I

 ''Này Chenle,em với Seonho yêu nhau rồi đó''-Jisung ghé sát bên tai Chenle thì thầm với cậu,hơi thở của Park Jisung phả vào vào tai cậu một luồng hơi ấm.

Bỗng chốc tai của Chenle đỏ lựng lên.Kể cả cơn gió thổi qua nơi hai người đang ngồi cũng không thể làm dịu đi hai bên tai ngượng ngùng này. Nhưng nó phản ứng thật chẳng đúng lúc,bởi lẽ,lúc này,Zhong Chenle chỉ là không tin vào tai mình.A,Park Jisung có người yêu mới rồi à?Tệ thật,Chenle chỉ ngây người ra đấy và không thể nói được gì.Cảm giác lúc này là gì nhỉ?Một chút hụt hẫng,đau buồn?Chỉ muốn lao vào đấm Park Jisung một cái?Nghe có vẻ giống lúc thất tình nhỉ?Và,đúng vậy,Zhong Chenle đang thất tình!Cậu đã thích Jisung hai năm rồi,một khoảng thời gian đủ dài để con người ta làm được hàng trăm điều tốt đẹp hơn nhưng Chenle lại dành nó để thích tên khốn đào hoa Park Jisung.

Chenle và Jisung là thanh mai trúc mã.Và cậu bắt đầu nhận thấy mình không được bình thường kể từ hai năm trước.Tim cậu đập mạnh hơn khi đứng cạnh Park Jisung,đỏ mặt khi Jisung đưa mặt sát lại gần cậu,và theo như lời của người anh họ Lee Donghyuk bảo thì cậu đã thích Jisung rồi.Chenle không thực sự chấp nhận điều đó,nhưng dần dần cũng cảm thấy những điều Donghyuk nói thật đúng!Nhưng cậu không có đủ dũng khí để nói với Jisung rằng cậu thích người ta.Mỗi lần nghĩ về chuyện sẽ tỏ tình với tên kia là trong đầu cậu hiện ra cả đống hệ quả sau đó như:lỡ may Jisung không thích cậu,hay Jisung thích người khác rồi,...

Chenle như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.Cậu vội vàng trả lời Jisung''À ừ''một cách vụng về nhưng người đối diện không thật sự hài lòng với câu nói này.Chenle rất khó xử,lấy tay gảy gảy những lọn tóc của mình,mặt thì cúi gằm xuống.Park Jisung cau mày rồi nâng khuôn mặt của cậu lên,ghé sát mặt mình vào mặt cậu:

''Này,lời nói đó là sao chứ?Anh nên tỏ ra vui vẻ rồi chúc mừng em như lúc em thắng một trân đấu bóng rổ mới phải chứ!''
  
Mắt của Chenle nhắm tịt lại.Rõ ràng không thích người ta mà cứ ghé sát mặt vào cậu là sao?Và.............điều này hoàn toàn khác với một trận đấu bóng rổ mà?!Sao tên ngốc này có thể so sánh một cách khập khiễng vậy chứ?Bây giờ Chenle phải làm gì?Tỏ ra vui mừng vì Jisung có người yêu à?Hay là bắt đầu rơi nước mắt rồi nói thật cho Park Jisung biết tình cảm của mình?
Cậu tự đắm chìm vào suy nghĩ của mình rồi bất giác quên mất người đối diện đang chờ đợi một câu trả lời.Người kia gần như đã mất kiên nhẫn,cậu ta đấm mạnh vào tường như để giải tỏa sự tức giận.

''Chết tiệt,hôm nay anh bị làm sao vậy?Thật chẳng giống Zhong Chenle đáng yêu,hoạt bát mọi ngày gì cả.Kệ anh đấy,em đi trước đây''-Park Jisung đứng dậy rồi bỏ về lớp để lại Zhong Chenle đang ngây người ra đấy.

     Haha,mày như một kẻ ngốc khi đứng trước mặt em ấy vậy,Zhong Chenle.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip