4-3
Vợ chồng công tước Charlos trông rất phúc hậu, không có gì đáng nói.
Tiểu thư Charlise ngồi bên cạnh ngài công tước, trong chiếc đầm màu xanh ngọc quý phái cô thật sự vô cùng xinh đẹp như Jeno nói.
Và chỗ ngồi bên cạnh phu nhân Charlos, là Chenle.
Jisung vô thức đứa máy ảnh lên chụp lại một tấm hình, không phải là tiểu thư Charlise mà là thiếu gia Charlos - Chenle.
Cậu thế nhưng lại là con trai trưởng của gia đình quý tộc giàu ở Paris. Jisung không nghĩ tới được điều này, bảo sao anh vẫn cảm thấy dù có đứng nơi nhà vệ sinh ở tàu điện hôi hám trông cậu vẫn thật sự thuần khiết và toả sáng như viên ngọc trai đắt tiền.
Con trai của nhà quý tộc Charlos không phải sẽ rất áp lực hay sao.
Chenle lặng lẽ ngồi bên cạnh phu nhân Charlos, ảm đạm và buồn bã khác hẳn với lúc cậu ở lại căn hộ của anh họ mình hay hẹn hò với người đàn ông lúc ở Paris.
Hoá ra đột nhiên bỏ đi không nói lời nào là do phải tức tốc trở về để chuẩn bị cho bữa tiệc à.
Vẻ buồn bã này anh đã từng thấy lần đầu tiên gặp cậu ở trạm xe buýt, tựa có lớp rào cản vô hình giữa cậu và thế giới bên ngoài. Một người nắm giữ vai trò quan trọng trong gia đình thích mặc đồ nữ và yêu đàn ông, để ngài Charlos biết được thì cậu sẽ như thế nào đây.
"Cậu có cảm thấy con trai ngài Charlos có vẻ xinh hơn đứa con gái hay không?"
"Anh nói là tiểu thư Charlise kém hơn à?"
"Không, thực ra hai người đều ngang hàng, tiểu thư Charlise như bông hoa hồng rực rỡ luôn đón ánh mặt trời còn thiếu gia Chenle cứ như viên ngọc trai bị nhốt lại trong lồng kính vậy."
Jeno đăm chiêu quan sát, lại nói: "Nhưng điểm chung của bọn họ đều là vật trang trí, là con rối để kẻ khác điều khiển. Charlise sắp tới phải kết hôn với một quý tộc khác ở vùng phía nam, chủ yếu là gầy dựng thêm mối làm ăn. Chenle thì phải nối nghiệp và được sắc phong làm vị công tước tiếp theo, cái chức danh vô dụng ngay thời đại này. Đây là tin mật, tôi chỉ nói cho cậu biết thôi đó."
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra sau bao lời chúc của mọi người, tiểu thư Charlise hạnh phúc mỉm cười nói cảm ơn. Tiếp theo là phần ai cũng mong chờ, nhất là các vị công tử khác đều mong ngóng đôi chân xinh đẹp bước đến chọn anh chàng nào để cùng khiêu vũ.
"Charlise, hãy chọn con trai của bá tước Kaine nhé con."
Charlise tuy gật đầu vâng lời mẹ nhưng từ khi cô ngồi tại nơi này, con trai của bá tước Kaine đã không còn tồn tại trong đầu cô nữa. Đằng kia, người đàn ông đang cầm chiếc máy ảnh và hướng về phía bàn tiệc của nhà Charlos, Charlise có ấn tượng với người đàn ông này và cô hy vọng anh sẽ đồng ý chấp nhận khiêu vũ với mình.
"Thưa cha, con hơi mệt, con muốn lên phòng nghỉ ngơi."
Ngài Charlos chán ghét nhìn đứa con trai mình đã tốn bao nhiêu công sức để bắt về, Charlise đã trưởng thành rồi trong khi Chenle vẫn còn suy nghĩ nông nổi và bệnh hoạn khiến cho ông phải nhọc tâm suy nghĩ hằng đêm cách để đứa con trai duy nhất của mình thay đổi.
Trông thấy vẻ mệt mỏi của con trai cũng không khiến ông lo lắng: "Ngồi xuống trước đi, ta còn phải thông báo với mọi người một chuyện, nhất định phải có con ở đây."
Chenle đành phải ngồi lại vị trí, quan sát em gái mình chọn bạn khiêu vũ, ngay lúc Charlise tiến đến trước Jisung khiến Chenle thoáng bất ngờ.
Người đàn ông này sao lại ở đây?
Chenle gặp lại Jisung trong tình cảnh này nên vui hay buồn. Anh có giận khi hôm đó cậu đột ngột bỏ đi hay không? Chenle buồn phiền khi nghĩ đến ngày đó ngay khi bước ra khỏi phòng khách sạn đã bị tên vệ sĩ Jack tóm được, ngay cả lời tạm biệt với anh cũng chưa kịp nói.
Cậu vẫn chưa hỏi tên của anh là gì.
"Ngài có thể khiêu vũ với tôi chứ?" Charlise hướng Jisung ngại ngùng đưa ra lời đề nghị.
"Charlise! Không phải ta đã bảo con đến chỗ ngài Kaine hay sao!?"
"Charlise! Con sao lại muốn khiêu vũ với tên nhà báo tầm thường đó."
Charlise có chút sợ hãi khi nghe thấy cha mẹ lớn tiếng với mình và vài tràng cười thầm của những vị khách có mặt tràn vào tai cô càng làm cho Charlise kinh sợ hơn. Cũng chỉ vì cái áp lực từng dòng máu quý tộc vô nghĩa để cô rơi vào hoàn cảnh đáng sợ như thế này, Charlise cũng chỉ là một cô gái bình thường và khát vọng về một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cô không thấy ai ngoài anh chàng nhà báo tầm thường này cả.
Jisung ngẩn người trước lời mời của tiểu thư Charlos. Anh đã định từ chối cô nhưng khi nghe tiếng quát nạt của bậc phụ huynh đến cái rụt người của cô đã làm cho Jisung thay đổi quyết định, anh buông chiếc máy ảnh ra đưa tay và cuối người, một tư thế mời khiêu vũ.
Cũng may là lúc còn sống ở Bibury, Anna từng dạy anh khiêu vũ vì cô cũng thích mấy trò lãng mạn như vậy.
Charlise như được tiếp thêm động lực, nắm lấy tay của Jisung cả hai người kéo nhau vào giữa sảnh, tiếng nhạc cất lên và từng bước chân khiêu vũ đẹp mắt của cặp đôi khiến bao người xung quanh ghen tức.
"Phiền tiểu thư có thể nói tiếng anh với tôi chứ?"
"Ngài là người Anh đúng không? Ta rất thích ngài.."
"Tôi cảm thấy vinh hạnh khi được khiêu vũ cùng tiểu thư còn thích thì thật sự không dám."
"Ngài tên gì vậy, ta muốn biết tên của ngài."
"Ta tên Chenle, thưa tiểu thư."
Charlise hơi tựa vào lòng Jisung, nàng hạnh phúc lần này là niềm hạnh phúc thực sự, có lẽ nàng đã yêu chàng trai này rồi.
Tiếng nhạc kết thúc, bước chân của cả hai dừng lại và tràng vỗ tay đầy gượng ép, châm biếm từ các vị khách ngoài vòng. Chẳng ai cảm thấy vui vẻ khi tiểu thư Charlos lại khiêu vũ với một tên nhà báo.
Jisung lịch thiệp cuối chào Charlise, anh cầm lên chiếc máy ảnh lắc nhẹ ý chỉ, thật tiếc quá nhưng tôi phải trở về làm việc rồi.
Charlise phì cười, có chút tiếc nuối trở về bàn tiệc.
Jisung dõi theo nàng, thoáng nhìn qua vị trí bên cạnh phu nhân sớm đã không có người ngồi nữa.
Chenle đi đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip