Chương 14: Thanh tra số mười ba
Thần Giới có thể xem như một thành phố rộng lớn, số lượng thần tiên không qua nổi con số một vạn người nên trông có vẻ thưa thớt. Park Jisung muốn tìm thanh tra để người ta duyệt nhanh cho mình, Cửu Mộng chỉ đành dẫn hắn về trung tâm hành chính là Thiên đình. Tuy nhiên từ Hồ Kết giới mà đến Thiên đình thì rất xa, vấn đề lớn nhất là không thể mở cửa xuyên không vào khu vực Thiên đình vì lý do an ninh, muốn đến đó chỉ có thể đi bộ, hoặc ngồi thuyền đến. Đúng vậy, sau lần thay đổi kiến trúc đường xá gần đây nhất của Thiên tướng thì ông ấy đổi hết đường xá thành lối mòn và kênh rạch - nghe đâu lấy cảm hứng từ thành phố Venice. Có điều, Park Jisung say sóng, không chịu đi thuyền. Nếu mà đi bộ thì có đi đến ngày mai cũng chưa đến.
Cửu Mộng nghiêm túc ngờ rằng Park Jisung muốn "chỉnh" mình đây mà.
"Ngươi có phương tiện di chuyển đặc biệt mà." Jisung thấy lão nhăn mặt nên thử gợi ý.
"Có phải ngươi cố tình không?" Cửu Mộng trừng mắt, tuy nhiên cũng rút từ trong túi áo ra một chiếc còi bằng ngọc trắng. Lão không có ý định cho người khác dùng chung phương tiện của mình nhưng cảm giác nhớp nháp lưu lại trên da dẻ sau đợt sóng đen ngòm kia khiến lão phát ớn. Chỉ đành dùng tạm để dắt tên nhóc này đi tới chỗ thanh tra cho nhanh, sau đó lão mới có thể trốn về nhà tắm rửa được.
Cửu Mộng đưa còi lên miệng thổi một hơi dài, lão thì chẳng nghe thấy âm thanh gì nhưng Jisung nheo mắt có vẻ khó chịu.
"Ngươi nghe thấy à?" Cửu Mộng ngạc nhiên, đáng lẽ thanh âm này chỉ mỗi thần thú của lão nghe thôi mới phải, mỗi loài thần thú chỉ nghe được âm thanh ở một tần số riêng nên thanh âm của còi cũng theo tần số đặc biệt đó.
"Không có." Jisung xoa cánh tay, "Nhưng dáng vẻ thổi còi của ngươi thật là xấu đến mức làm ta rùng mình, nổi da gà."
Cửu Mộng lắc đầu bày tỏ chẳng biết nên nói gì mới được, lão bị Jisung chọc ngoáy riết đã quen luôn rồi. Đúng là một đứa nhóc không đáng yêu chút nào.
Hai người đứng đợi một lúc thì ở phía xa xa trên bầu trời xuất hiện một bóng đen sải cánh cực kỳ dài đang lao vùn vụt đến đây. Đó là Hắc Phượng, con phượng hoàng màu đen của Cửu Mộng, một trong số ít thần thú từ lúc khai thiên lập địa đến nay vẫn còn sống. Tuy loài phượng hoàng nào cũng cao quý nhưng phượng hoàng đen là giống cổ xưa nhất, tương truyền nó được sinh ra từ hỗn mang, lao khỏi hỗn độn vô tận, xuyên qua màn đêm nên thân thể đã bị bóng đêm dính chặt vào tạo nên bộ lông đen tuyền mượt mà đẹp mắt.
Nhưng Hắc Phượng chỉ nhận được sự tung hô kính ngưỡng của người khác, trong mắt Jisung nó chẳng khác gì con chim nướng than quá lửa, bị cháy khét đen kịt như tối đêm ba mươi. Dường như tự nó cũng cảm nhận được sự chê bai ghét bỏ của Jisung nên mấy lần gặp nhau nó rất không tình nguyện.
Hắc Phượng bay đến gần thì vỗ cánh đáp xuống đất, đứng cạnh hai người. Từ cơ thể của Hắc Phượng tỏa ra một nguồn nhiệt nóng hầm hập, Jisung khịt mũi, đúng là y chang cái bếp than. Nó là thần thú đã mấy vạn năm linh hồn không khác gì một vị thần bình thường. Nếu muốn nó cũng có thể mở miệng ra nói chuyện, nhưng Hắc Phượng trung thành với hình tượng thần thú lạnh lùng cao lãnh, nên chẳng bao giờ nói chuyện. Nó toàn chớp mắt nhìn chằm chằm người khác cho đến khi họ sợ mà bỏ đi thôi, hơn nữa nó cũng rất to, cực kỳ uy nghi bề thế, kích cỡ chắc gần bằng một chiếc máy bay trực thăng ở Nhân gian, nhưng sải cánh của nó khéo còn dài rộng hơn cả máy bay dân dụng bình thường nữa.
"Mấy năm không gặp rồi, ngươi mới thay lông mới đúng không?" Cửu Mộng lại gần vỗ lên cánh nó, khen ngợi không tiếc lời. "Hôm nay bọn ta có chút chuyện gấp lắm nên mới nhờ ngươi chở đến Thiên đình nhé."
Nó hừ hừ hai tiếng, miễn cưỡng hạ thấp người nghiêng cánh cho hai người trèo lên lưng nó. Jisung đã quen với việc leo trèo nên leo lên yên vị trên lưng Hắc Phượng cực nhanh, ngược lại Cửu Mộng có hơi chật vật.
"Mấy năm không gặp, lông ngươi mượt ra nhiều hẳn đó." Cửu Mộng leo vào chỗ rồi mới xấu hổ vuốt mặt nói, tất nhiên lão sẽ không nhận là vì mấy năm qua mình lười biếng nằm một chỗ nên tay chân vụng về đi rồi.
Hắc Phượng phát ra tiếng kêu như cười ha hả, nó giang cánh, chuẩn bị vỗ thì chợt khựng lại, ngoái đầu nhìn hai người, nheo mắt một cách nghi ngờ.
"Sao vậy?" Cửu Mộng tò mò hỏi.
Sau đó cả hai người nghe nó thốt lên tiếng nói đầu tiên trong suốt cuộc đời mấy vạn năm làm thần thú:
"Mẹ nó, Cửu Mộng, sao ngươi hôi quá vậy hả?"
"..."
Chửi thề thuần thục như vậy có khi không phải là lần đầu mở miệng mắng đâu nhỉ...
Cuối cùng, Hắc Phượng một hai đòi Cửu Mộng leo xuống mặc cho lão kì kèo cỡ nào. Cho dù lão có tư cách là chủ nhân của nó đi chăng nữa thì đa phần các thần thú đều lớn tuổi hơn những vị thần chúng nó nhận làm chủ nên ngược lại các vị thần đều cung kính với thần thú của mình, một số ít thì thân thiết như bạn bè - Cửu Mộng với Hắc Phượng là một ví dụ. Chính vì thân nên Cửu Mộng mới dám kì kèo, mà lại vì quá thân nên Hắc Phượng không hề khách khí với lão.
Không thể tin được có ngày hắn lại cùng con gà quay nướng than này lại đi cùng nhau mà không có Cửu Mộng ở giữa can ngăn. Jisung nghĩ lại không ít lần ngày xưa mình gây sự với lão thần thú này mà có hơi buồn cười.
Sải cánh của phượng hoàng rất rộng, hơn nữa trên bầu trời Thiên đình thì thần thú khác thấy nó cũng tự động dạt ra tránh đường, Jisung đếm chưa tới một trăm thì hai người đã đáp xuống Đông các - trung tâm hành chính ở Thiên đình. Những thần tiên làm trong Đông các thấy thấp thoáng bóng Hắc Phượng liền đổ xô ra ngoài, chắc là muốn nịnh nọt bằng cách tiếp đón đây mà. Chưa chắc bọn họ đã biết Hắc Phượng là thần thú của ai nhưng hễ cứ thấy thần thú là phải sẵn sàng bợ đỡ cái đã.
Con phượng hoàng hạ cánh đáp xuống giữa khuôn viên Đông các, Jisung dễ dàng nhảy xuống đất. Nó chẳng thiết tha gì chốn đông người, thấy Jisung xuống rồi thì lại cất cánh bay đi, để lại hắn giữa vô vàn ánh nhìn đau đáu tò mò. Họ bắt đầu xì xào khi Jisung rẽ đám đông bước đi, Là ai vậy, Sao ta không biết người này, Là nhân dạng khác của vị thần nào sao,... Jisung chỉ khịt mũi nhè nhẹ, tất nhiên là họ không biết đến hắn rồi, cũng lâu lắm chưa xuất đầu lộ diện trước chư vị thần tiên, bình thường hắn cũng tránh không lên Thần giới nên đa phần thế hệ trẻ không biết hắn là ai. Mà nếu như không phải hắn gấp gáp muốn làm cho xong vụ thanh tra này thì cũng chẳng tới đây làm gì, cơ quan hành chính Thần giới thường là nơi tụ họp của đám chẳng ra gì nhiều hơn là nhân tài.
Tuy đã trải qua vô số lần tái xây dựng Thần giới nhưng các cơ quan hành chính như thế này vẫn giữ nguyên nội thất như cũ, bên trong không khác gì vạn năm trước cả. Jisung bước vào sảnh tấp nập người qua lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cao hơn tám mét trên kia khắc nổi hình một con rồng dài và uy vũ, bốn chân cong lên, mỗi chân cầm một cuộn giấy ngọc với vỏ mạ vàng.
Đến giờ mà bốn cuộn giấy này vẫn còn ở đó à, Jisung thầm nhủ. Đó là bốn cuộn giấy cổ từ những thời đại trước, bên trong chép các lời sấm truyền của Tạo hóa. Trước đây, ngoài nữ quỷ Bọ Cạp thì còn có một nữ cổ thần tên Nhạc Lan, bà ta cũng là người nhìn thấy tương lai và đưa ra những lời tiên tri, chỉ khác là Nhạc Lan ít khi nào truyền sấm ra ngoài, việc nào trọng đại lắm mới để cho người khác biết.
Tỉ như cuộc đại chiến cả vạn năm trước giữa Quỷ và Thần.
Jisung còn nhớ rõ câu cuối của bài sấm truyền đạt ý gì, chính là Thần giới rốt cuộc sẽ chiến thắng, Tân Quỷ vương ngã vào vòng luân hồi, còn kẻ phản bội sẽ một lần nữa tái sinh Quỷ vương đó. Dòng sấm này chính tay hắn đã xé đi, sau đó đốt sạch. Những vị thần khác không cản được hắn, cũng vĩnh viễn không bao giờ biết đó là gì. Ban đầu bọn họ sít sao đi theo bắt ép hắn nói bằng mọi cách, về sau Jisung quá kiên quyết giữ bí mật, bọn họ không moi móc được nên dần dà đoạn sấm truyền đó đã rơi vào quên lãng.
Tốt nhất là quên đi.
Jisung thôi không nghĩ linh tinh nữa, đi thẳng lên tầng trên, rẽ phải và bắt đầu đếm số cửa. Hành lang tầng hai có vô vàn những ô cửa kéo dài, nếu như không tính trước điểm đến của mình thì sẽ bị mấy thần chú an ninh ở đây dắt cho đi vòng vòng. Ở Nhân gian, người ta hay gọi việc bị dắt đi vòng vòng mãi là do ma che mắt, thật ra là có thể chỗ bọn họ lạc vào là đang xử lý mấy sự vụ quan trọng nên gặp phải thần chú an ninh mà thôi. Tất nhiên, vẫn có thể là bị quỷ hay ma che mắt thật, nhưng khả năng gặp là một trong hai, đám thần cũng rất thích lảng vảng dưới Nhân gian lắm. Có lần Jisung còn bắt gặp có người bị lạc đi vòng vòng mãi ở một khu vui chơi bỏ hoang mà không ra được, lý do là có một cặp thần xuống đây trò chuyện tâm tình thân mật nên lập thần chú bảo vệ ở khu vực đó để khỏi bị làm phiền mà thôi.
Cửa thứ mười ba, Park Jisung dừng lại. Hắn vặn tay nắm cửa làm từ vàng, cánh cửa nặng trịch ken két đẩy ra. Gian phòng bên trong lát đá hoa cương đen bóng loáng, rộng không khác gì sảnh bên dưới cả, cả một căn phòng rộng lớn đến vậy mà chỉ đặt có đúng cái bàn ở giữa phòng thôi. Jisung ngẩng đầu nhìn trần nhà nhưng chỉ thấy một màu tối đen thăm thẳm cao vời vợi, khi hắn nheo mắt thì có thể mơ hồ thấy các vì sao nhưng vô cùng mờ nhạt.
Ý nghĩ đầu tiên của hắn là mình đi nhầm nơi rồi.
Nhưng sao nhầm được nhỉ? Mã số của vị thanh tra trước giờ đến kiểm tra tổ đội 5 của cậu với Kim là mười ba, tương ứng với căn phòng này.
'Vào đi." Giọng nam khàn vang vọng khắp căn phòng. Jisung à một tiếng, đúng nơi rồi.
Hắn đi vào trong, vừa đóng cửa lại là nó tan biến vào bóng đêm phía sau lưng, căn phòng ban nãy hắn thấy giờ hoàn toàn biến thành bốn bề tối đen, chỉ có duy nhất bàn thanh tra giữa phòng là có ánh sáng.
Nếu mà giải thích rõ về toàn bộ việc thanh tra mỗi nửa năm thì hắn sẽ phải bắt đầu từ việc bản chất của các tổ thợ săn quỷ. Thiên đình có rất nhiều phòng ban, đội săn quỷ là một phòng ban nhỏ ở trong đó, rất nhỏ nữa là đằng khác. Bản chất của tổ săn quỷ là một bản hợp đồng "âm dương" được kí kết giữa ba bên: tù nhân ở Thần giới, trưởng bộ phận săn quỷ và người điều hành Âm phủ từ Quỷ giới. Theo bản hợp đồng, những tù nhân ở Thần giới có hai lựa chọn, hoặc là ở tù và chịu hình phạt tương ứng với tội trạng của mình, còn không có thể tham gia vào các khóa huấn luyện và đi săn quỷ trốn thoát khỏi tầm quản lý của Quỷ giới gây hại cho Nhân gian. Mỗi con quỷ mà thợ săn quỷ bắt được sẽ được phân bậc sức mạnh và quy đổi thành số thời gian ở tù rồi trừ đi, cho đến khi nào trừ hết bản án của mình thì thôi.
Về cái này ấy à, Jisung mỗi lần nói là mỗi lần muốn cười, thật ra hắn trở một phần của tổ săn quỷ chỉ vì Cửu Mộng không muốn bỏ phí khả năng của hắn mà thôi, chứ tội lỗi của hắn mà có bản án chắc trả đến hết mấy vạn năm của chưa hết được. Nhưng chẳng ai bắt hắn phải trả giá tiếp cả, vì họ đều chết sạch rồi, bản án năm xưa của hắn giờ chỉ còn vài người biết đến, còn lại trong hồ sơ của tổ săn quỷ thì tội trạng của hắn luôn bị bỏ trống.
Jisung biết là Cửu Mộng đi cửa sau xóa giúp hắn, nhưng lý do không phải vì muốn che giấu - Park Jisung không quan tâm lắm muốn công khai cũng được - nhưng mà có lẽ là vì Cửu Mộng sợ dọa mấy nhân viên làm hồ sơ thôi.
Sau khi kí bản hợp đồng "âm dương" đó, thợ săn quỷ có thể coi là sứ giả của Thần giới với Quỷ giới, hoạt động vì lợi ích hai bên và có thể băng qua biên giới hai nơi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, dù gì thì bọn họ cũng là tù nhân, nên để chắc chắn các thợ săn quỷ không kí hợp đồng chỉ để trốn ra ngoài chơi thì mỗi nửa năm sẽ có thanh tra đến tìm và xem xét kết quả công việc của họ, ai không đạt chỉ tiêu sẽ bị đày trở về Thiên lao và chịu hình phạt tiếp.
Đôi khi, những thợ săn quỷ cũng có cả tù nhân từ Quỷ giới (bởi vì tù ngục ở Quỷ giới quá tải còn ở Thần giới thì thiếu nhân lực) và Kim chính là một trong những người như vậy. Tất nhiên, có nhiều kẻ kỳ thị các tù nhân gốc gác quỷ (trong khi bọn họ đều là tù nhân cả) nên chẳng ai muốn lập đôi chung với họ cả. Jisung thì không để ý việc này nên Cửu Mộng đã chọn Kim làm đồng đội với hắn. Thật ra, Jisung nghĩ cũng có một phần là do mình ghét tất cả những kẻ đến từ Thần giới nên Cửu Mộng mới thay hắn kiếm một người từ Quỷ giới.
Tùy thuộc vào mỗi thanh tra mà cách thức kiểm tra và xem xét kết quả khác nhau, lấy ví dụ như thanh tra số mười ba của bọn hắn thì người này thích nhất là xem ký ức. Lúc trước thì vị thanh tra này thông báo trước sẽ đến bất ngờ trong thời gian hai tháng đó, cả hắn lẫn Kim đều không ngờ được người này đến lúc nào, và khi đến người này sẽ làm phép lên bọn họ ngay, mọi đồ dùng hơi tà thuật sẽ bị phát hiện tịch thu rồi trừ vào thành tích, sau đó trận pháp người này thiết lập sẵn sẽ khởi động và đưa bọn họ vào một mê trận ký ức, mọi thứ xảy ra trong thời gian vừa qua sẽ lần lượt tái hiện, xen kẽ với nỗi sợ lớn nhất của bọn họ. Vị thanh tra đó sẽ đứng bên lề mê trận, theo dõi từng đường đi nước bước của họ. Bằng cách này, vừa như tra tấn tinh thần thợ săn mà vừa xem lại được tất cả những chuyện đã xảy ra.
Có điều, đây là lần đầu tiên hắn đến tận văn phòng của vị thanh tra số mười ba.
"Mời ngồi." Vị thanh tra mỉm cười với hắn, chỉ tay vào ghế ngồi trước bàn làm việc. Một giây trước đó Jisung còn không thấy nó đâu, hắn cau mày, tác phong của người này đúng là khác biệt với nhân viên khác trong Đông các. Do các lần trước người này xuất hiện rất bất ngờ nên đây cũng là lần đầu Jisung được nhìn kỹ dung mạo anh ta, là một nam thanh niên trẻ, đôi mắt có đen có ánh tím - một màu đặc trưng chỉ có ở một gia tộc duy nhất là đại gia tộc Đổng đã tồn tại từ lúc hình thành Thần giới đến nay, và chính là gia tộc duy nhất từng có hai người ở hai thời đại khác nhau bước lên thống trị Thần giới. Jisung lia mắt nhìn bảng tên mạ vàng để ở góc bàn, thì ra anh ta tên là Dong Jaheun, Đổng Từ Hiên. Jisung thầm nhẩm trong bụng, cảm thấy cái tên này có hơi quen thuộc.
"Tôi đã không ngờ cậu sẽ tự thân đến đây." Jaheun mở lời trước, nụ cười đúng tiêu chuẩn của người này khiến hắn ân ẩn khó chịu. "Cậu thấy căn phòng này thế nào?"
"Tôi nên thấy nó như thế nào?" Jisung nhướng mày hỏi lại. Hắn có thể đoán ra được đây có lẽ là chiêu trò gì đó của Jaheun.
"Tôi không biết, mỗi người sẽ nhìn thấy một căn phòng khác nhau, một 'tôi' khác nhau." Jaheun đặt bút xuống, xấp giấy tờ anh ta đặt trên bàn đã ghi kín chữ, không phải là ngôn ngữ của con người mà là cổ ngữ của Thần giới, nó đã lâu không có ai dùng đến mức Jisung cũng quên gần hết rồi. "Còn cậu, cậu thấy căn phòng này trông ra sao?"
Thật là một người khó lường.
"Không có gì cả, anh ngồi giữa hỗn mang." Jisung nói thẳng, có cảm giác hài lòng thoáng qua khi đối phương không cười nữa. "Còn anh, anh là Dong Jaheun, con cháu dòng họ Đổng danh giá."
"Cậu biết không, thường thì người khác không thấy được vậy đâu." Đối phương lại trưng ra nụ cười đáng ghét đó, nhún vai với hắn. "Họ sẽ nhìn thấy nơi mà họ mong muốn nhất, hoặc khao khát nhất. Tôi thích được nhìn thấy sự ghen tị trong mắt người khác khi họ nghĩ rằng tôi có tất cả mọi thứ mà họ mong ước."
"Vậy anh là một kẻ cuồng sự ái mộ của người khác." Jisung đi đến kết luận cuối cùng. Anh ta chỉ mong kẻ khác sùng bái hoặc ghen tị với mình, sở thích này cũng không quá kỳ lạ. Nếu sau này thất nghiệp hắn nghĩ anh ta có thể xuống Nhân gian làm idol, anh ta sẽ có tất cả mọi thứ mà anh ta muốn.
"Nói vậy cũng được." Jaheun nhún vai, "Tôi rất tò mò, rốt cuộc là cậu muốn gì nhất mà nhìn thấy dáng vẻ thật của nơi này."
Jisung cười cười không đáp. Có thể là trùng hợp thôi, ước mơ của hắn và dáng vẻ thật của nơi này.
"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Jisung mỉm cười.
"Được, cậu uống thứ này đi." Thanh tra Dong lấy từ trong hộc bàn ra một lọ nước nhỏ bằng ngón tay, chứa được vài giọt nước là cùng. Jisung không chút chần chừ mở nắp, ngửa cổ uống hết.
"Việc này sẽ không tốn bao nhiêu thời gian của cậu đâu, yên tâm." Jaheun nhe răng cười, nhận lại lọ thuốc rỗng. Jisung chưa kịp trả lời thì không gian xung quanh đã tối đen, hắn đã trải qua việc này tương đối nhiều lần nên đã khá quen thuộc rồi.
Tiếp theo sẽ là ký ức trở về.
Jisung chớp mắt, thấy mình đứng trong một sân bóng rổ, mùa hè oi bức nóng nực toát mồ hôi, nắng trên đầu chói chang đến mức tóc hắn nóng rang lên.
Jisung biết đây là đâu, còn không phải là sân bóng rổ ở trường trung học của Chenle hay sao? Thời gian thì tầm... bốn tháng trước, khi Chenle vừa thi học kỳ hai xong? Hắn hơi bất ngờ, quãng thời gian này chủ yếu hắn vẫn đang bôn ba bên ngoài săn quỷ, chỉ đến thăm Chenle có một lần mà thôi, nhưng hắn nhớ không phải là lúc này.
Đột nhiên, Jisung thấy căng thẳng hơn thường lệ, bởi vì tuy hắn biết cảnh vật này, nhưng chắc chắn sẽ không tồn tại trong trí nhớ của hắn và đáng lẽ sẽ không xuất hiện trong mê trận này.
Jisung nheo mắt, dưới ánh nắng chói chang băng qua sân bóng rổ trống vắng không một người, đi vào trong tòa nhà gần nhất.
Bản năng của hắn cho biết một điều, Chenle ở đâu đó trong mê trận này, hắn phải đi tìm cậu.
Jisung luôn đi tìm Chenle trong các mê trận này, điều đó Jaheun đã biết rồi, nhưng anh ta không biết vì sao mà chỉ biết Park Jisung luôn đi theo một cậu trai, bao nhiêu cái sáu tháng trôi qua đi chăng nữa thì cậu trai này vẫn xuất hiện trong mê trận - với những dáng vẻ khác nhau, những thân phận khác nhau.
Hắn quen thuộc với ngôi trường này như lòng bàn tay, có điều hắn đi tìm khắp nơi mà không thấy ai cả, không hề có một bóng người nào. Thời điểm này đang trong kỳ ôn thi cho lần thi tốt nghiệp cấp ba của đám học sinh, vì sao không có ai được? Chẳng lẽ là cuối tuần nên không có người? Jisung đi đến cổng trường, ngoài đường cũng không có một ai.
Không thể như vậy được, ngôi trường này tọa lạc ở trung tâm thành phố, ngoài đường chưa bao giờ ngớt người qua lại.
Chenle ở đâu? Nhịp tim của hắn đập thình thịch trong lồng ngực, ít khi nào hắn trở nên lo sợ như thế này, hắn ngửa cánh tay để lộ những đường gân đen chạy dọc tay đầy hung tợn, Jisung nhíu mày lo lắng rồi thả tay xuống.
Thứ thuốc hắn uống vào có vấn đề. Jaheun đang tính toán điều gì? Những lần trước anh ta chỉ bắt hẳn hắn vào trận pháp, chỉ có duy nhất lần này khi hắn tự đến thì anh ta không có cơ hội đánh lén nên mới đưa thuốc thôi.
Dong Jaheun muốn gì ở Jisung? Hắn không biết ký ức này, cũng không thấy mấy con quỷ trong ký ức mình từng đánh ở đâu.
Sống lưng hắn nóng dần lên, cơn nóng lan ra cả bả lưng rồi toàn bộ phần lưng, những đường gân cũng nóng lên, Jisung cảm nhận được sức mạnh của mình đang sôi sùng sục trong người, tuôn ra khắp các mạch máu. Đó là chuyện không thể nào. Không thể nào như vậy được. Năm xưa hắn đã bị người ta rút cạn sức mạnh rồi, hắn không thể nào cảm nhận được chúng nữa.
Khung cảnh quanh Jisung nhòe đi, giống như cát bụi bị thổi tan biến, để lại một mình hắn đứng giữa bốn bề vô tận tối đen. Hắn ngửa đầu, phía trên cao vời vợi là những ánh sao le lói, lấp lánh mờ ảo giống hệt trần nhà của căn phòng ban nãy. Jisung cau mày, chẳng lẽ lại quay về căn phòng đó rồi? Hắn quay người, thấy một quầng sáng phía xa xa, tim hắn nảy lên rồi đập loạn xạ.
Hắn nhìn thấy Jaheun, và chính hắn đang ngồi ở đó, ngay dưới quầng sáng.
Chuyện gì thế này?
Jisung một lần nữa tiến về phía quầng sáng, hắn nhìn thấy trên bàn có một khay nước, mặt nước hiện lên ký ức của hắn - đây mới đúng là phần ký ức trong sáu tháng qua - và Jaheun nhìn vào đó, ghi chép lại cực kỳ nghiêm túc. Hắn thấy chính mình ngồi bên kia bàn, sống lưng thẳng tắp, hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi ngả ra sau, khi hắn đến cạnh bên mình, hắn cảm nhận được đây không phải là ảo ảnh.
Người ngồi đó thực sự là hắn.
"Được rồi." Jaheun cất giọng nói, anh ta giơ cổ tay nhìn đồng hồ. "Xong rồi đấy."
Người ngồi trên ghế rùng mình, Jisung nhìn thẳng vào chính mình, khi thân thể đó mở mắt ra, ý thức của hắn bị hút lại về cơ thể mình và hắn nhìn thấy Jaheun ngồi trước mặt.
Chuyện quái gì thế này?
"Cậu xem qua biên bản và nếu không có thông tin nào bị thiếu thì ký vào đây." Jaheun đưa bút và cuốn sổ anh ta ghi chép nãy giờ đến cho hắn. "Ký ức của cậu tôi đã lưu vào cuộn băng này rồi."
Anh ta chỉ về cuộn băng trên bàn.
"Anh vừa làm gì với mê trận vậy?" Jisung vẫn còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, hắn không hẳn là sợ những gì mình vừa thấy nhưng hắn rất hoang mang.
"Mê trận nào?" Đối phương cũng bất ngờ không kém, Jisung nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề có dấu hiệu giả vờ. "Thứ thuốc tôi đưa cho cậu là để cậu ngủ tạm thời và tôi có thể xem ký ức mà thôi, không hề có mê trận nào cả."
"Thuốc đó có vấn đề." Jisung lạnh mặt.
"Không thể nào như vậy được. Gần đây tôi đổi sang dùng cách này - cậu Kim kia đã thử rồi đấy, cậu ta ngủ vài phút rồi tỉnh, chẳng có gì cả." Jaheun ngạc nhiên, "Cậu nhìn thấy gì sao?"
Jisung ngậm miệng, hắn không rõ thâm sâu người trước mặt, cũng chưa biết rõ thuốc đó lẫn ý nghĩa của "giấc mơ" mình thấy trong lúc mất đi ý thức là gì.
"Không, không có gì." Jisung đọc lướt qua các mục trên sổ, tất cả số liệu đều chính xác và không có vấn đề gì - những ký ức mà Jisung cố tình giấu đi cũng không hề xuất hiện, Dong Jaheun đã thực sự nhìn thấy ký ức mà hắn lọc qua như mọi khi, chỉ có điều anh ta không phát hiện ra việc Jisung lạc vào một mộng cảnh không có thật, rồi còn xuất hồn ra ngoài trong chốc lát. Hắn ngập ngừng vài giây, cuối cùng ký vào biên bản và trả anh ta. "Xong rồi thì tôi đi đây."
"Cách này ổn hơn đúng không? Cách trước đây tôi làm bị mọi người phàn nàn là làm màu dữ quá." Jaheun nhăn mặt. "Thì sao chứ, vui mà."
Có mình anh ta vui thôi.
Jisung ừm một tiếng, vội vàng rời khỏi căn phòng quái dị đó như bị ai đuổi theo vậy. Hắn bước xuống sảnh, bên ngoài trời còn sáng, đồng hồ treo trên cao của Đông các cho thấy chỉ mới hơn mười lăm phút Thần giới trôi qua. Rõ ràng, trong mộng cảnh kia, Jisung đã chạy vòng vòng ngôi trường hơn nửa tiếng. Hắn cau mày, ở trong Đông các thì cái đồng hồ treo giữa sảnh đó được yểm phép khiến tất cả mọi thứ xảy ra trong này đều tuân theo dòng thời gian chuẩn xác của nó, kể cả ảo giác, mộng cảnh, hay bất kỳ thứ gì xảy ra đều chịu sự chi phối của đồng hồ.
Chẳng lẽ, căn phòng kia mở ra một không gian khác?
Jisung vẫn đầy nghi ngờ, hắn đi đến một quầy dịch vụ còn trống. "Xin hỏi, thanh tra số mười ba có mặt ở Đông các chưa?"
Cô gái ngồi trực quầy dịch vụ cười với hắn, sau đó chậm rãi đáp, "Hôm nay thanh tra Dong chưa đến Đông các, nếu anh muốn gặp thanh tra Dong thì có thể đặt lịch hẹn vì mọi khi anh ấy cũng hay ra ngoài làm việc lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip