#12 "Anh yêu em"
"Dạ thôi ạ! Cháu nghĩ mẹ cháu sẽ lo lắng lắm ạ" - biết rằng đây là một cơ hội để được ở bên bạn lâu hơn nhưng cậu nghĩ mẹ sẽ giận mất
"Ừm, vậy cháu về cẩn thận nhé" - mẹ bạn tiễn bạn ra ngoài rồi vẫy tay chào
Trên đường về, cậu cứ suy nghĩ mãi về buổi đi chơi ngày hôm nay, có lẽ do bản thân quá ích kỉ mà đã làm cho bạn buồn.
Ngày mai biết dỗ cậu ấy như nào đây,hôm nay mình hơi quá đáng rồi
Suy nghĩ lung tung một lúc lâu cuối cùng Jisung cũng về đến nhà.Đứng ở cửa có mẹ cậu như đang chờ trực từ nãy đến giờ.Thấy con về, mẹ vội chạy đến trách móc
"Lại về muộn sao? Phải gọi điện để mẹ biết chứ!"
"Vừa nãy bạn con có bị thương nên con phải đưa cậu ấy về nhà"
"Chenle sao?"
"S-sao mẹ biết ạ?"- Jisung bất ngờ lắm chứ bởi trước đây mẹ chẳng tiếp xúc nhiều với các bạn của cậu
"Mẹ thằng bé gọi cho mẹ nói con đang trên đường về"
"Mẹ quen cô ấy từ lúc nào vậy?
"Thì hai đứa hay đi với nhau nhiều mà cô ấy biết con nên đã chủ động bắt chuyện với mẹ để chắc chắn hơn về hai đứa"
"Thì ra là vậy..."
Cuộc hội thoại kéo dài thêm một chút nữa, chủ yếu là việc Jisung bị tra cứu về chuyến đi chơi với bạn.Biết chuyện Chenle bị thương mẹ còn hỏi thăm tíu tít rồi cứ trách sao cậu lại để bạn bị thương như vậy. Chẳng hiểu sao nhưng cứ như mẹ chồng hỏi han con dâu vậy, miết rồi quên luôn con ruột của mình
Kết thúc một ngày mệt mỏi , Jisung lướt điện thoại thì thấy nick của bạn sáng lên. Nghĩ bản thân không nên làm phiền bạn nữa bởi hôm nay là quá đủ tổn thương bạn rồi nhưng vẫn không kiềm nổi mà nhắn
"Tôi xin lỗi vì ngày hôm nay , có lẽ tôi đã làm cậu buồn rất nhiều"
Đợi một lúc lâu không thấy hồi âm của bạn cậu tuy chán nản nhưng cũng chẳng biết làm gì. Đặt điện thoại xuống, nằm suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên chiếc máy sáng đèn cùng một tiếng ting
"Tôi không phải người giận lâu như cậu đâu. Đừng lo"
Quả nhiên vẫn là Chenle đáng yêu nhắn tới. Nhận được tin nhắn mà cậu hạnh phúc như lên mây vậy. Không để bạn chờ lâu liền nhắn lại
"Hmmm, vẫn là bé đáng yêu"
"Bé cái gì mà bé, hừm"
"Muộn rồi, ngủ đi không mai dậy sớm lại mệt"
"Tôi biết rồi, cậu cũng vậy. Ngủ ngon"
"Tôi yêu cậu"
...
Định gửi cho Chenle " Anh yêu em" nhưng chắc bạn sẽ lại giận mất nên Jisung vẫn là biết điều.
Sáng hôm sau
6h30
Chắc do ngủ muộn nên lúc cậu dậy thì đã gần muộn, bật dậy nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi phi thẳng xuống ăn sáng. Từ khi quen Chenle cậu lúc nào cũng ăn qua loa chứ chẳng còn lề mề như trước, chỉ khoảng sau 5 phút là đã xong đống thức ăn trên bàn. " Ăn nhanh rất dễ bị đau bụng" -một câu mà cậu thường hay nói với người khác, tuy nhiên kể từ lúc có người yêu thì việc ăn uống với cậu chẳng còn là vấn đề to tát. Mỗi bữa sáng với Jisung chỉ là cho có, không bỏ bữa chứ chẳng còn quan trọng như xưa
Rời khỏi nhà trong khoảng vài ngày phút sau đó, cậu vội phi thẳng tới trạm xe buýt. Quả nhiên là Park Ji Sung, thuộc luôn cả tuyến đường tới trường của Zhong Chen Le, có lẽ đó là lí do cậu chẳng còn đi xe tới trường như mọi khi. Tiến tới gần trạm, vẫn là khuôn mặt đáng yêu cùng thân hình nhỏ bé ấy hiện ra trước mắt cậu, Jisung vội chạy đến đập nhẹ vào người kia làm bạn giật mình thon thót
"Yah, sao cậu lại ở đây chứ?!" - bạn có hơi khó chịu nhưng vẫn bất ngờ
"Tôi muốn đi xe buýt đến trường thôi!Không được sao?"
"Không phải! Nhưng mà bình thường cậu có bao giờ đi học bằng xe buýt đâu?"- bạn nửa tò mò nửa giận dỗi
"Có người yêu thì sẽ khác thôi"- cậu dí sát mặt mình vào mặt của bạn làm bạn không kịp phản ứng mà ngã về phía Jisung. Cậu được đà liền ôm bạn vào lòng rồi thì thầm nhỏ vào tai người kia-"Lần này cậu phải để cho tôi ôm đấy!"
Có lẽ do không muốn làm Jisung buồn và bây giờ tình trạng của 2 đứa khá căng thẳng nên Chenle để cậu ôm mà chả một lời trách cứ như hôm qua.Thậm chí một lúc sau bạn còn quay lại ôm Jisung thật chặt làm cậu bất ngờ chẳng kém.Chẳng phải nói cũng biết cậu hạnh phúc đến nhường nào liền ôm chặt bạn hơn. Hai đứa đắm chìm trong sự ấm áp nhờ vòng tay của đối phương chưa được bao lâu thì xe buýt đến làm cả Jisung và Chenle nuối tiếc rời khỏi cái ôm của đối phương.
Xe buýt bây giờ cũng không còn những cãi vã đùa nghịch như mọi hôm mà chỉ là sự tĩnh lặng. Chenle nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Jisung như những cặp đôi khác,cậu vì vậy mà nhẹ xoa đầu bạn rồi nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp nó.Bất chợt cậu nhận ra trên mắt bạn có những vết sưng, hôm qua bạn khóc sao? Cậu không chờ lâu liền hỏi
"Tối qua cậu khóc à?"
"..."- vết sưng trên mắt làm bạn chẳng thể chối cãi
"Tôi xin lỗi"
"Không sao. Tôi chỉ cần cậu hiểu tôi hơn"- bạn nhẹ nhàng trả lời nhưng từ lúc nào giọt nước mắt lại rơi xuống
Cậu ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán bạn rồi gạt đi giọt nước mắt ấy.Nhẹ nhàng thì thầm nhỏ
"Anh xin lỗi bé" - không chờ bạn ngạc nhiên cậu đã kịp nói thêm lời mà tối qua Jisung đã rất muốn gửi đến Chenle
"Anh yêu em"
-Xoài-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip