5. Súp kem hầm | クリームシチュー
Chưa bao giờ Park Jisung nhận thấy thói quen xem dự báo thời tiết trước khi ra đường của Na Jaemin lại cần thiết như thế này. Lúc anh leo lên từng bậc thang từ ga tàu điện ngầm lên mặt đất, thứ chào đón anh không phải là ánh nắng chiều bảng lảng dần soi chiếu theo bước chân như mọi khi, mà là không khí lạnh lẽo như sắp vào đông cùng bầu trời mây đen dày đặc. Trời nổi cơn dông, gió lớn ào ào thổi khiến hàng cây bên đường như muốn ngã rạp, khiến Park Jisung đang ngồi trên xe bus mở tai nghe gần như hết cỡ cũng không thể tránh khỏi tiếng ù ù khủng khiếp đến mức đáng báo động của mẹ thiên nhiên.
Một, hai rồi ba viên đá màu trắng đục bắn như tên đến gần mũi giày Park Jisung, rồi tự dội ngược ra bên ngoài. Anh giật mình, hơi co người, ngồi dịch vào phía bên trong một chút trên hàng ghế gỗ quen thuộc. Thì ra khi anh vừa bước chân vào sảnh chính của chung cư nơi Zhong Chenle ở, một cơn mưa đá đã ồ ạt kéo đến trắng xoá. Những viên đá tuy không quá lớn nhưng lại vô cùng cứng rắn rơi xuống, va chạm với dãy ô tô đậu ven đường tạo nên âm thanh "bộp bộp" nặng nề. Anh ngây người một lúc, tự hỏi nếu như mây được hình thành từ hơi nước ngưng tụ khi chúng lên đến độ cao có nhiệt độ đủ thấp, sau đó rơi xuống mặt đất tạo thành những giọt mưa, vậy thì mưa đá được tạo nên như thế nào? Một đám mây cứng như ngọn núi chăng?
"Park Jisung, điên rồi hả? Quay vào đây."
Giọng nói cao vút và lực kéo không nhẹ lôi tâm trí đang bay đến tận đỉnh Baegundae của Park Jisung trở về thực tại, khiến anh chợt nhận ra mình đang vô thức bước ra khỏi sảnh, gần như nhô đầu ra bên ngoài mái che để nhìn cho rõ bầu trời khi có mưa đá sẽ ra sao. Dĩ nhiên đây là một hành động hết sức nguy hiểm, chẳng khác nào lao ra khỏi hàng rào bảo vệ để làm bia ngắm sống cho cả đống người chọi đá vào mình cả. Có điều đối với Park Jisung, người luôn để óc tò mò và ham muốn khám phá lên trên mọi lý luận thông thường, chỉ khi nào có điều gì đó tác động như hiện tại, anh mới có thể bước ra khỏi thế giới của riêng mình. Park Jisung có chút ngượng ngùng, vụng về lảng tránh sang chuyện khác.
"Chenle... sao còn chưa thay đồ vậy?"
"Điều gì đó" vừa mới kéo anh vào mái che hiện tại đang mặc một bộ đồ hình gấu Ryan bông, quần ngủ dài đến mức che khuất đôi dép lê cậu đang mang, chỉ để lộ ra mấy ngón chân đều đặn, trắng nõn bên dưới lớp vải xù. Zhong Chenle lúc ở nhà thậm chí còn giống một chú mèo kiêu kì hơn bình thường! Chú mèo Ba Tư trắng tinh trong lớp áo bông lườm Park Jisung một cái sắc lẻm, thậm chí anh tưởng chừng như có thể nhìn thấy được chiếc đuôi mượt mà mềm như nhung lướt qua, phe phẩy làm lồng ngực anh ngứa ngáy đến kì lạ.
"Còn đứng ngơ ngẩn ở đó nữa hả?"
Chú mèo Ba Tư này không kêu meo meo, mà lại nạt Park Jisung một câu như vậy. Anh giật mình nhìn sang, thì ra Zhong Chenle đã quay vào trong thang máy từ lúc nào không hay, một tay đang nhấn nút giữ cửa mở.
"Đi vô đây lẹ đi."
Chiếc thang máy cũ lắc lư một vài nhịp rồi mới bắt đầu chuyển động trong sự bất an không biết cả hai đứa có thể bình yên lên đến căn hộ không của Park Jisung, mặc dù anh đã nhiều lần trải qua cảm giác hồi hộp này mỗi lần lên gọi Zhong Chenle dậy đi làm, cùng nét mặt bình thản của cậu mèo Ba Tư bởi đã quá quen thuộc kiểu cà giựt cà tang ở chung cư này. Khoang thang máy rùng lên một lần nữa rồi dừng lại, hiện lên con số 11 mờ mờ trên bảng hiệu điện tử nằm ngay tầm mắt Park Jisung. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Anh thở ra một tiếng, vừa sải bước song song với Zhong Chenle vừa nghiêng đầu sang, hỏi.
"Hôm nay không qua quán hả?"
"Jisung à, cậu còn yêu nghề hơn chủ quán."
Cậu nửa đùa nửa thật giả vờ than vãn một câu, tay bận rộn bấm mật khẩu cửa nhà.
"Hôm nay nghỉ một bữa. Ngoài trời đang có mưa đá đó, dự báo thời tiết cũng khuyên người ta nên ở trong nhà. Cậu cũng phải ở yên đây, giờ xông ra đường là bị đá chọi vỡ đầu, biết chưa hả?"
Park Jisung gật đầu, hơi cúi người xuống cởi giày ra, khoé miệng thoáng qua một nụ cười nhẹ. Anh biết, Zhong Chenle ngoài lạnh trong nóng, những lời cằn nhằn tưởng chừng như rất khó chịu đó lại là phương thức biểu đạt sự quan tâm của riêng cậu, như thịt mềm ẩn giấu dưới lớp vỏ xù xì. Nhìn cậu thong thả kéo lê đôi dép hình bánh sừng bò đi về phía sofa, hai tay đút vào túi quần ngủ bông xù, miệng lẩm bẩm hát theo giai điệu pop đang phát từ chiếc loa soundbar đặt dưới TV, nét cười trên môi anh càng sâu. Rõ ràng đây chẳng phải là chủ quán Zhong tuy nhỏ tuổi nhưng tay nghề nấu món Nhật cao chót vót cùng thái độ tích cực trong bếp khiến thực khách quận Jung-gu vô cùng yêu thích; dáng người mềm mại có chút lười biếng trước mắt anh bây giờ chỉ là cậu trai trẻ mới ra trường không lâu, đang thoải mái tận hưởng ngày nghỉ việc bất ngờ mà thôi. Bài nhạc pop nhỏ dần ở những giây cuối cùng rồi kết thúc, sau đó lập tức chuyển sang một đoạn intro bằng tiếng piano chậm rãi, rồi dần dồn dập mạnh mẽ.
"Nụ cười làm anh mãi đắm chìm
Gửi yêu dấu vào vầng trăng lặng im
Người toả sáng trong màn đêm đen
Anh không hẹn, liệu người có hiểu?"
Park Jisung lấm lét đưa mắt nhìn về phía Zhong Chenle. Cậu đã ngừng ngâm nga, có lẽ là do không biết bài hát này - vốn là một bản rap ballad đang thịnh hành. Hai tay vẫn còn giữ nguyên trong túi quần, cậu nửa nằm nửa ngồi trên sofa, ngước mắt sang Park Jisung vẫn đang đứng lớ ngớ ở chỗ kệ giày.
"Làm gì đó? Đừng sợ, Daegal ngủ trong kia với anh Renjun rồi."
Nói rồi cậu cười thích thú, đưa bàn tay măng cụt chỉ ló ra mấy đầu ngón tay dưới ống tay áo vẫy vẫy, ý bảo anh đến ngồi xuống. Park Jisung răm rắp nghe theo, nhưng mà không phải vì anh thật sự sợ hãi cục bông Zhong Daegal đâu nhé. Anh chỉ cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao với một sinh vật được bao phủ bởi lớp lông mao trắng muốt, đôi mắt tròn đen láy luôn nhìn về phía anh cùng chiếc đuôi - cũng nhiều lông không kém - vẫy điên cuồng. Thật sự anh không có kinh nghiệm khi đối diện với những thứ đáng yêu đâu!
Park Jisung ngồi xuống bên cạnh chú mèo trắng lười biếng, lướt mắt về phía cánh cửa màu xám nhạt đóng kín mít, tò mò hỏi.
"Anh Renjun ngủ trưa chưa dậy sao?"
"Ngủ trưa gì chứ."
Zhong Chenle bĩu môi, ngồi thẳng dậy vặn mình vài cái.
"Nghe nói ảnh phải thẩm định bức tranh gì đó suốt đêm, 7 giờ sáng mới tan làm. Cái đà này chắc đến khuya mới ngóc đầu dậy nổi."
"Wow... Nhân viên Trung tâm Hội hoạ cũng vất vả ghê, tớ cứ tưởng anh Jaemin đã làm cái nghề cực nhọc lắm rồi, tận 1-2 giờ sáng mới được về nhà..."
Anh tặc lưỡi xuýt xoa, thân hình mảnh mai tưởng chừng như vẫn là học sinh cấp 3 của anh Renjun nhà này mà phải đi sớm về khuya như vậy thật sự không nghĩ đến mà. Và anh lại càng không thể tưởng tượng được, Zhong Chenle bình thường luôn tràn đầy sức sống, đến cả khi phải canh chừng hai, ba cái nồi nấu từng món khác nhau trong gian bếp nhỏ hẹp ở Raku Raku, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương mà vẫn có thể hào hứng hát theo vài giai điệu city pop(*) mở trong quán, vậy mà giờ đây lại nghiêng đầu sang nhìn anh, môi hơi chu ra nũng nịu.
"Tớ cũng cực nhọc lắm nè."
Đã nói là Park Jisung không có kinh nghiệm đối phó với những thứ đáng yêu mà! Đột nhiên anh cảm thấy máy sưởi nhà Chenle chỉnh nhiệt độ hơi cao, đưa tay lên sửa lại phần tóc mái vốn chẳng hề rối chút nào, đáp xuôi theo cậu.
"Đúng đúng, Chenle thật sự đã làm việc chăm chỉ đó."
"Cho nên là..."
Cậu co hai chân lên ghế, xoay hẳn người về phía Park Jisung, khoé miệng hơi nhếch lên y chang chú mèo tinh ranh thực hiện được trò nghịch ngợm nào đó, tiếp tục câu nói đang bỏ dở.
"Hôm nay Jisung đứng bếp nấu bữa tối nha."
"Hả? Cậu giỡn hay thiệt vậy?"
Park Jisung chỉ ngón tay vào ngực mình, trố mắt nhìn cậu mèo trắng đang tủm tỉm cười trước mặt, chờ đợi một tràng cười ha ha như thường lệ mỗi khi cậu chọc ghẹo anh thành công. Thế nhưng xui xẻo là lần này có vẻ như Zhong Chenle không có ý muốn đùa giỡn. Cậu huých vai anh một cái nhẹ hều, ngửa đầu ra thành ghế sofa, mắt hướng về phía nhà bếp chỉ cách nơi hai người đang ngồi vài bước chân.
"Tớ vừa rã đông xong, cậu vào rửa rau củ đi rồi tớ hướng dẫn tiếp cho."
"Nhưng mà..."
Không để anh nói hết câu, Zhong Chenle ngồi thẳng lưng dậy, hai tay đặt lên vai anh, giọng điệu hùng hồn như sắp gửi anh đi đối mặt với mưa bom bão đạn.
"Đồng chí Park Jisung, tôi tin đồng chí làm được. Trung-thành!"
Biết rằng đến mức này thì không thể lay chuyển được ý định của con người cứng đầu - cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - này, Park Jisung thất thểu đi vào bếp, không quên lưu lại cho Zhong Chenle ánh mắt cún con nài nỉ hết sức thảm thiết. Chủ quán Zhong thản nhiên chúi mũi vào bấm điện thoại, không thèm để ý đến nhân viên Park tội nghiệp, cho nên anh đành lủi thủi ôm rổ rau củ đã đặt sẵn trên đảo bếp mang đến lavabo, vặn vòi nước bắt đầu rửa. Anh vừa mới cầm trong tay củ cà rốt thứ hai, bỗng nhiên một giai điệu quen thuộc lại vang lên.
"Nụ cười làm anh mãi đắm chìm
Gửi yêu dấu vào vầng trăng lặng im..."
Park Jisung không nhịn được nữa, cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, hỏi bâng quơ.
"Ủa bài này hồi nãy nghe rồi mà."
"Ừa, tớ thấy hay nên giờ đang coi MV... Ôi mà chỉ có lyric video thôi à."
Cậu cũng hời hợt đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Park Jisung không nói gì nữa, chăm chú cọ bùn đất trên mấy củ khoai tây mập ú. Không gian chỉ còn tiếng nước chảy rào rào cùng âm thanh trong vắt, rõ đến từng nốt bass phát ra từ chiếc soundbar đắt tiền. Zhong Chenle vẫn nửa nằm nửa ngồi trên sofa, đột nhiên lên tiếng mà không nhìn anh.
"Giọng anh JeeP này nghe giống Jisung ghê, cái anh rapper trong bài 'Precious One' này nè."
Một, hai rồi ba giây trôi qua. Không một lời hồi đáp. Park Jisung vẫn cắm cúi cọ rửa đống rau củ bằng tốc độ rùa bò thường ngày, dường như chẳng hề nghe thấy Zhong Chenle nói gì. Khoảng lặng lại tiếp tục kéo dài. Không khí bình thường giữa hai người đâu phải như thế này! Zhong Chenle có hơi hậm hực trong lòng, cất cao giọng nói thêm lần nữa.
"Jisung à..."
"Là tớ đó."
Park Jisung này hồi nãy có bị mưa đá đập trúng đầu không ta? Nói gì vậy kìa?
"Hả? Cậu làm sao?"
Cậu ngơ ngác nhìn về phía đảo bếp, bắt gặp anh cũng đang đưa mắt về phía mình, hai má hình như hây hây đỏ. Mặt Park Jisung vô cùng nghiêm túc, nhưng anh lại nói giọng lí nhí như sợ bị nghe thấy. Có điều phòng khách và bếp nhà Zhong Chenle không có vách ngăn, cậu nghe rõ mồn một lời anh, rằng.
"Tớ là JeeP. Đó là rap name của tớ, cách viết khác của Ji Park ấy."
"Ồ."
Không nhận ra giọng của người làm việc với mình mỗi ngày trong suốt hơn một tháng trời có tồi quá không nhỉ? Zhong Chenle không biết, nhưng cậu thật sự cảm thấy tự xấu hổ. Rõ ràng trước đó Park Jisung đã thẳng thắn nói với cậu rằng anh là rapper trong nhóm CIMP cùng với Na Jaemin, vậy mà cậu chẳng hề tìm hiểu, chẳng hề có chút quan tâm đến đời sống nhân viên (duy nhất) của mình chút nào cả. Thôi không sao! Sôi nổi nhiệt tình chính là ưu điểm của Zhong Chenle, tình huống kiểu này cậu dư sức hoá giải. Suy đi tính lại xong xuôi, cậu hào hứng nói.
"Wow Park Jisung! Bài của cậu nằm trong top trending luôn á."
Thật ra câu nói này cũng không sai, playlist lúc nãy cậu mở lên nghe cũng là tổng hợp những bài hát đang thịnh hành, giữa một rừng nhạc EDM và pop thì thể loại rap ballad của JeeP khá nổi bật. Có điều Park Jisung dường như không quan tâm đến chuyện này cho lắm, chỉ nhún vai rồi hỏi lại một câu.
"Chenle thích không?"
"Thích chứ. Tớ phải tìm nghe lại luôn nè, hay quá trời mà."
Câu nói này của Zhong Chenle cũng là thật lòng. Tuy cảm giác mà "Precious One" mang đến khác biệt hoàn toàn với những bản nhạc không lời mà cậu hay nghe, thế nhưng giọng trầm cùng độ rung vừa phải của JeeP, à của Park Jisung, như đang tỉ tê trò chuyện trên nền piano và bass sâu lắng làm cậu cứ muốn nhấn replay liên tục để được hoà mình vào không khí dễ chịu của bài hát. Nghĩ là làm, Zhong Chenle nhấn nút phát liên tục, rồi nhổm dậy khỏi sofa, chạy ào vào bếp.
"Được rồi, cậu ra kia chơi game đi. Tớ không nỡ bắt rapper nổi tiếng trên top trending phải vất vả nấu nướng đâu."
"OK, cậu nói đó nha."
Thì ra không phải vào bếp mới là điều khiến Park Jisung vui vẻ nhỉ. Cậu nghĩ thầm, liếc nhìn cái người to xác giờ đây vui vẻ như em bé được kẹo. Anh hớn hở rửa tay, chùi qua loa vào quần rồi đến ngồi phịch xuống sofa. Trong lúc lục lọi tìm kiếm chiếc tay cầm chơi game, Park Jisung liếc nhìn qua trình phát nhạc trên điện thoại Zhong Chenle, nói với vào trong bếp.
"Chenle à, nghe nhạc của anh Mark không? Anh nhóm trưởng của bọn tớ ấy, đỉnh lắm."
"Cũng được."
Chủ quán Zhong đã bắt tay vào nấu nướng, chỉ đáp qua loa hai chữ rồi thôi. Cậu bắc nồi hấp to đùng lên bếp, đổ nước vào rồi quay sang nhanh tay cắt rau củ thành miếng vừa ăn trên chiếc thớt gỗ bên cạnh. Nước sôi, cậu lấy một rổ lớn tôm, nghêu và cồi sò điệp đã rửa sẵn cho vào nồi hấp, cẩn thận đậy nắp kín. Ở lò bếp bên cạnh, cậu lại bắc lên một chiếc nồi nhỏ hơn, nhẹ nhàng thả vào một miếng bơ nhỏ rồi mở lửa. Khi mùi bơ beo béo dậy lên trong không khí, cậu cho cà rốt vào nồi, dùng xẻng đảo đều. Lát sau, cậu múc mấy muỗng bột mì rải đều lên phần cà rốt đã chín phân nửa, tiếp tục đảo để mọi thứ được bao phủ bởi bột mì. Tiếng lách cách của công tắc bếp cách vài phút lại vang lên, bởi Zhong Chenle liên tục tắt mở lửa, đổ sữa vào, cho thêm khoai tây cùng bông cải xanh, rồi lại tiếp tục đổ sữa. Cho đến khi hỗn hợp trong nồi loãng dần, cậu thả vào một lá nguyệt quế cùng vài muỗng bột nêm rồi mới ngó qua nồi hấp hải sản bên cạnh. Tôm, nghêu và cồi sò điệp chín tới cũng là lúc nồi nhỏ hơn bắt đầu sôi ùng ục. Zhong Chenle cho hết hải sản vào nồi súp kem, nêm nếm thêm chút gia vị cho vừa ăn, không quên trút một tô lớn nui xoắn vào, đợi bề mặt súp sủi bọt li ti rồi tắt bếp. Món súp kem hầm hải sản hoàn thành.
Bên ngoài, trời sập tối khá nhanh, có lẽ là do ảnh hưởng của cơn mưa đá khủng khiếp lúc chiều. Zhong Chenle đeo đôi găng tay nhấc nồi to đùng in hoạ tiết quả nho cách điệu rất bắt mắt, chầm chậm đặt tô súp bốc khói nghi ngút xuống bàn ăn. Lúc này Park Jisung mới ngửi thấy mùi hải sản tươi rói, vị béo ngậy ấm nóng đến nao lòng từ sữa cùng hương quế thoang thoảng.
"Park Jisung, nhớ thổi nguội trước khi ăn."
"Cậu giống anh Jaemin ghê."
"Ai giống thằng cha lấc cấc đó chứ hả? Zhong Chenle là độc nhất vô nhị biết chưa?"
Park Jisung cẩn thận múc một muỗng súp trắng ngà, thơm mùi sữa tươi nóng hổi cùng một miếng cồi sò điệp to, phồng má ra sức thổi rồi mới từ tốn cho vào miệng. Bất chấp bầu trời vẫn còn đang gào rú trong tiếng gió rít không ngừng ngoài kia, anh cảm thấy thật an toàn, thật ấm cúng và thật hạnh phúc.
🍙🍙🍙
(*)City pop: Đây là một nhánh của dòng nhạc pop ra đời vào cuối những năm 1970 tại Nhật Bản. Sự xuất hiện của city pop được cho là liên quan đến sự bùng nổ kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai, đưa nước Nhật trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào thời điểm đó. Người dân Nhật Bản được hưởng lợi từ "phép màu kinh tế" thời hậu chiến này và bị cuốn vào cơn lốc tiêu dùng cực (consumerism) cực lớn. Nghệ thuật và văn hoá theo đó cũng phát triển mạnh mẽ. Ban ngày, người dân làm việc chăm chỉ trong những văn phòng và công xưởng; về đêm, họ vui chơi hết mình trong những quán bar với sàn nhảy lấp lánh ánh đèn và giai điệu disco sôi động. Nhật Bản cần một dòng nhạc đại diện cho phong cách sống này. City pop ra đời từ đó. (theo tokyometro)
🍙🍙🍙
Công thức súp kem hầm (kurimu shichu) kiểu Nhật của NHK.
Nguyên liệu:
200 g thịt gà
1 củ hành tây (200 g)
1 củ cà rốt (150 g)
2 củ khoai tây (300 g)
100 g súp lơ xanh
40 g bơ
3 muỗng canh bột mì
1 viên nước dùng (5 g)
1 lá nguyệt quế
1 cốc (200 ml) sữa
Muối và hạt tiêu
Cách làm:
1. Cắt hành, cà rốt, khoai tây, súp lơ xanh thành miếng vừa ăn. Cắt thịt gà thành những miếng hình vuông 3cm và ướp với một chút muối và hạt tiêu.
2. Cho bơ vào một chiếc nồi và đặt lên bếp lửa. Khi bơ tan được một nửa, cho thịt gà vào. Xào trên lửa vừa cho đến khi thịt chuyển sang màu trắng đục. Sau đó, cho hành tây và cà rốt vào tiếp tục xào.
3. Khi hành tây chuyển thành một nửa trong suốt, tắt lửa và thêm 3 thìa bột mì, khuấy đều. Khi thịt và rau đã được phủ một lớp bột, giảm bớt lửa, xào các thành phần trong khoảng 1 phút, dùng thìa gỗ di dưới đáy chảo để phần phía dưới không bị cháy.
4. Tắt bếp và thêm 3 ly (600 ml) nước, 1 viên nước dùng và 1 lá nguyệt quế. Đun sôi trên lửa vừa. Sau đó giảm nhiệt xuống thấp. Đậy nắp hơi hé trên chảo và đun nhỏ lửa trong 10 phút, thỉnh thoảng khuấy đều để các thành phần không bị bén chảo và cháy.
5. Sau 10 phút, thêm khoai tây và bông cải xanh. Đun nhỏ lửa trong 12-13 phút. Khi xuyên dĩa qua khoai tây thấy mềm, thêm vào một cốc sữa và hâm nóng. Nếm và thêm muối và hạt tiêu nếu cần thiết.
🎄Peace, joy, and love this (late) Christmas🎄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip