Chương 3

Trans: Lavern 

Beta: Snivy 

-------------------------------

"Em sẽ ở lại tập thêm một lúc nữa. Mọi người cứ về trước đi ạ." Chenle vẫn không rời mắt khỏi điện thoại dù anh đã tập trung vào nó rất lâu rồi. Thấy vậy, những thành viên còn lại trong nhóm cũng đành gật đầu.

Anh quản lí nhìn Chenle, thằng bé đã mệt lắm rồi mà sao vẫn...

 "Em sẽ ở lại cùng cậu ấy, anh đừng lo." Giong nói mệt mỏi của Jisung vang lên, lúc này quản lí mới gật đầu, yên tâm giao Chenle cho cậu.

"Một mình tớ vẫn ổn mà." Chenle nhàn nhạt từ chối lòng tốt của Jisung.

"Em biết luật mà." Quản lí nghiêm khắc nhắc nhở và Chenle thì chỉ biết phát ra một tiếng thở dài.

"Đừng lo." Jisung cười: "Tớ sẽ không làm phiền cậu đâu."

"Cậu chưa bao giờ làm phiền tớ cả." Chenle ngay lập tức phủ nhận: "Nhưng cậu rất ồn khi cậu chơi game."

"Vậy tớ sẽ chỉ xem thôi."

"Thế thì thà cậu chơi game còn hơn ý." Chenle vặn lại. Cả hai cùng nhìn lên khi những thành viên khác lần lượt ra về. Quản lí cũng rời đi, dặn dò hai người ở lại cuối cũng phải khoá cửa phòng tập.

"Cậu đang mắc ở chỗ nào thế." Jisung hỏi khi thấy lông mày Chenle nhăn lại sau khi xem đi xem lại clip nhảy vừa rồi.

"Chỗ này." Chenle tua lại đoạn đặc biệt nhất, Jisung dễ dàng nhìn ra được anh chưa kiểm soát tốt lực chân đoạn footwork*. Cũng không bất ngờ lắm vì đoạn này cũng tốn mất của cậu và Jeno cả ngày trời chỉ để tập chuẩn xác một chuyển động vẻn vẹn ba mươi giây.

*Footwork : là điệu nhảy tập trung nhiều vào kĩ thuật của bàn chân.

"Tớ sẽ giúp cậu, nếu cậu muốn."

"Nhưng cậu đang mệt mà." Chenle nhìn Jisung bĩu môi tiếc nuối: "Cậu nên nghỉ ngơi thì hơn."

"Thôi nào, cậu thấy tớ tiếc cậu cái gì chưa?" Jisung cười ngọt ngào. Nụ cười của cậu khiến anh bối rối.

Không, cảm giác này thật lạ, cái cảm giác mà chỉ có Jisung mang lại cho anh.

"Cậu không mua trà sữa trân châu cho tớ hai hôm trước đấy thôi."

"Vì hôm ấy anh Mark mua cho cậu một cốc trước đó rồi."

"Thì sao chứ?" Chenle kì kèo, dựa lưng vào Jisung khiến cậu cũng theo đà nằm xuống sàn tập. Anh khó nhọc phát ra từng hơi thở vì trái tim đang đập rộn ràng trước Jisung: "Trà sữa là trà sữa."

"Uống nhiều không có tốt cho cậu đâu." Jisung dùng giọng mũi nói nhỏ.

"Hừm." Chenle bĩu môi, còn Jisung thì không nhịn nổi, đưa tay xoa đầu anh khiến người kia bật cười vui vẻ: "Chúng ta phải bắt đầu thôi, còn nhiều việc phải làm nữa."

"Được rồi." Jiusng ậm ừ, kéo Chenle đứng dậy: "Tập nốt đoạn này thôi đấy nhé ."

Chenle quan sát Jisung nhảy mẫu vô cùng chăm chú, đến những đoạn nhịp nhanh hơn thì lại chán nản than trời vì chẳng thể theo được động tác của cậu.

Anh tự cấu vào cánh tay mình, cho rằng đau da thịt sẽ giúp cho việc tập trung trở nên dễ dàng hơn. Lực mạnh đến nỗi vài vệt đỏ chói mắt nhanh chóng hiện rõ rải rác quanh cánh tay anh.

"Chenle." Jisung hoảng hốt nhìn anh từ trong gương khiến Chenle cứng người mở to nhìn cậu: "Dừng lại đi."

"Nó giúp tớ tập trung." Chenle lẩm bẩm, và mặt Jisung tối sầm lại.

"Để tớ xem nào." Jisung cầm lấy tay anh, tim cậu như thắt lại khi thấy cánh tay anh đã đỏ rần lên bởi những vết cấu. Jisung muốn Chenle hiểu là anh không nhất thiết phải tự tra tấn bản thân như vậy mỗi khi phạm sai lầm. Hơn nữa bài nhảy này rất khó để họ có thể tiếp thu chính xác từng động tác trong tối hôm nay. Dù sao thì sau tất cả họ cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Chenle gần như nín thở khi ngón tay của Jisung lướt qua những vết cấu. Rồi sau đó, là hoàn toàn nín thinh khi anh nhận ra khoảng cách giữa hai người đang gần như thế nào. Không phải là họ chưa từng tiếp xúc gần như vậy, nhưng lần này cảm giác rất khác, thân mật một cách khó giải đáp thành lời.

Tiếng kêu o o êm ả của máy lạnh, ánh sáng chói mắt từ những bóng đèn điện đều khiến dáng vẻ nghiêm túc kiểm tra vết thương của Jisung trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết: "Cậu đừng bao giờ làm như vậy nữa. Tớ không muốn thấy cậu bị đau."

Chenle cố gắng để giải thích nhưng lời nói ra đều thành những tiếng ậm ừ không rõ ràng. Bởi lẽ ngay khi Jisung cất lời, anh đã ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Hẳn là Chenle đang chìm đắng trong niềm yêu thích vô hạn của riêng mình, anh chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt Jisung, nơi lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm. Bằng một cách nào đó, đôi mắt ấy như xuyên thấu tâm hồn sâu thẳm bên trong anh vậy. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, những giọt mồ hôi ướt đẫm, sự lạc lõng bơ vơ, và anh cứ níu giữ mãi hình ảnh ấy trong mắt cậu, không muốn nó tan đi.

"Được không?" Jisung nhẹ nhàng hỏi mà lại như van nài. Chỉ đến khi thấy Chenle gật đầu, cậu mới chuyển ánh mắt đi nơi khác.

Cậu muốn tiến lại gần Chenle và à không, cậu cũng không rõ là mình muốn làm gì nữa. Nhưng chắc chắn cậu muốn làn sóng xúc cảm này dừng lại, hoặc là tiếp tục vì cả hai người đều có những trải nghiệm không tệ chút nào. Chỉ có điều, họ đều chưa thể thích nghi với nó.

Và cảm giác ấy gieo giắt vào lòng cả hai những lo sợ về tình cảm của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip