên con đường đầy hoa.
- Tớ chưa từng dám làm quá phận.
- Những chuyện mà cậu không thích nghe.
- Nếu sao đêm nay không còn sáng.
- Thì tớ soi sáng giúp được không?
Chenle dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không còn ác mộng mà chỉ còn giấc ngủ ngắn không tên.
.
_VÌ RỐT CUỘC THÌ CŨNG CHỈ CÒN MÌNH TỚ NGỒI ĐÂY NGÂN NGA CÂU HÁT_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip