Tìm lại dũng khí của mình đi

"Chenle à, sếp Kim gọi em kìa."

Lại nữa sao? Chenle lén lút thở dài, to giọng vâng một tiếng, bặm môi chuẩn bị nở nụ cười tiêu chuẩn đối mặt với sếp Kim của mình. Anh nhanh chân bước theo vị thư ký của Kim tổng, bước chân nhanh nhẹn bám theo nhưng thực sự trong lòng vô cùng miễn cưỡng.

Anh là nhân viên mới, nhưng làm gì có lẽ nào là nhân viên mới phải phục dịch cho tổng giám đốc như thế này chứ? Anh chỉ là một nhân viên quèn tuốt dưới phòng Marketing mà thôi, trưởng phòng còn không nhớ tên anh, chỉ có vị giám đốc này suốt ngày kêu anh lên phòng rồi sai đủ thứ việc.

Nào là mua café, nào là mua bánh ngọt, nào là đi rước cháu ở trường mẫu giáo.

Ai nhìn vào mà không biết đây đáng lẽ là chuyện của trợ lý riêng chứ, chỉ có vị Kim tổng này một hai ép anh làm. Kim tổng này cũng không phải là người đứng đắn, hai cô thư ký đều có vẻ đã qua cái loại quan hệ kia để giữ vững vị trí, thế nên ánh mắt họ nhìn anh cũng không chút thiện cảm nào. Một trong số họ thi thoảng còn cố tình làm khó anh thêm.

Từ nhỏ Zhong Chenle đã không phải loại người dễ để bản thân bị ăn hiếp, bắt nạt như vậy, nhưng vì bây giờ anh cũng không còn cách nào khác, buộc phải làm vậy thôi. Hiện tại Zhong Chenle rất cần công việc này, anh cần tiền để phụ người chị họ trang trải cuộc sống. Chị ấy mang thai, nhưng cha đứa bé không đồng ý chi trả các chi phí cho chị ấy, mà hơn nữa chị ấy cũng không dám nói cho bố mẹ chị ấy, anh cũng không thể nói cho bố mẹ mình biết.

Zhong Chenle anh có thể hèn mọn cụp đuôi cúi đầu vâng vâng dạ dạ, nhưng nghĩa khí thì phải đến cùng, đã là người nhà của anh, đến trước mặt anh nhờ trợ giúp thì nhất định anh sẽ giúp đến cùng.

Dẫu sao gia đình Chenle không quá phụ thuộc vào đồng tiền anh kiếm ra, bản thân anh cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào cả.

Gánh nặng này là tự anh tình nguyện đặt lên vai, anh không e dè cũng không hối hận.

Vậy nên để duy trì đồng lương nhiều gấp ba lần công ty khác đồng ý trả cho một sinh viên mới ra trường như anh, Chenle cũng chấp nhận sự chèn ép này.

Chỉ là, có đôi lúc anh không nhịn được nghĩ xem, nếu năm đó mình khăng khăng muốn học Âm nhạc như mình thích mà không phải theo ngành Marketing theo ý bố mẹ, liệu bây giờ anh có vui vẻ hơn không?

Cuộc đời chỉ có một quy luật, đã bước qua thì không thể ngoái đầu lại, tiếc nuối thì tiếc nuối, đã chẳng còn cơ hội nữa rồi. Vậy nên anh lặng lẽ chớp mắt, vứt những ưu tư ấy ra sau đầu, chuẩn bị tinh thần đối mặt với vị Kim tổng này.

"Chenle này, hôm nay giúp tôi tới địa chỉ này lấy bộ vest đặt may rồi đem lên công ty nhé, nhất định phải đem về trước 13 giờ chiều vì tôi có buổi hội thảo vào chiều nay rồi đấy." Vị Kim tổng ba mươi mấy tuổi trước mặt anh nở nụ cười làm nếp nhăn hai bên mặt đùn lại, dù ba mươi mấy không phải con số quá to lớn nhưng vì anh ta có vẻ túng dục quá độ nên chẳng khác nào một con cá thoi thóp trên cạn vậy.

"Vâng, thưa Kim tổng." Anh nở nụ cười lịch sự gật đầu, đưa tay ra nhận lấy tờ giấy chứa địa chỉ.

Vị Kim tổng lại cười, lúc đặt tờ giấy vào tay anh còn cố tình mơn trớn vuốt ve làn da trắng trẻo mịn màng của anh, Chenle cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng cũng chỉ lịch sự siết chặt tờ giấy rồi rút tay lại.

Phải nhẫn nhịn. Phải cẩn thận. Anh thừa biết lý do mình được tuyển vào lại còn nhân ba lần số lương là bởi vì hôm phỏng vấn xin việc do chính Kim tổng giám sát, anh ta nhìn trúng anh nên mới cố tình nhận vào rồi trả lương như vậy để anh biết điều mà xun xoe với anh ta.

Nhưng không, anh có quy tắc làm người của mình. Nhẫn nhịn chứ không phải khép nép.

Chenle quay trở về bàn làm việc, sắp xếp giấy tờ đang nghiên cứu rồi nhanh chóng gập màn hình laptop lại. Mười một giờ trưa rồi, chỗ lấy bộ vest lại ở rất xa, muốn về trước một giờ chiều thì có thể nhịn ăn trưa mà thôi.

"Anh lại đi làm việc cho Kim tổng à, xem ra sếp thích anh thật đấy." Chị đồng nghiệp ngồi cạnh vị trí của anh chống cằm quay sang nói, giọng điệu chua ngoa ngứa cả tai. Chị ta cũng có người nhà phỏng vấn xin việc cùng đợt với anh, tuy đã đút tiền cho phòng nhân sự rồi nhưng không ngờ được Kim tổng lại nhìn trúng anh mà đẩy người kia xuống không được tuyển vào phòng Marketing, vì vậy chị ta bất cứ khi nào có cơ hội lại châm chọc mỉa mai anh.

"Chị nói thế nào chính là thế ấy." Chenle lười sân si với loại người này, gật đầu chào rồi xách túi bỏ đi.

Bởi vì Chenle mới đi làm cũng không có tiền, mà anh không thích xin tiền bố mẹ nên không có xe riêng. Lúc này đi việc tư của sếp cũng chỉ có thể gọi taxi mà đi, dù anh biết rõ sau đó cũng không thể quy vào việc công để lấy lại tiền được. Trong lòng ấm ức nhưng cũng phải nhịn xuống mà làm.

Vốn dĩ trên đường đi Chenle còn định mua đồ ăn trưa nhưng vì kẹt xe quá nên đành thôi, ôm bụng đói đi thẳng tới nhà may, ai ngờ lúc đến nơi lại rơi vào giờ nghỉ trưa của họ nên không tiếp khách. Chenle còn phải bấm bụng gọi điện rồi xin xỏ ỉ ôi nói hết lời họ mới cho anh vào lấy bộ vest, nhân viên thì mặt nặng mày nhẹ thái độ với anh, còn ông chủ thì trực tiếp mắng xối xả anh nghe.

Mệt, nhưng vẫn phải nhịn.

Lúc anh quay ra, xui xẻo thay chiếc taxi ban nãy anh bảo đợi lại nhận khách khác bỏ đi mất, Chenle chỉ đành phải đi bộ ra đường lớn để bắt chiếc taxi khác dưới trời nắng chang chang giữa trưa.

Mặt trời lên thiên đỉnh, ánh nắng chói chang nhất trong ngày. Anh nghĩ sự bức bối trong lòng mình cũng như thế, đã đạt đến cực hạn rồi, hôm nay ức chế như vậy nhưng không thể than vãn với ai cho được. Than với đồng nghiệp thì chắc chắn là không, họ toàn những con người mặt trước thì cười mặt sau thì ghét bỏ anh, thử mà than mấy chữ thì họ lại chẳng thêm mắm thêm muối mách lẻo với Kim tổng cho mà xem. Bạn bè thì sau khi ra trường Chenle cũng không duy trì liên lạc với ai. Gia đình thì càng không, bố anh mà biết được thì lại chẳng càm ràm rồi ép anh về công ty của bố làm.

Có nhiều lúc, Chenle thấy mình như sắp phát nổ đến nơi. Anh cũng là con người mà thôi!

Nhưng mọi cơn giận cũng chỉ như mặt trời lên thiên đỉnh mà thôi, sẽ dần di chuyển về phía tây rồi lặng xuống. Cũng sẽ nguôi ngoai cả.

Anh cúi đầu, thở dài thườn thượt.

Lúc Chenle băng qua một con ngõ vắng chợt nghe thấy tiếng ẩu đả đánh nhau, anh giật mình, không có ý định muốn dây vào đám lộn xộn đó. Nhất là khi bây giờ đã mười hai giờ hơn rồi, chạy về công ty cũng chỉ vừa kịp nếu không bị kẹt xe.

Tuy nhiên lúc nghiêng đầu nhìn, Chenle lại cảm thấy vận xui của mình hình như là đạt tới cực độ rồi đấy. Người bị vây đánh đằng kia còn không phải là Park Jisung, thằng nhóc em họ của Kim tổng hay sao? Anh cắn môi, tính chuồn đi nhưng đúng lúc này Park Jisung lại nhìn thấy anh, ánh mắt hai người giao nhau mà Chenle chỉ muốn trốn đi cho rồi.

Ấn tượng của anh về thằng nhóc này vốn dĩ không quá tệ dù rằng người trong công ty đều xun xoe theo Kim tổng mà ghét bỏ cậu. Chenle nghe bảo cậu đang học cấp ba đã bắt đầu học đòi mấy trò hút thuốc, rượu chè, gái gú, hơn nữa ở nhà cũng rất không nghe lời bố mẹ, suốt ngày chỉ biết quậy phá kiếm chuyện phiền phức mà thôi. Kim tổng lại được nhờ vả cho Park Jisung sau khi tốt nghiệp vào công ty nên rất bực mình, Park Jisung này lại đặc biệt không biết điều mà cứ chọc vào vị Kim tổng nữa chứ.

Tuy nhiên, ấn tượng của Chenle về cậu lại khá tốt. Lần trước Park Jisung đến công ty nói chuyện với Kim tổng cùng lúc với Kim tổng sai anh đi mua café. Lúc vào thang máy đi chung với cậu, ngoài ra còn có cô thư ký Jung đi cùng. Đây chính là cô thư ký không vừa mắt anh còn cố tình làm khó làm dễ, đứng trong thang máy ngạo nghễ chê bai anh. Chenle thì nể Kim tổng, nhưng vị thư ký này cũng không được Kim tổng yêu thích như cô thư ký Lee kia nên anh chẳng cần gì phải nhường nhịn, ngay lập tức phản bác trở lại. Khi cô ta trợn mắt tức giận, ỷ anh đang hai tay cầm hai ly café của Kim tổng nên không đỡ được, liền giơ tay lên muốn tát anh một cái.

May mà khi đó Park Jisung đứng cùng thang máy chụp tay thư ký Jung lại, chứ với cái bộ móng bén ngót kia mà đập vào mặt anh, anh không biết dung nhan mình có còn toàn vẹn hay không nữa. Không chỉ giúp anh đỡ một bạt tai, Park Jisung còn nghĩa khí mắng ngược trở lại cô ta. Khác với anh là người thế dưới, hơn nữa nào giờ tử tế không mắng phụ nữ, Park Jisung hình như va chạm xã hội nhiều, mắng chửi cũng khó nghe hơn hẳn.

Lúc đó trong lòng anh rất hả dạ, muốn cảm ơn nhưng Park Jisung chỉ liếc anh một cái rồi kiêu ngạo bỏ đi, không hề để anh vào mắt.

Thật ra như thế lại tốt, nếu trước con mắt của thư ký Jung mà Park Jisung quá hồ hởi với anh không khéo vào tai Kim tổng lại thành ra anh đàn đúm với em họ của Kim tổng nữa cho mà xem.

Bây giờ Park Jisung cũng có một ân tình với anh, nhìn người ta bị đánh không lẽ lại không vào can? Hơn nữa sau này Park Jisung cũng vào công ty, nếu bây giờ đắc tội cậu cũng không hay. Nhưng mà anh sắp không kịp giờ hẹn với Kim tổng rồi, bây giờ phải làm sao mới được...

Tình hình của Park Jisung cũng không khả quan mấy, bị một đám năm sáu thằng loai choai vây vào đánh, bị đè xuống đất đấm không trượt cái nào nữa chứ. Tự dưng lại đi gây sự với người ta làm gì nữa? Chenle thở dài phiền não, rốt cuộc vẫn là treo túi đựng vest của Kim tổng lên gần đó, xắn tay áo sơ mi tiến vào.

Tính anh vừa nghĩa khí lại vừa thẳng thắn, hồi bé không phải chưa từng bị vây đánh như vậy, bố mẹ cũng cho đi học võ phòng thân, ai ngờ đến bây giờ mới có đất dụng võ.

Khi Chenle bước thẳng vào đám nhóc đó, túm tóc thằng nhóc đang đè lên người Park Jisung đấm lấy đấm để rồi một cú đấm nó ngất xỉu xuống mặt đất bẩn thỉu, không chỉ Park Jisung ngạc nhiên mà năm thằng còn lại cũng đứng hình.

Chẳng mất bao lâu để tụi nó hét lên rồi lao vào đánh anh, lũ nhóc này không biết võ nhưng mình anh đánh năm thằng thì cũng không trơn tru lắm, nhất là khi mấy năm rồi không có tập luyện gì cả. Trong khi anh đang chật vật thì Park Jisung cũng gượng dậy giúp anh một tay. Cậu xem ra cũng khá khỏe đấy, bị đấm đến mặt sưng lên như vậy mà còn gượng dậy đánh nhau được tiếp, đúng là có tiếng giang hồ lêu lổng mà.

Đánh nhau một lúc tụi kia thấy không lại mới nhanh nhẹn đe dọa mấy câu sẽ đâm chết cả nhà anh rồi kéo thằng nhóc thủ lĩnh nằm xụi lơ dưới đất bỏ chạy, lúc này Chenle mới thở phào một tiếng tựa vào tường, cả người đau nhức ê ẩm. Tụi nó thì không biết mấy thế đánh hiểm, nhưng đánh lụi như vậy thôi cũng rất đau rồi.

Anh đứng thở một lúc mới nhận ra Park Jisung đi đến cuối con ngõ, mở thùng rác ra kéo một đứa bé gái ăn vận rách rưới ra ngoài. Đứa bé nhìn thấy mặt Jisung bị đánh đến sưng lên như đầu heo thì khóc thút thít, không ngừng nói cảm ơn.

"Lần sau làm gì thì làm, đừng bước ra khỏi địa bàn của anh họ em, hiểu chưa?" Jisung khó khăn nói từng chữ, đứa bé gái gật đầu rồi luồn lách qua kẽ tường chạy biến.

Chenle thở hắt ra một hơi nhìn Park Jisung, lúc này cậu mới lảo đảo đi đến trước mặt anh.

Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân xong bị hội đồng nên có anh hùng khác tới ứng cứu à? Không ngờ đến đấy.

Chenle muốn phát bực, nghĩ đến Kim tổng giờ này chắc đang thét ra lửa rồi mà muốn đâm đầu vào tường cho xong.

"Không ngờ người như anh mà đánh đấm cũng ghê phết đấy." Park Jisung tiến lại gần, nhếch môi cười. Tuy cậu ta bị đè xuống đất đánh đến chật vật, mặt mũi sưng lên thế kia vẫn không làm nhòa đi được đường nét điển trai trên mặt chút nào.

Chenle lâu rồi không vận động mạnh, thực sự là hết hơi rồi, nói cũng không nổi, chỉ lườm Park Jisung một cái rồi quay về chỗ ban nãy treo túi đựng vest. Khi lấy điện thoại ra nhìn cũng hơn một giờ chiều rồi, còn có hơn ba cuộc gọi nhỡ của Kim tổng, tin nhắn gần nhất gửi đến là "Cậu chết với tôi".

Cậu chán nản đưa tay vò đầu, thực sự không biết phải làm gì tiếp theo.

"Này, mặt anh chảy máu rồi." Park Jisung bám theo sau lưng anh, cất giọng nhắc nhở.

Đúng lúc này thì điện thoại reo lên, lại là Kim tổng gọi đến, anh theo thói quen bắt máy thì bên kia liền vang lên một tràng chửi rủa không ngừng:

"Cậu bị cái gì thế hả? Sao không bắt máy? Biết mấy giờ rồi không mà chưa lết xác về đây nữa?? Cậu mà không về ngay là-"

Chenle nghe mà phát bực, trực tiếp cúp máy, đưa thẳng số Kim tổng vào sổ đen.

Vừa hay Jisung đứng ngay đằng sau anh đã thấy hành động đó, không nhịn được mà cười một tiếng.

"Vui lắm à?" Chenle nổi cáu, quay người lại quát lên.

Jisung như một tên điên, thấy anh như vậy thì còn cười lớn hơn, cười đến chảy nước mắt, gập bụng xuống mà cười.

Chenle nhìn thằng nhóc cười vật vã, chợt thấy muốn sút cho cậu một cái.

"Không ngờ, kẻ chỉ biết ôm bồ hòn làm ngọt như anh mà hôm nay cũng có lúc trở mình nhỉ?" Jisung quệt nước mắt, đứng thẳng lưng nhìn anh.

"Không đến phiên cậu mở miệng." Chenle gắt lên, trừng mắt nhìn cậu. Ngay cả kẻ như Park Jisung mà cũng chê cười anh đấy à?

"Giờ anh định thế nào? Quay về công ty bây giờ xin lỗi lão Kim thì vẫn còn kịp, nhưng anh dám quay về với bộ dạng này không? Còn nếu về nhà thay đồ thì chắc chắn đắc tội với lão Kim rồi đấy." Jisung thấy anh bước một bước thì bước một bước, anh đi hai bước liền bám theo hai bước, không ngừng lải nhải.

Chenle hôm nay gặp đủ chuyện phiền toái còn chưa đủ bực hay sao, giờ thêm cái thằng nhóc không biết điều này nữa chứ! Anh quay ngoắt lại, vừa định giơ tay lên đấm Park Jisung thì thằng nhóc liền nghiêng đầu la oai oái:

"Đấm vào đâu cũng được nhưng đừng vào mặt anh ơi, bát cơm của em!"

Nghe vậy đột nhiên càng muốn đấm vào mặt hơn, anh một tay cầm túi vest một tay dứ dứ nắm đấm đến mặt cậu. Jisung la ỏm tỏi không ngừng né qua né lại, cuối cùng Chenle bị dáng vẻ đầu heo của cậu chọc cười.

Anh không đấm nữa, thu tay lại quay lưng đi tiếp.

"Nè anh ơi, sao anh không cười như vậy nhiều một chút? Cười cái kiểu trước mặt lão Kim của anh trông hãm tài lắm." Jisung thấy Chenle phì cười rồi thì càng gan lì hơn, quyết định bám theo sát rạt nói nhăng nói cuội.

"Im miệng!" Chenle quay ngoắt lại quát một tiếng, quát to đến nỗi người xung quanh ngoái lại nhìn mà anh bị sưng khóe môi cũng thấy ran rát vì há miệng quá to.

"Đau rồi phải không? Em còn tưởng anh mình đồng da sắt, không chỉ chịu được sự ức hiếp của người khác mà còn nhịn đau được nữa chứ." Jisung cười cười nhìn anh nhưng ánh mắt không còn ngạo mạn như lúc ở công ty nữa, ngược lại hình như có chút nhẹ nhàng khó thấy.

Chenle không muốn phí sức đôi co với tên vô lại như này, tiếp tục quay người bước đi, vừa nhác thấy taxi liền đưa tay ra ngoắc nhưng có vẻ vì bộ dạng chật vật của hai người nên tài xế sợ không dám dừng lại. Sau khi ngoắc tới chiếc thứ năm mà vẫn không ai chịu chở thì Chenle chính thức bỏ cuộc, anh gập túi vest ôm vào lòng, cuộn người ngồi luôn xuống vệ đường.

"Em có xe, em chở anh về có được không?" Jisung ngồi xổm xuống kế bên Chenle, nhẹ giọng hỏi.

Zhong Chenle anh là người mặt mũi rất lớn, rất ghét phải chịu cái cảm giác yếu thế để người khác thương hại. Cho dù Park Jisung lúc này nhìn cũng lộn xộn khổ sở chẳng khác gì anh thế nhưng mỗi lần nghĩ đến những lời người ta đàm tiếu về sự vô lại của cậu, Chenle cảm thấy rất khinh thường.

Có thể nghèo, có thể dở, có thể ngu ngốc, nhưng không thể coi thường bản thân như thế được. Dù có bản chất là người tốt, đứng trước kẻ yếu cũng sẽ giang tay bảo vệ, nhưng mà coi thường bản thân bằng cách buông xuôi sự đời rồi làm khổ bố mẹ như vậy thì anh không muốn kết giao.

"Này, anh tên Chenle đúng không? Chenle, coi như em nợ anh, cho em chở anh về nhà đi." Jisung chọt vào má anh, Chenle liền trợn mắt hất tay cậu ra.

"Không nợ." Anh cộc lốc đáp, "Trong công ty cậu đỡ cho anh một bạt tai, anh giúp cậu một lần, trả hết ân tình cho cậu."

Jisung nghe xong lại rất bất ngờ, hình như cũng không có chút ấn tượng gì về cái lần giúp anh vụ cái tát của thư ký Jung. Cậu ngẩn người một vài giây rồi lại bật cười khanh khách. Dưới cái nắng trưa gay gắt trên đường vắng tanh nên tiếng cười của cậu rất vang dội, khiến Chenle không nhịn được mà nhăn mặt nhìn cậu xem có gì đáng cười cơ chứ.

"Anh là con nít sao? Một đổi một sòng phẳng đến thế à?" Jisung mỉm cười, khóe mắt cong lên thành một đường parabol hoàn hảo.

Vô lại, nhưng được cái dễ nhìn. Bảo sao kêu anh đừng đấm vào mặt là phải.

"Không, tôi không muốn dây vào loại người như cậu." Chenle cục cằn đáp, thái độ khó chịu lộ hết lên mặt. Jisung nghe thì chỉ nhướng mày, không hề ngạc nhiên.

"Anh thì tốt đẹp hơn chăng? Chưa nghe lời người khác nói về mình à? Mới tốt nghiệp ra trường đã làm người ta to bụng phải nai lưng ra nuôi, lên công ty cười giả lả với mọi người lấy lòng, đằng sau thì lên giường với Kim tổng lấy tiền." Park Jisung nhàn nhạt kể ra.

Tuy Chenle có biết mọi người ghét bỏ mình nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc họ bàn tán sau lưng anh khó nghe đến vậy, nhất thời Chenle á khẩu không biết đáp thế nào, sau đó chỉ giận dữ quay mặt đi chỗ khác. Nghĩ đi nghĩ lại thì người mà có thể nói ra những lời thậm tệ đến vậy sau lưng anh cũng chỉ có thể là người đàn bà đanh đá ngồi cạnh cậu mà thôi. Nghĩ một hồi càng thấy ức chế, không nhịn được quay sang Jisung liếc một cái.

"Lời của cô ta mà cũng tin cho được." Anh nhếch mép nói.

"Vậy lời cô ta nói về em anh tin sao?" Park Jisung nhếch môi cười trả lại, lúc này Chenle mới hình như nhận ra quả thật là mấy cái lời đàm tiếu về Jisung là do cô ta kể thật.

Chenle biết mình đuối lý, chán nản im lặng.

"Thế nào? Em có xe, em chở anh về, sau đó em với anh không liên can gì nhau nữa được chứ?" Park Jisung vỗ nhẹ vai anh, nhẹ nhàng đề nghị. "Anh mà ngồi đây thì em lải nhải cho anh nghe đến sáng cũng được nữa."

Chenle đảo mắt, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Park Jisung, để cho cậu kéo mình ra bãi xe máy gần đó rồi dúi vào lòng chiếc mũ bảo hiểm. Chenle không thích đi xe máy, nhưng thôi, cũng không còn cách nào khác nên đành vậy.

"Túi đựng vest em cất vào cốp xe cho, đưa đây." Park Jisung đưa anh một chiếc áo khoác rồi chỉ chỉ vào túi đựng vest, "Anh thì mặc áo khoác vào đi, nắng dữ lắm."

Làm như thể nãy giờ không đứng dưới nắng vậy. Anh đi dưới nắng lâu tới mức tóc cũng nóng rực lên rồi đây này. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ vậy chứ Chenle cũng quá đuối sức rồi, đưa túi áo vest cho Jisung rồi lấy chiếc áo khoác màu đen mặc vào. Park Jisung cao hơn anh một chút, vai rộng cũng có vẻ là hơn một chút thôi nhưng tay chân thì dài ngoằng nên áo rộng hơn hẳn, anh mặc vào tay áo còn dài cả khúc che qua cả bàn tay.

Park Jisung thấy anh mặc áo khoác vào rồi thì thùng thình quá, lóng cóng đội mũ bảo hiểm không xong nên rất ga lăng đưa tay đến giúp anh cài quai bảo hiểm lại rồi còn tận tình đỡ anh lên xe. Cái xe này không phải mô tô nhưng lại là xe máy phân khối lớn nên khá cao và cồng kềnh, Jisung đợi anh leo lên rồi mới ngồi lên, thuần thục khởi động máy.

"Bám chặt vào, em là dân đua xe." Park Jisung nói vọng qua một lớp mũ bảo hiểm, cầm hai tay anh vòng qua eo cậu. Chenle thì không thích đụng chạm cơ thể nhưng mà nghe ba chữ "dân đua xe" cũng biết sợ, ngoan ngoãn nắm chặt vạt áo nhàu nhĩ của Jisung. "Em chạy đây."

Vừa dứt lời Park Jisung vặn ga, do đường ngoại thành vắng nên cậu vặn hết tốc lực luôn thì phải, chiếc xe lao vút ra đường như viên đạn bắn ra. Chenle dù có chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn bị dọa hết hồn, liền ôm chặt cứng Jisung, lúc này thì mặt mũi gì nữa chứ, không chết là được! Tiếng gió vùn vụt hai bên tai ồn đến mức Chenle ong ong cả đầu nhưng hình như vẫn nghe thấy tiếng cười mơ hồ của Jisung. Sau đó thì Jisung chạy xe nhanh quá, Chenle chỉ biết nhắm chặt mắt ôm chặt cậu, trong đầu lặng lẽ niệm Phật cầu nguyện cho qua kiếp nạn này.

Đúng là dân đua xe chỉ nên đua xe, chở người khác thì làm hại người ta mà.

Chẳng mấy chốc Park Jisung chạy đến nơi, ban nãy kêu chở anh về nhà xong lên xe anh quên mất, thế là Park Jisung lươn lẹo chở sang nhà cậu luôn. Lúc xuống xe Chenle cũng không thể cự nự gì, còn sống là mừng rồi, về với đất mẹ mà muốn khóc luôn ấy chứ. Anh xuống xe vẫn còn thấy đầu mình bay luôn lên chín tầng mây, run run gỡ mũ bảo hiểm ra mà tay run quá cứ bị trượt nên Park Jisung cười ha hả, bước qua giúp anh một tay.

Lúc gỡ mũ bảo hiểm ra, gương mặt của Jisung ngay trước mắt anh, nụ cười có chút cợt nhả thường thấy kia lại mang theo một chút dịu dàng không ngờ đến.

Jisung kéo tay anh đứng sang một bên rồi thuần thục mở cổng nhà dắt xe vào, sau đó dẫn Chenle vào phòng khách lấy hộp sơ cứu ra.

"Chỉ có mặt bị trầy thôi phải không?" Cậu mở hộp sơ cứu, thuần thục lấy bông băng cùng cồn sát trùng, "Những chỗ khác bầm thôi phải không?"

Chenle nhìn Jisung đưa dung dịch sát trùng chạm vào vết thương rát chảy cả nước mắt mà không thốt nên lời, chỉ biết gồng người nhịn đau.

"Thả lỏng, đừng có đụng chuyện gì cũng gồng lên nhẫn nhịn. Đau thì nói." Jisung đưa tay nâng cằm anh lên, khi Chenle chớp mắt nhìn cậu thì thấy ở góc nhìn của anh, Park Jisung lúc này rất soái. Cậu nhanh nhẹn rửa vết thương rồi dán băng cá nhân cho anh, sau đó cầm tay anh lên kiểm tra xem có bầm tím ở đâu không. "Anh trắng như vậy bầm lên nhìn xót quá."

Không cần đến Jisung nói anh cũng thấy vậy. Đau gần chết! Park Jisung sơ cứu cho anh xong cũng không có ý định tự lo cho mình, Chenle trợn mắt nhìn cậu đóng hộp sơ cứu liền đưa tay cản lại. Jisung nhất thời ngạc nhiên nhìn anh, nhưng sau đó cũng để Chenle lấy dụng cụ ra băng bó cho mình. Chenle thì chỉ vài vết trầy trên mặt với bầm tím thôi, Jisung bị người ta đè xuống đấm như vậy hai bên mặt đều sưng lên, trầy chi chít vì xây xát với mặt đường.

Chenle nhìn cũng thấy đau nữa, anh cau mày sát trùng lên mặt Jisung, thằng nhóc này thấy vậy mà không hề hó hé tiếng nào. Dường như bị đánh thành quen, riết rồi cũng chẳng thấy đau nữa. Đột nhiên anh thấy có chút xót xa cho cậu, không hiểu vì sao nữa.

"Xong rồi đấy. Vậy là xong, anh về công ty." Chenle xong việc liền đứng dậy, đưa tay với đến túi đựng vest Jisung vắt trên thành ghế.

"Này, dù sao anh cũng đã trễ lắm rồi, mặc kệ đi." Jisung thấy anh đứng lên cũng đứng lên theo, "Anh làm người ta thấy lo lắng đấy."

Lo lắng? Chenle hơi ngạc nhiên, sững người nhìn cậu.

"Nhìn em kiểu đó là ý gì chứ hả? Em không được lo lắng cho người khác hay sao?" Jisung thấy ánh mắt của anh thì thẹn quá hóa giận, "Người như anh khiến em lo lắng thật mà. Người đâu mà suốt ngày nhẫn nhịn, đụng chuyện gì cũng nhịn, bị người ta ghét bỏ ức hiếp cũng nhịn, bị người ta nói xấu sau lưng đến cái độ vặn vẹo như thế cũng không hó hé gì. Anh là người hay là cái cây thế? Trước mặt mọi người thì cun cút vâng lời, đến trước mặt người như em mới lộ bản chất thật quát mắng to tiếng đúng không?"

Chenle á khẩu, tự nhiên bị quát vào mặt như vậy cũng không biết phản ứng thế nào.

"Tại sao anh không biết tự lo cho mình đi chứ! Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc gánh vác cho người khác là thế nào? Chị họ của anh mang thai cũng không phải là con của anh, anh việc gì phải làm thế?" Park Jisung chống nạnh nhìn anh trừng trừng.

"...Sao cậu biết đó là chị họ của tôi?" Chenle giật mình, cau mày nhìn cậu.

"Zhong Chenle, em biết chị ấy là chị họ của anh từ lúc còn chưa mang thai rồi." Jisung chán nản đáp, "Em học cùng trường cấp ba với anh, cùng trường đại học với anh. Tại sao người như anh lại phải sống cuộc sống như thế này vậy?"

Lúc trước Zhong Chenle không phải là người như thế này, Park Jisung cũng thế. Nếu như bắt cóc Park Jisung năm mười sáu tuổi thẳng đến quãng thời gian này, có đánh chết cậu cũng không tin đây chính là Zhong Chenle.

Zhong Chenle của năm mười bảy không chỉ là khí thế hơn rất nhiều, mà thậm chí còn được xếp vào hàng đàn anh có tiếng trong trường. Học giỏi, đẹp trai, hát hay, chơi bóng rổ giỏi. Nếu chỉ dừng lại ở đó thôi thì có lẽ cả trường đều ngưỡng mộ anh, nhưng Zhong Chenle không chỉ có thế. Anh còn đánh nhau rất giỏi. Chính là loại người khí phách đến mức coi trời bằng vung, nhìn thấy chuyện không vừa mắt liền lên tiếng giúp đỡ, nói không được thì đánh.

Cả trường này nữ sinh đều mê tít anh, còn nam sinh không ai ưa nổi trừ bọn học giỏi ra. Bởi vì con trai tuổi này thì nghịch phá khắp nơi, nhưng mà hễ cứ trêu vào mấy bạn nữ hay là bắt nạt các bạn học sinh hiền lành yếu đuối đều sẽ bị Chenle đánh không ngóc đầu lên nổi.

Bọn con trai luôn mắng sau lưng Chenle là người chỉ biết làm màu để thu hút con gái, nhưng cũng có rất nhiều bạn nam thực sự kính nể anh. Mấy thằng loai choai đòi về dưới trướng anh cũng không hề ít, chẳng qua Zhong Chenle chưa bao giờ có ý định lập băng đảng đi đánh nhau, anh thực sự chỉ là ngứa mắt mới ra tay giúp đỡ mà thôi. Cũng vì vậy mà trong trường lại còn thêm mấy vụ đánh nhau vì bên này nghe bên kia nói xấu Chenle mà bên này lại tâm nguyện muốn làm đàn em của Chenle.

Học sinh kính nể anh bao nhiêu, giáo viên ngán anh bấy nhiêu. Nếu anh chỉ đánh nhau thôi thì không nói, nhưng đằng này anh đều vì bênh người khác, hơn nữa còn học rất giỏi, gia đình rất có thế lực nên không ai dám động vào. Các giáo viên đều ngứa mắt Chenle, phẫn hận cực kỳ vì sao trên đời lại có một học sinh tài năng đến thế nhưng tính nết quái đản đến như vậy cơ chứ.

Còn Park Jisung khi vừa mới vào cấp ba thực sự rất hiền, chính là loại mọt sách kể cả giờ ra chơi cũng chỉ ngồi trong lớp ôn bài lật sách. Hồi đó trường của hai người toàn lũ học sinh nghịch ngợm, không ít đứa gai mắt Jisung rồi bắt nạt cậu. Lúc đó cậu làm gì dám phản kháng, lúc nào cũng chỉ ôm đầu chịu đánh.

Tưởng chừng đường đời hai người như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau được, ai ngờ Chenle lại là người thích ra tay giúp đỡ, còn Jisung lại là người bị bắt nạt. Một chiều như mọi chiều khác, khi Jisung học xong về lại như cũ bị lũ bắt nạt chặn lại đòi đánh. Hôm qua cậu cũng đã bị đánh, hôm đó trời lại còn mưa lớn, Park Jisung vết thương mới chồng vết thương cũ lại thêm mưa xối xả xuống mặt tưởng chừng mình không thở được, thực sự sẽ tận mạng vào hôm đó rồi.

Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, Zhong Chenle chơi bóng rổ về thấy cảnh này liền nổi máu anh hùng, lao vào tẩn hết cả lũ. Chenle học võ từ nhỏ, lại còn có thiên phú nên đánh nhau thực sự rất giỏi, nếu như mà đi thi đấu thì có thể vào đến tận chung kết quốc gia không ai bàn cãi được. Nhưng Chenle không đánh nhau vì đam mê, anh chỉ muốn giúp đỡ mọi người. Hôm đó Chenle nhìn thấy cậu nhóc gầy gò cuộn người dưới màn mưa thực sự thoi thóp đến nơi, thậm chí còn tức giận hơn bình thường, đánh cả lũ năm thằng đều nhập viện cả. Đợt đó cực kỳ to chuyện, bố anh còn phải vung tiền để chuyện lắng xuống, bản thân Zhong Chenle cũng suýt thì bị đuổi học.

Jisung nhỏ lớn tính tình ngây ngây ngốc ngốc, có thể quên đủ thứ chuyện nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ quên được ngày mưa hôm ấy, khi cậu mơ hồ mở mắt ra dưới những giọt mưa nặng trĩu va vào người mình như đá, cậu nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh một mình bảo vệ cậu. Lúc đó Jisung sắp ngất đến nơi không thể nào nhìn rõ gương mặt anh, nhưng dáng hình đó khắc sâu vào tâm trí cậu, cả đời cả kiếp đều không thể quên được.

Đột dưng giây phút ấy cậu chợt hiểu được vì sao những bạn nữ từng được anh cứu giúp đều móc tim móc phổi mà thích anh, cậu đã từng châm chọc chỉ vì một người giúp mình mà có thể trao đi tình cảm lớn như vậy sao?

Đột dưng cậu đã hiểu.

Lúc ấy, thế giới tăm tối của cậu được thắp lên một ánh nến le lói, ánh sáng tuy nhỏ nhưng kiên định vững vàng soi sáng cho cậu cả cuộc đời.

Đối với Zhong Chenle đó chỉ là thuận tay giúp đỡ, nhưng đối với Park Jisung đó lại là ân tình cả đời này trả không hết.

Cậu còn nhớ mãi sau đó Zhong Chenle đã đỡ cậu dậy, không hề ân cần an ủi mà ngược lại cau mày mắng thêm:

"Là con trai mà chỉ biết nhẫn nhịn thôi sao? Có khí phách làm quân tử không thế?"

Thật ra những lời nói khi bạn mơ hồ không đủ nhận thức lại là những lời khắc cốt ghi tâm nhất, vì khi đó nếu bạn nghe được, chính là tiềm thức và tầng ý thức bên dưới nghe thấy. Nếu so sánh thì khi tỉnh táo bình thường là bộ nhớ tạm, nghe vào có thể quên mất, thì khi mơ hồ như thế chính là bộ nhớ trong, đã ghi vào thì không dễ dàng xóa được.

Sau chuyện đó cậu vẫn luôn âm thầm thích anh, giúp đỡ anh, bởi vì quãng thời gian đó đồng tính luyến ái vẫn còn bị lên án rất dữ dội, cậu không muốn bản thân bị treo lên đoạn đầu đài chút nào. Có lần Jisung vô tình gặp được Chenle mặt đối mặt, cậu muốn mở miệng chào anh nhưng ánh mắt của anh lại kiêu ngạo đến mức không để cậu vào mắt.

Jisung năm mười sáu tuổi chỉ biết ngây ngô nghĩ, một người mờ nhạt như mình anh sẽ không bao giờ nhìn đến. Vậy nên cậu vì muốn thu hút sự chú ý của Zhong Chenle nên vứt bỏ hoàn toàn một Park Jisung cái gì cũng không biết, cậu trở thành một đứa học sinh chơi bời lêu lổng, trở thành loại người mà anh ghét nhất.

Chỉ đơn giản vì Jisung của năm mười sáu nghĩ rằng nếu không có được trái tim anh, trở thành người anh ghét nhất, ghét đến mức hận không thể nhìn thấy thì cũng vậy thôi.

Miễn là trong lòng anh có cậu.

Nhưng sau đó gia đình Chenle gặp chuyện, anh cũng không còn một đôi cánh sau lưng để nâng đỡ mình nữa, Chenle thì ngày càng trầm, ngôi trường dần quên lãng một học sinh như anh. Còn Park Jisung cậu thì ngày càng trượt dài trên con đường nghịch phá sa đọa. Mãi đến năm Chenle tốt nghiệp, Jisung hôm đó lặng thầm đứng từ xa dõi theo bóng dáng mảnh khảnh cô độc của anh đứng dưới ánh nắng ban trưa gay gắt, tuyệt đối không màng sự đời, xa cách lại ngạo mạn.

Đột nhiên khi ấy cậu lại nhớ đến chiều mưa Chenle cứu mình, có lẽ anh ấy cũng không hề mong muốn cậu trở thành người như thế này.

Bỗng dưng lại nhận ra bản thân thật nông cạn, thật ngu ngốc. Sau đó cậu không chơi bời nữa, lần nữa trút bỏ lớp mặt nạ mệt mỏi mình đeo trên mặt, chạy nước rút ôn tập cho năm mười hai của mình.

Bốn năm đại học cậu cố tình chọn vào cùng trường với anh, đã từng rất hi vọng về việc có thể làm bạn với anh, nhưng mỗi lần hai người lướt qua nhau trên hành lang tấp nập kẻ qua người lại, Park Jisung không tài nào tìm lại được cảm giác hạnh phúc như những năm cấp ba mà chỉ còn lại mỗi sự thất vọng.

Rất thất vọng.

Cậu đã mong đợi điều gì cơ chứ?

Cậu muốn nhìn thấy một Zhong Chenle kiêu ngạo, tỏa sáng rực như một mặt trời khiến không ai là không nhìn thấy, họ có thể ghét bỏ anh nhưng không tài nào phủ nhận được ánh sáng từ anh tỏa ra là rực rỡ nhất. Cậu muốn nhìn thấy một Zhong Chenle đầy sức sống, mạnh mẽ, kiên cường, khiến người khác ngưỡng mộ và coi là động lực để phấn đấu.

Chứ không phải anh như thế này. Một người trầm lặng, bước đi trên hành lang ngay cả đế giày gõ xuống mặt sàn cũng không phát ra tiếng động, tĩnh lặng và gượng gạo như một chiếc video náo nhiệt bị tắt mất âm thanh vậy. Trước đây khi lướt trên mạng cậu đã đọc được rất nhiều bài viết về cách cuộc đời thay đổi một con người như thế nào và cậu vẫn chỉ luôn coi đó là vui, cho đến khi Jisung nhìn thấy một ví dụ sống ngay trước mũi mình như thế.

Ban đầu là đau lòng, chua xót, sau đó ngày càng ghét bỏ nhưng không cách nào quên đi được.

Trong lòng cậu vẫn luôn rất rối bời. Rõ ràng người cậu thích chỉ có Zhong Chenle của năm đó, thích tâm hồn thích sức sống mãnh liệt của Chenle năm mười bảy, chứ không phải người mang gương mặt giống của anh nhưng tâm hồn hoàn toàn chết lặng như thế. Vậy mà Park Jisung vẫn không cách nào từ bỏ anh được, cậu vẫn mang theo một hi vọng đau đáu trong tim rằng rồi anh sẽ quay về như cũ, vẫn sẽ tươi cười ngạo mạn như xưa.

Nhưng cậu thực sự chỉ có thất vọng hơn, và mỗi lần nhìn thấy anh chỉ khiến Jisung càng thêm ghét bỏ. Dáng vẻ cậu ghét nhất trên đời này chính là Jisung của tuổi thơ đầy rụt rè tự ti, chính là cái loại người luôn ngậm bồ hòn làm ngọt, vô dụng, vô hại đến mức lãng phí cả cuộc đời của mình. Chính vì một câu lạnh lùng của Chenle đã khiến cậu thay đổi, nhưng ai lại ngờ được vật đổi sao dời, anh lại trở thành một con người như thế. Một con người khiến người ta vừa ghét vừa thương hại.

Hèn mọn như vậy, chán nản như vậy.

Làm sao người như anh lại có thể trở thành như thế?

Không giống như Chenle nghĩ - rằng lúc cậu bị đè xuống đất đánh mà nhìn thấy anh nhưng nếu anh không cứu sẽ ghi thù, Jisung khi đó thấy anh trong lòng vô cùng bình thản như thể thấy một người dưng vậy. Cậu không đặt chút hi vọng nào vào một người hèn mọn như thế mà ra tay giúp đỡ mình. Đối với cậu, Zhong Chenle của năm đó đã chết rồi. Việc mà cậu cứng đầu tiếp tục cứ thấy kẻ xấu lại muốn ra tay giúp đỡ cũng chỉ là vì bướng bỉnh không muốn hình bóng năm đó của anh chết đi mà thôi, chứ đối với Chenle của hiện tại cậu không hề hi vọng gì cả.

Thế mà anh đã thực sự tiến đến đánh nhau với bọn nhóc để giúp cậu. Trong một giây ngẩn người, Jisung mơ hồ gặp ảo giác như mình quay trở về năm mười sáu, nhìn thấy người mình thương ngay trước mắt.

Và rồi cậu nhận ra, thứ tình cảm của tuổi thanh xuân gieo vào lòng như cơn mưa rào ấy vẫn luôn ân ẩn bên dưới như những ngọn sóng ngầm, không mất đi, không hề phai nhạt. Cậu cố từ bỏ bao nhiêu năm như thế, chỉ vì một giây phút mà chẳng khác nào núi lửa phun trào, ầm ĩ quay trở lại.

Phấn khích, hạnh phúc, vui vẻ, chẳng khác nào một đứa con nít cả.

Cậu sai rồi, Zhong Chenle của năm đó không hề chết đi, anh chỉ say ngủ mà thôi.

Và cậu, Park Jisung, rất vui vì mình đã trở thành người đặt nụ hôn khiến "công chúa ngủ trong rừng" tỉnh dậy sau giấc ngủ dài trăm năm.

"Tách."

Tiếng kêu giòn rụm của lon bia bị bật nắp vang lên, Jisung lại khui thêm một lon nữa.

Chenle ngồi trên ban công ở nhà cậu, nhìn những đám mây hờ hững trôi qua che lấp ánh trăng non rồi lại lượn đi mất, vừa uống bia vừa nghe Jisung tức giận mắng mỏ. Cậu nói thực sự rất nhiều, toàn bộ những lời bị mắng ngày hôm nay gộp lại thậm chí còn nhiều hơn cả đời này Chenle bị nghe mắng nữa. Jisung mắng từ việc anh hèn mọn như thế nào trước sếp Kim, mắng việc anh nhẫn nhịn toàn bộ mọi người, mắng việc anh chỉ biết cười cười cho qua mọi chuyện, còn mắng cả việc anh thay đổi không giữ được chính kiến lúc trẻ của mình.

Chenle nhấp môi vài ngụm, đầy hoài niệm lắng nghe cậu mắng. Ngược lại Park Jisung thì vừa mắng vừa uống, uống đến mơ hồ, hai gò má đỏ bừng lên vì bia, đôi mắt vì say mà càng thêm sáng rực như chứa cả tinh hà trong đó.

Nhìn cậu, anh rất muốn cười, như thể nhìn thấy được mình của những năm trẻ tuổi chưa trải sự đời vậy. Jisung à, anh cũng muốn nói rằng anh đâu hề muốn thay đổi như thế, nhưng có những chuyện khiến người ta vừa đau lòng vừa hối hận nhưng không cách nào thay đổi được.

Quả thật anh sai, nhưng hai người không giống nhau, anh đã từng rất cứng đầu nhưng chưa bao giờ là người kiên định được như cậu cả.

Vậy nên Chenle chỉ ngồi nghe cậu mắng thôi, có buồn, cũng có ngạc nhiên và xúc động.

"Lúc anh giơ tay giúp đỡ những người yếu thế, có bao giờ anh nghĩ rằng họ sẽ ngày càng tốt lên còn anh trở thành đáng ghét như thế này không? Anh chưa bao giờ coi thường bản thân mình sao? Vì sao phải như thế này cơ chứ?" Jisung uống đến lon thứ mười, khí thế bừng bừng khi nãy dần trở thành càm ràm bực bội.

"Chenle à, vì sao anh lại thay đổi như thế??" Cậu quay ngoắt sang quát lên, Chenle thoáng giật mình rồi lại nhàn nhạt tiếp tục nhìn trời.

Đã lâu rồi không cảm nhận được sự quan tâm, dù kể cả là mắng mỏ như vậy. Thực sự anh cảm thấy rất vui, vui vì Jisung lại là người anh từng giúp đỡ, vui vì cậu thực sự không tệ như lời đàm tiếu, vui vì cậu đã trưởng thành rất tốt.

Anh cảm thấy tự hào, dù anh không chắc mình có cái tư cách để tự hào không nữa.

"Chenle à..." Jisung thở dài, đột nhiên quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, "Em đã thực sự rất thích anh."

Lời tỏ tình bất ngờ này làm Chenle mở to mắt, kinh ngạc không thốt nổi lời nào, sau đó càng kinh ngạc hơn khi thấy Jisung nghiêng người vùi mặt vào vai anh khóc nức nở như một đứa con nít.

"Em vẫn luôn rất thích anh, dù rằng em ghét bộ dạng này của anh đến điên lên được. Em không hề muốn thích người như anh nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh em lại cứ nhớ về chiều mưa hôm ấy, sau đó lại cực kỳ thất vọng. Dẫu là thế em vẫn luôn mong đợi anh sẽ vứt bỏ sự nhẫn nhịn của mình, trở lại thành mặt trời nhỏ mà ai cũng yêu thích." Hơi thở nóng rực của cậu phả vào cổ anh, mang theo hơi thở thanh xuân ngọt ngào dịu dàng mà anh chưa bao giờ tìm lại được.

Chenle cười, đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cậu, không nói gì cả. Sau đó Jisung vòng tay ôm anh, khóc thút thít rồi hơi thở đều dần, ngủ quên trên vai anh.

Anh ngửa đầu nhìn ánh trăng ôn nhu phủ lên hai người, trầm mặc một lúc lâu sau đó lấy điện thoại sắp cạn nguồn trong túi gọi điện cho bố.

"Cuối cùng cũng chịu gọi về rồi đấy à?" Bố anh ngay lập tức bắt máy, giọng cố tỏ vẻ khó chịu nhưng Chenle biết trong lòng ông thì rất vui. Nào giờ anh muốn giữ mặt mũi nên không gọi về để khỏi nghe bố mẹ cằn nhằn về chuyện anh chọn đi làm nhân viên cho công ty ngoài rồi bị ức hiếp này nọ.

"Bố, cho con xin tiền được không?" Chenle nói nhỏ, những ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên gương mặt say ngủ của Jisung.

"Để làm gì?"

"Đền bù chi phí bồi thường hợp đồng." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip