7
Sau một tuần lặn ngụp thì Jisung đã có thể phóng xuống biển mà không còn chút bài xích nào, chỉ có điều cậu nhận ra hễ có Chenle bên cạnh thì mình sẽ thấy dễ chịu hơn một tí, nên lúc nào xuống biển Jisung cũng bám rịt lấy Chenle.
Jisung ôm Chenle, còn biển thì ôm lấy cả hai.
"Mình đã nói mà, biển cũng không có đáng ghét đến vậy." Chenle hào hứng nói khi mà cả hai đang ngồi trên tảng đá lớn trên biển, cậu ấy đang cố khom người để gỡ con ốc có màu sắc kì lạ khỏi tảng đá, đầu gối trắng trẻo vì cậu quỳ mà tì trên mặt đá có chút đỏ lên. Gỡ được rồi liền vui vẻ đặt con ốc trong hai lòng bàn tay nâng lên trước mặt Jisung. "Đẹp ghê chưa nè."
Nhìn phần thân mềm của con ốc phập phồng trong cái vỏ cứng, thật sự mà nói thì Jisung chả biết nó đẹp ở chỗ nào. "Mình không hiểu tại sao bạn lại thích biển đến vậy luôn?"
"Thích là thích thôi. Có cần lí do đâu." Chenle cúi đầu mân mê con ốc nhỏ trong tay, gò má nâng cao vì nụ cười của cậu, tròn tròn mềm mềm, làm Jisung thật muốn chọt thử một cái.
Jisung đã nói rằng Chenle rất đáng yêu chưa nhỉ? Đến nỗi mà, mấy sợi tóc thấm nước biển mằn mặn rồi bết lại với nhau của cậu ấy cũng thấy cưng hết biết.
"Ôi là Jisung đó hả?"
Đám bạn choai choai đứng trên bờ nhìn Jisung đứng ở chỗ nước ngang hông mà thốt lên ngạc nhiên.
"Phải Jisung đó không? Sao hôm nay chịu xuống biển thế? Không sợ cá sấu bắt đi à?"
Chenle ló cái đầu ướt nhẹp ra từ sau lưng Jisung, nhận ra là đám bạn hay chơi bóng cùng Jisung thì giơ tay ra vẫy vẫy mấy cái, tít mắt cười.
So với Chenle vui vẻ thì Jisung đanh mặt lại, cậu hừ khẽ một tiếng. "Ngoài biển làm gì có cá sấu."
"Về thôi Chenle."
Chenle ngơ ngơ ngác ngác theo Jisung lội vào bờ, chưa kịp hỏi han gì đã bị kéo băng qua khỏi bãi cát vàng đi lên đường lớn.
Vừa đi vừa giậm chân cho cát trôi khỏi dép, Chenle gọi với lại Jisung.
"Này, sao bạn không tắm biển nữa?"
"..."
"Càng đông càng vui mà." Đuổi kịp, chọt chọt lưng cậu ấy.
"Chenle chả biết cái gì hết." Jisung dừng lại, xoay người nhìn Chenle, mặt sưng lên ấm ức hết sức.
"Biết cái gì?" Vuốt mái tóc bết nước biển mằn mặn, Chenle giương đôi mắt trong vắt nhìn người cao hơn đang đứng trước mặt mình, chờ nghe cậu ấy nói. Chenle có cảm giác là mình cần nghe chuyện này, có khi đây lại là điều cậu luôn thắc mắc bấy lâu, sao mà Jisung ghét biển quá.
Ừ thì Jisung có nói là vì Nàng tiên cá của cậu ấy ra đi trên biển, nhưng lí do này cùn hết sức. Cả cái lí do là biển mặn và rin rít cũng quá kì cục, vì giờ chẳng phải là Jisung đang đứng đây với một thân vừa nhúng vào nước biển đó sao.
Rõ ràng là có gì đó mà.
Xoay đầu nhìn đám con trai đang vẫy vùng ngoài biển rồi lại nhìn bóng lưng gầy gầy của Jisung đã bỏ xa mình ở phía trước, Chenle thở hắt ra một hơi, không thể nào nén nổi sự tò mò trong lòng.
"Tối nay Chenle ở lại ăn cơm nhé, con thích canh rau sam biển đúng không? Hôm nay cô có nấu canh rau sam biển với chang chang đấy." Mẹ Jisung đứng ở chân cầu thang nhìn Jisung và Chenle ngồi dưới sàn phòng khách với giấy và bút màu vương vãi xung quanh, sau khi hai đứa từ biển về lúc nãy, tóc đứa nào cũng ướt nước, Chenle còn đang mặc quần áo của Jisung vì đồ ướt của cậu đã đem đi giặt và đang được phơi ở sân sau.
Tay áo có chút dài và rộng khiến Chenle phải kéo lên và giữ lại khi đang vẽ, cậu ngẩng đầu cười tít mắt với mẹ Jisung. "Dạ, con cảm ơn cô."
"Có gì mà phải cảm ơn nào." Chẳng ai mà không thích những đứa nhỏ đáng yêu và ngoan ngoãn cả, mẹ Jisung thích Chenle lắm, nhìn cậu cười trái tim người mẹ lại thấy ấm áp làm sao. Ừ đấy, chứ có ai lại như ông cụ con nhà mình đâu.
Jisung nhìn mẹ và Chenle như thể là một cặp mẹ con thật sự, chẳng nói gì, cười cười cắm cúi tô nốt bức tranh dang dở của mình.
Nhìn mẹ Jisung đi vào bếp, Chenle mím môi suy nghĩ một chút rồi buông bút màu đứng lên.
"Đi đâu vậy?"
"Vào bếp chút. Mình muốn uống nước." Nói rồi liền đi, cũng không đợi Jisung nói cho nghe là đã có nước sẵn trên cái bàn trà bên cạnh rồi.
Canh rau sam biển nấu với chang chang và sườn xào chua ngọt, vì đúng khẩu vị nên Chenle ăn hơi nhiều, rồi lại ngại ngùng gãi đầu nói xin lỗi con lỡ ăn nhiều quá. Mà, có ai nỡ trách cậu đâu, mẹ Jisung biết ý mà nấu nhiều một chút chính là để Chenle ăn mà. Con trai mẹ tuy gầy nhưng nhìn rắn rỏi, còn Chenle đứa nhỏ này trông nhỏ xíu, một phần do da trắng quá nên có chút yếu ớt, lúc nghe Chenle nói sinh sớm hơn Jisung một năm, mẹ còn có chút không tin, cho nên tấm lòng người mẹ cứ vô thức bộc phát như vậy đó.
"Cảm ơn cô chú về bữa tối hôm nay, con xin phép về đây." Chenle sau khi phụ mẹ Jisung dọn dẹp và đã thay trở lại quần áo của mình, đứng ở cửa ngoan ngoãn cúi đầu chào ba mẹ Jisung.
"Chenle không ở lại ngủ à?" Ba Jisung buông điều khiển ti vi đặt xuống ghế sô pha, nói với bạn của con trai.
Jisung đứng ở ngoài cổng với chiếc xe đạp nhướng người nhìn vào trong, thấy tấm lưng gầy của cậu bạn phủ một lớp vàng cam của cái đèn ngoài hiên nhà và gương mặt tiếc nuối của ba mẹ mình khi phải tiễn Chenle về. Lại lần nữa cậu cảm thấy sao mà Chenle giống con ruột của cái nhà này quá chừng, còn giống hơn Jisung nữa.
Chenle ngồi ở yên sau xe đạp, nắm lấy phần áo bên hông của Jisung và gió thì lùa qua kẽ tóc cậu, cậu ngẩng đầu nhìn cái ót của Jisung, vẩn vơ nghĩ về lời mẹ Jisung nói ban chiều, lúc mà cô đang nấu ăn còn Chenle thì lấy cớ đi uống nước để vào bếp hỏi chút chuyện.
"Chenle cũng thấy đó, Jisung thì không biết bơi, nhưng mà đám trẻ ở vùng biển này đều bơi thạo cả, nên Jisung có chút tự ti."
"Nên cậu ấy ghét biển hả cô?"
"Cũng không hẳn, chỉ là Jisung có vài kỉ niệm không mấy vui vẻ với biển."
"Với đám bạn của cậu ấy đúng không ạ?"
"Chenle cũng đoán được à. Ừ thì đó, trẻ con thì không có để ý lời mình nói ra, nên bọn trẻ ngày xưa có nặng lời trêu chọc chuyện Jisung không biết bơi. Mà chơi chung với Jisung bữa giờ không biết Chenle có để ý không, Jisung nhà cô nó dễ tự ái lắm. Nó vẫn buồn tới giờ, hễ lần nào bị chọc là về nhà đòi học bơi, mà xuống nước rồi lại vì thấy không vui mà lên bờ trở lại."
"Nhưng mà dạo này Jisung chịu ra biển rồi, cũng là nhờ Chenle cả đấy." Mẹ Jisung cười đầy cảm kích nhìn cậu bé đến từ thành phố.
"Jisung này..."
"Hửm?"
"Bây giờ bạn đã thấy thích biển chưa?"
"... thích thì không hẳn, nhưng cũng không thấy quá đáng ghét nữa." Vì nếu mình ghét biển thì lấy ai cùng ra biển với Chenle đây?
Jisung chỉ dám nghĩ vế sau trong đầu mà không nói ra, cậu nhắc Chenle bám chặt rồi khom người guồng chân đạp nhanh hơn.
Những ai sinh ra và lớn lên gắn liền với biển, với sóng, với cái mùi mằn mặn và cái hơi rin rít thấm trong từng cơn gió đều xem biển như một phần cuộc đời của mình. Những buổi sáng ngồi trên bờ cát ngắm hoàng hôn, những buổi trưa nước biển sánh lên long lanh dưới ánh mặt trời và nước nóng hôi hổi, những buổi chiều hoàng hôn nhuộm lên mặt biển một màu đỏ cam còn mặt trời thì đỏ như hòn lửa đang dần lẩn khuất giữa cái khe hở của trời và biển, và cả những đêm gió biển lạnh căm lùa qua các hàng dương còn ánh trăng bạc trên đỉnh trời thì soi xuống mặt biển như đang phủ lên nó những hạt kim tuyến lấp lánh. Biển đẹp lắm, có ai ở với biển lâu mà không yêu đâu. Jisung ơi, cậu cũng phải yêu lấy biển nhé.
canh rau sam biển nấu với chang chang và sườn xào chua ngọt là món tủ của mẹ mình đó, dù là mẹ ít khi nấu cơm lắm ^_______^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip