11
Kỳ nghỉ lễ phục sinh lần này của RCM có hai mươi ngày. Vào một ngày nắng hiếm hoi, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh xuất phát, họ dự định tiến hành một chuyến du lịch tự lái nửa tháng, điểm đến đầu tiên là Pháp, vì vậy Phác Chí Thịnh đã đổi sang một chiếc xe địa hình rộng rãi thoải mái.
Ngày xuất phát, hắn xuống nhà chỉ mang theo một túi xách du lịch, bên trong là vài bộ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân.
Mà con xe địa hình cỡ lớn của Phác Chí Thịnh, không chỉ rộng rãi đến mức có thể nằm xuống ngủ thoải mái, ghế sau chất đống hành lý, cốp xe lại càng nhét chật ních đồ, hắn gần như chuẩn bị đồ dùng du lịch cần thiết cho cả năm, thậm chí còn trang bị một bộ dụng cụ nấu ăn dùng khi dã ngoại.
Tư thế như muốn đi du lịch vòng quanh thế giới này khiến Chung Thần Lạc cười không ngớt, lần đầu tiên cậu có cảm giác Phác Chí Thịnh thực sự nhỏ hơn mình một tuổi, nói với hắn: "Cậu đây là trình độ chuyển nhà rồi."
Phác Chí Thịnh đối với chuyện này thập phần thản nhiên, đây là chuyến đi đầu tiên của hai người, tất nhiên phải chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, nhất định phải chiếu cố Chung Thần Lạc mọi phương diện, không thể để bảo bối của mình chịu uỷ khuất.
Đúng vậy, hắn đã bắt đầu tự lấy thân phận bạn trai của Chung Thần Lạc, thậm chí trước khi xuất phát, Quan Chân Chân gọi điện hỏi về kế hoạch nghỉ lễ, hắn vậy mà ở một bên cất cao giọng nói: "Anh trai cùng bạn trai của anh ấy đã có kế hoạch hẹn hò, xin chị gái không được quấy rầy", làm cho Chung Thần Lạc xấu hổ nhanh chóng cúp điện thoại, lúc này mới ngăn được tiếng thét xuyên cả lỗ tai của Quan Chân Chân.
Phác Chí Thịnh gần như đã hiểu rõ tính tình của cậu, hắn luôn kiêu ngạo vừa phải, nhìn như mưa to đột ngột ập tới, rơi xuống đến người Chung Thần Lạc lại biến thành cơn gió xuân, làm cho Chung Thần Lạc phản kháng không được, lại trốn không thoát, chỉ có thể cam tâm tình nguyện rơi vào vòng tay hắn.
Sau khi ăn sáng xong, họ xuất phát từ London, lái xe đến bến tàu ở Kent, dự định đi thuyền đến Paris, may mà tháng tư chưa phải là cao điểm mùa du lịch, khách du lịch đến Paris không tính là nhiều, trên đường gặp được phần lớn là sinh viên nghỉ xuân ra ngoài chơi.
Những hành khách lên thuyền có thể đến khu vực nghỉ ngơi sau khi đỗ xe vào cabin, nơi có nhà hàng phục vụ bữa ăn và gian hàng giải trí. Chung Thần Lạc lần đầu đi thuyền, không đi khu vực nghỉ ngơi mà ngồi trên boong ngắm cảnh.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ, biển mênh mông, gió biển, tất cả đều làm cho người sảng khoái và khiến cậu mong chờ vào hành trình tiếp theo.
Một tiếng rưỡi sau, con thuyền đến cảng Paris. Sau khi xe lên bờ, nó di chuyển rất nhanh trên đường cao tốc ở vùng quê nước Pháp. Các toà nhà và dân cư thưa thớt, có nhiều hơn là những cánh đồng hoa cải dài vô tận.
Những bông hoa màu vàng nhạt lan toả trong tầm mắt, Chung Thần Lạc hạ cửa sổ xe xuống, gió nhẹ man mát thổi vào xe, cậu hơi thò đầu ra, mùi hoa cải dầu đặc trưng trong không khí bay vào mũi.
Phác Chí Thịnh vừa lái xe vừa chú ý đến động tác của cậu, nhìn bả vai cậu cũng vươn ra ngoài cửa sổ, mới nhịn không được mở miệng ngăn lại: "Ngồi xuống."
"Trên đường có mỗi xe của chúng ta."
"Vậy cũng phải ngồi yên, ngoan, nghe lời."
Hắn nói như vậy, Chung Thần Lạc cũng không thể làm gì, giọng điệu giống như nói chuyện với đứa nhỏ không nghe lời này, hơi mang chút cưng chiều, tựa như một đám lửa nhỏ trong mùa đông, làm cho cậu luôn vô thức nhích lại gần hắn.
Khi đến gần trung tâm Paris, những con đường trở nên đông đúc hơn. Trên đường có rất nhiều ông bà lão tóc bạc, họ lái những chiếc xe cổ, tao nhã vẫy tay chào hỏi người xung quanh, tạo thành một khung cảnh đặc sắc nước Pháp.
Đi qua thành phố, cuối cùng đến được đồi Montmartre, Chung Thần Lạc đặt khách sạn gần nhà thờ Thánh Tâm, vô cùng thuận tiện tham quan du ngoạn.
Đến khách sạn đã ba giờ chiều, Phác Chí Thịnh đậu xe xong, cùng Chung Thần Lạc đến quầy lễ tân nhận phòng. Quản lý khách sạn mặt không đổi sắc đem thẻ mở cửa giao cho hai người, đúng vậy, Chung Thần Lạc chỉ đặt một phòng trong chuyến đi này.
Khó có được một lần mạnh dạn chủ động, sau khi vào thang máy, cậu muốn mượn động tác xách túi lên lén nhìn phản ứng của Phác Chí Thịnh, nhưng vừa ngước mắt lên đã bị bắt, Phác Chí Thịnh vẫn luôn quan sát cậu.
"Nhìn cái gì, không muốn ngủ chung một phòng với tôi sao?" Chung Thần Lạc cố gắng thản nhiên, chỉ là vành tai đỏ thấu khiến nỗ lực của cậu trở nên vô nghĩa.
"Tôi đương nhiên là muốn cùng bảo bối ngủ chung một phòng." Phác Chí Thịnh vội vàng dỗ dành người này, sợ chọc cậu, buổi tối chỉ có thể ngủ trong gara khách sạn.
"Đừng gọi tôi là bảo bối."
Chung Thần Lạc sau khi vào phòng, việc đầu tiên làm chính là mở cửa sổ cho thoáng khí, lúc này mới phát hiện căn phòng không lớn thế nhưng lại có một ban công nhỏ, đứng ở đó tầm nhìn rộng mở, giương mắt là có thể nhìn thấy địa danh kiến trúc Thánh Tâm.
Phác Chí Thịnh cũng chen chúc ra ban công nhỏ, hai người cùng nhau ngồi ở bàn nhỏ phơi nắng. Ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp, làm cho người ta không kìm lòng được muốn tìm một cái giường rồi nằm xuống ngủ vù, nhưng thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi tới, kéo theo tiếng chuông gió treo trên cửa sổ, tiếng chuông thanh thuý đánh thức mi mắt mệt mỏi, tìm lại ý thức, a, nơi này là Paris.
Hai người mệt mỏi cuối cùng vẫn trở về giường ngủ mấy tiếng, sau khi tỉnh dậy khôi phục chút thể lực, quyết định ra ngoài kiếm đồ ăn. Họ ở trên xe chỉ ăn một ít bánh mì, đã sớm tiêu hoá hết, bây giờ đói đến mức có thể ăn cả một con bò.
Châu Âu đêm xuống rất muộn, đã bảy tám giờ tối mà trời vẫn sáng như ban ngày, đường phố tấp nập người.
Từ khách sạn đi ra, Phác Chí Thịnh dẫn Chung Thần Lạc đi về phía trước, mua hai cây kem bên đường, bắt đầu đi dạo không mục đích.
Quán rượu mọc khắp nơi, trên đường đầy những người đàn ông râu ria say xỉn và những du khách mang balo còn cao hơn đầu. Họ chọn vào một nhà hàng trông sạch sẽ gọn gàng, đồ ăn mang lên khá ngon, hai người vui vẻ còn uống thêm rượu vang đỏ, lúc đi ra Chung Thần Lạc đã hơi say.
Tửu lượng của Phác Chí Thịnh rõ ràng tốt hơn cậu, một bên chăm sóc người say, một bên vẫn biết nắm chặt di động và ví tiền của cả hai. Nếu không trải nghiệm trực tiếp, bạn sẽ không tin rằng, trên đường phố Paris, dưới ánh đèn giao thông, bên cạnh đài phun nước, trong cửa hàng bách hoá, 80% là có những kẻ móc túi chuyên nghiệp.
Chung Thần Lạc say rượu không yên tĩnh như bình thường, dị thường hoạt bát, khi đi qua khu trò chơi giải trí cạnh nhà thờ, nhất định đòi ngồi vòng quay ngựa gỗ mà chỉ có đám trẻ đang chơi.
Phác Chí Thịnh nhìn bảo bối khẽ lay động nửa dưới cánh tay hắn làm nũng, trái tim mềm nhũn không còn hình dạng, người cao một mét tám dắt người say rượu vô cùng thản nhiên xếp hàng giữa một đám trẻ con, thì sao? Hắn nhướng mày, Chung Thần Lạc của hắn trong lòng hắn cũng là một đứa trẻ.
Đứa trẻ Chung Thần Lạc ngồi trên ngựa gỗ quay tròn càng toát ra vẻ đáng yêu, mỗi khi xoay tròn một vòng đến chỗ Phác Chí Thịnh, đều hưng phấn phất tay chào hắn. Phác Chí Thịnh chiều cậu, đáp lại mỗi lần lại nhiệt tình hơn, khơi dậy ánh mắt chú ý của một nhóm phụ huynh bên ngoài hàng rào.
Từ trên ngựa gỗ xuống, Chung Thần Lạc hoàn toàn choáng váng, nhìn cái gì cũng thấy đầy sao, Phác Chí Thịnh thấy cậu đi đường cũng không nổi, đành phải ngồi xổm xuống, cõng cậu trên lưng trở về.
Chung Thần Lạc nằm trên lưng hắn, cảm giác như được bay lên, ôm chặt cổ hắn, vui vẻ hát bên tai hắn.
Hát cả một đường, hai người trở về khách sạn, Phác Chí Thịnh nhẹ nhàng đặt người từ trên lưng lên giường, người đã ngủ thiếp đi. Nhìn đôi mắt khép hờ của Chung Thần Lạc, nhịn không được chạm vào khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ này, mắt thấy cậu sắp bị mình đánh thức, mới kìm lại bàn tay ngứa ngáy, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Chờ hắn tắm rửa xong đi ra, Chung Thần Lạc đã tỉnh lại. Cả người trốn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt, giống như mèo con mới sinh sợ hãi nhìn hắn.
Hắn quỳ một chân lên giường, hôn lên trán cậu: "Sao lại tỉnh rồi?"
Chung Thần Lạc không nói lời nào, chỉ mở to đôi mắt ướt sũng kia, Phác Chí Thịnh nhìn không khỏi cười ra tiếng.
"Tửu lượng của cậu thấp đến mức nào vậy?" Có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh rượu.
Phác Chí Thịnh nhấc chăn lên chui vào, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, một con mèo mềm mại đã lăn vào ngực hắn.
"Làm sao vậy?" Hắn cúi đầu hỏi người trong lòng.
"Cảm ơn cậu, Phác Chí Thịnh." Chung Thần Lạc mặt đỏ, giọng nhỏ như mèo kêu, "Tôi rất vui, chưa từng có ai dẫn tôi ngồi ngựa gỗ, thật ra tôi rất thích công viên giải trí, nhưng mẹ không dẫn tôi đi."
Phác Chí Thịnh nghe vậy ôm chặt cậu, "Cậu còn muốn chơi gì nữa, ngày mai tôi cũng dẫn cậu đi."
"Không còn nữa, quá tham lam sẽ sớm phải tỉnh mộng, chỉ hưởng một chút thì Thượng Đế nhìn thấy cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt."
Người ôm cậu nghe được trong lòng hỗn độn cảm xúc, "Đứa trẻ ngoan, tôi cho cậu tham lam, cậu muốn cái gì tôi đều cho cậu."
"Mẹ nói, đứa trẻ hiểu chuyện không dược đưa ra yêu cầu quá đáng."
"Làm cho cậu vui vẻ không phải là yêu cầu quá đáng."
"Có một số việc, chỉ cần tôi mở miệng, chính là yêu cầu quá đáng." Rõ ràng là lời nói khi say, nhưng khi nói ra sao lại cô đơn như vậy.
Phác Chí Thịnh vuốt tóc cậu, hỏi:
"Khi cậu có chuyện trong lòng thì nói với ai?"
"Không nói."
"Vậy gặp phải chuyện khó chịu thì làm sao?"
"Nhịn."
"Nhịn không được thì sao?"
"Ngủ, ngủ một giấc là được."
"Không đúng, Chung Thần Lạc, cậu như vậy không đúng."
Phác Chí Thịnh nâng mặt cậu, dù đang đối mặt với một người say không tỉnh táo, hắn cũng nghiêm túc nói: "Có chuyện trong lòng thì nói với tôi, gặp phải chuyện khó chịu đừng nhịn tôi sẽ trút giận cho cậu, cậu không đi một mình, tôi sẽ nắm tay cậu."
"Cho nên nói cho tôi biết, cậu muốn gì, tôi đều sẽ thoả mãn cậu."
"Tôi — tôi muốn được vô hạn cưng chiều, được thiên vị vô điều kiện, cho dù một giây sau là tận thế, một giây này cũng có người nguyện ý ôm chặt tôi."
"Tôi đều cho cậu."
"Tôi phải trả giá cái gì?" Trên đời không có bữa cơm miễn phí.
"Tôi cần cậu vui vẻ."
Phác Chí Thịnh cúi đầu hôn xuống, đây là một nụ hôn chứa đựng dịu dàng, môi lưỡi giao hoà, hai trái tim như quấn cùng một chỗ. Chung Thần Lạc mở mắt ra, trong tầm mắt là đôi mắt ẩn chứa tình yêu vô hạn của Phác Chí Thịnh, cậu dường như nghe được tiếng vang trong lồng ngực.
Giống như - có hoa đang nở.
Chợt như trong đêm gió xuân thổi tới, ngàn cây vạn thụ hoa lê nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip