Chương 2

Trans: Jum

Beta: Snivy

--------------------------------------

"Lại lần nữa!" Giáo viên dạy nhảy nói, và các chàng trai đều gật đầu, về lại đội hình ban đầu. Họ đã thực hiện các điệu nhảy này từ năm giờ sáng đến giờ: "Làm tốt thì sau đó chúng ta sẽ được nghỉ trưa!"

"Ai mà lộn xộn thì phải khao đó nha!" Donghyuck la lên và nhận được sự đồng ý ồ ạt từ mọi người.

Khi tiếng nhạc vang lên là lúc cơ thể họ chuyển động nhịp nhàng đúng điệu, dường như họ đã đặt hoàn toàn tâm trí của mình vào bài nhảy.

Tất cả mọi người đều đã làm rất tốt, nhưng trừ Jisung. Có một đoạn trong vũ đạo khiến nhịp thở của cậu bị khựng lại, lạ rằng bản thân lại không biết vì sao. Nhưng có một phút, Chenle tinh nghịch vòng tay qua và nháy mắt trước khi xoay lại , khiến lưng anh áp sát vào người Jisung.

Khoảnh khắc đó dường như là rất nhanh, trước khi kịp nhận ra thì Chenle đã thúc nhẹ cùi chỏ vào hông cậu khiến Jisung ngừng di chuyển. Tâm trí cậu xoay cuồng như bị đóng băng lại vậy, không thể nào tập trung theo vũ đạo được...

"Dừng!" Biên đạo hét lên khiến mọi người đều than vãn: "Jisung, em có sao không đấy hả?"

"Dạ, em ổn mà," Jisung lẩm bẩm, cậu tự thấy má mình nóng bừng lên vì mọi ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn về phía mình.

"Chúng ta sẽ đặt đồ ăn trưa sau." Quản lý nói, cùng lúc đó Donghyuck bỗng cười nhếch miệng.

"Jisung sẽ khao tất! Vậy tụi mình nên gọi gì đây?" Câu hỏi của Donghyuck lập tức khiến các chàng trai cùng suy nghĩ. Khi cậu còn đang uống nước thì Chenle bất chợt ngồi xuống bên cạnh.

Cảm giác thật ngượng nghịu, không thoải mái nhưng Jisung lại không thể nào lờ đi, và cả Chenle cũng thế.

"Tớ chẳng muốn đi đâu cả." Jaemin than thở: "Nên hãy cứ gọi đồ ăn ship tới nhá."

"Gà được không?" Jeno nhanh nhảu đề nghị khi Haechan rút điện thoại ra và chuẩn bị đặt những món mà họ thích.

"Không có hứng thú ăn gà chút nào." Rejun ngán ngẩm nói.

"Pizza thì sao?" Mark hỏi và đáp lại anh ấy lại là những tiếng động biểu lộ không đồng ý: "Được thôi, không đặt pizza nữa."

"Thế còn Bossam*?" Jeno đề nghị, và ngay lập tức mọi người đồng ý, còn Jisung thì lặng lẽ chào tạm biệt với cái ví tiền thân yêu của mình.

"Phải chắc rằng bọn mình sẽ được tặng kèm Kimchi nữa đó!"

"Và rau mùi!"

"Ooh, thêm nước sốt!"

"SAEUJEOT! SAEUJEOT*!"

"Nhất định phải có thêm Doenjang* đấy nhé!"

"Xà lách trộn!"

"Và cả cơm nữa!"

"Họ có khoai tây ngào đường không nhỉ?"

"Này, em làm gì có nhiều tiền thế chứ!" Jisung rên rỉ, vội ôm đầu thì các chàng trai mới chịu im lặng.

"Thế sốt kem đậu cũng không được à?" Chenle nhẹ nhàng nói khiến Jisung đành bĩu môi.

"Tất nhiên là cậu có thể đặt."

"Lần lượt theo thứ tự nào." Donghyuck tuyên bố sau khi kết thúc cuộc đàm thoại về đồ ăn: "Ê này, hình như anh đặt hết mấy cái món kia rồi ấy."

"Thôi được rồi." Jisung vừa lẩm bẩm vừa tính toán số tiền cậu có. Chenle đã nhận ra và chợt bĩu môi, vì anh biết Jisung đã tiết kiệm rất nhiều để mua tất cả những món quà nhỏ cho bọn họ.

Chà, dù hiểu rõ tất cả nhưng giả vờ như chưa từng biết, anh luôn hành xử như thế.

"Tớ sẽ trả cho." Chenle lặng lẽ nói khiến Jisung thoát ra khỏi những gì đang nghĩ và hướng mắt về phía anh.

"Không, không,cậu không cần phải làm thế đâu. Đây là lỗi của tớ khi đã khiến mọi thứ loạn lên."

"Mới cả, bữa này tớ có thể tự trả!"

"Này.. này!" Khi cả hai vẫn đang tranh luận, Renjun cuối cùng cũng nhận ra và huých vai Jaemin, người đang tủm tỉm cười lặng lẽ.

"Hai đứa nó thực sự giống như một cặp vợ chồng son ý." Jaemin cười và Renjun gật đầu khi Jeno chú ý tới Jaemin.

"Thật giống như một cặp vợ chồng trong cuộc hẹn hò đầu tiên và đang tranh cãi về việc ai sẽ trả tiền." Jeno mỉm cười.

"Làm gì có ai không nhận ra hai đứa nó giống hệt vợ chồng ngay lúc này chứ?" Donghyuck bất ngờ chen vào cuộc trò chuyện, cùng lúc đó Mark quay sang: "Nào nào, tập trung vào trận tranh cãi kia đi."

"Dù hai đứa nó có cãi nhau nảy lửa ra sao thì cũng ổn cả thôi." Renjun cười lớn.

"Năm người bọn anh đang nói gì vậy?" Chenle hỏi, cuối cùng anh cũng nhận ra những ánh mắt kì lạ nhìn mình và Jisung.

"Hai đứa em thật giống mấy đôi yêu nhau." Jeno thành thật đáp, khiến cả hai ấp úng, ngại ngùng đến đỏ bừng mặt.

"Tụi em chỉ như bạn thân này nọ thôi, chẳng phải anh và Rejun cũng hay cãi nhau như thế à. "

"Đó là bởi vì anh thích cãi nhau thôi." Renjun ương bướng nói: "Vả lại, tại Jeno hôn anh đấy chứ."

"Có đúng một lần thôi!"

"Sáu lần lận nhé." Renjun trả lời khiến Jaemin thầm cười khúc khích.

"Ha, nhưng rõ ràng là em không hôn Chenle." Jisung không hiểu tại sao bỗng nhưng lại có một áp lực vô hình đè nặng trên vai cậu. Cùng lúc ấy, mắt Chenle lóe lên một tia gì đó.

Mặc khác chính Chenle cũng không hiểu lý do mình cảm thấy vô cùng thất vọng là gì. Không phải anh muốn Jisung hôn mình, sẽ thật kì lạ nếu anh nghĩ thế.

Lúc Haechan nhận được tin nhắn đồ ăn đã giao đến nên đã cắt ngang suy nghĩ của họ. Jisung lập tức đứng dậy cầm ví, nhưng Chenle nhanh hơn cậu khiến Jisung la lên, đuổi theo sau. Rồi cuối cùng Chenle cũng thắng và giành trả tiền cho người giao hàng, đem đồ ăn vào mặc cho Jisung cứ than vãn và phản đối.

"Vì cậu đã trả tiền cho tớ bữa tối qua rồi." Chenle trả lời khi họ bước vào thang máy, Jisung cầm lấy một số túi đồ ăn giúp anh.

"Nguyên tuần này nhất định tớ sẽ mua kem cho cậu." Jisung đáp lại khiến Chenle mỉm cười, điều đó khiến cho ngực cậu nhói lên một cảm giác kì lạ.

"Được thôi!"

Tôi muốn có cô gái nào đó nhìn tôi như cách Mark nhìn Haechen cầm quả dưa hấu vậy. Vũ trụ này thật sự có quá nhiều câu hỏi?!

(*): Bossam  là một loại đồ ăn  trong ẩm thực Hàn Quốc, trong đó thịt lợn hấp được gói trong một loại rau lá như rau diếp hoặc lá xanh, thường kèm theo một đồ gia vị . Nó thường được dùng các loại lá gia vị sống hay chính tỏi, hành tây, tiêu, hay, phổ biến nhất là ngọt. Bossam cũng thường được ăn với tôm lên men chua. Bossam là một món ăn phổ biến tại Hàn Quốc, và cũng có thể được phục vụ như là một Anju (món ăn chơi trong khi uống đồ uống có cồn).

(*) SAEUJEOT: Là một loại mắm tép Hàn Quốc, được muối và lên men những con tôm nhỏ.

(*) Doenjang là thứ tương cô đặc của người Triều Tiên giống như miso của người Nhật Bản và được làm từ đậu tương lên men giống như tương của người Việt Nam hay hoàng tương của người Trung Quốc. Thứ gia vị này chủ yếu được dùng để nấu súp hay lẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip