Chương 3:
Đêm hè khô nóng, trăng non bị mây đen che phủ. Gió lùa qua song cửa phòng Chung Thần Lạc, thổi tấm rèm lụa trắng phất phơ như bóng ma.
Thần Lạc vừa mới thay áo ngủ, tóc chưa kịp vấn lên đã nằm dài trên giường, tay vẫn cầm một bản vẽ thô sơ của mật thất. Cơn buồn ngủ ập tới lúc nào không hay, mí mắt trĩu nặng...
Rồi bất ngờ, một bàn tay lạnh toát bịt miệng cậu từ phía sau, nhấc bổng cơ thể gầy kéo vật ra khỏi giường.
– Ưmmm!
Thần Lạc vùng vẫy theo phản xạ, tay cào cấu gỡ bàn tay đang bịt miếng miệng mình, thúc khuỷ tay vào thân người sau lưng nhưng bị một lực rất mạnh kéo lê đi không thương tiếc. Cậu chỉ kịp thấy lồng ngực kẻ đó, mùi thuốc phiện thoảng qua, rồi mọi thứ tối sầm, bị nhét khăn lớn đầy khoan miệng, đầu bị trùm kín bằng bao vải.
Chí Thành ở viện bên kia, đột nhiên nghe tiếng động lạ. Mắt hắn mở to, gần như lập tức lao ra khỏi cửa sổ, chỉ kịp với lấy thanh đoản kiếm. Hắn thấy một bóng người phóng vút qua hành lang, ôm một người vâng đang vẫy vùng yếu ớt trong bao vải đen.
– Thần Lạc!
Tiếng gọi vang lên như sấm. Hắn lao theo, chân không chạm đất, tung người qua mái ngói rồi đáp xuống giữa đường chạy của kẻ bắt cóc. Đoản kiếm trong tay vung lên, đánh thẳng vào vai kẻ đó.
Tiếng gào vang lên, tên bắt cóc ngã xuống. Bao vải bật mở Thần Lạc rơi xuống đất, mắt mờ nước, toàn thân run rẩy.
– Phác Chí... Thành... - Cậu vừa kịp thấy ánh mắt hắn thì òa khóc.
Chí Thành vội quỳ xuống ôm cậu vào lòng, cởi áo choàng quấn chặt lấy thân hình nhỏ gầy ấy.
– Ta đến rồi, không sao rồi, ta đến rồi...
Thần Lạc không trả lời. Tay cậu run rẩy bấu chặt vạt áo hắn, miệng mấp máy điều gì đó không thành lời. Hắn vén vài cọng tóc loà xoà qua vàng tai, rồi khựng người.
Tóc Thần Lạc xõa tung, đen nhánh như mực, dính mồ hôi và cát bụi. Đôi mắt ươn ướt, long lanh dưới ánh trăng mờ, đỏ hoe và ngậm nước. Làn da trắng sứ bị cào xước vài chỗ, nhưng càng lộ vẻ mong manh. Áo ngủ bị kéo lệch một bên vai, lộ ra xương quai xanh thanh tú và bờ vai trắng nõn không tỳ vết.
Chí Thành trong một khắc không nói nên lời.
Hắn chưa từng thấy Chung Thần Lạc như thế, không chua ngoa, không đanh đá, không cao ngạo mà chỉ là một thiếu niên đáng thương vô ưu, vô lo bị dọa đến mất hồn. Cậu tựa như một bông hoa trắng rơi giữa bùn lầy, càng bẩn lại càng khiến người ta muốn nâng niu.
Hắn nhẹ giọng:
– Không sao rồi. Ta ở đây. Ngươi an toàn rồi.
Thần Lạc nức nở trong vô thức, tựa trán vào vai hắn, thì thầm yếu ớt:
– Ta sợ... rất sợ...
Chí Thành siết chặt tay. Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn ôm một người thật lâu, đến khi nào nỗi sợ trong mắt người đó biến mất mới thôi.
Khi đưa Thần Lạc về phòng, cho hạ nhân đến trông coi, hầu hạ, Chí Thành một mình quay lại đoạn hành lang. Tên bắt cóc đã chết, trong răng của tên này có chứa sẵn thuốc độc, lúc bị đuổi bắt bị chém một nhát muốn nửa cái mạng, biết khó thoát được nên hắn đã nghiến răng để viên thuốc vỡ ra khiến kịch độc ngấm vào máu thịt.
– Thích khách chọn cách tự sát diệt đầu mối... không để lộ thêm bất cứ một manh mối nào khác. - Chí Thành nắm chặt đoản kiếm, ánh mắt tối sầm. Tường thuật lại cho Chung Thần Lạc đang uống chút trà gừng làm ấm người.
Sáng hôm sau, Thần Lạc tỉnh lại trong phòng, mơ hồ như trải qua cơn ác mộng. Nhưng chăn gối ấm áp, còn vương mùi bạc hà của Chí Thành.
Có một mảnh giấy nhỏ đặt cạnh gối:
"Tối qua ngươi khóc nhiều đến mức ta định vác ngươi đến phủ y quan luôn. Lần sau nhớ thắt tóc trước khi ngủ, nhìn ngươi rối như ma nữ dưới trăng, đẹp quá khiến người khác phân tâm."
Thần Lạc đỏ mặt, nắm mảnh giấy đập mạnh vào gối. Mặt nhỏ đã nhăn nhúm lại thành một đoàn. Trong lòng hỏi thăm 8 đời tổ tiên của Phác Chí Thành nhưng ngoài miệng chỉ bật ra được một câu.
– Đồ... đồ lưu manh!
—————————————————
Bầu trời xám xịt, gió thổi qua rặng tùng già rì rào như lời thì thầm quỷ mị. Bên ngoài thành Hứa Châu, một thân ảnh cưỡi ngựa lặng lẽ rời khỏi Chung phủ từ lúc canh tư. Phác Chí Thành mặc áo choàng đen, cưỡi tuấn mã phi nhanh trên đường đất. Gương mặt hắn ẩn sau mũ trùm, ánh mắt sâu hút như muốn xuyên thủng màn sương trước mặt.
"Không thể để cậu ấy liên lụy thêm."
"Thần Lạc... vốn không nên dây vào thứ này."
Hắn tự nhủ, tay siết chặt dây cương. Sau đêm Thần Lạc suýt bị sát hại, hắn quyết định điều tra riêng gốc rễ vụ án không còn chỉ là bí ẩn về cái chết của phu nhân Chung gia, mà liên quan đến một tàn dư tổ chức cổ xưa, từng bị tiêu diệt cách đây ba mươi năm, theo như những gì hắn suy đoán và quan sát được từ chiêu thức và cách thức của tên thích khách đợt trước, là Huyết Xà.
Từ bản đồ và manh mối trong trận giao đấu, Chí Thành phát hiện một ngôi miếu cổ ở vùng núi Hoài Lĩnh từng là nơi trú ẩn của Huyết Xà. Nhưng điều hắn không ngờ tới là phía sau hắn, một thân ảnh khác đang bám sát.
Chung Thần Lạc, mặc áo vải đơn giản, ngồi xe ngựa theo sau từ xa. Cậu giận đến run người.
"Dám giấu ta?"
"Dám để ta lại, coi ta là trẻ con chắc?"
Cậu nghiến răng, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Cái bóng hắn dần xa, gió tạt vào mặt khiến da thịt bên má như thể bị cào rách, đau rát ê ẩm.
Đến Hoài Lĩnh đã là giữa trưa. Miếu cổ nằm chênh vênh bên sườn núi, cỏ dại mọc um tùm. Cổng miếu mục nát, treo tấm biển gỗ đã mờ chữ. Phác Chí Thành buộc ngựa ở ngoài, nhẹ nhàng lách vào. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng.
Chí Thành xoay người, đoản kiếm tuốt ra. Nhưng người hiện ra sau bụi cỏ lại là một gương mặt quen thuộc, Chung Thần Lạc.
...Chung Thần Lạc, mặt đỏ gay vì gió lạnh, tóc rối tung, nhưng ánh mắt rực lửa giận dữ.
– Ngươi... ngươi dám bỏ ta lại mà điều tra một mình sao? Không phải đã nói với ngươi chuyện của Chung phủ ta cũng có quyền được tham gia rồi hả!
Chí Thành thở dài, cất kiếm, bước tới.
– Ngươi theo ta làm gì? Chuyện này không dành cho...
– Câm miệng! - Thần Lạc cắt ngang, giọng run nhưng cái đầu cứng phát huy năng lực.
– Ngươi nghĩ ta là gì? Là trẻ con chỉ biết gây rối? Nếu vậy ngươi đã chẳng giữ ta bên mình bao lâu nay!
Chí Thành khựng lại, lần đầu bị mắng đến ngẩn người.
Thần Lạc gắt lên:
– Nếu ngươi chết ở nơi quỷ quái này, ai trả lời ta? - Hai mắt Thần Lạc đỏ lên, môi dưới hơi run lên khi nói xong câu này. Như thể bản thân đã phải chịu trăm trận dày vò đầy uất ức.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Chí Thành buông một tiếng thở nhẹ, ánh mắt lộ chút bất lực.
– Ngốc... lúc nhỏ chê ngươi là đồ ngốc quả thật chẳng sai tẹo nào.
Cả hai tiến vào miếu cổ. Trong chính điện phủ đầy tro bụi và mạng nhện, Thần Lạc phát hiện một bức tượng thần vỡ đầu. Phía sau bệ thờ là lối ngầm vừa đủ một người chui xuống. Chí Thành vẫn luôn đi trước, bóng hắn chìm dần vào bóng tối, chừa lại mảnh lưng vũng vàng thu vào tấm mắt Thần Lạc theo sát phía sau.
Nhưng chưa được bao xa, từ sau một cột đá, bóng đen lao ra bịt mặt kín mít vung thanh đao chém đến, hạ thủ không chút nương tay. Lần trước thích khách chỉ đơn giản bắt cóc Chung Thần Lạc không dám gây thương tổn. Lần này lại dám thẳng thừng vung đao, nhát nào chém xuống cũng đòi đoạt mạng người ta khiến Chí Thành lòng đầy nghi hoặc không biết ý đồ gây án của bọn chúng là gì.
Hai người giao đấu không nhường nhịn, Phác Chí Thành thân thủ nhanh nhẹn, võ thuật rèn dũa từ nhỏ không kém hơn tên thích khách phách lối chút nào. Đao kiếm cạ sát toé lên ánh lửa, tiếng binh khí va chạm khuếch đại trong hầm tối đinh tai nhức óc, Thần Lạc bần thần lùi lại tự trách bản thân từ nhỏ đã không chăm chỉ tập luyện võ thuật để phòng cho những trường hợp cần sử dụng đến chúng như hôm nay.
Bỗng một viên pháo bắn đến khiến Phác Chí Thành phải xoay người né tránh mà lơ đãng phòng thủ, thanh đao nhanh như xé gió chém thẳng xuống dưới trúng vào bên vai hắn.
Phập!
Máu văng ra. Chí Thành lảo đảo, đoản kiếm trước khi rớt khỏi tay vừa kịp đánh thêm một đòn tước được thanh đao trong tay tên thích khách, nhưng bước chân đã loạng choạng không vững.
– Chí Thành! - Thần Lạc gào lên.
Cậu nhào đến, nhặt cây gậy cháy dở bên miếu, liều mạng đánh vào tên bịt mặt. Hắn gầm lên, lùi lại một bước, rồi bất ngờ phóng khói mù ra rút lui.
Trong sương mờ, Thần Lạc quỳ xuống đỡ lấy Chí Thành.
– Ngươi có sao không?! - Giọng cậu hoảng loạn, tay run lên khi thấy máu thấm đầy ống tay áo hắn.
Chí Thành nhíu mày, vẫn gắng cười:
– Vai trái... không sâu... ta còn sống.
– Còn sống cái đầu ngươi! - Thần Lạc gần như sắp khóc. Cậu vừa run vừa xé áo ngoài, cố gắng băng bó cho hắn.
– Im đi, đừng nói! Cứ động đậy ta lại băng lệch!
Khi vạt áo được cởi ra, ánh mắt Thần Lạc chợt khựng lại.
Phác Chí Thành dưới lớp trường sam rộng lại sở hữu một thân thể khiến người khác nghẹt thở. Không quá thô, mà rắn rỏi, cơ bụng có múi, cơ ngực phổng phao, bờ vai rộng thẳng, màu da rám nắng như được rèn luyện từ lâu.
Cậu đỏ bừng cả mặt, cố gắng tập trung nơi vết thương rướm máu tươi đỏ au.
– Nhìn đủ chưa? - Giọng Chí Thành trầm trầm, châm chọc.
– Băng bó tiếp đi không thì ta sẽ chết vì bị mất máu mất.
– Ai... ai nhìn? - Thần Lạc giật mình, tay suýt làm bung nút vải.
– Ngươi... ngươi im đi!
Chí Thành cong môi, nửa cười nửa đau, nhưng ánh mắt thoáng dịu lại khi thấy cậu bối rối. Đôi bàn tay run rẩy kia lóng ngóng băng bó, nhưng mỗi động tác đều tràn đầy cẩn thận, lo lắng.
Tối hôm ấy, trời đổ mưa. Cả hai trốn dưới một vách đá ven núi, trú tạm, ở lại ngôi đền không biết còn có bao nhiêu thích khách lui tới. Chí Thành tựa lưng vào đá, vết thương rịn máu, còn Thần Lạc ngồi bên, tay ôm lấy đầu gối, mặt trầm mặc.
– Lần sau... nếu ngươi còn bỏ ta lại... - Cậu khẽ nói. – Ta sẽ đem đao đến kiếm ngươi ngươi hỏi tội.
– Biết rồi. - Chí Thành nhắm mắt. – Sẽ không bỏ ngươi lại tự ý hành động nữa.
Im lặng một hồi, rồi hắn nói thêm:
– Nhưng nếu ta chết trước... ngươi phải sống. Phải sống để rút kiếm báo thù cho ta.
Thần Lạc quay đầu lại, mắt lấp lánh trong bóng đêm. Tay nhanh nhẹn bịt lại cái miệng ăn mắm ăn muối nói năng không kiêng dè kia. Mây cây nói quở chắc chỉ có Phác Chí Thành là nói bon mồm không sợ trời đất nghe thấy trách phạt kẻ lớn gan.
– Cùng sống. Không ai được chết. Đây là lệnh của thiếu gia họ Chung.
Chí Thành cười khẽ, dù đau đến toát mồ hôi lạnh.
– Rõ.
—————————————————
Sáng hôm sau, trời hửng nắng sau trận mưa dài. Cả hai cưỡi chung một ngựa, vì con ngựa của Thần Lạc đã thoát cương chạy đi đâu đó từ đêm qua mất rồi.
Trên đường về kinh thành, Chí Thành lặng lẽ lấy từ áo trong ra một vật là miếng ngọc đen rơi khỏi cổ tay tên bịt mặt tối qua. Trên đó có khắc một hình xà quấn kiếm là biểu tượng của Huyết Xà.
– Đây là bằng chứng. Huyết Xà chưa diệt vong hoàn toàn như lời đồn thôi. Ngoài kia ắt vẫn còn vô số kẻ ẩn mình.
– Có thể... người trong Chung phủ là tàn dư của chúng? - Thần Lạc trầm giọng.
– Không thể loại trừ khả năng đó. Và nội ứng... rất có thể là một trong số quản sự lâu năm hoặc người từng hầu mẫu thân ngươi.
Gió núi thổi qua. Phía xa là bóng kinh thành mờ mịt trong sương. Mặt trời dần lên, nhưng mây đen chưa thể tan đi. Cuộc điều tra mới chỉ bắt đầu.
Trời về chiều, hai bóng người ngồi chung trên lưng ngựa vượt qua cổng lớn của Chung phủ. Bánh xe ngựa nghiến lên sỏi trắng, vang vọng khắp sân trong rộng lớn.
Một bà quản sự chạy ra trước:
– Thiếu gia! Phác Phán quan! Hai người... trở về rồi!
Thần Lạc chưa kịp xuống ngựa, một giọng nữ mềm mại vang lên:
– A di đà Phật, may quá, biểu đệ và Phác đại nhân trở về bình an.
Đó là Chung Tú Nguyệt, trưởng nữ của kế phu nhân, thân vận áo sa trắng thêu sen, vẻ mặt đoan trang, ánh mắt thoáng qua chút nghi hoặc khi nhìn băng vải trên vai Chí Thành. Theo sau là Chung Tú Hàn, đệ đệ cùng cha khác mẹ với Thần Lạc, dung mạo tuấn tú nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia mỉa mai mờ nhạt.
– Nhị ca quả thực có bản lĩnh, ra ngoài vài ngày đã khiến mình bị thương, người khác cũng bị kéo theo khổ cùng - Tú Hàn khẽ cười, lời nói như vô tình.
– Nếu ta không theo, có khi Phác đại nhân ngươi kính ngưỡng bấy lâu giờ thành thi thể rồi! - Thần Lạc nhếch môi, ánh mắt sắc bén đáp trả.
Chí Thành đứng phía sau khẽ mím môi cười, không xen vào.
Tiếng gõ gậy chậm rãi vang lên. Một thân ảnh uy nghiêm xuất hiện ở bậc thềm: Lão phu nhân Chung thị người vẫn thường được cung kính gọi là nải nải, bà nội của Thần Lạc. Bà mắt nhắm hờ, bước chậm rãi, dáng người gầy nhưng thẳng như trúc, thần thái lạnh lùng khiến ai cũng phải cúi đầu.
– Về rồi à. Không chết ngoài đó là được, Chung phủ rối loạn trong ngoài đừng gây thêm bất kì phiền toái nào là được.
Không một câu hỏi han, không một ánh nhìn ấm áp. Thần Lạc vốn đã quen sống chung mái nhà với những người này, những người thân thích máu mủ nhưng chẳng lấy được một tia nghĩa tình.
Cậu khựng lại một thoáng, rồi nhún người hành lễ:
– Vâng, hài nhi bất hiếu, khiến nải nải lo lắng.
Phía sau, cha ruột của cậu, Chung lão gia cũng vừa ra đến, đi cùng Kế phu nhân Phùng thị dáng dấp dịu dàng, ánh mắt ẩn ý, miệng bà ta luôn mỉm cười đôn hậu nhưng ánh mắt cứng đơ không gơn lên bất kì xúc cảm nào. Chung lão gia vẫn ôn tồn như xưa, vỗ vai Thần Lạc:
– Lần sau bớt hồ đồ. Lớn rồi, đừng mãi như trẻ con. Chuyện phá án đã có Phác đại nhân cùng quan phủ lo toan, con là một đứa vụng về, không tinh thông võ nghệ, giữa đêm trốn đi khỏi phủ như vậy chắc là đã gây ra không ít cho Phác Phán quan rồi.
Câu nói nhẹ nhưng chẳng khác gì roi quất vào lòng. Thần Lạc cười nhạt, nhìn xuống mũi giày như ngoan ngoãn nhận lỗi, nghe lời giáo huấn.
Phía xa hơn, cặp cô chú họ hàng Chung Dưỡng và Lý thị cũng đứng bên hành lang, nét mặt không giấu nổi sự dòm ngó. Lý thị huých nhẹ chồng:
– Nó về rồi, cái tên nghiệt chủng đó. Vì sao còn sống dai hơn đỉa vậy?
Chung Dưỡng nhíu chặt hàng mày, nhắn nhó làu bàu:
– Để xem còn sống được bao lâu. Mệnh sao của nó khắc chết người thân vốn là đứa mang lại xui xẻo cho cả dòng tộc. Chung phủ không sớm đuổi nó đi, nghĩ cách cắt đứt quan hệ thì lời nguyền ma quỷ hiển linh trèo lên từ địa ngục đến để đòi mạng cả phủ chẳng mấy chốc mà thành sự thật.
—————————————————
Tối hôm ấy, trong thư phòng mẫu thân cũ, Thần Lạc và Chí Thành mở lại những hòm cũ chứa giấy tờ của phu nhân Chung. Bên dưới lớp gấm là một quyển nhật ký đã ố vàng, chữ viết run tay, từng dòng như lấp lánh đau thương.
"Có kẻ trong phủ từng đưa ta một bức họa. Kẻ ấy không phải người trong nhà. Trên tay đeo ngọc xà... ta nghi đã từng thấy hình ấy ở đâu đó rồi... hay thoáng khác ta đã nhìn thấy nó trong phòng phu quân của ta? Ta không rõ nữa..."
Thần Lạc rùng mình.
– Ý bà là... ngọc xà... cha ta?
Chí Thành lắc đầu:
– Không vội kết luận. Có thể là do người nhìn nhầm. Cũng có thể là... không phải người nhìn nhầm.
Trong khoảnh khắc, mọi người trong phủ đều có thể là kẻ đứng sau toàn bộ chuyện ác, kế mẫu dịu dàng thái quá, hai đứa em luôn dè bỉu ngấm ngầm, nải nải đầy vô tâm, khắc nghiệt, thậm chí chính cha ruột người đã luôn hạ thấp thân phận nhị thiếu gia của Chung Thần Lạc trước mặt cả phủ. Cái phủ này rốt cuộc còn giấu diếm cậu bao nhiêu chuyện xấu nữa đây? Ca ca Thần Nhạc góp sức bình định biên ải rộng lớn có còn nhớ ra ở lại Chung phủ Kinh thành còn một người em vừa tròn mười tám nhưng đang phải đối mặt với vòng xoáy âm mưu và tội ác nhuốm máu tanh tưởi.
– Có thể tất cả đều che giấu điều gì đó. - Chí Thành trầm ngâm. – Một bí mật đầy ghê gớm hoặc chỉ một người... là kẻ giết người.
Đêm ấy, khi cả phủ đang chuẩn bị đi ngủ, một tiếng hét vang lên từ hậu viện.
– Cứu mạng! Có người ngã! Có người... có người té xuống hồ sen rồi! Người đâu... mau đến!!
Cả phủ xôn xao.
Khi Thần Lạc và Chí Thành chạy đến, đã thấy Chung Tú Nguyệt nằm gục bên hồ sen trắng nuôi đàn cá quý, sắc mặt trắng bệch, hơi thở tối loạn.
Một thị nữ hoảng loạn:
– Tiểu thư... mới vừa đi dạo... rồi đột nhiên té xuống! Tiểu thư một mực không cho nô tì đi theo hầu hạ, nô tì chỉ dám lén đi theo từ phía xa. Từ xa nô tì thấy một bóng đen chạy lại xô tiểu thư xuống hồ... nô tì mắt kém, đêm tối nhập nhoè, không thấy rõ mặt kẻ đẩy ngã!
Ánh mắt Chí Thành lóe lên.
– Không đơn giản là Chung tiểu thư vô tình xảy chân té ngã?
Thần Lạc bỗng nhìn xuống mặt hồ, thấy ánh phản chiếu của thứ gì đó dưới đáy nước, một mảnh ngọc nhỏ hình xà... đã vỡ làm đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip