2. Bắp cải cuộn thịt | ロールキャベツ

Park Jisung mơ thấy một miếng bánh mochi bự đè lên người mình. Ban đầu anh thấy mình đang nâng trên tay một cục mochi tròn xoe, trắng mịn, đáng yêu đến mức không nỡ ăn. Cục mochi mở to mắt nhìn anh, long lanh như chứa nước, rồi nhảy lên vai, nhảy lên má anh, bắt đầu phình ra, lớn dần, lớn dần, đến mức anh như đang ngụp lặn giữa biển bông gòn mềm mịn.

Khoan, dừng lại khoảng chừng là hai giây!

Bông gòn thì phải mềm mềm xốp xốp chứ, sao anh lại cảm thấy nặng nề thế này? Cục mochi xinh xẻo mờ dần như tan vào màn sương mờ ảo, sau đó khi mọi thứ rõ ràng như tấm kính trên xe ô tô được khởi động cần gạt hơi nước - cũng là lúc Park Jisung mở mắt tỉnh dậy, anh nhận ra cảm giác nằng nặng không phải là do bé mochi khổng lồ kia, mà là vì ông anh họ quý hoá Na Jaemin đang dùng cả thân hình cơ bắp của thằng chả đè lên người mình, mắt híp lại như đang vô cùng tận hưởng, cái miệng không ngừng lải nhải.

"Jisungie Jisungie, dậy thôi dậy thôi~"

Tuy thân hình gầy gò của anh không đấu nổi cơ bắp của Na Jaemin, thế nhưng Park Jisung biết tận dụng ưu thế chiều cao, loay hoay một lúc rồi cũng lật được người ông anh này sang một bên, mệt mỏi ngồi dậy. Đầu anh như đang có hàng trăm người đang gõ chuông cùng một lúc trong đó, choáng váng không thôi. Park Jisung đưa tay mò mẫm tìm điện thoại, theo thói quen hỏi con người kì cục vẫn đang nằm úp sấp không chịu cựa quậy kia.

"Mấy giờ rồi anh?"

"Hai giờ chiều."

Na Jaemin lật người lại, cũng bật dậy ngồi bên cạnh Park Jisung, đưa tay vò đầu tóc vốn đã không khác tổ chim là mấy của thằng em.

"Đi ra ăn cơm. Anh có để phần cho chú mày rồi."

Ba tháng trước, Park Jisung chuyển đến căn hộ này sau khi hết hạn đăng ký phòng ở ký túc xá. Thứ nhất là để tiện cho công việc; thứ hai vì anh cũng đã học đến năm cuối, không cần phải lên giảng đường nữa mà chỉ cần cố làm cho xong đồ án là có thể tốt nghiệp, như vậy thì cũng chẳng cần phải chai mặt chiếm chỗ ở ký túc xá làm gì nữa, coi như để dành một giường cho em sinh viên năm nhất nào đó nhập học sớm cũng được. Căn hộ này có hai phòng ngủ: một phòng đối diện toilet bên ngoài là của Lee Jeno - kỹ sư phần mềm ô tô, bạn nối khố của ông anh họ của anh; phòng master, đương nhiên là rộng hơn hẳn và có cả toilet bên trong, thuộc về Na Jaemin, cũng là phòng ngủ hiện tại của Park Jisung. Lee Jeno là một kỹ sư có tài, tham gia rất nhiều dự án lớn trong công ty, thường xuyên không thấy mặt mũi đâu; Park Jisung từ nhỏ đã có biệt danh "ông hoàng đốt bếp"; vì vậy việc nấu nướng trong nhà đều do một tay Na Jaemin đảm nhận. Đương nhiên cũng không loại trừ lý do anh ta là bếp phó của khách sạn năm sao Signiel Seoul ngay trung tâm thành phố!

Khi Park Jisung đánh răng rửa mặt xong xuôi, Na Jaemin đang ngồi chơi game mobile khí thế, trên bàn bày sẵn đĩa thịt heo chiên chua ngọt, hộp kim chi hành lá cùng chén canh đậu tương nóng hổi. Park Jisung cũng ngồi xuống chỗ đối diện ông anh họ, ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn cơm. Tuy Na Jaemin học chuyên ngành bếp Âu và menu do thằng chả phụ trách ở Signiel Seoul cũng toàn là món Pháp món Ý, thế nhưng phải công nhận là bữa cơm gia đình kiểu Hàn của anh ta luôn đầy đủ và chỉn chu; thậm chí vào tháng đầu chuyển vào ở chung, Park Jisung còn cố tình về nhà đúng giờ cơm, chẳng mấy khi đi ăn ngoài. Có điều không hiểu sao hôm nay cơm nhà do chính tay bếp phó Na phục vụ lại khiến anh chẳng còn cảm thấy ngon miệng như trước. Hay là do thịt heo chiên nhiều dầu mỡ quá nhỉ?

Vẫn không hề hay biết thằng em họ mà mình cưng chiều nhất đang thầm phán xét bữa cơm do chính tay mình nấu, Na Jaemin đặt điện thoại xuống, hai bàn tay đan vào nhau, ngắm nghía Park Jisung đang rệu rạo nhai cơm một lúc rồi mới lên tiếng.

"Sao rồi? Đổ cồn vào họng có giúp Jisungie của chúng ta có thêm chút cảm hứng nào không?"

"Cảm hứng đâu chưa thấy, chỉ thấy nhức đầu."

Nghe đến đây, Na Jaemin nhe răng cười há há, hai mắt nheo lại thành hình trăng khuyết, hào hứng ngửa cả đầu ra sau. Park Jisung đã chứng kiến cảnh bếp phó Na lên cơn đến mức lộ cả hàm răng y chang cái emoji cười hở lợi trên mạng như thế này suốt thời thơ ấu cho đến lúc thành niên, bèn mặc kệ cho thằng chả tự khùng điên một mình, tập trung húp hết chén canh. Chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, anh chọc Na Jaemin vài cái, lí nhí hỏi.

"Quán Nhật nhỏ xíu anh dẫn em đến tối qua tên là gì vậy ta?"

🍙🍙🍙

Bảng hiệu Raku Raku sáng rỡ, nổi bần bật trong khu phố văn phòng đã hết giờ làm việc từ lâu. Đoán chừng hôm nay cũng không có nhiều khách ăn khuya, Zhong Chenle ngó qua ngăn rau củ trong tủ lạnh một chút, vừa suy tính xem cái nào nên giữ cái nào nên bỏ, vừa tranh thủ rửa đống chén bát trong chậu. Nghe thấy tiếng cửa trượt quen thuộc, cậu vội rửa hết bọt xà phòng, chùi hai tay vào chiếc tạp dề màu nâu đeo ngang hông, nói một tràng không hề vấp váp như học thuộc bài.

"Xin chào quý khách. Quý khách muốn gọi món trong menu hay dùng omakase(1) ạ?"

Một khoảng lặng tĩnh mịch. Ngay cả tiếng sột soạt của áo quần khi ngồi xuống cũng không hề nghe thấy. Zhong Chenle ló đầu nhìn ra, bắt gặp một thân hình cao xém đụng trần quán nhỏ của cậu, áo thun trắng cùng chiếc cardigan khoác ngoài, cộng thêm chiếc balo với nhiều thứ linh tinh treo lủng lẳng trên đó dường như sinh ra để ăn khớp với khuôn mặt lơ ngơ của chủ nhân nó.

"Ô dề... gì?"

"O.ma.ka.se ông nội ơi."

Zhong Chenle nhấn mạnh từng chữ, muốn bực mình mà lại bực mình không nổi. Dù biết hai người đó không phải anh em ruột, nhưng mà con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh chứ, sao Na Jaemin quái quỷ đó lại có đứa em ngố tàu như vậy? Thấy Park Jisung vẫn còn treo cái bản mặt ngu ngơ không hiểu gì sất, mắt mở lớn nhìn cậu (với cặp mắt như hai sợi chỉ đó, cậu đánh giá hành động này là một nỗ lực lớn của anh ta) Zhong Chenle thở hắt một cái.

"Có nghĩa là 'có gì ăn đó', hiểu chưa?"

Mắt Park Jisung lại mở lớn hơn, rồi đưa tay gãi đầu, ngại ngùng cười.

"Vậy thì Chenle nấu cái gì tớ ăn cái đó."

"Được rồi. Cậu... chịu khó chờ một chút, món hôm nay hơi mất công chuẩn bị đó."

Bỏ lại Park Jisung đang loay hoay ngồi không yên bên quầy, dường như đang cố gắng co người lại để giảm bớt nhận thức của người khác về sự hiện diện của mình bất chấp sự thật rằng trong quán nhỏ bây giờ chỉ có mỗi anh ta là thực khách; Zhong Chenle cúi người xuống, gây ra tiếng sột soạt không nhỏ rồi quay ra bày một dãy nguyên liệu trên mặt bàn sát quầy. Cậu đưa mắt nhìn vị khách yêu cầu omakase. Theo như quy định của Raku Raku (do chính cậu đặt ra), đầu bếp luôn phải giới thiệu về nguồn gốc, giải thích sơ lược về món ăn cùng cách thưởng thức sao cho phù hợp với thực khách. Thế nhưng nhìn cái tên cao kều ngu ngơ đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay với những ngón tay thon gầy của chính mình như thể phát hiện ra điều gì lạ lắm, Zhong Chenle tặc lưỡi quyết định phá luật một lần, cứ vậy mà làm thôi. Quy luật đặt ra là để phá vỡ đó. 

Món omakase hôm nay là bắp cải cuộn thịt kiểu Nhật. Nghe tên có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là một món ăn khá cầu kỳ. Vừa hay ở quê nhà Zhong Chenle, bắp cải cuộn thịt cũng là một món ăn khá thịnh hành, cho nên cậu đương nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay cách chế biến sao cho vừa miệng nhất có thể. Cậu đun một nồi nước sôi lớn, thả vào mấy lá bắp cải vẫn còn nguyên vẹn, chần sơ qua rồi nhanh tay vớt ra, để vào chiếc rổ nhỏ chờ nguội bớt. Trong lúc đó, cậu cắt nửa quả hành tây, thành thục băm hạt lựu, rồi cho hết vào một cái tô lớn chứa thịt heo xay nhỏ. Mắt cậu lướt một đường qua dãy gia vị xếp thành hàng trước mặt, chọn ra hai lọ muối và tiêu, mỗi thứ rắc một ít vào tô thịt, lại cho thêm chút sữa tươi vào đó, rồi bắt đầu dùng tay trộn mọi thứ cho thật đều.

Khi lá bắp cải đã nguội, cậu cầm lấy một chiếc, đặt lên chiếc thớt gỗ, dùng dao cắt bỏ đi phần gân cứng ở giữa. Sau đó, cậu dùng muôi gỗ lấy một nắm nhỏ từ phần nhân thịt đã được trộn đều lúc nãy cho lên lá bắp cải đang được trải rộng trên thớt, rồi từ từ cuốn lại. Từng ngón tay trắng trẻo như búp măng của Zhong Chenle khéo léo gập lá bắp cải sao cho ôm trọn phần nhân thịt, cứ như vậy cho đến chiếc cuối cùng. Tiếp đến, cậu lại lấy ra thêm một chiếc nồi cạn, xếp từng miếng bắp cải cuộn thịt thuôn thuôn vào, đổ thêm một vài chén nước lớn cùng chút gia vị nấu nước dùng. Cậu vặn nhỏ lửa, đậy nắp để phần nước dùng sôi liu riu trong nồi.

Xong xuôi, Zhong Chenle ngẩng lên nhìn vị khách im phăng phắc từ nãy đến giờ của mình một chút. Từ việc nhìn chằm chằm bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa, Park Jisung đã chuyển sang trò đọ mắt với cái điện thoại, say mê đến nỗi không nhận ra cậu chủ quán đang nhìn mình với 7749 dấu hỏi chấm chạy trong đầu. Zhong Chenle lại thở hắt ra, quả quyết mở tủ lạnh, chọn lấy một hộp nhựa, dùng muôi lớn múc ra dĩa một muỗng đầy đặt lên bàn.

"Phải gần 30 phút nữa mới ninh xong, cậu ăn salad khoai tây(2) khai vị trước nha."

Thông thường, đối với những món phải chờ lâu như thế này, chủ quán Zhong phải đọc một bản tường trình hơn một nghìn chữ để giải thích lý do cũng như các lợi ích của món ăn khi có thời gian chế biến dài như vậy. Thế nhưng lúc này, vị khách trước mặt cậu chỉ đơn giản "Ò" một tiếng, ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống, không cần thắc mắc nguyên nhân tại sao anh ta lại phải chờ đến tận nửa tiếng đồng hồ và thậm chí cũng chẳng thèm hỏi tên món là gì, cứ thế cầm muỗng lên múc ăn. Các chủ quán cùng nhân viên ngành F&B(3) trong cả thành phố Seoul này quả thật không mong gì hơn việc có một thực khách dễ tính như thế này ghé đến.

Có điều, Zhong Chenle không phải là một chủ quán bình thường. Cậu luôn luôn quan niệm, đồ ăn là phương tiện giao tiếp, là sợi dây tinh thần liên kết con người với nhau, ông cha ta chẳng phải đã có câu "con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua chiếc dạ dày" hay sao? Cả việc nấu nướng lẫn việc thưởng thức món ăn đều là những điều thiêng liêng, không được làm qua loa chiếu lệ. Nếu Park Jisung không biết điều này, Zhong Chenle sẵn sàng chỉ cho anh ta. Nhưng mà đối với một người chưa từng có suy ngẫm sâu sắc về văn hoá ẩm thực mà nói, trước tiên phải bắt đầu bằng những thứ quen thuộc, những chuyện mà cả hai người đều hiểu đã. Sau khi đã nghĩ ngợi đâu vào đó, chủ quán Zhong dõng dạc nói với vị khách cao mét tám bằng giọng nói vang dội, phát âm tiếng Hàn rõ ràng từng chữ của mình.

"Hôm nay cậu Park có tiền trả không đó? Omakase không rẻ đâu."

Park Jisung ngẩng đầu lên nhìn cậu, khoai tây nhồi cả vào hai má phồng phồng trông y như con hamster kháu khỉnh thích chạy hùng hục trong bánh xe quay mà Zhong Chenle vẫn thường thấy mỗi lần đi qua tiệm thú cưng gần nhà. Miệng anh ta lúng búng cố gắng nhai thật nhanh, khó khăn nuốt xuống rồi phán một câu xanh rờn.

"Không có."

Thôi được rồi, không có một chủ quán hay nhân viên nào của ngành F&B thành phố Seoul, à không trên cả thế giới này, muốn một vị khách như Park Jisung đến nhà hàng của mình cả. Thực khách dễ tính gì chứ, cái này là dân ăn quỵt đó. Thế nhưng, lại phải nhắc thêm một lần, Zhong Chenle đâu phải chủ quán bình thường.

"Rồi sao? Định lấy thân đền đáp hay gì?"

"Ủa sao cậu biết?"

Lần này thì Zhong Chenle thật sự câm nín. Quả nhiên là kẻ có chung dòng máu với Na Jaemin, mặt dày như cái mo, ăn no chỉ biết báo! Anh ta thật sự có thể đường đường chính chính hùng hồn tuyên bố ta đây ăn quỵt bằng một vẻ mặt bình thường như cân đường hộp sữa sao? Đáng lẽ cậu nên lường trước chuyện này mới phải.

"Ai... ai thèm cái thân hình như cây sào của cậu? Tôi kêu Na Jaemin trả tiền."

Zhong Chenle bực bội đáp trả một câu, lại còn đưa tay chộp lấy điện thoại như định nhắn tin mắng vốn người nhà anh ta thật. Không ngờ Park Jisung đột nhiên đứng lên, chồm tới cầm lấy bàn tay chưa kịp chạm tới cái điện thoại vẫn đang cắm sạc của cậu. Dù anh ta cao mét tám, thế nhưng tính ra cũng chỉ hơn chủ quán Zhong có vài centimet mà thôi, chênh lệch không đáng kể. Vậy mà không hiểu sao bàn tay thon gầy của Park Jisung lại có thể bao bọc trọn búp măng trắng muốt như chân mèo Ba Tư của Zhong Chenle, giống như tình cảnh anh trai dắt tay em nhỏ đi học vậy. Anh ngước mắt nhìn cậu, vẫn nói chuyện bằng vẻ mặt ngây thơ, khoé miệng hơi nhếch lên.

"Chenle nghĩ đi đâu vậy? Tớ không có ý đó đâu, nhưng mà nếu cậu thật lòng mong muốn thì..."

"Bắp cải sôi rồi."

Vội vã trốn chạy khỏi bàn tay ấm áp đến nóng bừng của Park Jisung, chủ quán Zhong chưa bao giờ cảm thấy việc nồi nước dùng sôi sùng sục lại đáng mừng như bây giờ. Cậu xoay người về phía bếp gas, xỏ tay vào chiếc găng nhấc nồi có hoạ tiết hoa nhí trên nền vải xanh ngọc bích rất ư là màu mè - quà tặng hồi Giáng sinh năm ngoái mà Huang Renjun cứ khăng khăng là style vintage retro gì gì đó chứ không phải là đồ dùng dành cho người già, rồi cậu dứt khoát mở nắp nồi ra. Zhong Chenle không quá bận tâm đến làn khói mù mịt nóng hổi phả thẳng lên mặt, thành thạo mở tủ chén bát, chọn lấy một chiếc dĩa lòng sâu, khéo léo múc ra từng cuộn bắp cải đã ngả sang màu vàng nhạt ngon mắt, cho thêm vài lá mùi tây lên trên. Món bắp cải cuộn thịt kiểu Nhật hoàn thành.

Dĩa salad khoai tây đã được vét sạch từ nãy, hiện giờ đã bị đẩy sang một bên, nhường chỗ cho dĩa bắp cải cuộn thịt hãy còn bốc khói nghi ngút. Park Jisung hào hứng gắp một cuộn lên ngắm nghía, không ngừng xuýt xoa "Hay ghê. Sao làm được vậy ta?" một hồi lâu, rốt cuộc cũng chịu nhét nguyên miếng vào miệng nhai nhai, hai má lại phồng lên đầy thoả mãn. Chủ quán Zhong nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn nổi nhếch khoé môi, gần như quên bẵng chuyện người đang thưởng thức omakase của mình vừa dõng dạc tuyên bố không có tiền trả. Không sao, nếu cậu quên thì anh sẽ nhắc lại. Park Jisung ngốn hết hai cuộn bắp cải, chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên khỏi dĩa đồ ăn.

"Tớ muốn nói, tớ sẽ làm thêm tại Raku Raku để bù vào tiền ăn. Chenle thấy có được không?"

Ngay tại thời điểm đó, Zhong Chenle thấy có được hay không thì Park Jisung vẫn chưa rõ; thế nhưng nhìn vẻ mặt cậu lúc ấy, anh thầm tặc lưỡi, cảm thán rõ ràng là chủ quán Zhong cần thêm nhân lực rồi, trông choáng váng đờ đẫn thế cơ mà.

🍙🍙🍙

(1) Omakase: có nghĩa là giao phó. Trong ẩm thực Nhật Bản, omakase tức là thực khách tin tưởng giao cho đầu bếp quyết định lựa chọn món ăn cho họ.

(2)Salad khoai tây: bao gồm khoai tây, cà rốt, dưa chuột và hành, tất cả trộn với mayonaise. Người Nhật dùng salad khoai tây như món ăn phụ hay món ăn kèm.

(3)F&B viết tắt cho Food and Beverage Service, tức là ngành kinh doanh ẩm thực, nhà hàng, ăn uống.

🍙🍙🍙

Công thức làm bắp cải cuộn thịt - rouru kyabetsu từ NHK.

Nguyên liệu:

・1 cây bắp cải
・300g thịt gà xay
・½ (100g) hành tây
・3 thìa canh vụn bánh mì
・3 thìa canh sữa hoặc nước
・½  thìa cà phê muối
・Hạt tiêu
・1 thìa canh bột mì

(Nguyên liệu làm súp)
・1 viên gia vị nấu nước dùng
・5 cốc nước (1 lít nước)
・Muối và hạt tiêu

Cách làm:

1. Cắt xung quanh phần lõi của cây bắp cải.

2. Đổ nước vào một cái nồi lớn rồi đun sôi. Nhúng cây bắp cải vào nồi nước đang sôi, bắt đầu từ phần cuống mà bạn vừa bỏ lõi. Chần trong khoảng 2 phút sau đó lật ngược cây bắp cải và chần một lúc nữa. Tách các lá bắp cải, để lên một cái rây hay rá cho ráo nước. Để nguội. Sau đó, dùng dao để lạng bớt phần gân cứng trên lá.

3. Xắt hạt lựu hành tây. Ngâm vụn bánh mì vào sữa.

4. Cho thịt xay ra một cái bát, nêm muối và hạt tiêu. Dùng tay trộn đều, sau đó cho hành đã thái hạt lựu vào. Tiếp đó, trộn với vụn bánh mì đã ngâm sữa và bột mì.

5. Đặt một chiếc lá bắp cải to lên thớt và một chiếc lá nhỏ hơn ở bên trong. Đặt một phần nhân thịt lên chiếc lá ở bên trong và cuốn lá bắp cải từ phần cuống lá lên. Gập 2 bên mép lá để bao lấy phần nhân. Cuốn lá bắp cải to ở bên ngoài để bao lấy lá bắp cải nhỏ đã cuốn thịt ở bên trong. Cuốn từ phần cuống lá lên đến đỉnh.

6. Đặt những miếng bắp cải cuốn thịt sát cạnh nhau trong nồi. Đổ vào nồi 5 cốc nước, thêm viên gia vị nước dùng, bật bếp đun sôi với lửa vừa. Khi nước sôi, giảm lửa. Đậy nắp vung lại và ninh trong nước sôi liu riu trong 30 phút. Sau khi lá bắp cải mềm, nêm nếm gia vị cho vừa miệng sau đó dọn ra ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip