Chương 4: Thôn góa phụ

Lưu ý: 4711 chữ, có cảnh kinh dị.

-

Một thời gian ngắn sau khi thi xong, trong trường phát động hoạt động thiện nguyện dịp hè là đi đến vùng sâu vùng xa để dạy chữ cho trẻ nhỏ nơi đó. Vốn dĩ Chenle có linh cảm không tốt lắm về việc này nên định tránh không đi nhưng Yangyang lại vô cùng hăng hái muốn đi, bởi vì hoạt động này sẽ được ghi vào hồ sơ sau này, Yangyang có ý định đi du học nên đó là một điểm cộng cho cậu ấy. Được Yangyang cổ động nên Sungchan cũng đồng ý đi cùng, Renjun thì không muốn để chị gái lại một mình, nhất là chuyến đi dài một tuần, bao trọn cả tuần trăng tròn - thời gian vạn vật chuyển động - nên cậu ấy không đăng ký. Gia đình của Renjun khá bận bịu, chỉ có hai chị em ở nhà nương tựa vào nhau nên lý do này của Renjun chẳng ai dám hó hé gì hết.

Nhưng mà, Chenle ban đầu không định đi rốt cuộc vì có hai đứa bạn đi mà phải đăng ký đi cùng. Cậu cảm nhận được chuyến đi này sẽ có bất trắc, lại sợ hai thằng bạn ngốc nghếch của mình gặp chuyện nên quyết định đi cùng. Phen này Chenle coi như liều mạng đánh cược một lần xem Park Jisung có dõi theo mình không, nếu có, cậu gặp chuyện thì hắn nhất định sẽ xuất hiện. Còn nếu không ư, cậu phó mặc số trời vậy.

Ngày đoàn trường khởi hành, có hơn bốn mươi học sinh đăng ký, đa số đều là cuối cấp giống các cậu, thi tốt nghiệp xong rồi muốn ra ngoài trải nghiệm, còn lại số ít là mấy em khối dưới ham vui, cộng thêm giáo viên đi cùng cũng phải mười người, tổng đoàn đi xấp xỉ năm mươi người. Renjun lẫn chị gái đều đích thân đến tận nơi tiễn ba người, chị gái cậu ấy còn chuẩn bị sẵn một túi đồ ăn vặt cực to cho bọn cậu, Yangyang hớn hở cười tít mắt cảm ơn lia lịa, chỉ có cậu với Renjun trầm ngâm nhìn nhau.

"Chị gái tao bảo phải cẩn thận, vùng sâu vùng xa không biết đã từng xảy ra chuyện gì ở đó đâu. Tối phải đóng kín cửa nẻo, bùa hộ mệnh tao nhờ thầy Dong vẽ sẵn đã phù phép rồi, đảm bảo linh nghiệm. Mày nhớ trông chừng hai đứa ngốc này nữa, đừng rời mắt khỏi đám nó. Với cả vào vùng sâu coi chừng bị người ta yểm bùa nữa." Renjun nhỏ giọng dặn dò Chenle, cậu gật gù đồng ý. Hai người kia cầm đồ ăn vặt chị Renjun cho, Chenle thì cầm cả một túi đựng đầy bùa hộ mệnh, đếm sơ qua cũng phải hơn năm mươi cái, tự hỏi thầy Dong sợ cậu nhai nuốt bùa hay gì mà phải vẽ nhiều đến vậy.

Vừa lên xe, cậu đã cẩn thận lén lút nhét bùa vào ba lô hai thằng bạn, tụi nó không tin thần không tin quỷ, nếu có đưa tụi nó cũng không thèm lấy. Sau đó, Chenle bắt đầu bị say xe, cả một hành trình dài nửa ngày chỉ nằm đó lắc lư qua lại cùng từng nhịp xe, cố nhịn cảm giác nôn nao trong bụng xuống, ngay cả đường đi cũng không để ý. Khi đến thôn làng trời cũng sập tối, trưởng thôn hân hoan đón bọn họ, dẫn vào những gian nhà được chuẩn bị sẵn.

Bọn họ có ba người, thầy hiệu trưởng dẫn cả đoàn cũng vừa hay dặn mỗi phòng ba người nên cả ba không cần phải tách ra. Chenle còn sợ tách ra thì mình nên đi theo đứa nào để trông đây này. Mỗi phòng ba người, một gian nhà lớn có ba phòng, ở cùng gian với bọn cậu là hai phòng toàn con trai đến từ lớp khác, tuy Chenle không quen nhưng Yangyang khá thân thiết. Sau khi ăn tối xong, cả đám kéo hết sang phòng bọn cậu chơi game, tối tầm mười giờ bị thầy giám thị lùa đi ngủ thì cả đám mới ai về phòng người nấy.

Đêm đầu tiên, Chenle ngủ rất ngon giấc.

Thực chất, suốt ba ngày đầu tiên đến thì việc gì cũng suôn sẻ, cậu được phân cho kèm đứa nhỏ ngoan ngoãn thông minh, học rất nhanh. Tối nào trong thôn cũng tổ chức giao lưu với dân làng, đám con trai còn hứng khởi đi làm quen với mấy bạn nữ xinh xắn trong thôn, Chenle thì toàn đứng một bên nhìn rồi cười thôi.

Tuy không có gì nhưng cậu lại bất an. Càng yên bình, cậu càng bất an, trước cơn bão nào cũng là một mảnh yên bình cả.

Quả nhiên, đến sáng ngày thứ tư, cũng là ngày trăng rằm, vừa thức dậy cậu đã thấy trời tối âm u, sương mù mờ mờ ảo ảo bao quanh thôn làng.

"Quái lạ, trưởng thôn bảo hôm nay sương mù dày quá nên chẳng ai ra đồng hết, người nào ở nhà người nấy, trưởng thôn bảo chúng ta không cần đến nhà đám nhỏ dạy học nữa, cứ ở yên trong nhà thôi." Thầy giám thị của gian nhà bọn họ thông báo, mọi người trố mắt nhìn nhau rồi quay trở về phòng.

Chenle cảm thấy có 'chuyện' sắp đến rồi. Cậu nhìn hai thằng bạn đang thản nhiên nằm trên chiếu bấm điện thoại chơi game chỉ càng thấy lo lắng hơn.

"Hai đứa mày mỗi đứa giữ một cái này đi." Rốt cuộc Chenle cũng không giấu nữa, rút hai bùa hộ mệnh ra đưa cho bọn nó.

"Cái gì đấy? Bùa hả?" Yangyang trợn mắt với cậu, cầm lá bùa lên xong ngắm nghía rồi cười khì khì. "Vẽ đẹp đấy."

"Thêm mày nữa hả?" Sungchan làu bàu, cầm lá bùa rồi để bên gối chứ không có ý định cất vào người.

"Bọn mày nghe lời tao cất đi, hôm nay trăng rằm rồi, không thấy sương mù kia rất quái lạ hả?" Chenle nhăn mặt. "Tự dưng bữa giờ trời đang nắng ráo mà nay có sương mù, quá sức bất thường luôn."

"Là do biến đổi khí hậu đó." Sungchan nhổm dậy nói với cậu, sau đó nằm phịch xuống chiếu tiếp. Chenle tính bảo phải có cái gì đó quỷ dị thì thời tiết mới âm u bất thường như vậy, nhưng mà Sungchan nói cũng có lý quá, cậu cãi không được. Đúng thật là biến đổi khí hậu khiến thời tiết cũng kỳ cục kiểu vầy...

"Thôi thôi, bỏ vào túi quần đi, về nhà tao bao tụi mày ăn lẩu, được chưa?" Cậu chán nản kêu lên, nghe vậy hai đứa ngốc này mới chịu cất bùa vào túi quần. Chenle nhìn xấp bùa còn đầy trong túi, đang cân nhắc có nên sang mấy phòng bên phát bùa cho tụi nó không thì đột nhiên mặt đất rung chuyển!

Bọn họ kinh ngạc đồng loạt đứng dậy, ở bên ngoài còn có tiếng rầm rầm vang lên phủ kín đất trời, Chenle tưởng là có động đất, kéo cả đám chạy ra ngoài gian nhà. Rõ ràng mấy nhà khác cũng tưởng vậy, chẳng mấy chốc cả thôn đều đã kéo ra ngoài, ngơ ngác nhìn nhau. Bởi vì màn sương vẫn còn bao phủ ở phía xa xa nên họ chỉ biết phía đó có chuyện xảy ra chứ không rõ là có chuyện gì. Cho đến khi giữa đám người xôn xao có một giọng nữ khóc toáng lên ầm ĩ, người đó hét to: "Thôn bên núi đá sạt lở vùi lấp rồi!"

Mọi người xôn xao hỏi loạn cả lên, trưởng thôn xông vào đám đông, kéo cô gái vừa hét toáng lên dậy. Thì ra bạn trai cô ấy ở thôn bên kia, ngay dưới chân núi, vừa nãy đang gọi điện với bạn trai thì đột nhiên núi lở, người bạn trai chỉ kịp cầm điện thoại theo rồi hô hoán người trong thôn sơ tán, sau đó có lẽ là bị đất đá đè lên rồi nên không kết nối được nữa.

Cậu nhìn hai thằng bạn, cảm thấy sự sợ hãi trong mắt tụi nó. Dù gì thôn của bọn họ cũng gần đó, may mà lúc chọn thôn thầy hiệu trưởng chọn bên này chứ không có lẽ cả đoàn hơn năm mươi người đều đã bị đất đá đè chết hết mất.

Mất một lúc trưởng thôn mới dập tắt được sự xôn xao của mọi người, ông ấy bảo bên thôn kia có người còn sống đã liên lạc với bên này, nhờ gửi thêm người qua đó phụ bớt đất giải cứu thôn dân còn bị mắc kẹt bên dưới, do thời tiết bất tiện nên chính quyền ngày mai mới cử người đến được.

Chenle nghĩ, bây giờ mới đúng là 'có chuyện'. Trong cái sương mù kỳ dị này, bảo cử người sang bên kia? Sợ chưa đi tới nơi đã bị 'thịt' phân nửa rồi. Thế nhưng Chenle căn bản là không có cơ hội phát biểu ý kiến, chưa gì thầy hiệu trưởng của bọn họ hết sức hăng hái nhiệt tình đòi cử đám thanh niên trai tráng các cậu qua kia giúp sức một tay.

Lại thêm đám ngốc nghếch này cũng rất hăng hái, nhất là hai thằng bạn của cậu, mà tụi nó đã đi rồi tất nhiên Chenle phải đi theo cùng để trông chừng chứ. Thành ra cậu lại vào trong gói đồ bỏ ba lô mang theo, Chenle không chút phân vân, trực tiếp bỏ cả túi bùa hộ mệnh vào.

Trước khi trưởng thôn dẫn cả một nhóm gần năm mươi thanh niên trai tráng gồm học sinh trường cậu lẫn trai thôn này đi, Chenle thở dài, kính cẩn chắp tay lại khấn trong lòng: "Park Jisung, hiển linh bây giờ là vừa rồi đó."

Nếu mà vẫn không chịu xuất hiện nữa, "tín đồ" của hắn chết chắc.

Cả đoàn người im ắng đi trong sương, Chenle chốc chốc lại kiểm tra xem hai người đứng cạnh mình có còn là Yangyang và Sungchan không, cậu sợ nhất là không để ý thì một tẹo nữa lại có 'cái gì đó' lẻn vào đứng giữa ba người, thế nhưng cậu không dám đề nghị hai thằng bạn nắm tay mình, sợ tụi nó cười mình đến già luôn.

Thế mà ngoài dự đoán của Chenle, bọn họ lại bình an đến được thôn bên không thiếu một người nào.

Không thiếu... mà dư.

Chenle đếm xong tái mặt không dám nói gì, bởi vì căn bản không biết ai mới là 'thứ' trà trộn vào, cậu không nhớ hết mặt cả đoàn, chỉ nhớ mặt được vài người hay tiếp xúc, chưa kể trong bọn con trai thôn này còn có người cậu chưa từng gặp bao giờ. Nhưng Chenle khá chắc 'thứ' trà trộn vào đám đông này có lẽ là giả làm học sinh trường cậu, vì thứ nhất trong đoàn cũng không nhận ra hết nhau, còn mấy thanh niên trong thôn chắc chắn biết mặt nhau rõ ràng, có người khác lẫn vào phải biết ngay.

Vậy là ai? Chenle cảm thấy rợn cả sống lưng, run bần bật kiểm tra hai đứa bạn của mình, vẫn nhìn thấy góc bùa hộ mệnh lộ ra từ túi quần tụi nó, ít nhất cũng sẽ an toàn. Cậu lấy điện thoại trong túi ra, muốn nhắn tin nói với Renjun mấy câu nhưng khu vực này hoàn toàn không có sóng điện thoại.

Tim cậu hẫng đi một nhịp. Bị "nhốt" rồi. Không thể liên lạc với bên ngoài, con đường quay về thôn kia lại giăng kín sương mù căn bản là rất khó đi, mà lối ra khỏi vùng sâu này chỉ có con đường trên núi mà lại vừa bị sạt lở. Hoàn toàn không có lối thoát, chính quyền phải ngày mai mới đến, vậy là bọn họ còn phải cầm cự ở đây thêm một đêm nữa.

Thôn ở đây bị đất đá sạt lở vùi lấp hết phân nửa diện tích, chỉ còn chưa tới nửa trăm thôn dân thoát nạn, ai ai cũng mang vẻ mặt cực kỳ bi thương, những người còn sống mặt mũi lem nhem bụi bẩn, mấy đứa trẻ đều bị dọa sợ đến mức ngồi dưới đất run lập cập chứ không dám khóc tiếng nào, được các dì các mẹ ôm chặt trong lòng. Trưởng thôn kia còn sống, vừa khóc vừa nói chuyện với ông trưởng thôn này, sau đó cả đám các cậu theo lệnh điều động đi bới đất đá cứu người ra.

Tất nhiên, bọn họ không phải dân cứu hộ chuyên nghiệp, phần lớn đám học sinh trường cậu còn là cậu ấm nhà giàu chưa bao giờ đụng tay đụng chân vào việc gì, vừa lóng ngóng vừa chậm chạp. Chenle cảm thấy đây không phải là cách hay, nhất là khi cậu cảm giác được từng cơn ớn lạnh đang truyền xuống sống lưng mình, chiếc vòng trên tay cũng lúc nóng lúc nguội đi chứng tỏ quỷ khí thoắt ẩn thoắt hiện. Nếu xét về tình hình này, cậu nghĩ thỏa đáng nhất phải là dẫn toàn bộ thôn dân còn sống về thôn bọn họ trước khi trời tối, nhưng vì bọn họ chẳng ai hay biết việc sắp có 'thứ gì đó' xuất hiện như cậu nên việc bỏ mặc người mắc kẹt dưới đám đất đá là hoàn toàn không thể.

Chenle rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đi theo trông hai thằng bạn nhưng lại không có cách nào cứu được tụi nó khỏi tình cảnh này. Cậu lặng lẽ thở dài trong lòng, vậy thì được tới đâu tính tới đó thôi chứ biết thế nào bây giờ...

Mà ngay cả việc bớt đất đá lên tìm người rất không suôn sẻ, mấy lần đất đá sụp xuống, suýt thì cuốn theo mấy thanh niên trong thôn ngã xuống. Cậu cùng Yangyang, Sungchan đang bới đất chung một chỗ, thật ra bọn họ đều không có bao nhiêu hi vọng, khối lượng đất đá lớn thế này làm sao bới đại đâu đó là thấy người để cứu chứ?

Nào ngờ, Yangyang vừa bưng một tảng đá khá nặng ném đi đã thấy bên dưới có một bàn tay.

"Có người! Ở đây có người!" Cậu ấy vội hét lên, Chenle giật mình bàn tay đó, chợt có dự cảm không lành.

Thế nhưng những người khác ùa qua đây rất nhanh, họ đồng loạt đào bới đất đá xung quanh, mấy góa phụ còn sống cũng khóc thút thít đứng dậy nhìn, ôm ấp hi vọng đó là chồng hay con của mình. Khi cả một lớp đất được đào lên, mấy đứa học sinh trường cậu sợ nếu ngã chổng vó, không ngồi dậy được, đám thanh niên trong thôn thì chết lặng.

Không chỉ là một người, là cả một đám người bị vùi vào một chỗ thành một cái hố bên dưới lớp đất, xác thịt dập nát tanh tưởi, ban đầu lớp đất dày còn vùi mùi máu xuống nhưng giờ đã bị bới lên, mùi máu mùi thịt nồng nặc bốc lên trong không khí, có người còn bụm miệng bỏ chạy khỏi đám đất đá nôn khan.

Chenle cũng thấy buồn nôn, nhưng cậu thấy sợ hãi nhiều hơn.

Quỷ dị, quá quỷ dị! Làm thế nào trong cơn sạt lở ai chạy phần người nấy mà lúc bị đất đá vùi lấp lại gom thành một chỗ chứ? Lý nào lại vậy được? Có lẽ cũng có mấy người nghi ngờ giống cậu nhưng chẳng ai dám nói ra, ai ai cũng nhìn nhau trong hoang mang sợ hãi.

"Đến đây nhận người thân đi." Trưởng thôn nhìn không ra ai với ai, đành ngoắc một người phụ nữ đứng gần đó lại. Người phụ nữ đó vừa nhìn vào hố người chết liền tái mặt, nhưng vẫn kiên cường nhìn xuống, cuối cùng khóc nấc lên, chỉ tay về một cái cẳng chân lộ ra trong hố người.

"Vết sẹo đó, vết sẹo đó..." Bà ta không ngừng khóc ầm ĩ, Chenle nghĩ ý bà ấy là dấu hiệu đặc trưng để nhận diện chồng mình. Trưởng thôn dìu góa phụ này xuống, lần lượt để những người khác lên nhận nhân thân. Cuối cùng, trưởng thôn kêu gọi mọi người di dời những cái xác đi để chôn.

Nghe vậy, đám học sinh trường cậu sợ đến tái cả mặt. Dù thầy hiệu trưởng giải thích cỡ nào tụi nó cũng không dám, ngay cả chính cậu từng gặp quỷ rồi còn không dám thì nói gì đến họ chưa từng thấy qua xác chết máu thịt bầy nhầy như vậy. Rốt cuộc chỉ có mấy thanh niên trong thôn dám khiêng xác xuống đất bằng, bọn họ đảm nhiệm đào hố chôn người. Mỗi người đào một hố, thoáng chốc mặt đất đầy hố lỏm chỏm.

Chenle nhìn xác chết một lần là quá đủ, không dám nhìn thêm lần thứ hai. Xác chết chôn trong hố do cậu đào là một cậu nhóc chắc chỉ hơn mười tuổi, tay chân gãy nát, gương mặt bị đá xây xát chẳng còn rõ ngũ quan nữa.

Kinh khủng, thật sự rất kinh khủng. Khi người ta hạ táng thi thể xuống, ngay cả một tấm chiếu để quấn liệm cũng không có, không hề có thêm bất kỳ vật nào để đem theo qua thế giới bên kia. Không chỉ kinh khủng, còn đáng thương nữa. Đứa nhóc này hình như toàn bộ gia đình đều chết thảm dưới tấn đất sạt lở, ngay cả người khóc thương cho cũng không có. Cậu cầm xẻng lấp đất lại, thành kính chắp tay cầu nguyện cho đứa trẻ đầu thai sang kiếp sau tốt đẹp hơn.

Cũng có nhiều người đào hố xong nhưng khi hạ táng thi thể xuống rồi lại không dám lấp đất vào, Chenle đành phải qua lấp đất thay cho họ. Trong suốt cả buổi hôm nay, Chenle không biết mình đã nhìn thấy bao nhiêu người chết rồi, hình dạng gì cũng có, thiếu tay chân có mà ngũ quan dập nát cũng có. Một số đứa nhút nhát vừa thấy thi thể đã nôn ói cả một lúc, Chenle tuy cũng thấy bụng dạ nôn nao nhưng vì lần trước săn quỷ hình như cậu đã thấy cái gì đó còn ghê tởm hơn nhiều nên không phản ứng mạnh như vậy. Chưa kể, sức mạnh lý trí của cậu đã thắng cảm giác ghê sợ, niềm xót thương bao trùm tâm trí, cậu gần như chỉ còn thấy khổ sở thay nạn nhân vụ lở đất, dù chẳng phải lỗi cậu nhưng cứ thấy góa phụ nào bò rạp bên hố thi thể khóc không thành tiếng thì cậu đều thấy lương tâm vụn vỡ khổ đau vô cùng.

"Chenle." Yangyang kéo tay cậu, gương mặt đầy quan ngại, "Cậu không sao chứ? Chịu không nổi thì đừng làm nữa."

Sungchan với Yangyang chỉ làm xong phần việc của mình là chịu hết nổi, vốn dĩ họ cực kỳ kinh ngạc làm sao một đứa sợ ma như Chenle lại đủ can đảm tiếp tục giúp đỡ người khác như vậy, sau đó chỉ biết cảm thán trong lòng.

"Nghỉ chút đi." Sungchan lời ít ý nhiều, trực tiếp kéo cậu vào trong một gian nhà ngồi xuống. Thôn bên này bị san lấp hết phân nửa nhưng người chết thì gần chín phần mười thôn rồi, số nhà còn lại vẫn đủ chỗ cho bọn họ nghỉ lại qua đêm nay, tuy rằng mỗi nhà chen chúc hơi chật một chút nhưng mọi người đều không thấy phiền. Ngủ gần chỗ chôn nhiều người chết như vậy, ở đông đúc cạnh nhau vẫn an tâm hơn.

Tuy nhiên, Chenle không chắc bản thân cậu có dám ngủ hay không. Cho đến bây giờ, hai tay cậu vẫn cứng đờ vì dùng quá nhiều sức trong lúc chôn người, Yangyang với Sungchan thay phiên nhau mát xa tay cho cậu thì vẫn không thả lỏng ra được. Cả người cậu hoàn toàn sức cùng lực kiệt, cả về tinh thần hay thể xác đều mỏi rã rời. Tâm trí vô cùng phân tán, lời mọi người nói chữ nghe được chữ không, cả người vô cùng yếu ớt.

Chưa kể, thôn này chẳng còn thức ăn, tất cả bọn họ đều phải nhịn đói đợi trời sáng để quay về thôn của mình.

Đến khi hoàng hôn lặn, mọi người đều đồng loạt vào trong các gian nhà, chỉ còn trưởng thôn và một thanh niên ở bên ngoài xung phong canh giữ nhang đèn cho người đã mất. Gian nhà bọn họ đang ngồi chen chúc hơn mười người, họ co ro ngồi cạnh nhau, lúc nói chuyện lúc im ắng.

Lần này ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, không ngờ lại phải đối mặt cận kề với cái chết như vậy, hầu như ai cũng sốc.

"Chenle, cậu sốt rồi." Khi bên ngoài sương bắt đầu len lỏi vào thôn, hơi lạnh cũng quấn lấy từng ngóc ngách, trời tối sầm, chỉ có ngọn nến hiu hắt trong gian nhà, Chenle bắt đầu sốt. Không biết là vì hôm nay cậu tiếp xúc với quá nhiều người chết nên hay vì sao nhưng càng lúc càng sốt cao, đám bạn ngồi trong gian nhà đều sợ hãi.

Không có cách nào hạ sốt cả, Chenle sốt đến mơ mơ màng màng, dựa vào người Sungchan, Yangyang liên tục áp tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của cậu nhưng cũng vô ích. Cả người Chenle nóng bừng, gương mặt đỏ rực lên, sau lưng mồ hôi ướt đẫm, toàn thân đồng loạt đau nhức khó chịu nhưng cổ họng buốt rát không nói được chữ nào.

Đêm về khuya, cậu bắt đầu gặp ảo giác.

Chenle nhìn thấy sương mù len lỏi vào phòng, ngay cả bàn tay cậu để trước mặt cũng không còn rõ ràng nữa. Khi lớp sương trắng đục tan đi, Chenle lạnh toát sống lưng nhận ra mình đang nhìn thấy thôn làng trước khi núi bị sạt lở.

Rõ ràng, thôn bên này nằm ngay chân núi, gần sát với tuyến đường giao thông nên ít nhiều gì cũng giàu có hơn thôn mà họ đến dạy trẻ em đọc chữ, quang cảnh đầy những ruộng hoa màu tươi mơn mởn, đám trẻ con mặc quần áo tươm tất chạy chân đất trên con đường mòn, những dòng suối nước sạch trong vắt chảy qua sau nhà của thôn dân. Cứ tưởng thôn này là mảnh đất lành, phong thủy tốt, nào ngờ trong ảo giác của Chenle cậu nhìn thấy hễ cứ trăng rằm đến thì màn sương mù trắng đục này lại từ trên núi chậm rãi buông xuống bao phủ cả làng. Vào những ngày này, người dân đóng kín cửa không dám ra ngoài.

Thế này thì giống với thôn kia, bọn họ thấy sương mù đều ngay lập tức đóng kín cửa, nếu như không phải thôn này gặp chuyện thì có lẽ sẽ chẳng bấm bụng băng qua màn sương như vậy đâu.

Ảo giác của cậu lại hiện lên vài cảnh vô nghĩa, những gian nhà trong thôn tối hù, những góa phụ ban đêm thắp nhang cho chồng của mình, con suối phía sau nhà thường có vài con rắn đen uốn lượn bơi trong dòng nước.

Chợt cậu nhận ra một điều, vì sao ảo giác lại hiện lên những góa phụ?

Những ảo giác này không phải vô nghĩa... Chenle nhận ra, chúng không chỉ là ảo giác, là ký ức của một ai đó, những thứ cậu thấy chính là những thứ người đó nhìn qua đôi mắt của mình...

Sống lưng cậu lạnh toát, là ai đang muốn cho cậu nhìn thấy những thứ này?

Hình ảnh trước mắt cậu không dừng lại, đêm trăng rằm xuất hiện, lia qua cuốn lịch treo tường, ngày hôm nay là trăng rằm tháng bảy âm. Cậu nổi da gà, mọi khi cậu không xem lịch âm bao giờ nên không biết, không lẽ hôm nay cũng là rằm tháng bảy âm?!

Ký ức vẫn tiếp tục, dù biết đêm rằm tháng bảy, sương mù giăng kín lối nhưng người này vẫn bước phăng phăng trong đêm tối, xuyên qua màn sương cho đến khi dừng lại, sương đã tan đi bớt, xung quanh cũng có mấy bóng người khác làm Chenle giật bắn.

"Đến đủ chưa?" Chenle run cầm cập, cậu nhận ra giọng nói này chính là giọng của vị trưởng thôn này.

"Bính có mặt!" Người này thốt lên. Chenle nghe giọng rồi mới nhận ra, thân thể và ký ức này là của một cậu thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi thôi.

Lần lượt những bóng đen mờ ảo trong màn sương mỏng đều điểm danh có mặt, Chenle đếm thầm, tính cả trưởng thôn thì có tất cả mười ba người. Sau đó bọn họ đồng thanh đọc một đoạn ca dao rất lạ mà Chenle nghe không hiểu dù chỉ một chữ, khi bài ca dao kết thúc, bọn họ quay phắt người đi thẳng vào màn sương. Chenle hoàn toàn không hiểu vì sao, cũng không hiểu mục đích của buổi gặp mặt (?) này, nhưng Bính vẫn cứ đi, đi đến khi chân mỏi nhừ, anh ta mới ngồi phịch xuống đất.

Lúc này màn sương thực sự tan đi hết, trước mặt Bính là một cỗ quan tài! Chenle sợ nổi hết da gà lên, nếu là cậu, cậu đã bỏ chạy rồi nhưng người Bính này lại không hề sợ hãi, trực tiếp bước đến bên quan tài cạy nắp.

Chenle dựa vào những gì Bính nhìn thấy thì có thể nhận ra đây là một sườn dốc, hai bên toàn là cây cối rậm rạp, hình như là ở trên núi thì phải. Cỗ quan tài Bính cố cạy có vẽ kín hoa văn trên nắp, Chenle vừa nhìn đã thấy quen thuộc, phong cách rất giống lúc Jisung vẽ con mắt bỏ vào túi áo cậu.

Sau khi cạy bật nắp, trước sự bàng hoàng vô cùng của Chenle, Bính chui vào nằm trong quan tài rồi kéo nắp đậy lại.

Rốt cuộc là người dân thôn này đã làm cái gì thế?!

Một phần của Chenle mách bảo, họ đang bày trận, nhưng là trận gì? Trận tế hay trận trấn áp? Chẳng lẽ vì họ làm những thứ này nên... nên có cái gì đó trong núi tỉnh dậy và làm sạt lở đất hay sao?

Vì sao, vì sao những người đã chết trong vụ sạt lở lại bị gom lại thành một hố người?

Càng nghĩ, sống lưng Chenle càng lạnh, cậu không dám nghĩ đến đáp án dù hoàn toàn có khả năng đoán ra được. Không, tốt nhất là không nên nghĩ.

Bính ở trong cỗ quan tài cũng rất sợ, cậu cảm nhận được anh ta run lẩy bẩy, còn nhắm mắt niệm kinh nữa. Chenle cũng sợ, cậu còn sợ hơn cả Bính, nhịp tim đập thình thịch, Bính niệm kinh còn Chenle thầm khấn trong lòng, gọi tên Park Jisung cả chục lần, muốn gọi hắn mau đến cứu cậu đi đừng để Bính cho cậu xem cái này nữa, cậu sẽ chết mất thôi.

Nằm một lúc, chợt có tiếng gõ vào quan tài đùng đùng, Bính nín thở trong một giây, sau đó niệm kinh nhanh hơn, niệm đến mức chữ dính vào nhau nghe không rõ là gì. Tiếng gõ quan tài càng lúc càng nhanh, càng mạnh hơn như muốn đập vỡ cỗ quan tài vậy.

Tiếng tim của Bính, và có vẻ là cả của Chenle nữa, đều dồn dập trong lồng ngực, da đầu Bính tê dại vì sợ hãi, mãi một lúc sau thứ bên ngoài quan tài mới không gõ nữa. Bính nằm im phăng phắt ngay cả thở cũng không dám, đợi vài phút thấy thực sự không còn tiếng động mới dám thở phào một hơi.

Đúng lúc này, cỗ quan tài nổ tung!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip