Chương 7

Trans: Lavern

Beta: Snivy

-----------------------------------------

Bầu trời vẫn âm u khi hai chàng trai lén lút đi ra từ kí túc xá; Jeno thì chỉ dặn họ mang theo một chiếc ô. Họ "trốn" đến nhà của Chenle chơi, điều đó có nghĩa là Jisung chỉ muốn dành thời gian cạnh Chenle, chơi game và ăn uống.

Chenle quan sát Jisung người đang nheo mắt nhìn về phía những đám mây, đón đợi những hạt mưa rơi xuống. Và đây không phải lần đầu tiên Chenle bị thu hút bởi bức tượng điêu khắc hoàn mĩ mang tên Park Jisung này.

"Có gì trên mặt tớ hả, Lele?" Jisung hỏi, quay lại nhìn Chenle, mũi của hai người xuýt xoát chạm vào nhau. Chenle không hề nhận ra là khoảng cách giữa mình với người nhỏ hơn đã gần đến mức nào, lời định nói ra lại vì cái nhìn ngọt ngào trước mắt mà nuốt ngược vào trong. Dù Jisung đang nhìn thẳng vào mắt Chenle, từ từ sát lại gần nhưng anh vẫn không mảy may tức giận với trò đùa tinh quái này.

Không biết do mị lực nào tác động, Jisung nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau cổ Chenle, âm trầm mê đắm phần da thịt mịn màng dưới từng đầu ngón tay. Cậu luôn khao khát Chenle, một con người đẹp đẽ đến vô thực.

Cậu luôn có suy nghĩ như vậy từ lần đầu tiên gặp Chenle. Chenle thật sự là một người hoàn mỹ.

Ngay khi đó, những hạt mưa đầu tiên lất phất rơi xuống xen vào giữa không khí ám muội giữa hai người, Jisung nhanh nhẹn bật ô. Ánh mắt hai người tách khỏi nhau trong chốc lát, Chenle cứng người khi Jisung ôm eo anh kéo vào dưới tán ô. 

"Chúng ta không thể để cậu cảm lạnh được."

"Ừ ha." Chenle đáp lại nhẹ bẫng. Hai người nhanh chóng đến nhà Chenle, chạy vụt vào bên trong rồi thấy nụ cười chào đón của cô giúp việc.

"Chào hai chàng trai. Cậu Zhong, phòng bếp đã sẵn sàng rồi."

"Bữa tối có gì thế ạ?"

"Chúng ta có hai lựa chọn." Chenle trả lời khi Jisung đang giũ chiếc áo khoác ngoài và chiếc cặp sách xuống: "Chúng ta có thể làm súp há cảo hoặc là thịt bò xào cần tây và ăn kèm với cơm. Hoặc là làm mì thịt bò cay chăng?"

"Mì trộn thịt bò đi." Jisung thì sao cũng được nhưng cậu đã để ý thấy nét mặt Chenle rạng rỡ hơn hẳn khi anh nhắc tới món mì trộn nên Jisung đã chọn món này.

"Tuyệt." chenle vui vẻ, nhanh nhảu vào bếp. Trên đoạn đường ngắn dẫn vào bếp, Chenle liên tục nhắc tới hàng vạn thứ lặt vặt xung quanh món mì và quá trình làm nó vui ra sao. 

"Cậu cũng phải giúp đấy." Chenle chỉ về phía Jisung và Jisung ngây ngốc mỉm cười.

"Lele tớ không biết làm sao để nấu như cậu cả."

"Để tớ giúp cậu vậy." Chenle than thở, cầm lấy một chiếc tạp dề ném nó về phía Jisung, Jisung cũng nhanh nhảu đón lấy. 

"Cậu có thể phụ tớ thái mấy thứ linh tinh."

"Mấy thứ linh tinh á? Nghe cao cả quá vậy."

"Im đi." Chenle đáp lại, anh lấy nguyên liệu ra rồi để lên quầy bếp trong khi Jisung loanh quanh đi tìm chiếc thớt.

"Nấu tớ này." Jisung nghịch ngợm trêu chọc chỉ để nhận lấy một cú đánh bằng thìa từ người kia.

"Này." Mặt Chenle đỏ lựng lên như đèn tín hiệu của xe cứu hỏa, Jisung không nhịn được mà âu yếm véo nhẹ một cái vào cần cổ anh, nhìn những vệt hồng đang lan rộng ra "đáng yêu quá."

"Tập trung làm bữa tối đi." Chenle đanh giọng, cả Jisung và cô giúp việc đều phải bối rối trước sự đáng sợ của anh khi băm vằm những tép tỏi được bóc sẵn trên thớt.

"Ngốc quá à." Jisung lẩm bẩm nhìn Chenle nở nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip