10

Ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, môn thi là Ngữ Văn, mà Park Jisung vốn là một người chẳng tường tận văn vẻ gì cam thì chỉ vào phòng thi ngoáy cho hết phần đọc hiểu, chờ hai phần ba thời gian trôi qua rồi ra về là xong.

Lúc cậu ra đến nhà xe thì trời lất phất mưa, mái nhà xe lợp tôn bị mưa dội xuống vang lên tiếng lộp độp thưa thớt, vậy mà thay vì chờ mưa ngớt, Jisung quyết định leo lên xe phóng ra khỏi công trường.

Mùa này là mùa mưa, đây cũng không phải cơn mưa đầu tiên trong ngày, trên đường đã đọng lại mấy vũng nước từ lúc nào chẳng hay. Cậu phóng xe qua mấy đoạn đấy, nước mưa bắn lên ướt cả ống quần.

Bên đường có con mèo đen nhà ai ướt sủng nép mình vào bồn cây, Jisung nhìn nhìn nó, đạp qua một đoạn rồi quay đầu xe trở lại, rồi cũng chẳng màn đến mưa đang dội xuống ướt cả người mình mà vứt xe qua một bên đi đến ngồi xổm xuống rồi vươn tay ra ngoắc ngoắc con mèo. Cứ tưởng rằng phải chờ lâu lắm nó mới chịu đến gần, vậy mà vừa gọi "meo meo" vài tiếng nó đã chạy đến bên cậu bằng bốn cái chân ngắn ngủn, cũng rất là thân thiện mà kêu "meo meo" hai tiếng đáp lại.

Kết quả là có một Park Jisung ướt sủng một tay cầm tay lái, tay kia ôm một con mèo đen cũng ướt sũng đang giương đôi mắt màu xanh ngọc to tròn dáo dác nhìn xung quanh, chốc chốc lại bị nước mưa làm cho díu cả mắt lại, cái đầu nhỏ lắc lắc làm nước văng tung tóe, khiến cho Jisung phải gồng tay giữ chặt sợ mình sơ sẩy tí là nó lại rơi mất, vì con mèo nhỏ xíu xiu à.

Lúc chạy qua con đường với một bên là tường đá có dây leo xanh rờn, bên kia là cái bờ kè chắn sóng với xa xa là mặt biển trắng xóa đang cuồn cuộn sóng dưới cơn mưa ngày một lớn, Jisung đạp xe ngang qua một người đang đi bộ ngược hướng với mình. Chỉ thấy người nọ cầm dù màu xanh da trời tán rộng che khuất cả mặt, chiếc ba lô đeo trên vai treo mấy cái vỏ sò được nối lại bằng một sợi dây. Đường nhỏ xíu, lúc đi ngang qua nhau Jisung có thể nghe được tiếng lách cách của mấy cái vỏ sò va vào nhau vì ba lô xốc nảy theo bước chân của người nọ.

Con mèo nhỏ xíu trên tay kêu "ngao" một tiếng, trong lúc Jisung còn thất thần nghĩ về mấy cái vỏ sò nó đã nhanh chân phóng khỏi vòng tay cậu, bốn cái chân ngắn ngủn thoăn thoắt lao về hướng ngược lại. Người kia dường như cũng cảm thấy có gì đó lao về phía mình nên lập tức xoay người, không kịp hoàn hồn đã phải luống cuống đón một cục đen bông xù ướt nhẹp vào lòng, cái dù xanh da trời trong phút chốc bị bỏ mặc mà rơi xuống đường, ngay vũng nước đọng khiến nước văng tung tóe.

Jisung chống xe định chạy đến xin lại con mèo, nhưng đến lúc nhìn thấy người kia lại chỉ biết đứng nhìn người ta trân trân, chẳng nói gì.

Trời thì mưa sắp to rồi.

"Định ở đây dầm mưa à? "

"Che- Chenle?"

"Ừ?"

"Sao bạn ở đây?"

"Sao mình lại không được ở đây?" Chenle vuốt tóc mái ướt đẫm về phía sau, cong khóe cười, mắt cậu ấy híp lại thành hai đường chỉ nhỏ xíu, có mấy hạt mưa vấn vương nán lại trên hai hàng mi.

Sau đó thì cúi người nhặt cái dù lên, che cho mình với con mèo rồi lướt qua Jisung đi đến ngồi lên yên sau xe đạp. Jisung nhìn một người một mèo ướt sũng ngồi trên yên sau xe mình, Chenle thì quay đầu nhìn cậu, còn mèo con thì vươn người đặt hai vuốt thịt trên vai Chenle, cũng đang giương mắt nhìn cậu, vậy là không chần chừ gì nữa nhanh nhanh chạy đến nhận làm một chân tài xế.

Trước khi guồng chân đạp xe lại ngẫm nghĩ sao đó mà giành lại con mèo.

"Một tay rảnh thì ôm lấy mình nè."

"Ò."

Một trước một sau, không ai hẹn ai mà cùng nham nhở cười. Mèo con trong vòng tay Jisung khó chịu ngọ nguậy, kêu "ngao" một tiếng thật to.

Qua một con dốc đột nhiên xe thả chậm lại, Chenle thấy người phía trước hơi nghiêng đầu mấp máy môi nói gì đó với mình, nhưng lại bị tiếng mưa dội lên tán dù át đi mất khiến cậu phải hơi nhướng người về phía trước để nghe cho rõ, tán dù theo đó cũng nghiêng về phía trước, trút nước rơi xuống ngay tầm mắt Jisung.

Jisung thấy vậy cũng lấy hơi nói lớn hơn:

"Bây giờ chở bạn về đâu đây?"

"Về nhà bạn!"

"Hả?"

"Nhà Jisung á, NHÀ-CỦA-JISUNG!"

Đến nhà Jisung rồi Chenle mới kể lúc nãy che dù đi dưới mưa thế kia là muốn đi tìm bốt điện thoại công cộng gọi cho Jisung đấy, do điện thoại cạn pin mất rồi, nhưng mà chắc là Chenle không biết rằng bốt điện thoại ở xa lắm đâu. Chuyện là đáng lẽ Chenle sẽ ở nhà ông bà, nhưng lại bởi vì cậu đến không báo trước nên ông bà đóng cửa rủ nhau đi du lịch cả đôi mất tiêu, mà những lúc như vậy thì nên đi tìm Jisung chứ ai nữa. May sao mà gặp Jisung ở giữa đường, nếu không thì đã phải dầm mưa đi bộ mấy cây số rồi.

Jisung ngồi trên giường nhìn Chenle đẩy cửa bước vào phòng mình, tóc cậu ấy ướt nhẹp vì vừa tắm và trên người thì mặc quần áo của cậu, do ba lô đựng quần áo của cậu ấy đã đi tong dưới cơn mưa, đống đồ bên trong chắc đang được giặt sấy dưới nhà bởi mẹ Jisung - người đang vui hết nấc vì Chenle lại lần nữa ghé nhà chơi, đã vậy còn ngủ lại dài ngày.

Cảm giác giống như là, hmm, déjà vu?

Phải rồi, lần này giống hệt như lần đầu tiên Jisung nhìn thấy Chenle, cũng là ở ngay cửa phòng cậu, Chenle đứng đó với mái tóc ướt và áo quần rộng thùng thình, da trắng môi hồng... xinh đẹp như người cá vậy. Có điều lúc này người-cá Chenle đã không còn nét trẻ con rõ rệt như trước nữa rồi, từ đầu đến chân rõ ràng là dáng vẻ của thiếu niên đầy sức sống nhưng lại có nét gì đó lôi cuốn khiến người ta không thể rời mắt, giống như là từ người cá đẹp nhất đại dương hóa thành.

Mà lần này Chenle không nhút nhát đứng nép mình bên khung cửa như lần đầu tiên nữa, cậu ấy tiến vào, đóng cửa phòng thật khẽ rồi nhào lên giường ngay lập tức.

Trong phút chốc, Jisung vốn còn đang ngẩn ngơ, hoàn hồn lại đã thấy mình bị ôm chặt cứng.

"Mình nhớ bạn lắm."

Chenle vùi đầu vào hõm vai Jisung mà thì thầm đủ để hai đứa nghe, tóc ướt thấm vào áo Jisung, đã vậy Chenle còn dụi dụi khiến tóc chọt vào cổ Jisung nhồn nhột. Nhưng mà Jisung không đẩy cậu ấy ra, cậu chầm chậm nâng tay đặt lên sống lưng Chenle mà vuốt ve nhè nhẹ.

"Mình cũng nhớ Chenle."

Một tay còn đặt trên lưng cậu ấy, tay kia từ từ dời lên phía trên, lướt qua cái cổ trắng trẻo, rồi lại mân mê mái tóc ướt đẫm. Dường như cảm thấy không ổn nếu Chenle cứ để tóc ướt như vầy hoài, cậu lại nói nhỏ như đang dỗ bé con nhà ai.

"Bây giờ sấy tóc nha?"

Cũng đã đến mùa hè, nhưng ngày nào trời cũng mưa thành ra thời tiết có chút lành lạnh, Jisung lo Chenle sẽ bệnh mất nếu không sấy tóc trước khi ngủ.

"Ôm một chút nữa."

"Sấy tóc xong lại ôm, ha?"

Cậu có thể nghe thấy tiếng hừ nhẹ không hài lòng của Chenle, vốn định nghĩ thêm vài câu dỗ dành vụng về thì người kia đã rời khỏi người cậu, quen thuộc mở ngăn tủ đầu giường - nơi cất máy sấy tóc từ năm ngoái đến giờ vẫn chưa đổi chỗ - ra.

Chenle cắm dây điện của máy sấy tóc vào ổ điện cạnh bên giường, ngồi khoanh chân dưới sàn nhà bắt đầu sấy tóc. Jisung lúc này không biết làm gì đành lôi vài cuốn truyện tranh trên kệ sách xuống rồi nằm sấp trên giường đọc.

Cả căn phòng bỗng dưng chỉ còn lại tiếng ù ù của máy sấy tóc, vậy mà Jisung cũng không tập trung được, ánh mắt cứ hướng về phía Chenle mấy lần, rốt cuộc không đấu tranh tư tưởng nữa, gấp cuốn truyện lại, đường đường chính chính dựng gối trên đầu giường rồi dựa trên đó nửa nằm nửa ngồi nhìn Chenle.

Cảm thấy ánh mắt của người còn lại trong phòng nhìn mình chằm chằm, Chenle tắt máy sấy tóc quay sang đáp lại ánh mắt của cậu ấy

"Có muốn sấy tóc giúp mình không?"

Bốn mắt nhìn nhau được một lúc thì Jisung cười cười đáp:

"Muốn."

Vậy là Chenle dời đến ngồi ở dưới sàn bên cạnh giường, Jisung ngồi trên giường, một tay cậu cầm máy sấy tóc còn tay kia nhẹ nhàng luồn vào kẽ tóc Chenle xới lên. Hơi nóng ấm lướt qua da đầu, được phục vụ kỹ lưỡng chẳng mấy chốc đã làm Chenle ngáp dài.

"Chịu một chút nữa, sắp xong rồi." Giọng Jisung truyền đến từ trên đỉnh đầu, không hiểu sao đến bây giờ Chenle mới để ý thấy giọng cậu ấy đã trầm hơn một năm trước rất nhiều. Cậu không nhịn được ngẩng đầu nhìn, nhìn rồi lại muốn cảm thán, Jisung đúng là lớn nhanh quá, nét trẻ con chỉ còn phảng phất, xương quai hàm cũng chẳng biết từ lúc nào đã trở nên sắc hơn rồi. Vẫn là Jisung thôi, nhưng là Jisung sắp sửa trưởng thành, ngày càng đàn ông hơn.

"Đẹp trai lắm hay sao mà nhìn mãi thế?" Không biết Jisung tắt máy sấy tóc từ bao giờ, đang hấp háy cười nhìn Chenle. "Có muốn hôn một cái không?"

"Hô- hôn cái gì mà hôn?"

"Không phải năm ngoái Chenle hôn mình vì mình đẹp trai sao?"

"Không phải." Chenle bối rối không biết nhìn vào đâu, trong lòng điên cuồng tự hỏi Park Jisung này bị làm sao vậy? Năm ngoái lúc bị mình hôn cậu ấy vẫn còn ngại ngùng mà, à không, mấy hôm trước nói chuyện qua điện thoại vẫn còn rất e dè mà? Tại sao lại trở nên bạo dạn như thế này rồi?!

"Ồ, nếu không phải vì mình đẹp trai, tại sao bạn lại hôn mình vậy?"

Sau lưng Jisung là cửa sổ chưa đóng cũng chưa thả màn, chẳng hiểu sao hôm nay có mưa mà bầu trời qua khung cửa sổ lại nhiều sao như thế không biết. Gió lùa vào, cuốn lấy đùa nghịch mấy lọn tóc của Jisung, thêm cả ánh sau ngoài kia cửa sổ làm nền khiến cho cậu ấy lấp lánh chẳng khác gì hoàng tử.

Bỗng Chenle nhớ lại giấc mơ vào buổi trưa cuối mùa hè năm ngoái, rõ ràng giấc mơ nọ gần giống như ác mộng, nhưng lại vì lời nói của ai kia mà biến thành giấc mộng đẹp đẽ nhất, lòng dao động, khóe miệng không nhịn được kéo cao, mà có lẽ cậu cũng không nhận ra ánh mắt mình lúc này sáng như sao trời ngoài cửa sổ.

"Vì thích cậu đấy, hoàng tử Jisung."

"Thích thì đến hôn một cái đi, người cá Chenle."

Cũng chẳng đợi người cá ừ hử gì, hoàng tử đã tự động đặt máy sấy tóc sang một bên, tay chống xuống đệm giường, hơi khom người hôn xuống khóe môi của cậu ấy.

Hôn xong thì làm gì? Thì sấy tóc tiếp chứ gì nữa. Để tóc ướt đi ngủ sẽ bệnh mất.

Jisung lại tiếp tục cẩn thận sấy khô tóc cho Chenle. Xong xuôi, vừa tắt máy sấy đã lại nghe thấy tiếng hừ nhẹ bất mãn của người nào đó rồi. Cũng chẳng hiểu Chenle không vừa ý điều gì, Jisung chỉ biết vỗ vai thúc cậu ấy mau lên giường.

"Nào, đi ngủ."

"Nhưng đã ôm xong đâu."

Ôi chao nhớ dai ghê chưa.

"Meo~" Mèo con không biết đã trốn dưới gầm giường bao lâu, kêu một tiếng báo hiệu rồi đường hoàng bước ra. Lúc này nó đã được tắm táp sạch sẽ khô ráo, cũng đã ăn no, đủng đỉnh đi đến cửa phòng rồi bắt đầu giương móng cào cào mấy cái.

Jisung và Chenle đưa mắt nhìn nhau vài giây, rồi lại như hiểu ý nhau, cũng là hiểu ý con mèo, Jisung đứng lên đi đến mở chốt cửa, ngay lập tức con mèo đã chạy tót ra ngoài, thoắt cái biến mất không thấy bóng dáng sau mấy bậc thang dẫn xuống nhà.

Jisung vừa đóng cửa vừa cười tươi rói xoay đầu, nhìn thấy Chenle đang ngồi trên giường xếp hai cái gối cạnh nhau thì ý cười lại càng sâu hơn. Không chút chần chừ bước nhanh chân về phía giường, cũng đồng thời dang rộng hai tay ra.

"Ôm nhau đi ngủ nào!"



end.

tada, vậy là đã hết rồi nè~
cảm ơn mọi người đã đọc và vote ủng hộ Mermaid trong thời gian qua dù chiếc fic xinh yêu này vẫn còn nhiều thiếu sót nha <3
00:32 - 190704

edit: mình cũng xin lỗi nhiều nhiều vì đã để mọi người chờ chap 10 này đến một tháng rưỡi nha ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip