7

Jisung đi hai tiếng đồng hồ trên tàu điện để đến Rouen vừa đến nơi cũng đã tối mịt. Thật may vì Jisung đã bắt được chuyến tàu cuối cùng trong ngày, anh thật lòng không thể chờ đợi nổi, con đường dẫn đến dinh thự nhà Charlos rõ mồn một trong đầu của anh. Jisung dừng xe ở con đường bên cạnh dinh thự, nơi nhìn lên có thể trông thấy ban công phòng của Chenle đang tắt hết đèn.

Màn đêm tĩnh mịch trong toà dinh thự xa hoa lại toả ra bầu không khí u ám. Jisung đứng bên ngoài cách vườn hoa bên dưới phòng Chenle chỉ một hàng rào cây dương được cắt tỉa vuông vức gọn gàng và đủ dày để Jisung không thể phá huỷ nó được.

Jisung rảo bước dọc hàng rào cây của dinh thự tình cờ phát hiện được một lỗ bị hổng ở ngay phía dưới cách vườn hoa phòng Chenle không xa. Cái lỗ đủ to để một người chui qua được, ngay cả ông trời cũng muốn Jisung được gặp cậu thì hai người đàn ông yêu nhau cũng chẳng có gì gọi là sai trái.

Jisung cởi ra chiếc máy ảnh được treo ở trước ngực đưa nó qua bên kia trước để bảo toàn cho bảo vật kiếm cơm đắt đỏ của mình sau đó anh chật vật chui qua, dù đây là xâm phạm nhà bất hợp pháp thậm chí Jisung còn có thể bị kiện chết bởi nhà Charlos nhưng chỉ cần gặp được Chenle anh cũng tình nguyện.

Sau một hồi chật vật cuối cùng Jisung cũng vào được bên trong, tiến thẳng đến phòng của Chenle qua con đường quen thuộc. Dinh thự nhà Charlos rộng lớn với lối thiết kế theo kiểu phục hưng, màu trắng quý phái như lâu đài Chambord tráng lệ nhưng vẫn có những mảng thiết kế hiện đại không lỗi thời. Jisung đi vào sảnh phòng khách tối mịt qua lối vào kiểu vòm cổ điển, trong khi cả gia đình Charlos và tất cả người hầu đều đã chìm vào giấc ngủ thì có một kẻ trộm đang lén lút dò tìm lối vào bên trong quanh dinh thự.

Hỏi hắn đến trộm gì ư? Không, thật ra hắn chỉ muốn lấy lại trái tim đã bị đánh cắp bởi vị công tước xinh đẹp của nhà Charlos mà thôi.

Và may mắn thay không có một ai còn đi lại ngoài hành lang vào đêm hôm trừ anh chàng Jisung lén la lén lút. Từ lối đi cũ trong ký ức còn đọng lại vào mùa thu năm trước, Jisung rón rén mở cánh cửa phòng, hồi hộp bước chân vào căn phòng lớn và mong mỏi bởi một gương mặt mà anh đỗi nhớ thương.

Người đang nằm ngủ yên trên chiếc giường lớn, anh từng ngắm nhìn Chenle ngủ khi cả hai cùng ở trong căn phòng khách sạn, trên chiếc chăn đậm mùi thuốc tẩy và mùi sắc dục còn vương vấn sau cuộc làm tình, Chenle vẫn thuần khiết như một thiên thần chưa hề bị vẩn đục. Chỉ là không ngờ rằng bây giờ người ở trên giường kia không phải là Chenle, tuy rằng qua góc nghiêng vẫn có nét giống nhưng người anh thương thì làm sao có thể nhìn nhầm.

Jisung giật mình nhận ra khi vừa chạm vào góc chăn mềm mại, Charlise hoảng hốt ngồi bật dậy theo bản năng lùi về phía sau khi có kẻ lạ mặt xâm nhập vào phòng và thậm chí có thể hét lên cho cả tòa dinh thự cùng nghe nếu như Jisung không ngăn cô lại kịp thời.

"Tiểu thư Charlos?"

"Andrew? Sao anh lại ở đây?"

"Tôi..."

Trong lúc Jisung còn chẳng biết phải làm sao vì sự xâm phạm bất ngờ này thì Charlise đã vội vàng xuống giường cô mở cửa phòng ngủ và xem xét ngoài hành lang một lúc rồi mới yên tâm thở phào trở vào trong.

"Có vẻ như không ai phát hiện anh đến đây, tôi muốn hỏi vì sao anh lại đến phòng của anh trai tôi?" Cô hướng Jisung với chất giọng vô cùng nghiêm túc, tuy rằng có thiện cảm với anh chàng này một năm trước nhưng Charlise không phải là cô gái vì tình yêu mà ngốc nghếch.

Jisung bối rối, từng ngón tay cuộn chặt vào nhau cố để tìm ra một lí do hợp lí nhất có thể để đáp lại câu hỏi của tiểu thư Charlos và có vẻ như mọi chuyện đã quá rõ ràng khi cặp chân mày của Charlise dần dãn ra, đôi mắt cụp xuống đầy thất vọng, cô vượt qua Jisung nằm phịch xuống chiếc giường lớn, rầu rĩ nói:

"Hình như ngài Andrew đây là đối tượng của anh trai tôi, Chenle Charlos vốn dĩ là một người đàn ông trên cả tuyệt vời có thể thu hút bất cứ ai dù là nam hay nữ. Dù đã biết mối quan hệ giữa hai người khi anh lén lút vào phòng của anh trai nhưng tôi vẫn ngu ngốc hy vọng rằng anh đến đây vì tôi."

Jisung lặng thinh, ngầm thừa nhận, anh đã vô thức quay người tránh đi ánh nhìn của thiếu nữ trong chiếc váy lụa mỏng đang nằm lăn trên giường lộ ra từng đường cong tuyệt đẹp. Có lẽ anh cũng không nên giấu diếm người con gái mà anh còn chẳng hề đem một chút lòng yêu thích kiểu trai gái nào, Jisung thở dài.

"Đúng vậy, tôi thật sự đang có qua lại với cậu Charlos, bây giờ tôi muốn hỏi tiểu thư vì sao tiểu thư lại ở đây được không?"

"Anh trai tôi đã đắm chìm trong đau khổ suốt năm năm trời, bởi vậy nên người em gái đây lúc nào cũng sẵn sàng làm gì đó cho anh trai nếu có thể. Ví dụ như đóng giả thành anh ấy để anh thuận lợi đến hộp đêm...như bây giờ này!" Charlise thản nhiên nói.

"Tiểu thư biết nơi đó ở đâu không, bởi tôi có một chuyện quan trọng cần nói với cậu Charlos ngay bây giờ."

"Ngủ với tôi, chỉ cần như vậy, tôi sẽ nói cho anh biết."

Tròng mắt màu ngọc bích nổi bật của Charlise đánh thẳng vào thị giác của anh, một khắc nào đó Jisung đã nhìn thấy gương mặt Chenle trong chiếc váy lụa trắng ngà kia, con tim chợt thảng thốt và tâm trí đã kéo anh ra khỏi vòng xoáy màu lục của cô nàng. Phải nói thật, Charlise thật sự rất giống anh mình nhưng tiếc rằng Jisung đã đắm đuối màu tóc xoăn đỏ rượu cùng đôi mắt đầy ưu tư muộn phiền của cậu, ngay lúc này anh chỉ muốn ôm lấy Chenle và trao cho cậu một cái ôm ấm áp nhất, không khao khát mãnh liệt cũng chẳng mong mỏi tình dục.

"Thật xin lỗi." Jisung lịch thiệp cuối chào Charlise, anh sẽ không còn là một quý ông khi đã làm tổn thương một nàng thiếu nữ nhiều như bây giờ. Lúc anh chia tay với Anna, cô ấy còn chẳng khóc như Charlise bây giờ.

Được sắp đặt cho một cuộc hôn nhân thương mại và bị người đàn ông mình đem lòng thương từ chối, ngay cả Charlise cũng đang tìm con đường thoát cho bản thân mà có lẽ cuộc đời của cô đã được định đoạt ngay từ khi ra đời. Charlise vẫn ước mình có đủ can đảm như Chenle, vượt qua khỏi rào cản xã hội và thứ được gọi là quy chuẩn đạo đức để tiến lên nhưng cô sợ, sợ khi thấy được đôi ngươi không còn chút khát vọng sự êm đềm của Chenle.

Kẻ yếu đuối như cô liệu có thể tìm được hạnh phúc hay không? Charlise dõi theo Jisung từ ban công phòng với đôi mắt đỏ hoe, trông anh thoát khỏi toà dinh thự qua lỗ hổng hàng rào cây và dần khuất sau ngã rẽ của con đường phía đối diện. Charlise có chút bực bội ai oán: "Anh ấy thật sự đã đi đúng hướng!"

***

Jisung gặng hỏi những người còn đi lại trên đường vào đêm khuya và có vẻ như họ biết rất rõ hộp đêm của thành phố Rouen nằm ở đâu, rất nhanh Jisung liền tìm đến được nơi mà Chenle tới, tuy thật sự biết cậu là một người phóng túng nhưng cứ nghĩ tới Chenle bên cạnh người đàn ông khác là Jisung liền không khống chế được cảm xúc của mình.

Bên ngoài hộp đêm trông không có gì gọi là nổi bật, trông chỉ giống như một tòa nhà bình thường nếu không có người nói cho anh biết thì Jisung cũng không thật sự tin đây là hộp đêm. Cho đến lúc bước vào bên trong, đi qua cánh cửa lớn được bao bọc bởi một lớp bông cách âm thật dày, chỉ khi nào Jisung mở cách cửa bước vào bên trong thì tiếng nhạc lớn cùng với giai điệu đầy kích thích mới mạnh mẽ truyền vào tai.

Jisung không quá ngạc nhiên về hộp đêm vì anh cũng đã trải nghiệm vô số lần từ những ngày còn đi học, gia cảnh nhà anh cũng không đến nỗi nào mà. Anh tiến tới quầy bar sau khi đã chen lấn qua vô số người đang phiêu theo điệu nhạc, đây là kiểu phong cách bây giờ của giới trẻ thay vì chôn mình trong thư viện hoặc đi xem triển lãm hay hòa nhạc thính phòng thì họ chọn cách giải tỏa căng thằng cuộc sống bằng việc vào hộp đêm uống rượu, đùa cợt, nhảy nhót và uống rượu hoặc là tình đến tình dục, chỉ đơn giản là làm tình và chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp nhau lần hai.

Người pha chế vừa trông thấy anh lập tức dùng tiếng anh để chào hỏi, đó là một ông chú trung niên độ tầm dưới bốn mươi tuổi, nét mặt dày dặn kinh nghiệm và đón tiếp anh bằng một nụ cười nồng hậu. Jisung ngồi vào quầy bar, anh không định uống rượu khi vẫn chưa tìm được người anh muốn tìm nhưng vì sự nhiệt tình của người pha chế anh không thể không gọi một ly cocktail.

"Vì sao chú biết tôi không phải là người bản địa?"

"Cậu có phong thái rất khác biệt với mọi người ở đây, người Anh thì luôn có một phong thái cổ điển đặc trưng và cậu có được điều đó, cậu lịch sự, tế nhị và...tất nhiên là không có một người đàn ông Pháp nào lại không xắn tay áo của mình cả." Người pha chế liếc đến ống tay áo sơ mi thẳng tắp của Jisung phì cười khiến anh có hơi xấu hổ.

Người Pháp thường được coi là lãng mạn, sành điệu và tự tin. Là một người theo trường phái lãng mạn Jisung vẫn luôn muốn theo đuổi hình tượng này tiếc rằng văn hóa mỗi nước khác nhau và với bản chất của một người Anh chính gốc khiến Jisung khó có thể trở thành một người đàn ông lãng tử như Jeno hay đậm nét xinh đẹp cuốn hút như Chenle được.

Jisung nhận lấy ly cocktail từ người pha chế rồi xoay người lại quan sát sàn nhảy đầy người ở phía sau mình, ban nhạc punk không tên trên thềm sân khấu cao đang cháy hết mình với thứ âm nhạc rock phổ biến hiện nay. Từng lớp trẻ ăn mặc hợp mốt vô cùng, họ gọi đó là phong cách còn người lớn thì cho rằng đấy là thứ điên rồ khi thứ phong cách ấy là những kiểu tóc kì quái với màu sắc sặc sỡ cùng trang phục điên rồ nổi loạn đầy đinh nhọn. Có nhiều đứa trẻ phải chịu sự gò ép ngay từ lúc nhỏ, cũng có thể đây là cách xóa hết mọi áp lực mà cuộc sống đem tới.

Khoảng năm Jisung bắt đầu vào đại học, thời điểm đó rock punk mới xuất hiện và cũng trở nên phổ biến ở London, đây cũng là lí do mà Jisung quyết cãi lời cha mẹ, anh không học nghiên cứu hóa sinh như cha mẹ, anh muốn trở thành một con người của tự do nhưng cha mẹ anh chưa hề muốn như vậy họ luôn đè ép mọi gánh nặng lên người đứa con nhỏ duy nhất của mình, muốn nó phải trở thành một hình mẫu mà họ đã sắp đặt sẵn. Jisung tìm tới rock punk một cách bất ngờ, ngày còn trẻ nên vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo tuy vậy đó vấn là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Jisung khi chìm vào phong trào, anh cũng chưa hối hận về con đường mình chọn và hơn một năm sau anh mới đến làng Bibury.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra khi người đàn ông lạ mặt nào đó vô tình đụng phải anh, hắn ta ngoái đầu đầy giận dữ và nhìn cũng thừa biết rằng hắn đang chuẩn bị gây sự với Jisung ở nơi hộp đêm ồn ào này. Jisung thật sự không có quá nhiều thời gian anh chỉ đơn giản nói xin lỗi dù chẳng phải lỗi của mình, cho đến khi tên kia lao vào định tẩn cho anh một trận thì đã được ngăn lại bởi cô bạn đi bên cạnh hắn ta. Thanh âm quen thuộc đó Jisung có chết đi sống lại cả trăm lần cũng không thể nhầm lẫn được. Cô bạn cặp của tên kia dù trong trang phục punk vẫn giữ được nét thuần khiết một cách điên rồ, trong mái tóc đen dài đã được uốn xoăn, vành tai, miệng gắn đầy những khuyên và chiếc cổ trắng ngần được bao bọc bởi chiếc vòng đinh tán, thật là một điểm lợi khi nó che được yếu điểm quan trọng mà cô gái không nên có.

Jisung hoàn toàn không nghe thấy lời chửi bới của tên đàn ông Pháp khi anh và cô gái ấy chạm mắt nhau, đôi môi hồng hào bị che lấp bởi lớp lớp son màu đen tím hờ muốn nói gì đó với anh.

Tiếng bốp vang dội khiến cho cả hộp đêm phải ngừng lại, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía quầy bar. Cả đầu và tai của Jisung ong ong không ngừng, sống mũi nóng lên như có thứ chất lỏng gì đó đang chực chờ tràn ra.

Tiếng hét của Chenle khi trông thấy Jisung ngã khuỵu, cậu vội đẩy người đàn ông bên cạnh và lao đến ôm lấy Jisung đang nằm sõng soài dưới thềm lạnh lẽo. Người đàn ông tỏ vẻ không vui khi cô bạn mới quen của mình lại đi lo lắng cho tên đàn ông khác, hắn ta túm lấy mái tóc đen của cậu mạnh mẽ kéo lên khiến mái tóc xoăn đỏ rượu vốn có lộ ra giữa hộp đêm trăm người. Gã đàn ông trừng lớn, run rẩy quăng bộ tóc giả xuống đất và nhìn cậu như một loài sinh vật gớm ghiếc mới xuất hiện:

"Mày..mày lại là đàn ông? Mày dám lừa tao, mày là gay và cái tên mày muốn bảo vệ cũng là gay? Lũ chó tụi bay muốn lây bệnh cho tao sao, đúng là một lũ bệnh hoạn, điên khùng!"

Tên đàn ông một lần nữa đẩy ngã cậu xuống đất để hả cơn giận, nó làm Chenle nhớ lại năm năm trước khi lần đầu tiên quen với tên khốn quý tộc kia, có rất nhiều sự tức giận và xen lẫn tuổi nhục, nó làm cậu nhớ tới những năm tháng quỳ trên bàn chông trong tòa dinh thực lạnh lẽo cho đến khi nước mắt và máu hòa lẫn vào nhau, không một lời hỏi han chỉ có tiếng quát nạt. Chenle nhớ vẻ mặt tỏ ra vô tội của tên khốn đó sau nhiều lần hạnh hạ cậu, Chenle gần như phát điên khi hắn tố cáo cậu với tất cả mọi người trong trường, nó đến tai cha mẹ cậu và cậu trở thành kẻ điên thực thụ trong mắt mọi người. Trong bộ trang phục nữ cậu đã bị đánh đập bao nhiêu lần vì lừa gạt người khác, vì sao vậy nhỉ, lúc cậu là con trai họ cũng mắng cậu là kẻ điên đến lúc cậu biến mình thành con gái họ cũng mắng cậu là đồ điên.

Yêu một ai đó thật khó, làm tình với một tên đàn ông còn khó hơn.

Có lẽ nếu như những năm tháng trước Chenle đã để yên cho bọn họ đánh đập, tiếc rằng giờ đây cậu chẳng còn muốn như vậy, cậu có thứ muốn níu kéo, có hy vọng để tiếp tục sống. Người đàn ông này rõ cũng chẳng đáng tin vậy mà cậu lại đem lòng yêu thích, anh ta nói yêu cậu rồi biệt tăm biệt tích đến giờ mới quay trở lại vậy mà cậu vẫn muốn ôm lấy bảo vệ anh. Cho dù ngã rẽ này có là sai thì Chenle vẫn muốn vì người đàn ông đã nói lời yêu với bản thể thực thụ của cậu mà quyết đi đến cùng.

Chenle chống tay xuống sàn nhà dùng chút sức lực để đứng lên, tháo đi chiếc vòng đinh tán ở trên cổ làm lộ ra cần cổ mạnh mẽ vốn có của người đàn ông, bôi đi lớp son đen tím nhem nhuốc bừa bãi trong trang phục rock punk rách rưới, rẻ tiền trông cậu không khác gì một món đồ chơi đã héo mòn qua từng năm tháng lại có đôi mắt khói đầy căm hờn thế gian.

Một đấm giáng xuống má trái của tên đàn ông Pháp, hắn ta điên đảo rồi ngã ngửa lên bàn rượu phía sau đem theo một đống đổ vỡ đầy ra sàn. Mọi người xung quanh bắt đầu xen vào, họ thích xem đánh nhau nhưng để một tên gay đấm người thì không. Mấy gã đàn ông khác đều đứng về phía tên kia, chẳng cần nói Chenle cũng biết tiếp theo có chuyện gì xảy ra, nếu vẫn đứng ở đây thì ngày mai cậu và Jisung sẽ nằm ở nhà tang lễ.

Jisung loạng choạng đứng lên đầy khó khăn, mắt ánh vẫn còn nổ đom đóm, cảnh vật xung quanh bị ánh đèn mờ làm cho xám xịt chỉ duy nhất màu tóc xoăn đỏ rượu nức mùi thơm đắt tiền thì lại trông thấy rõ.

Chenle nắm chặt lấy tay anh chẳng nói chẳng rằng liền bỏ chạy. Cả hai bị đuổi theo bởi những gã khác bởi cuộc đời thật tàn nhẫn, ai nói nước Pháp lãng mạn, nó chỉ đúng khi tình yêu hợp với quy chuẩn xã hội, không phải chỉ cần yêu nhau là được hay sao?

Thật nực cười, cái quy chuẩn xã hội ấy!

=================

🍋: Thi xong 2 môn rùi, tui lặn tiếp đây 🫡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip