16
"chenle."
zhong chenle chưa kịp phản ứng đã bị park jisung ôm chặt vào lòng, balo lõng lẽo trên vai cũng vì thế mà rơi xuống đất.
zhong chenle lại khóc nữa rồi.
"cục cưng, hằng ngày tớ đều nghĩ tới việc ôm cậu vào lòng như thế này."
". . ."
"cậu khóc đến mức không nói lên lời luôn rồi kìa, nào nào, nín đi cục cưng."
zhong chenle gục mặt xuống vai của jisung, rất nhanh đã thấm ướt cả một mảng áo khoác của nó.
"chenle, mình về nhà thôi."
"nhà?"
"ừa, về nhà của tớ, rồi từ ngày mai sẽ là nhà của tụi mình."
"không được jisung, tớ không thể làm phiền cậu được."
"cục cưng nghe cho rõ nè, ở trường học phí tớ được tài trợ bằng học bổng, tớ thuê nhà trả theo từng tháng, tiền đi làm thêm bên ngoài cùng với tiền của cha mẹ gửi lên đủ để tớ sống rất thoải mái, cậu dĩ nhiên không phải là gánh nặng của tớ.
với cả, để cậu tự đi tìm chỗ ở nhất định tớ sẽ không yên lòng. chenle, tớ luôn mơ về ngày được ở bên cậu, chăm sóc cho cậu, hiện tại giống như giấc mơ của tớ vậy.
thế nên cậu đừng đập tan nó được không? đừng phụ lòng của tớ có được không?"
"..."
"trời ơi cục cưng sao lại khóc nữa rồi, về nhà nào, về nhà nào."
park jisung nhặt balo của cậu lên, sau đó nắm chặt tay cậu đi về phía trước.
đúng vậy, là nắm chặt tay zhong chenle, cả hai cùng nhau tiến về phía trước.
-
zhong chenle vạn tuế ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip