Chương 8
Trans: Lavern
Beta: Snivy
-----------------------------
"Em cảm ơn." Jisung nói với người tiếp tân khách sạn, người kia đáp lời bằng một cái gật đầu; rồi cậu quay lại chỗ Chenle.
"Mở tiệc đêm nào."
"Không, làm ơn." Jeno lẩm bẩm khi nhìn thấy số phòng và nhận ra hai phòng ở cạnh nhau:
"Haechan, cậu ở với tớ đi."
"Ơ, tại sao chứ..." Haechan bĩu môi.
"It nhất thì cậu sẽ không phải ở chung với bộ ba nhạt nhẽo kia." Jeno nói, ám chỉ nhìn về phía Jaemin, Renjun và Mark.
"Nhưng cậu cũng nhạt muốn chết."
"Bảy người các em có thể đổi phòng sau." Quản lí lên tiếng, thừa hiểu họ sẽ luôn làm như vậy.
"Giờ thì, lên trên đi. Bữa tối sẽ được chuẩn bị sẵn sàng trong khoảng nửa tiếng nữa. Và nhớ là phải quay một vlog đấy nhé. Anh biết là mấy đứa đã quay rất nhiều rồi nhưng hãy tiếp tục cố gắng nhé."
Tất cả cùng gật đầu, nhấc hành lí đến thang máy để di chuyển lên tầng mười hai. Jisung vào phòng của hai người trước rồi ngồi đợi Chenle tới.
Cậu nghe thấy tiếng cười của Chenle và Renjun, nóng lòng mong họ nhanh nhanh về phòng để cậu còn nghỉ ngơi, giờ ngay cả ăn uống Jisung cũng không thiết tha gì vì cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Chenle xuất hiện sau vài giây, Renjun thì đi qua phòng của hai người để về phòng của anh ấy ở bên cạnh.
Chenle ngay sau đó nằm phịch xuống chiếc giường gần cửa ra vào, bắt đầu than nhẹ.
"Cậu mệt à?"
"Ừm." Chenle lên tiếng: "Không phải mệt mà là rất rất mệt." Jisung gật đầu, nhặt lấy bộ đồ ngủ từ balo rồi vào phòng vệ sinh để tắm rửa, khi bước ra thì thấy Chenle đang ngồi im lặng đọc sách.
"Đến cậu tắm đấy." Chenle ngẩng lên nhìn Jisung rồi gật đầu trong khi cậu tìm kính để đeo nó lên. Một lúc sau, Chenle đi ra từ phòng vệ sinh, lẩm bẩm vì quên thứ gì đó và Jisung thì chỉ muốn lao đến nuốt chửng người trước mặt ngay khi tầm mắt cậu nâng lên.
Chenle đang đeo kính của cậu, chiếc kính vẫn mờ mịt vì hơi nước, nhưng thứ thật sự khiến Jisung đứng hình là chiếc áo Chenle đang mặc, đó chính xác là áo của cậu, phía dưới là boxer và tất,... và chỉ thế thôi.
"Là áo của tớ sao?" Jisung gần như rít lên và Chenle gật đầu.
"Tớ không thể tìm thấy quần áo chắc vì sáng nay xếp đồ vội quá." Chenle thì thầm: "Xin lỗi nhé."
"À, không sao, cậu trông rất đáng yêu." Jisung nhận xét nhẹ bâng, nhìn Chenle từ đầu đến chân không rời mắt, và tận hưởng cả ráng hồng lan rộng trên mặt của người kia.
Tại sao Jisung lại tận hưởng?
Cái nhìn của Jisung khiến chenle cảm thấy có gì đó chộn rộn trong bụng. Chenle rất thích thú trước cái sự chú ý này và có vẻ như Jisung muốn ôm lấy anh, ừ thì là như thế đấy, anh cũng không chắc còn gì sau đó nữa hay không.
"Dịch vụ phòng ạ." Tiếng nói vang lên cùng tiếng gõ cửa đều đặn, Chenle xoay người định mở cửa để lấy đồ ăn thì Jisung bỗng thấy có gì đó chèn lên trước ngực. Jisung lao đến, nhấc Chenle lên khiến Chenle bất ngờ thét lên, sau đó cậu thả người trên lưng xuống giường của mình.
"Cảm ơn anh." Tiếng Jisung vang lên rồi cậu quay trở lại với bữa tối thì thấy Chenle tức giận đùng đùng.
"Sao nào?"
"Sao cậu lại làm thế?" Chenle hỏi và Jisung chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.
Ngay cả Jisung cũng không hiểu nguyên do của hành động vừa rồi nên cậu chỉ biết nhún vai bất lực: "Ăn thôi."
Jisung mở máy quay của hai người lên và đặt nó ở vị trí chỉ quay được phần trên của Chenle, và khi Chenle cần gì đó thì cậu sẽ đứng lên lấy hộ.
Máy quay tắt đi cũng là lúc hai người kết thúc bữa tối. Họ đã làm rất tốt công việc của mình. Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa lại vang lên, Jisung phải đứng dậy để mở cửa lần nữa.
"Chào mấy đứa." Mark nói, cả hai cùng lên tiếng chào lại khi Mark vào bên trong phòng.
"Thế này hơi ngại nhưng mà Jeno vừa vào phòng hai người kia và đang có một cuộc nói chuyện vô cùng nghiêm túc, Donghyuck thì ngủ mất rồi, nên là anh có thể ngủ ở đấy không?"
"Tất nhiên rồi." Chenle nhỏ nhẹ, nhận lại từ Jisung cái nhìn khó hiểu.
"Anh ngủ ở giường Jisung là được mà."
"À... ừ." Jisung hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó.
"Bọn anh sẽ sắp xếp nhanh thôi nên em cứ vào trong đi."
"Em sẽ gọi người để họ chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân cho anh." Chenle cười trong vô thức khi Jisung đã khuất bóng sau phòng vệ sinh. Suy nghĩ được gần Jisung ở một khoảng cách như vậy thật sự khiến chenle cảm thấy phấn khích, và anh cũng rất thích cảm giác mà Jisung mang lại.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Chenle ôm lấy chiếc chăn bên dưới mình và ngước lên nhìn Jisung đầy mong chờ.
"Tớ ôm cậu nhé?" Chenle hỏi, Jisung thì cố để không đỏ mặt trước biểu cảm đáng yêu của anh.
"Tất nhiên rồi." Jisung đáp rồi leo lên giường với Chenle, ngay lập tức người trên giường ôm chặt lấy cậu, chân hai người quấn lấy nhau, Chenle vòng tay ôm vào cổ Jisung.
Mark nhẹ nhàng tắt đèn. Jisung cố để chìm vào giấc ngủ, cậu đã cố rất nhiều nhưng tay của Chenle quá lạnh, cậu có thể cảm nhận được điều đó vì tay Chenle đang đặt trên người cậu, đôi chân phía dưới thì ấm áp có thể cảm nhận được qua một lớp quần vải, hơi thở nóng ấm vờn quanh cổ cậu ngay cả khi chủ nhân của chúng đã ngủ say.
Jisung không nhịn được, kéo Chenle lại gần mình hơn, ghìm chặt cánh tay vào eo Chenle, dù là eo con trai nhưng vô cùng nhỏ nhắn; tay còn lại thì di chuyển luồn vào mái tóc bồng bềnh tím ngọt.
Cậu muốn làm điều này mỗi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip